Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 176-2: Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc (2)
Editor: May
Anh vì Trì Hoan an bài hết thảy, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của cô, chiếu cố công việc của cô, chiếu cố ra ngoài của cô, thậm chí vì cô tiếp nhận vị trí tổng giám đốc khu châu Á Clod-Summer, trù tính thu mua công ty của cô, thay cô trải đường ở thế giới cô muốn phấn đấu.
Cũng không hoàn toàn là vì muốn chiếu cố cô, anh chưa từng có cô tưởng tượng cùng nghĩ đến cảm giác vĩ ngạn, có trách nhiệm như vậy.
Lúc Mãn Nguyệt sáu mười bảy tuổi, thậm chí một năm đại học vừa khai giảng kia, cô cũng rất thích anh, cô cũng ngượng ngùng mà thổ lộ trắng ra với anh, rất thương anh.
Nhưng sau khi cô gặp được Đường Việt Trạch, mới ra một kết luận mới -- không có biện pháp cảm nhận được tình yêu trên người anh.
Anh cũng không có cách nào cho Trì Hoan, cái cảm giác gọi là tình yêu, cô sớm hay muộn cũng sẽ gặp được một người đàn ông bình thường giống như Đường Việt Trạch, huống chi cô tuổi trẻ xinh đẹp, tỷ lệ gặp được còn nhiều hơn Mãn Nguyệt rất nhiều.
Cho nên anh hy vọng cô ỷ lại anh, ỷ lại đến không rời khỏi anh.
Tựa như hiện tại, theo như lời chính cô, nếu anh không có tiền, nếu anh không thế giúp cô dàn xếp truyền thông, nếu hiện tại anh không phải tổng tài Clod-Summer, cô sẽ không ở lại bên người anh.
Anh vốn là không thèm để ý đến những chuyện này, bởi vì anh hướng đến là chỉ chú trọng kết quả, không thèm để ý quá trình.
Anh vốn cũng không để ý cô bởi vì sao mà ở lại bên người anh, người hay là tiền, cô ở đây là được.
Ăn vào vô vị, bỏ lại thấy tiếc...
Cô cũng hiểu được anh thực không thú vị sao.
Mắt sắc của người đàn ông u ám như mực đặc.
Anh đột nhiên buông lỏng cánh tay giam cầm cô ra, buông cô từ trong lòng mình ra.
Trì Hoan còn chưa phản ứng lại, người đàn ông đã để cô vào trong sô pha, tự mình đứng dậy, hơi hơi cúi đầu nhặt di động lên, trầm thấp đạm mạc nói, "Nghĩ xong nói cho tôi biết, tôi đi phòng sách đây."
Nói xong, người đàn ông mở chân dài, trực tiếp rời khỏi phòng ngủ.
Anh vì Trì Hoan an bài hết thảy, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của cô, chiếu cố công việc của cô, chiếu cố ra ngoài của cô, thậm chí vì cô tiếp nhận vị trí tổng giám đốc khu châu Á Clod-Summer, trù tính thu mua công ty của cô, thay cô trải đường ở thế giới cô muốn phấn đấu.
Cũng không hoàn toàn là vì muốn chiếu cố cô, anh chưa từng có cô tưởng tượng cùng nghĩ đến cảm giác vĩ ngạn, có trách nhiệm như vậy.
Lúc Mãn Nguyệt sáu mười bảy tuổi, thậm chí một năm đại học vừa khai giảng kia, cô cũng rất thích anh, cô cũng ngượng ngùng mà thổ lộ trắng ra với anh, rất thương anh.
Nhưng sau khi cô gặp được Đường Việt Trạch, mới ra một kết luận mới -- không có biện pháp cảm nhận được tình yêu trên người anh.
Anh cũng không có cách nào cho Trì Hoan, cái cảm giác gọi là tình yêu, cô sớm hay muộn cũng sẽ gặp được một người đàn ông bình thường giống như Đường Việt Trạch, huống chi cô tuổi trẻ xinh đẹp, tỷ lệ gặp được còn nhiều hơn Mãn Nguyệt rất nhiều.
Cho nên anh hy vọng cô ỷ lại anh, ỷ lại đến không rời khỏi anh.
Tựa như hiện tại, theo như lời chính cô, nếu anh không có tiền, nếu anh không thế giúp cô dàn xếp truyền thông, nếu hiện tại anh không phải tổng tài Clod-Summer, cô sẽ không ở lại bên người anh.
Anh vốn là không thèm để ý đến những chuyện này, bởi vì anh hướng đến là chỉ chú trọng kết quả, không thèm để ý quá trình.
Anh vốn cũng không để ý cô bởi vì sao mà ở lại bên người anh, người hay là tiền, cô ở đây là được.
Ăn vào vô vị, bỏ lại thấy tiếc...
Cô cũng hiểu được anh thực không thú vị sao.
Mắt sắc của người đàn ông u ám như mực đặc.
Anh đột nhiên buông lỏng cánh tay giam cầm cô ra, buông cô từ trong lòng mình ra.
Trì Hoan còn chưa phản ứng lại, người đàn ông đã để cô vào trong sô pha, tự mình đứng dậy, hơi hơi cúi đầu nhặt di động lên, trầm thấp đạm mạc nói, "Nghĩ xong nói cho tôi biết, tôi đi phòng sách đây."
Nói xong, người đàn ông mở chân dài, trực tiếp rời khỏi phòng ngủ.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong