Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 184-2: Phim kinh dị (2)
Editor: May
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Buổi tối anh rảnh, xem với em."
Đôi mắt cô sáng lên, "Thật sao?"
Anh sờ sờ đầu của cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Ừ, miễn cho chính em tự dọa mình mắc lỗi."
Cô mặt mày cong cong, nâng tay đóng ipad lại, "Vậy bây giờ em không xem."
Mặc Thời Khiêm nhìn cô trong chốc lát, vẫn là lấy một cái hộp gấm từ trong túi áo khoác ngoài ra, tiếng nói khàn khàn nói, "Món quà ngày hôm qua em không thích, đổi cái khác."
Trì Hoan ngước mặt, đôi mắt chớp chớp, "Em cũng không phải không thích a."
Người đàn ông kéo kéo môi, "Không phải em nói, không phải anh chọn thì em không thích? Hơn nữa... Hôm nay em không đeo."
Bên trong thực ấm, trên người cô mặc là trang phục ở nhà, tóc buộc thành viên thuốc, tay áo vén lên hai tầng, lộ ra cổ tay nhỏ trắng muốt, không có mang trang sức gì.
Trì Hoan mím môi, vẫn là vươn tay nhận lấy, nhưng miệng nói, "Lắc tay phụ nữ lại không giống đồng hồ của đàn ông, mỗi ngày đều đeo, em cũng phải phối hợp với quần áo."
Cô thật là có chút chán ghét lắc tay giống nhau như đúc kia, tuy rằng không đến mức nói từ nay về sau không chạm vào, nhưng chỉ tính toán ngày nào quần áo hợp với lắc tay kia, ngày đó mới đeo.
Chờ nói hết lời, cô cũng đã mở hộp ra.
Lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt, Logo và đóng gói hộp đều nhìn quen mắt, nhưng mà nhất thời nghĩ không ra từng thấy qua ở nơi nào.
Thẳng đến một chiếc đồng hồ nữ sĩ xuất hiện ở trước mắt của cô, cô mới bỗng nghĩ tới.
Đỉnh đầu vang lên tiếng nói thản nhiên của người đàn ông, "Đồng hồ đàn ông có thể đeo mỗi ngày, phụ nữ cũng có thể, hửm?"
Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Buổi tối anh rảnh, xem với em."
Đôi mắt cô sáng lên, "Thật sao?"
Anh sờ sờ đầu của cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Ừ, miễn cho chính em tự dọa mình mắc lỗi."
Cô mặt mày cong cong, nâng tay đóng ipad lại, "Vậy bây giờ em không xem."
Mặc Thời Khiêm nhìn cô trong chốc lát, vẫn là lấy một cái hộp gấm từ trong túi áo khoác ngoài ra, tiếng nói khàn khàn nói, "Món quà ngày hôm qua em không thích, đổi cái khác."
Trì Hoan ngước mặt, đôi mắt chớp chớp, "Em cũng không phải không thích a."
Người đàn ông kéo kéo môi, "Không phải em nói, không phải anh chọn thì em không thích? Hơn nữa... Hôm nay em không đeo."
Bên trong thực ấm, trên người cô mặc là trang phục ở nhà, tóc buộc thành viên thuốc, tay áo vén lên hai tầng, lộ ra cổ tay nhỏ trắng muốt, không có mang trang sức gì.
Trì Hoan mím môi, vẫn là vươn tay nhận lấy, nhưng miệng nói, "Lắc tay phụ nữ lại không giống đồng hồ của đàn ông, mỗi ngày đều đeo, em cũng phải phối hợp với quần áo."
Cô thật là có chút chán ghét lắc tay giống nhau như đúc kia, tuy rằng không đến mức nói từ nay về sau không chạm vào, nhưng chỉ tính toán ngày nào quần áo hợp với lắc tay kia, ngày đó mới đeo.
Chờ nói hết lời, cô cũng đã mở hộp ra.
Lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt, Logo và đóng gói hộp đều nhìn quen mắt, nhưng mà nhất thời nghĩ không ra từng thấy qua ở nơi nào.
Thẳng đến một chiếc đồng hồ nữ sĩ xuất hiện ở trước mắt của cô, cô mới bỗng nghĩ tới.
Đỉnh đầu vang lên tiếng nói thản nhiên của người đàn ông, "Đồng hồ đàn ông có thể đeo mỗi ngày, phụ nữ cũng có thể, hửm?"
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong