Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 214-1: Hẹn hò (1)
Editor: May
Ừm, Trì Hoan nghĩ nghĩ, giống như có chút quen tai, từng nghe qua ở nơi nào, nhưng trong một chốc nghĩ không ra là đã nghe qua ở khi nào, chỉ mơ hồ biết là hình như là một thành phố cổ có chút danh tiếng.
Kiến trúc cổ và cư dân ban đầu đều bảo tồn rất khá, nhưng cách thành phố lớn hơi xa một chút, làm cho không ít người muốn đi vẽ thực vật hoặc là du lịch phải chùn bước.
Cô nhíu mày, "Anh ấy chuẩn bị mang tôi đi chơi?"
Muốn mang cô đi du lịch, không đi châu Âu không đi nghỉ phép thắng địa, đi... thành phố cổ, thực nhìn không ra được anh còn có tình thú này.
Trợ lý ở đầu kia thấp giọng ho khan, "Thành phố Lê hình như là... quê nhà của Mặc tổng."
Trì Hoan liền giật mình một chút.
......
Buổi sáng Trì Hoan gặp mặt với Khương Tung, hàn huyên về chuyện phim ảnh, thẳng đến giữa trưa cùng nhau ăn xong cơm trưa mới tan cuộc.
Sau khi ăn xong trực tiếp ngồi xe đi đuổi tiết mục thăm hỏi muốn quay vào buổi chiều.
Đang chuẩn bị nghỉ trưa ở trên xe trong chốc lát, điện thoại Mặc Thời Khiêm liền gọi tới đây.
Cô nhìn chằm chằm ba chữ Mặc đầu gỗ trên màn hình di động, khóe môi không tự giác giơ giơ lên, "Mỗi lần anh gọi điện thoại đều vừa lúc thời gian, có phải anh phái người nhìn chằm chằm em không?"
Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười nhạo trầm thấp của người đàn ông, "Bảng giờ giấc công việc của em đều ở trong tay anh, ngay cả chuyện này cũng không nắm bắt được, anh còn có thể làm gì?
" Tuy rằng ngữ điệu lời này bình thản, nhưng tránh không được lộ ra cổ hương vị tự phụ, Trì Hoan nhịn không được bật cười, cuối cùng mới mím môi nói, "Anh gọi điện thoại cho em có việc sao?"
Người đàn ông thản nhiên nói, "Buổi tối anh đến tìm em ăn cơm, người khác hẹn em phải cự tuyệt, có hẹn cũng đẩy xuống."
"Nhưng buổi tối em còn có lịch trình nha."
Ừm, Trì Hoan nghĩ nghĩ, giống như có chút quen tai, từng nghe qua ở nơi nào, nhưng trong một chốc nghĩ không ra là đã nghe qua ở khi nào, chỉ mơ hồ biết là hình như là một thành phố cổ có chút danh tiếng.
Kiến trúc cổ và cư dân ban đầu đều bảo tồn rất khá, nhưng cách thành phố lớn hơi xa một chút, làm cho không ít người muốn đi vẽ thực vật hoặc là du lịch phải chùn bước.
Cô nhíu mày, "Anh ấy chuẩn bị mang tôi đi chơi?"
Muốn mang cô đi du lịch, không đi châu Âu không đi nghỉ phép thắng địa, đi... thành phố cổ, thực nhìn không ra được anh còn có tình thú này.
Trợ lý ở đầu kia thấp giọng ho khan, "Thành phố Lê hình như là... quê nhà của Mặc tổng."
Trì Hoan liền giật mình một chút.
......
Buổi sáng Trì Hoan gặp mặt với Khương Tung, hàn huyên về chuyện phim ảnh, thẳng đến giữa trưa cùng nhau ăn xong cơm trưa mới tan cuộc.
Sau khi ăn xong trực tiếp ngồi xe đi đuổi tiết mục thăm hỏi muốn quay vào buổi chiều.
Đang chuẩn bị nghỉ trưa ở trên xe trong chốc lát, điện thoại Mặc Thời Khiêm liền gọi tới đây.
Cô nhìn chằm chằm ba chữ Mặc đầu gỗ trên màn hình di động, khóe môi không tự giác giơ giơ lên, "Mỗi lần anh gọi điện thoại đều vừa lúc thời gian, có phải anh phái người nhìn chằm chằm em không?"
Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười nhạo trầm thấp của người đàn ông, "Bảng giờ giấc công việc của em đều ở trong tay anh, ngay cả chuyện này cũng không nắm bắt được, anh còn có thể làm gì?
" Tuy rằng ngữ điệu lời này bình thản, nhưng tránh không được lộ ra cổ hương vị tự phụ, Trì Hoan nhịn không được bật cười, cuối cùng mới mím môi nói, "Anh gọi điện thoại cho em có việc sao?"
Người đàn ông thản nhiên nói, "Buổi tối anh đến tìm em ăn cơm, người khác hẹn em phải cự tuyệt, có hẹn cũng đẩy xuống."
"Nhưng buổi tối em còn có lịch trình nha."
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong