Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 218-1: Đón người (1)
Editor: May
Đi ra sân bay, một trận gió lạnh thổi đến, Trì Hoan nhịn không được nhích lại gần bên người anh, nhìn ngoài sân bay có chút hoang vắng, "Chúng ta đón xe đi nhà anh sao?"
Người đàn ông thả lỏng tay nâng hành lý, nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Ba anh tới đây đón chúng ta..."
Một câu của anh còn chưa nói xong, xa xa liền vang lên tiếng kêu của cô gái, "Anh, anh, bên này... anh."
Trì Hoan theo âm thanh tìm qua, thấy một cô gái mặc áo lông màu trắng đứng ở bên một chiếc xe vẫy tay với bọn họ, đại khái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cắt tóc ngắn ngang tai, hé ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn, quần bò màu bút chì xám tro, trên chân là ủng ngắn, giữa mặt mày còn có khí học sinh non nớt đã rút.
Phía sau cô gái, đứng một người đàn ông cao lớn, nhìn ra... Tới gần một mét chín.
Trì Hoan được người đàn ông bình tĩnh nắm đi qua.
Mới vừa đi tới gần liền nhìn thấy cô gái giống như nhớ tới cái gì, xoay người oán giận với người đàn ông phía sau, "Ba, ba đừng hút thuốc... Bạn gái của anh không thích ngửi mùi thuốc lá, ấn tượng rất không tốt."
Người đàn ông cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục hút, "Chuyện gì, ở nhà mẹ con không cho phép ta hút, ra cửa còn không cho ta hút... Cũng không phải vợ của ta, ta mặc cô ta có thích hay không, ta chạy xa như vậy tới đón máy bay cô ta còn dám có ấn tượng không tốt với ta?"
Trì Hoan, "..."
Cô đột nhiên hiểu được, câu --【 bọn họ lại không sống với em, có thích hay không rất quan trọng? 】kia của Mặc Thời Khiêm là từ đâu mà đến.
Cô gái dẫm chân, "Ba mau tắt, bằng không con cáo trạng với mẹ, con đáp ứng bạn học muốn chữ ký rồi."
Trì Hoan, "..."
Chữ ký... Hỏi cô sao?
Đi ra sân bay, một trận gió lạnh thổi đến, Trì Hoan nhịn không được nhích lại gần bên người anh, nhìn ngoài sân bay có chút hoang vắng, "Chúng ta đón xe đi nhà anh sao?"
Người đàn ông thả lỏng tay nâng hành lý, nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Ba anh tới đây đón chúng ta..."
Một câu của anh còn chưa nói xong, xa xa liền vang lên tiếng kêu của cô gái, "Anh, anh, bên này... anh."
Trì Hoan theo âm thanh tìm qua, thấy một cô gái mặc áo lông màu trắng đứng ở bên một chiếc xe vẫy tay với bọn họ, đại khái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cắt tóc ngắn ngang tai, hé ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn, quần bò màu bút chì xám tro, trên chân là ủng ngắn, giữa mặt mày còn có khí học sinh non nớt đã rút.
Phía sau cô gái, đứng một người đàn ông cao lớn, nhìn ra... Tới gần một mét chín.
Trì Hoan được người đàn ông bình tĩnh nắm đi qua.
Mới vừa đi tới gần liền nhìn thấy cô gái giống như nhớ tới cái gì, xoay người oán giận với người đàn ông phía sau, "Ba, ba đừng hút thuốc... Bạn gái của anh không thích ngửi mùi thuốc lá, ấn tượng rất không tốt."
Người đàn ông cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục hút, "Chuyện gì, ở nhà mẹ con không cho phép ta hút, ra cửa còn không cho ta hút... Cũng không phải vợ của ta, ta mặc cô ta có thích hay không, ta chạy xa như vậy tới đón máy bay cô ta còn dám có ấn tượng không tốt với ta?"
Trì Hoan, "..."
Cô đột nhiên hiểu được, câu --【 bọn họ lại không sống với em, có thích hay không rất quan trọng? 】kia của Mặc Thời Khiêm là từ đâu mà đến.
Cô gái dẫm chân, "Ba mau tắt, bằng không con cáo trạng với mẹ, con đáp ứng bạn học muốn chữ ký rồi."
Trì Hoan, "..."
Chữ ký... Hỏi cô sao?
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong