Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 26: Người rơi nước mắt không phải là người đáng thương nhất
Mạc Tây Cố những tưởng Trì Hoan là thiên kim tiểu thư không rành thế sự, cho dù gia nhập giới giải trí cũng nhờ có bối cảnh tốt mà thuận buồm xuôi gió. Anh thậm chí chưa từng nghĩ trong cuộc đời cô có khái niệm thất bại.
Bên này, Trì Hoan thấy Dương Hạo ngây ngẩn cả người, lặng im không nhúc nhích, mà thực tế với tình trạng bây giờ, anh ta dù muốn từ trên ghế lao ra cửa sổ cũng nửa bước khó đi.
Ném bọc tài liệu lên mặt bàn, cô dời bước chân hướng bàn trà đi tới, lọn tóc quăn dài rủ xuống bên hông, Trì Hoan từ trên cao nhìn xuống thanh lãnh cười gằn:“Lương tâm? Sao phải bất an? Trên đời này mấy kẻ bạo lực gia đình bị vợ phản kháng một búa đập nhừ tử không biết có đến bao nhiêu, huống chi là một kẻ đê tiện chết đi còn muốn dằn vặt người sống như anh”.
Bên cửa sổ sát đất, Mặc Thời Khiêm đã thiết lập xong điện thoại, tiện tay thu vào túi áo lại mang vỏ hộp bỏ vào thùng rác, sau cùng mới nâng mắt lên trầm tĩnh nhìn bóng lưng cô.
Dương Hạo biểu tình rất đáng sợ, gân xanh trên trán thình thịch nảy lên, cặp mắt đỏ bừng đầy tơ máu, hô hấp kịch liệt dường như có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
Mạc Tây Cố nhíu mày theo bản năng đưa tay kéo Trì Hoan bảo hộ sau lưng.
“Tôi không muốn để cô ta sống yên? Còn cô ta, đã có lúc nào cho tôi được yên?”
Dương Hạo tuy rống giận nhưng trong mắt dâng lên vô tận thống khổ cùng tự giễu, ngượclại nhìn về phía Tô Nhã Băng:“Tôi đối với cô còn gì chưa tận? Cha cô bị bệnh, tôi bỏ tiền mời bác sĩ xem bệnh cho ông ấy, cô nói cô muốn tiếp tục đi học, tôi tạo điều kiện cho cô tới trường, cô có biết ngày đó cô đồng ý gả cho tôi khiến tôi cao hứng biết bao nhiêu. Việc gì tôi cũng đều không nỡ để cho cô làm, cô thích gì tôi đều mua cho cô, đến cả chuyện vợ chồng, cô không muốn tôi đều không dám đụng, càng không có miễn cưỡng cô. Nếu không phải vì cô, là cô luôn nhớ tới người đàn ông này, muốn quay về nước với hắn thì tôi có thể ra tay với cô sao?”
Lời vừa nói ra, Trì Hoan ngây ngẩn cả người. Mà Mạc Tây Cố, vốn vì đề phòng Dương Hạo mà nắm chặt cổ tay Trì Hoan, bởi vì quá kinh hãi mà đồng tử mở lớn, cái tay kia cũng chậm rãi buông lỏng.
Ngay cả luật sư đã xử lí qua vô số vụ kiện tụng ly hôn cũng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
Tô Nhã Băng ngồi sụp xuống bên bàn trà bụm mặt khóc không thành tiếng.
Chỉ có Mặc Thời Khiêm, tay đút túi quần một bộ việc không có liên can gì tới mình, môi hơi nhếch lên đầy lãnh đạm, ánh mắt càng là lương bạc đến tận cùng.
Vài cái nháy mắt trôi qua Trì Hoan cảm thấy thực hoang đường.
Bên cạnh cô, Mạc Tây Cố giọng nói đè nén sự khiếp sợ:“Các người từ ngày kết hôn tới giờ chưa từng xảy ra quan hệ?”
Dương Hạo nhìn Mạc Tây Cố đầy thù hận cùng ghen tị, âm thanh khàn khàn khó nghe:“Cô ta nói không muốn, tôi vẫn luôn đợi, nhưng đợi tới đợi lui vẫn không đợi nhận được sự nguyện ý, mà từ đầu tới cuối cô ta chỉ nhớ tới anh, ngày ngày lên mạng tìm kiếm tên anh, đêm đêm viết nhật kí nói cô ta có bao nhiêu nhớ anh. Tôi uống say, nói không muốn chờ đợi thêm nữa, cô ta vẫn luôn kêu tên anh, kêu anh cứu cô ta”
“Nếu không phải là cô ta muốn trở về sao tôi lại đánh cô ta chứ, tôi coi cô ta như bảo bối, tôi làm sao lại nỡ xuống tay…”
Trì Hoan nhìn người đàn ông từ cuồng loạn chuyển sang lầm bầm tự hỏi, trong lòng chợt dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hoá thành nực cười.
Quả là…tình yêu băng thanh ngọc khiết đáng trân quý.
Tô Nhã Băng hai tay bưng lấy mặt, cả người như nằm rạp xuống sàn nhà, chỉ có tiếng khóc:“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi, tôi đã nỗ lực, tôi đã từng muốn cố gắng yêu thương anh nhưng là tôi không làm được…”
Dương Hạo nhìn cô cất tiếng nói:“Nhưng anh ta sắp kết hôn rồi, chưa đầy một tháng nữa anh ta liền cùng Trì Hoan đám cưới. Nhã Băng, em theo anh về có được không? Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh hứa sẽ không bao giờ động thủ với em nữa”
Trì Hoan liếc mắt nhìn anh ta, lại nhìn tới người đàn bà đang thống khổ kia, môi đỏ khẽ nhếch lên, xoay người đi tới cửa sổ sát đất.
Mùa thu gió không lớn nhưng vẫn làm bay bay mái tóc dài, Mặc Thời Khiêm đứng cách cô nửa thước. Giọng cô phảng phất phiêu tán theo làn gió, mát lạnh lại xa xăm: “Anh đi mời Dương tiên sinh kí tên đi, đau dài không bằng đau ngắn”
“Được”
Mặc Thời Khiêm bước chân đều đều trầm ổn hướng bàn trà đi tới, Tô Nhã Băng ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh:“Anh muốn làm gì?”
Mặc Thời Khiêm không trả lời cô, thực ra mà nói, đến cái liếc mắt cũng lười cho.
Trong nháy mắt anh bắt lấy cổ tay Dương Hạo, gương mặt vốn lác đác tang thương đột nhiên vặn vẹo dữ dội, cổ họng không nhịn được hét lên đau đớn, ngay cả luật sư đứng bên cũng không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình.
Mặc Thời Khiêm mặt không đổi sắc, tựa hồ trên tay chỉ xuất ra một hai phần khí lực, nhưng Dương Hạo đã đau đến toát mồ hôi lạnh.
Mạc Tây Cố mày nhíu chặt, ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, môi mỏng mím thành một đường.
Tô Nhã Băng đứng dậy, tay vịn lên bàn trà:“Dừng tay! Anh đừng làm thế!”
Mặc Thời Khiêm đương nhiên không để ý tới cô ta. Trong phòng này, có thể để anh nghe lời chỉ có Trì Hoan.
Mà cô lúc này, đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, đưa tay nhẹ vuốt tóc:“Dương tiên sinh, tôi đáp ứng Tô tiểu thư hôm nay nhất định giúp cô ấy ly hôn thành công, vệ sĩ của tôi lại là người không hiểu rõ nặng nhẹ cho lắm, vợ khôngcòn có thể tiếp tục tìm, chỉ là tay này phế đi thật giống như cả đời không thể lấy lại”
Trên trán Dương Hạo mồ hôi đầm đìa, từng hạt từng hạt to như hạt đậu, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không có nửa phân ý tứ khuất phục.
Tiếng khớp xương bị vặn trật vang lên rõ ràng. Dương Hạo thế này mới rít ra từ kẽ răng:“Tôi sẽ không ly hôn”
Tô Nhã Băng hoảng loạn mất dạng vội la lên:“Đủ rồi! Đủ rồi! Dừng tay! Dừng tay!”
“Mặc Thời Khiêm”
Chờ tới khi thanh âm của Trì Hoan vang lên, anh mới buông lỏng tay, một lần nữa đứng thẳng người, ánh mắt lãnh đạm như không. Dương Hạo đổ người xuống salon thở hổn hển, Tô Nhã Băng đã tựa trên bàn trà khóc đến không thở nổi.
Mặc Thời Khiêm thời điểm bước qua bên người cô ta, cười nhạt nhoà, giọng anh lạnh lẽo cất lên:“Tô tiểu thư, tiện nghi cô đều chiếm hết, có đôi khi kẻ rơi nước mắt lại không phải là kẻ đáng thương nhất!”
Tô Nhã Băng đại khái không ngờ tới người đàn ông này lại đột nhiên nói chuyện, nhất thời ngẩn ngơ.
“Cho dù hôn nhân không có tình yêu mà nói, cô hiến thân cho anh ta coi như đôi bên cùng thoả mãn nhu cầu, loại người như cô chỉ có qua mà không có lại, ăn cháo đá bát, dằn vặt chơi đùa người đàn ông ngu ngốc kia suốt mấy năm trời, cô cho rằng cô thủ thân như ngọc thì cô liền vĩ đại cao quý?”
Anh cười lạnh lùng, giữa hai hàng chân mày cao ngạo lại tỏ vẻ nghiền ngẫm:“Giữ mình trong sạch sao? Chính cô không trả nổi, thế nào lại không nhờ Mạc thiếu đây giúp cô trả nợ?”
Bên này, Trì Hoan thấy Dương Hạo ngây ngẩn cả người, lặng im không nhúc nhích, mà thực tế với tình trạng bây giờ, anh ta dù muốn từ trên ghế lao ra cửa sổ cũng nửa bước khó đi.
Ném bọc tài liệu lên mặt bàn, cô dời bước chân hướng bàn trà đi tới, lọn tóc quăn dài rủ xuống bên hông, Trì Hoan từ trên cao nhìn xuống thanh lãnh cười gằn:“Lương tâm? Sao phải bất an? Trên đời này mấy kẻ bạo lực gia đình bị vợ phản kháng một búa đập nhừ tử không biết có đến bao nhiêu, huống chi là một kẻ đê tiện chết đi còn muốn dằn vặt người sống như anh”.
Bên cửa sổ sát đất, Mặc Thời Khiêm đã thiết lập xong điện thoại, tiện tay thu vào túi áo lại mang vỏ hộp bỏ vào thùng rác, sau cùng mới nâng mắt lên trầm tĩnh nhìn bóng lưng cô.
Dương Hạo biểu tình rất đáng sợ, gân xanh trên trán thình thịch nảy lên, cặp mắt đỏ bừng đầy tơ máu, hô hấp kịch liệt dường như có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
Mạc Tây Cố nhíu mày theo bản năng đưa tay kéo Trì Hoan bảo hộ sau lưng.
“Tôi không muốn để cô ta sống yên? Còn cô ta, đã có lúc nào cho tôi được yên?”
Dương Hạo tuy rống giận nhưng trong mắt dâng lên vô tận thống khổ cùng tự giễu, ngượclại nhìn về phía Tô Nhã Băng:“Tôi đối với cô còn gì chưa tận? Cha cô bị bệnh, tôi bỏ tiền mời bác sĩ xem bệnh cho ông ấy, cô nói cô muốn tiếp tục đi học, tôi tạo điều kiện cho cô tới trường, cô có biết ngày đó cô đồng ý gả cho tôi khiến tôi cao hứng biết bao nhiêu. Việc gì tôi cũng đều không nỡ để cho cô làm, cô thích gì tôi đều mua cho cô, đến cả chuyện vợ chồng, cô không muốn tôi đều không dám đụng, càng không có miễn cưỡng cô. Nếu không phải vì cô, là cô luôn nhớ tới người đàn ông này, muốn quay về nước với hắn thì tôi có thể ra tay với cô sao?”
Lời vừa nói ra, Trì Hoan ngây ngẩn cả người. Mà Mạc Tây Cố, vốn vì đề phòng Dương Hạo mà nắm chặt cổ tay Trì Hoan, bởi vì quá kinh hãi mà đồng tử mở lớn, cái tay kia cũng chậm rãi buông lỏng.
Ngay cả luật sư đã xử lí qua vô số vụ kiện tụng ly hôn cũng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
Tô Nhã Băng ngồi sụp xuống bên bàn trà bụm mặt khóc không thành tiếng.
Chỉ có Mặc Thời Khiêm, tay đút túi quần một bộ việc không có liên can gì tới mình, môi hơi nhếch lên đầy lãnh đạm, ánh mắt càng là lương bạc đến tận cùng.
Vài cái nháy mắt trôi qua Trì Hoan cảm thấy thực hoang đường.
Bên cạnh cô, Mạc Tây Cố giọng nói đè nén sự khiếp sợ:“Các người từ ngày kết hôn tới giờ chưa từng xảy ra quan hệ?”
Dương Hạo nhìn Mạc Tây Cố đầy thù hận cùng ghen tị, âm thanh khàn khàn khó nghe:“Cô ta nói không muốn, tôi vẫn luôn đợi, nhưng đợi tới đợi lui vẫn không đợi nhận được sự nguyện ý, mà từ đầu tới cuối cô ta chỉ nhớ tới anh, ngày ngày lên mạng tìm kiếm tên anh, đêm đêm viết nhật kí nói cô ta có bao nhiêu nhớ anh. Tôi uống say, nói không muốn chờ đợi thêm nữa, cô ta vẫn luôn kêu tên anh, kêu anh cứu cô ta”
“Nếu không phải là cô ta muốn trở về sao tôi lại đánh cô ta chứ, tôi coi cô ta như bảo bối, tôi làm sao lại nỡ xuống tay…”
Trì Hoan nhìn người đàn ông từ cuồng loạn chuyển sang lầm bầm tự hỏi, trong lòng chợt dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hoá thành nực cười.
Quả là…tình yêu băng thanh ngọc khiết đáng trân quý.
Tô Nhã Băng hai tay bưng lấy mặt, cả người như nằm rạp xuống sàn nhà, chỉ có tiếng khóc:“Thật xin lỗi… Thật xin lỗi, tôi đã nỗ lực, tôi đã từng muốn cố gắng yêu thương anh nhưng là tôi không làm được…”
Dương Hạo nhìn cô cất tiếng nói:“Nhưng anh ta sắp kết hôn rồi, chưa đầy một tháng nữa anh ta liền cùng Trì Hoan đám cưới. Nhã Băng, em theo anh về có được không? Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh hứa sẽ không bao giờ động thủ với em nữa”
Trì Hoan liếc mắt nhìn anh ta, lại nhìn tới người đàn bà đang thống khổ kia, môi đỏ khẽ nhếch lên, xoay người đi tới cửa sổ sát đất.
Mùa thu gió không lớn nhưng vẫn làm bay bay mái tóc dài, Mặc Thời Khiêm đứng cách cô nửa thước. Giọng cô phảng phất phiêu tán theo làn gió, mát lạnh lại xa xăm: “Anh đi mời Dương tiên sinh kí tên đi, đau dài không bằng đau ngắn”
“Được”
Mặc Thời Khiêm bước chân đều đều trầm ổn hướng bàn trà đi tới, Tô Nhã Băng ngẩng đầu lên sững sờ nhìn anh:“Anh muốn làm gì?”
Mặc Thời Khiêm không trả lời cô, thực ra mà nói, đến cái liếc mắt cũng lười cho.
Trong nháy mắt anh bắt lấy cổ tay Dương Hạo, gương mặt vốn lác đác tang thương đột nhiên vặn vẹo dữ dội, cổ họng không nhịn được hét lên đau đớn, ngay cả luật sư đứng bên cũng không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình.
Mặc Thời Khiêm mặt không đổi sắc, tựa hồ trên tay chỉ xuất ra một hai phần khí lực, nhưng Dương Hạo đã đau đến toát mồ hôi lạnh.
Mạc Tây Cố mày nhíu chặt, ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, môi mỏng mím thành một đường.
Tô Nhã Băng đứng dậy, tay vịn lên bàn trà:“Dừng tay! Anh đừng làm thế!”
Mặc Thời Khiêm đương nhiên không để ý tới cô ta. Trong phòng này, có thể để anh nghe lời chỉ có Trì Hoan.
Mà cô lúc này, đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, đưa tay nhẹ vuốt tóc:“Dương tiên sinh, tôi đáp ứng Tô tiểu thư hôm nay nhất định giúp cô ấy ly hôn thành công, vệ sĩ của tôi lại là người không hiểu rõ nặng nhẹ cho lắm, vợ khôngcòn có thể tiếp tục tìm, chỉ là tay này phế đi thật giống như cả đời không thể lấy lại”
Trên trán Dương Hạo mồ hôi đầm đìa, từng hạt từng hạt to như hạt đậu, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không có nửa phân ý tứ khuất phục.
Tiếng khớp xương bị vặn trật vang lên rõ ràng. Dương Hạo thế này mới rít ra từ kẽ răng:“Tôi sẽ không ly hôn”
Tô Nhã Băng hoảng loạn mất dạng vội la lên:“Đủ rồi! Đủ rồi! Dừng tay! Dừng tay!”
“Mặc Thời Khiêm”
Chờ tới khi thanh âm của Trì Hoan vang lên, anh mới buông lỏng tay, một lần nữa đứng thẳng người, ánh mắt lãnh đạm như không. Dương Hạo đổ người xuống salon thở hổn hển, Tô Nhã Băng đã tựa trên bàn trà khóc đến không thở nổi.
Mặc Thời Khiêm thời điểm bước qua bên người cô ta, cười nhạt nhoà, giọng anh lạnh lẽo cất lên:“Tô tiểu thư, tiện nghi cô đều chiếm hết, có đôi khi kẻ rơi nước mắt lại không phải là kẻ đáng thương nhất!”
Tô Nhã Băng đại khái không ngờ tới người đàn ông này lại đột nhiên nói chuyện, nhất thời ngẩn ngơ.
“Cho dù hôn nhân không có tình yêu mà nói, cô hiến thân cho anh ta coi như đôi bên cùng thoả mãn nhu cầu, loại người như cô chỉ có qua mà không có lại, ăn cháo đá bát, dằn vặt chơi đùa người đàn ông ngu ngốc kia suốt mấy năm trời, cô cho rằng cô thủ thân như ngọc thì cô liền vĩ đại cao quý?”
Anh cười lạnh lùng, giữa hai hàng chân mày cao ngạo lại tỏ vẻ nghiền ngẫm:“Giữ mình trong sạch sao? Chính cô không trả nổi, thế nào lại không nhờ Mạc thiếu đây giúp cô trả nợ?”
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong