Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 253-2: Thật xin lỗi (2)
Editor: May
Nhưng bất an vẫn không ngừng tích lũy, anh tình nguyện cô bệnh tâm thần khóc, phát giận, nháo, phát tiết ra.
Cô lặng im không nói, anh không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì.
Trì Hoan ngẩng đầu từ trong lòng anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng mà buộc chặt của người đàn ông dưới ô che màu đen, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng của anh, "Mặc Thời Khiêm..."
Anh cúi đầu nhìn cô, gắt gao nhìn chằm chằm cô, đồng tử co rút.
Anh ôm cô như vậy, cô có thể cảm giác được rõ ràng thân thể căng cứng của anh.
"Em nghĩ..."
Một câu của cô còn chưa nói xong, người đàn ông trước mặt đột nhiên thu dù, tùy tay ném tới một bên, sau đó ôm ngang cô lên, vừa đi ra ngoài vườn mộ, "Trời rất lạnh, lần sau lại đến nhìn ba em, về trên xe đi, anh mang em về nhà ăn chút gì đó, mấy ngày nay em cũng chưa ăn gì."
Trì Hoan bị anh ôm, cánh tay khoát lên bờ vai của anh, nhìn sườn mặt thanh tuyển tuấn mỹ của anh, trong lòng bủn rủn, lại khổ sở.
Anh lại cúi đầu hôn hôn mặt của cô, khàn giọng thật thấp nói, "Anh tự tay làm đồ ăn cho em, hửm? Ăn xong em liền tắm một chút, rồ ngủ một giấc thật ngon." Cô trầm mặc, sau đó cằm gối lên trên bờ vai của anh, nhìn mộ bia dần dần đi xa suy nghĩ xuất thần.
"Sao anh lại ném dù ở nơi đó, em có thể che mà."
Người đàn ông cúi đầu, mặt dán dán vào cô, tiếng nói rất thấp, "Không quan hệ, chỉ mấy phút đi dường, nếu lạnh, em trở về liền ngâm tắm, ngâm xong vừa vặn có thể ăn bữa tối."
Trì Hoan nhìn anh, thật lâu sau mới nói một câu, "Vậy được rồi."
Đồng tử nhanh chóng co rút của người đàn ông hòa hoãn lại, thân hình cũng không căng chặt quá lợi hại nữa.
Anh ôm cô lên xe, phát động động cơ, mở mấy sưởi trong xe lên.
Nhưng bất an vẫn không ngừng tích lũy, anh tình nguyện cô bệnh tâm thần khóc, phát giận, nháo, phát tiết ra.
Cô lặng im không nói, anh không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì.
Trì Hoan ngẩng đầu từ trong lòng anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng mà buộc chặt của người đàn ông dưới ô che màu đen, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng của anh, "Mặc Thời Khiêm..."
Anh cúi đầu nhìn cô, gắt gao nhìn chằm chằm cô, đồng tử co rút.
Anh ôm cô như vậy, cô có thể cảm giác được rõ ràng thân thể căng cứng của anh.
"Em nghĩ..."
Một câu của cô còn chưa nói xong, người đàn ông trước mặt đột nhiên thu dù, tùy tay ném tới một bên, sau đó ôm ngang cô lên, vừa đi ra ngoài vườn mộ, "Trời rất lạnh, lần sau lại đến nhìn ba em, về trên xe đi, anh mang em về nhà ăn chút gì đó, mấy ngày nay em cũng chưa ăn gì."
Trì Hoan bị anh ôm, cánh tay khoát lên bờ vai của anh, nhìn sườn mặt thanh tuyển tuấn mỹ của anh, trong lòng bủn rủn, lại khổ sở.
Anh lại cúi đầu hôn hôn mặt của cô, khàn giọng thật thấp nói, "Anh tự tay làm đồ ăn cho em, hửm? Ăn xong em liền tắm một chút, rồ ngủ một giấc thật ngon." Cô trầm mặc, sau đó cằm gối lên trên bờ vai của anh, nhìn mộ bia dần dần đi xa suy nghĩ xuất thần.
"Sao anh lại ném dù ở nơi đó, em có thể che mà."
Người đàn ông cúi đầu, mặt dán dán vào cô, tiếng nói rất thấp, "Không quan hệ, chỉ mấy phút đi dường, nếu lạnh, em trở về liền ngâm tắm, ngâm xong vừa vặn có thể ăn bữa tối."
Trì Hoan nhìn anh, thật lâu sau mới nói một câu, "Vậy được rồi."
Đồng tử nhanh chóng co rút của người đàn ông hòa hoãn lại, thân hình cũng không căng chặt quá lợi hại nữa.
Anh ôm cô lên xe, phát động động cơ, mở mấy sưởi trong xe lên.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong