Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 262-2: Rời đi (2)
Editor: May
Anh rời đi... Chỉ có thể mang đến cho cô tai họa lớn hơn nữa.
Muốn thay Trì Hoan báo thù chân chính... gia tộc Laurence mấy trăm năm, thế lực trải rộng cắm rễ ở toàn bộ thương giới phương Tây, anh hoàn toàn không có biện pháp làm gì chủ tịch Clod-Summer.
Trừ phi... Đoạt vị, giành lấy.
Mặc Thời Khiêm xuống lầu, trở lại trong chiếc Gus lần nữa, sau khi anh ngồi ở ghế điều khiển thật lâu, thẳng đến bầu trời phía trên thành phố Lan, mở ra tuyết bay.
Anh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, đầu kia là giọng nữ ôn nhu, "Thời Khiêm à."
Tầm mắt Mặc Thời Khiêm theo trên tay lái rơi xuống bông tuyết trên nắp động cơ, lặng im vài giây, mới thản nhiên ra tiếng, "Mẹ."
Mộc phu nhân ở trong điện thoại dịu dàng cười, "Lúc này gọi điện thoại cho mẹ, là có chuyện sao?"
Hiện tại khoảng mười giờ sáng, nếu bình thường anh hẳn là ở văn phòng làm việc.
Người đàn ông tuổi trẻ mà tuấn mỹ, đôi mắt thực bình tĩnh, nhưng lại đặc biệt sâu thẳm, như là nhìn đường hầm không có điểm cuối, biến mất ở sương mù u ám phía cuối. Anh gần như chưa bao giờ nói với ba mẹ ở thành phố Lê chuyện mấy năm nay của anh, chỉ cách một đoạn thời gian sẽ gọi điện thoại báo bình an, nói chút vụn vặt lại râu ria.
Sau đó đúng hạn chuyển tiền, tuy rằng tiền anh cho bọn họ, bọn họ cơ bản không động vào.
Bọn họ cũng không hỏi, chỉ dặn dò bảo anh chú ý an toàn, chú ý thân thể.
Mở miệng muốn nhắc đến chuyện của Trì An, nhưng nói đến bên miệng, vẫn là thu hồi về trong cổ họng.
Thanh tuyến anh ảm ách, "Mẹ, con muốn hỏi người một vấn đề."
Anh rời đi... Chỉ có thể mang đến cho cô tai họa lớn hơn nữa.
Muốn thay Trì Hoan báo thù chân chính... gia tộc Laurence mấy trăm năm, thế lực trải rộng cắm rễ ở toàn bộ thương giới phương Tây, anh hoàn toàn không có biện pháp làm gì chủ tịch Clod-Summer.
Trừ phi... Đoạt vị, giành lấy.
Mặc Thời Khiêm xuống lầu, trở lại trong chiếc Gus lần nữa, sau khi anh ngồi ở ghế điều khiển thật lâu, thẳng đến bầu trời phía trên thành phố Lan, mở ra tuyết bay.
Anh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, đầu kia là giọng nữ ôn nhu, "Thời Khiêm à."
Tầm mắt Mặc Thời Khiêm theo trên tay lái rơi xuống bông tuyết trên nắp động cơ, lặng im vài giây, mới thản nhiên ra tiếng, "Mẹ."
Mộc phu nhân ở trong điện thoại dịu dàng cười, "Lúc này gọi điện thoại cho mẹ, là có chuyện sao?"
Hiện tại khoảng mười giờ sáng, nếu bình thường anh hẳn là ở văn phòng làm việc.
Người đàn ông tuổi trẻ mà tuấn mỹ, đôi mắt thực bình tĩnh, nhưng lại đặc biệt sâu thẳm, như là nhìn đường hầm không có điểm cuối, biến mất ở sương mù u ám phía cuối. Anh gần như chưa bao giờ nói với ba mẹ ở thành phố Lê chuyện mấy năm nay của anh, chỉ cách một đoạn thời gian sẽ gọi điện thoại báo bình an, nói chút vụn vặt lại râu ria.
Sau đó đúng hạn chuyển tiền, tuy rằng tiền anh cho bọn họ, bọn họ cơ bản không động vào.
Bọn họ cũng không hỏi, chỉ dặn dò bảo anh chú ý an toàn, chú ý thân thể.
Mở miệng muốn nhắc đến chuyện của Trì An, nhưng nói đến bên miệng, vẫn là thu hồi về trong cổ họng.
Thanh tuyến anh ảm ách, "Mẹ, con muốn hỏi người một vấn đề."
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong