Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 213-1: Kết hôn (1)
Editor: May
Giác quan ở trong bóng đêm tựa hồ sẽ tăng lớn hơn, hơn nữa tiếng nói gợi cảm người đàn ông giống như mang theo thở dốc có thúc tình hiệu quả nhất.
Động tác không chút nào khắc chế làm cho Trì Hoan thét chói tai ra tiếng, lại chỉ có thể gắt gao nắm áo ngủ của anh, nếu không cô cảm thấy chính mình tùy thời sẽ chết chìm ở trong đó.
Tình dục chìm nổi, không thể tự chế.
Khi triền miên đến chỗ sâu, cô thậm chí phân không rõ kia đến tột cùng là vui vẻ hay là đau đớn.
Cuối cùng, làm giác quan kích thích cực hạn dần dần tản đi, cô mới buông áo ngủ của anh ở trong tay cô ra, trong mơ hồ lại nghe thấy, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông dán lỗ tai của cô nói, "Hoan Hoan, chúng ta kết hôn đi."
......
Kết hôn.
Buổi sáng ngày hôm sau, còn chưa có mở mắt ra, trong đầu đột nhiên vang lên những lời này, cô liền lập tức ngồi dậy.
Cô thức dậy không tính là quá muộn, nhưng người đàn ông đã đi làm.
Tóc dài giống như tảo biển của Trì Hoan hỗn độn rối tung trên đầu vai, cô nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng ấm áp mùa đông, tuy rằng nhiệt lượng không đủ, nhưng nhìn ánh nắng kia, vẫn không khỏi khiến cho tâm tình người ta tốt hơn.
Tối hôm qua, đã là lần thứ hai anh nói với cô chuyện kết hôn.
Tuy rằng thái độ chưa nói tới trảm đinh chặt sắt, nhưng trong mơ hồ liền lộ ra một cỗ hương vị cường thế.
Mỗi lần cô có điều nghi ngờ mờ mịt, anh sẽ lập tức lập tức để cho cô nhìn thấy kiên quyết của anh.
Cô nâng cánh tay giống như bạch ngọc lên, lấy ngón tay chậm rãi chải vuốt sợi tóc dài của mình.
Giác quan ở trong bóng đêm tựa hồ sẽ tăng lớn hơn, hơn nữa tiếng nói gợi cảm người đàn ông giống như mang theo thở dốc có thúc tình hiệu quả nhất.
Động tác không chút nào khắc chế làm cho Trì Hoan thét chói tai ra tiếng, lại chỉ có thể gắt gao nắm áo ngủ của anh, nếu không cô cảm thấy chính mình tùy thời sẽ chết chìm ở trong đó.
Tình dục chìm nổi, không thể tự chế.
Khi triền miên đến chỗ sâu, cô thậm chí phân không rõ kia đến tột cùng là vui vẻ hay là đau đớn.
Cuối cùng, làm giác quan kích thích cực hạn dần dần tản đi, cô mới buông áo ngủ của anh ở trong tay cô ra, trong mơ hồ lại nghe thấy, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông dán lỗ tai của cô nói, "Hoan Hoan, chúng ta kết hôn đi."
......
Kết hôn.
Buổi sáng ngày hôm sau, còn chưa có mở mắt ra, trong đầu đột nhiên vang lên những lời này, cô liền lập tức ngồi dậy.
Cô thức dậy không tính là quá muộn, nhưng người đàn ông đã đi làm.
Tóc dài giống như tảo biển của Trì Hoan hỗn độn rối tung trên đầu vai, cô nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng ấm áp mùa đông, tuy rằng nhiệt lượng không đủ, nhưng nhìn ánh nắng kia, vẫn không khỏi khiến cho tâm tình người ta tốt hơn.
Tối hôm qua, đã là lần thứ hai anh nói với cô chuyện kết hôn.
Tuy rằng thái độ chưa nói tới trảm đinh chặt sắt, nhưng trong mơ hồ liền lộ ra một cỗ hương vị cường thế.
Mỗi lần cô có điều nghi ngờ mờ mịt, anh sẽ lập tức lập tức để cho cô nhìn thấy kiên quyết của anh.
Cô nâng cánh tay giống như bạch ngọc lên, lấy ngón tay chậm rãi chải vuốt sợi tóc dài của mình.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong