Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 194-2: Khi dễ phụ nữ (2)
Editor: May
Mọi người, "..."
Trì Hoan, "..."
"Chuyện này chúng tôi rất oan uổng, Trì tiểu thư, " Một người đàn ông tham dự đánh bài lúc trước mở miệng, cũng là vẻ mặt cười, bộ dáng thực không đứng đắn, "Là vị Tống tiểu thư này lỡ tay làm nhẫn kim cương anh Ngự vừa chụp được chuẩn bị tặng cho người trong lòng vào trong biển, những người kiếm sống như chúng tôi, có thể sánh bằng Clod-Summer phú khả địch quốc sao, mấy trăm hơn một ngàn vạn cũng không xem ở trong mắt, kim cương mấy ngàn vạn sao sẽ không đau lòng một chút, nhưng hiện tại nói như thế nào đều là xã hội văn minh, cũng không thể động thủ với phụ nữ, huống chi anh Ngự hướng đến thương hương tiếc ngọc... Không phải đánh bài uống rượu thôi sao, nếu Tống tiểu thư thắng, anh Ngự cũng nguyện chịu thua, sao có thể nói là chúng tôi khi dễ phụ nữ chứ."
Mặc Thời Khiêm gợi khóe môi lên, lạnh lùng đùa cợt, "Để cho một người phụ nữ không cẩn thận làm rơi nhẫn của anh vào trong biển, anh là tay tàn hay là não tàn?"
"..."
Tiêu Ngự nâng tay gỡ điếu thuốc xuống, nghĩ nghĩ, rất là vô tội buông tay, lười biếng cười, "Tôi thấy cô ta xinh đẹp, muốn tán tỉnh cô ta, cho nên tặng nhẫn tìm niềm vui cho giai nhân, Tống tiểu thư thế nào cũng phải mắng tôi lưu manh, còn đánh mất nhẫn của tôi... Không thích có thể không nhận nha, tôi lại không ép buộc, ném làm gì, tôi còn có thể tặng cho người khác, mấy ngàn vạn tôi phải kiếm rất lâu đấy."
Người đàn ông này quả thực không mặt mũi không thể diện lợi hại.
Nói chuyện trắng ra lại rõ ràng, Trì Hoan đều có thể tưởng tượng Tống Xu bị hắn cuốn lấy lợi hại, dưới cơn tức giận mới ném nhẫn hắn tặng.
Kết quả càng thêm không thoát thân được.
Mặc Thời Khiêm nhận thức hắn không phải một hai năm, người đàn ông này có đức hạnh gì anh biết rõ, hoàn toàn lười phải nói nhảm với hắn, "Người tôi mang đi, nhẫn tôi thay cô ta đền."
Tiêu Ngự gật đầu, cười ở sau sương khói, "Hiểu hiểu, người đàn ông đền nhẫn thay phụ nữ của mình là đương nhiên, huống chi còn là vị hôn thê, nhẫn ba trăm ngàn, bởi vì tinh thần tôi bị tổn thương, cho nên tăng gấp đôi, sáu trăm ngàn, chỉ là xem ở phân thượng giao tình nhiều năm giữa hai ta, tôi chiết khấu cho anh, năm trăm ngàn là được, làm chuyển khoản, nhìn thấy tiền thì người chính là của anh."
Mọi người, "..."
Trì Hoan, "..."
"Chuyện này chúng tôi rất oan uổng, Trì tiểu thư, " Một người đàn ông tham dự đánh bài lúc trước mở miệng, cũng là vẻ mặt cười, bộ dáng thực không đứng đắn, "Là vị Tống tiểu thư này lỡ tay làm nhẫn kim cương anh Ngự vừa chụp được chuẩn bị tặng cho người trong lòng vào trong biển, những người kiếm sống như chúng tôi, có thể sánh bằng Clod-Summer phú khả địch quốc sao, mấy trăm hơn một ngàn vạn cũng không xem ở trong mắt, kim cương mấy ngàn vạn sao sẽ không đau lòng một chút, nhưng hiện tại nói như thế nào đều là xã hội văn minh, cũng không thể động thủ với phụ nữ, huống chi anh Ngự hướng đến thương hương tiếc ngọc... Không phải đánh bài uống rượu thôi sao, nếu Tống tiểu thư thắng, anh Ngự cũng nguyện chịu thua, sao có thể nói là chúng tôi khi dễ phụ nữ chứ."
Mặc Thời Khiêm gợi khóe môi lên, lạnh lùng đùa cợt, "Để cho một người phụ nữ không cẩn thận làm rơi nhẫn của anh vào trong biển, anh là tay tàn hay là não tàn?"
"..."
Tiêu Ngự nâng tay gỡ điếu thuốc xuống, nghĩ nghĩ, rất là vô tội buông tay, lười biếng cười, "Tôi thấy cô ta xinh đẹp, muốn tán tỉnh cô ta, cho nên tặng nhẫn tìm niềm vui cho giai nhân, Tống tiểu thư thế nào cũng phải mắng tôi lưu manh, còn đánh mất nhẫn của tôi... Không thích có thể không nhận nha, tôi lại không ép buộc, ném làm gì, tôi còn có thể tặng cho người khác, mấy ngàn vạn tôi phải kiếm rất lâu đấy."
Người đàn ông này quả thực không mặt mũi không thể diện lợi hại.
Nói chuyện trắng ra lại rõ ràng, Trì Hoan đều có thể tưởng tượng Tống Xu bị hắn cuốn lấy lợi hại, dưới cơn tức giận mới ném nhẫn hắn tặng.
Kết quả càng thêm không thoát thân được.
Mặc Thời Khiêm nhận thức hắn không phải một hai năm, người đàn ông này có đức hạnh gì anh biết rõ, hoàn toàn lười phải nói nhảm với hắn, "Người tôi mang đi, nhẫn tôi thay cô ta đền."
Tiêu Ngự gật đầu, cười ở sau sương khói, "Hiểu hiểu, người đàn ông đền nhẫn thay phụ nữ của mình là đương nhiên, huống chi còn là vị hôn thê, nhẫn ba trăm ngàn, bởi vì tinh thần tôi bị tổn thương, cho nên tăng gấp đôi, sáu trăm ngàn, chỉ là xem ở phân thượng giao tình nhiều năm giữa hai ta, tôi chiết khấu cho anh, năm trăm ngàn là được, làm chuyển khoản, nhìn thấy tiền thì người chính là của anh."
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong