Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 215-2: Mua quà (2)
Editor: May
Lúc ăn cơm, Trì Hoan vẫn luôn cân nhắc, là trực tiếp hỏi người đàn ông đối diện cô... Hay là vụng trộm hỏi Phong Hành.
Mặc Thời Khiêm thấy cô cả buổi ăn trưa đều không sai biệt lắm đang ngẩn người, mày càng nhăn càng chặt, "Ăn cơm không tập trung ăn cơm, em suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì?"
"À, " Trì Hoan nghe được giọng nói của anh mới hồi thần lại, lập tức cúi đầu bới cơm, mơ hồ nói, "Không có."
Anh nhíu mày kiếm, ngữ khí chậm lại nói, "Tính tình ba mẹ anh tốt lắm, em không cần khẩn trương."
Trì Hoan nghĩ rằng... Cô không có ý tứ oán thầm ba mẹ anh, nhưng mà tính tình rất tốt, vì sao hàng năm anh không trở về nhà.
Cô tiếp nhận canh người đàn ông múc cho cô, uống non nửa bát, mới chậm chạp hỏi, "Bọn họ có thể thích Lương Mãn Nguyệt... Không thích em không?"
Lương Mãn Nguyệt nhìn qua giản dị nhu thuận, cảm giác người già càng thích cô gái như vậy.
Loại giống như cô... Nhìn qua xa hoa dâm dật... con là con gái của tham quan.
Mặc Thời Khiêm liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Mang em đi gặp bọn họ, là xuất phát từ tôn trọng, về phần có thích em hay không... Thích liền lui tới nhiều, không thích liền lui tới ít, em chỉ cần xuất ra tư thái vãn bối tôn kính bọn họ là được, không cần cố ý lấy lòng bọn họ."
Trì Hoan, "..."
Thích liền lui tới nhiều, không thích liền lui tới ít...
Cô trừng mắt nhìn, "Anh như vậy, thực dễ dàng bị nói bất hiếu."
Người đàn ông nhướng mày, gợn sóng không sợ hãi nói, "Bọn họ lại không sống với em, có thích hay không rất quan trọng à?"
Trì Hoan, "..."
Mặc dù nghe lời này... Nhưng trong lòng cô cảm thấy vẫn rất...
Lúc ăn cơm, Trì Hoan vẫn luôn cân nhắc, là trực tiếp hỏi người đàn ông đối diện cô... Hay là vụng trộm hỏi Phong Hành.
Mặc Thời Khiêm thấy cô cả buổi ăn trưa đều không sai biệt lắm đang ngẩn người, mày càng nhăn càng chặt, "Ăn cơm không tập trung ăn cơm, em suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì?"
"À, " Trì Hoan nghe được giọng nói của anh mới hồi thần lại, lập tức cúi đầu bới cơm, mơ hồ nói, "Không có."
Anh nhíu mày kiếm, ngữ khí chậm lại nói, "Tính tình ba mẹ anh tốt lắm, em không cần khẩn trương."
Trì Hoan nghĩ rằng... Cô không có ý tứ oán thầm ba mẹ anh, nhưng mà tính tình rất tốt, vì sao hàng năm anh không trở về nhà.
Cô tiếp nhận canh người đàn ông múc cho cô, uống non nửa bát, mới chậm chạp hỏi, "Bọn họ có thể thích Lương Mãn Nguyệt... Không thích em không?"
Lương Mãn Nguyệt nhìn qua giản dị nhu thuận, cảm giác người già càng thích cô gái như vậy.
Loại giống như cô... Nhìn qua xa hoa dâm dật... con là con gái của tham quan.
Mặc Thời Khiêm liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Mang em đi gặp bọn họ, là xuất phát từ tôn trọng, về phần có thích em hay không... Thích liền lui tới nhiều, không thích liền lui tới ít, em chỉ cần xuất ra tư thái vãn bối tôn kính bọn họ là được, không cần cố ý lấy lòng bọn họ."
Trì Hoan, "..."
Thích liền lui tới nhiều, không thích liền lui tới ít...
Cô trừng mắt nhìn, "Anh như vậy, thực dễ dàng bị nói bất hiếu."
Người đàn ông nhướng mày, gợn sóng không sợ hãi nói, "Bọn họ lại không sống với em, có thích hay không rất quan trọng à?"
Trì Hoan, "..."
Mặc dù nghe lời này... Nhưng trong lòng cô cảm thấy vẫn rất...
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong