Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 259-2: Cả đêm không ngủ (2)
Editor: May
Trì Hoan nhìn anh, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra, "Tối hôm qua anh ngủ không ngon à?"
Ngữ điệu của anh thực đạm, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cô, "Mấy ngày gần đây dồn chút công việc không xử lý, bận rộn liền không cẩn thận ngủ ở phòng sách."
Có lẽ là ánh mắt người đàn ông quá sâu, Trì Hoan nghiêng đầu tránh tầm mắt anh, sau đó đi qua từ bên cạnh anh, "Đều có thể, mỳ, cháo hoặc là bánh mỳ nướng đều được."
Mặc Thời Khiêm nhìn bóng dáng của cô, dây cung trong lòng bị cảm xúc không biết tên hung hăng gẩy xuống, gần như là không chịu khống chế đi theo, nâng tay liền ôm thắt lưng của cô từ phía sau, dùng sức ôm vào trong lòng mình.
Trì Hoan muốn đi lấy nước, bị động tác bất thình lình dọa sợ.
Không đợi cô mở miệng, tiếng nói khàn khàn đến mức tận cùng của người đàn ông vang lên ngay bên tai cô, "Hoan Hoan, em nói cho anh biết, em không muốn rời khỏi anh, được không?"
Anh ôm cô như vậy, lại dựa vào cực kỳ gần, khí nóng giữa hô hấp đều dừng ở trong cổ của cô.
Cực nóng mà rõ ràng.
Ngón tay Trì Hoan dần dần cuộn chặt, cuối cùng vẫn là xoay người ở trong ngực anh.
Tay cô để trên ngực anh, nhưng không đẩy ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, "Em yêu anh... Ngẫm lại nếu chia tay với anh, hoặc là về sau anh đối tốt với những người phụ nữ khác, em sẽ rất khó chịu."
Tiếng nói cô gái rất nhẹ, nhưng tràn ngập cảm xúc mệt mỏi, cô lại cúi đầu, "Nhưng tình yêu ở trong mắt em là không hơn được mệnh của ba em... Nếu sớm biết rằng kiên trì của em phải lấy tánh mạng làm giá lớn, em chịu không nổi cũng sẽ không cần, hiện tại ông ấy đã chết... Tuy rằng cho dù em tách ra với anh cũng chỉ là làm việc mất công, nhưng là... trong lòng em sẽ thoải máu hơn bây giờ."
Trì Hoan lui người về sau từng bước, rời khỏi ôm ấp của anh, "Thực xin lỗi, làm như vậy thực ích kỷ... Đối với anh hiện tại cũng thật sự cũng bị ép tới thở không nổi, mấy ngày nay em luôn mơ thấy ba em chất vấn em, trách em... Anh cho em thời gian, để cho em yên lặng một chút, hòa hoãn một chút, được không?"
Trì Hoan nhìn anh, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra, "Tối hôm qua anh ngủ không ngon à?"
Ngữ điệu của anh thực đạm, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cô, "Mấy ngày gần đây dồn chút công việc không xử lý, bận rộn liền không cẩn thận ngủ ở phòng sách."
Có lẽ là ánh mắt người đàn ông quá sâu, Trì Hoan nghiêng đầu tránh tầm mắt anh, sau đó đi qua từ bên cạnh anh, "Đều có thể, mỳ, cháo hoặc là bánh mỳ nướng đều được."
Mặc Thời Khiêm nhìn bóng dáng của cô, dây cung trong lòng bị cảm xúc không biết tên hung hăng gẩy xuống, gần như là không chịu khống chế đi theo, nâng tay liền ôm thắt lưng của cô từ phía sau, dùng sức ôm vào trong lòng mình.
Trì Hoan muốn đi lấy nước, bị động tác bất thình lình dọa sợ.
Không đợi cô mở miệng, tiếng nói khàn khàn đến mức tận cùng của người đàn ông vang lên ngay bên tai cô, "Hoan Hoan, em nói cho anh biết, em không muốn rời khỏi anh, được không?"
Anh ôm cô như vậy, lại dựa vào cực kỳ gần, khí nóng giữa hô hấp đều dừng ở trong cổ của cô.
Cực nóng mà rõ ràng.
Ngón tay Trì Hoan dần dần cuộn chặt, cuối cùng vẫn là xoay người ở trong ngực anh.
Tay cô để trên ngực anh, nhưng không đẩy ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, "Em yêu anh... Ngẫm lại nếu chia tay với anh, hoặc là về sau anh đối tốt với những người phụ nữ khác, em sẽ rất khó chịu."
Tiếng nói cô gái rất nhẹ, nhưng tràn ngập cảm xúc mệt mỏi, cô lại cúi đầu, "Nhưng tình yêu ở trong mắt em là không hơn được mệnh của ba em... Nếu sớm biết rằng kiên trì của em phải lấy tánh mạng làm giá lớn, em chịu không nổi cũng sẽ không cần, hiện tại ông ấy đã chết... Tuy rằng cho dù em tách ra với anh cũng chỉ là làm việc mất công, nhưng là... trong lòng em sẽ thoải máu hơn bây giờ."
Trì Hoan lui người về sau từng bước, rời khỏi ôm ấp của anh, "Thực xin lỗi, làm như vậy thực ích kỷ... Đối với anh hiện tại cũng thật sự cũng bị ép tới thở không nổi, mấy ngày nay em luôn mơ thấy ba em chất vấn em, trách em... Anh cho em thời gian, để cho em yên lặng một chút, hòa hoãn một chút, được không?"
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong