Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 152: Anh muốn chia tay sao?
Không chút suy nghĩ, Trì Hoan chân không xuống giường, đẩy cửa sân thượng, đi ra ngoài.
Cúi đầu liền thấy hắn đang lái xe ra cửa biệt thự, đèn xe vừa vặn rơi vào hoa văn màu đen trên cửa.
Trì Hoan vốn đã ngừng khóc, bây giờ nước mắt lại không kìm được tuôn ra, tầm mắt mơ hồ, ánh sáng cũng không thấy rõ.
Cô đứng trên ban công, gió lạnh chốc lát thổi tới, đến khi gương mặt có chút tái nhợt, mới xoay người trở lại phòng ngủ.
… …
Mặc Thời Khiêm vừa lái xe vừa gọi điện thoại.
Đầu kia điện thoại thật lâu mới kết nối, Thịnh Đường giọng nói ác liệt, “Giờ này cậu không ở trên giường với người phụ nữ của mình gọi cho ông đây làm gì, cậu là gay sao?”
Mặc Thời Khiêm, “…”
Hắn không muốn hỏi, nhưng lại buột miệng, “Cô gái kia làm gì cậu, sao nóng nảy vậy?”
Thịnh Đường ở Lâm Giang – kiến trúc sa hoa nhất Lan Thành, ngoài cửa sổ chính là thành thị phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy náo nhiệt, hôm nay lại ngoại lệ yên tĩnh.
Chỉ có con mèo béo tròn co rúc dưới chân hắn, xinh đẹp lười biếng.
Mắt hắn híp lại, cười lạnh, “Cô ấy tại sao xuất hiện ở chỗ đó?”
Mặc Thời Khiêm không nhanh không chậm nói, “Lần trước cậu giúp Bạch Tụng, lần này tôi đáp trả.”
” Bỏi vì lần trước Trì Hoan bắt được cậu cùng Quý Vũ, lạnh nhạt cậu, nên con mẹ nó cậu tính toán tôi, cậu là một người đàn ông sao lại nhỏ mọn vậy?”
Sở dĩ mang Trì Hoan đi công ty, bởi vì Quý Vũ ở công ty bị Bạch Vân khi dễ, Bạch Tụng bất bình thay bạn, không thể trực tiếp nói với Mặc Thời Khiêm, vì vậy liền xin Thịnh Đường.
Bạch Tụng lúc đó cũng không rõ chuyện của Mặc Thời Khiêm cùng Trì Hoan, một là hy vọng Thịnh Đường ra mặt chèn ép Bạch Vân, hai là hy vọng hắn nói vài lời giúp Quý Vũ.
Thịnh Đường không hay xen vào chuyện của người khác, chỉ qua loa tỏ ý mình biết rồi.
Chẳng qua vừa lúc Trì Hoan tìm tới cửa, hắn liền mang cô đi công ty một chuyến, cũng không nghĩ Trì Hoan sẽ phát hiện, phát hiện sớm thật ra đối với mọi người đều có lợi, nếu một năm sau Quý Vũ mới bị phát hiện, thì không phải giải quyết đơn giản như vậy.
Nhưng hắn cũng chưa nói giúp ai, vừa vặn thuận tay mà thôi.
Mặc Thời Khiêm ngữ điệu trào phúng trả lời, “Cậu óc rất lớn sao, trơ mắt nhìn người phụ nữ của tôi bị khi dễ?”
Thịnh Đường, “… Chính cậu ở đó, còn cần tôi giúp người phụ nữ của cậu?”
Mặc Thời Khiêm nhéo nhéo lông mày, kiềm chế phiền não trong lòng lại, nói, “Cậu ở chỗ nào, vẫn là 1999?”
“Ở nhà.”
Sau hai mươi phút.
Thịnh Đường ngậm thuốc lá, quay đầu nhìn người đàn ông thân hình cao ngất toàn thân áo đen xuất hiện, híp mắt một cái, ngón tay búng tàn thuốc lá, chân mày dựng, “Kỳ lạ nha, từ khi cậu có phụ nữ buổi tối đều kêu thế nào cũng không được, thế nào, cậu quá mạnh, người ta không chịu nổi, đem cậu đuổi ra phòng ngủ?”
Mặc Thời Khiêm liếc hắn một cái, “Cậu rất có kinh nghiệm? Thường xuyên bị phụ nữ đuổi?”
Thịnh Đường, “…”
Hắn hút thuốc, một cách gợi cảm, như cười như không nói, “Cậu đặc biệt tới tìm tôi, là thảo luận chuyện của tôi cùng bạn gái cũ mấy trăm năm trước?”
Mặc Thời Khiêm không trả lời lập tức, rất thuần thục lấy ra một điếu thuốc, mượn lửa đốt, hít một hơi dài mới chậm rãi phun ra, phòng khách chỉ có một chiếc đèn dưới đất phát ra tia sáng màu cam hơi tối.
Hai người đều yên tĩnh, chỉ có con mèo thỉnh thoảng kêu một tiếng.
Mặc Thời Khiêm nhấc mí mắt lên, giọng trầm thấp trong không gian yên tĩnh mờ ảo phá lệ rõ ràng, “Lúc cậu cùng Sở Tích qua lại, tôi ở Mỹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua, cậu rốt cuộc tại sao lại yêu cô ấy đến chết đi sống lại như thế.”
Thịnh Đường thiếu chút nữa sặc khói.
Mặc Thời Khiêm liếc hắn một cái, thanh lạnh nói, “Đó cũng không phải chuyện mấy trăm năm trước, hôm nay ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, vẫn không thể nói?”
Thịnh Đường ngón tay mang theo điếu thuốc đang đốt, “Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn sống muốn chết?”
“Hai mắt tôi đều thấy.”
Thịnh Đường, “…”
Có tuýp đàn ông nào mà Trì Hoan chưa từng thấy, tại sao lại yêu người đàn ông này?
Dùng sức hít một hơi thuốc lá, Thịnh Đường mới hời hợt nói, “Chính là thấy sắc nảy lòng tham, làm gì có nhiều tại sao như vậy, đó là mối tình đầu ai cũng đều có chút ngu ngốc, cậu cho rằng ai cũng giống cậu, bây nhiêu tuổi mới yêu đương?”
Mặc Thời Khiêm nhìn điếu thuốc tàn dần, một lúc lâu không lên tiếng.
Thấy sắc nảy lòng tham sao?
Sở Tích đúng là có thể khiến cho đàn ông nổi ham muốn.
Trì Hoan dĩ nhiên cũng có.
Thịnh Đường híp mắt nhìn hắn một hồi, phát hiện hắn nhìn ánh đèn ngoài kia đến xuất thần, lúc này mới phát hiện người đàn ông này cũng không phải tới “Quan tâm ” hắn.
Phun một vòng khói, mới cười xuỳ nói, “Cậu và Trì Hoan vẫn còn cãi nhau? ” hắn sờ cằm một cái, nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân nên là lấy thân báo đáp, các người như này là sao?”
Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt nói, “Không có.”
Không có cãi nhau, mặc dù cô ấy khóc đến lợi hại.
Trì Hoan thật ra không hay khóc, ít nhất hắn bảo vệ bên cô mấy năm, hiếm khi thấy cô khóc.
Sau khi ở cùng hắn, lại thường thấy.
Đây chính là phụ nữ khi yêu sao?
Hắn nghiêng đầu, đem tầm mắt từ cửa sổ thuỷ tinh nhìn sang Thịnh Đường, giọng nói có chút khàn khàn, “Cô ấy nói yêu tôi.”
Thịnh Đường, “… WTF? Thật á?”
Mặc Thời Khiêm môi mỏng phun ra hai chữ, “Ừ?”
“Cô ấy yêu cậu, cậu còn có toan tính khác?”
Toan tính khác?
Toan tính gì.
Kết hôn? Cô không chịu gả.
Chẳng lẽ chia tay?
Dường như cô cũng không cần.
Duy trì hiện tại sao, cô giống như rất đau khổ.
… …
Lúc Mặc Thời Khiêm trở về, đã qua 0 giờ.
Hắn cho là Trì Hoan đã ngủ, tránh làm ồn đến cô, hắn cầm áo ngủ ở bên cạnh tắm qua lần nữa, mới trở lại phòng ngủ, vén chăn lên nằm lại giường.
Người phụ nữ mềm mại nằm nghiêng giữa giường, tóc đen trên gối toả hương thơm quanh quẩn.
Mặc Thời Khiêm nhớ tới cô khóc đến mắt cũng đỏ hoe, tới gần, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc của cô, hai mắt cô đều đã nhắm lại, nhưng ở dưới ánh trăng yếu ớt, mơ hồ có thể thấy nước mắt còn sót lại trên hàng mi.
Ngón tay sờ lên gò má mềm mại của cô, lẳng lặng nhìn một hồi, mới ép mình lại nằm xuống.
Nhưng theo động tác hắn nằm xuống, thân thể người phụ nữ tự động dựa vào trong ngực hắn, vùi đầu ở bộ ngực của hắn.
Mặc Thời Khiêm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói, “Tại sao còn chưa ngủ?”
Trì Hoan từ trong ngực Mặc Thời Khiêm ngẩng mặt lên, trong bóng tối không thấy rõ thần sắc của cô, âm thanh buồn buồn kêu, “Anh muốn chia tay với em sao?”
Cúi đầu liền thấy hắn đang lái xe ra cửa biệt thự, đèn xe vừa vặn rơi vào hoa văn màu đen trên cửa.
Trì Hoan vốn đã ngừng khóc, bây giờ nước mắt lại không kìm được tuôn ra, tầm mắt mơ hồ, ánh sáng cũng không thấy rõ.
Cô đứng trên ban công, gió lạnh chốc lát thổi tới, đến khi gương mặt có chút tái nhợt, mới xoay người trở lại phòng ngủ.
… …
Mặc Thời Khiêm vừa lái xe vừa gọi điện thoại.
Đầu kia điện thoại thật lâu mới kết nối, Thịnh Đường giọng nói ác liệt, “Giờ này cậu không ở trên giường với người phụ nữ của mình gọi cho ông đây làm gì, cậu là gay sao?”
Mặc Thời Khiêm, “…”
Hắn không muốn hỏi, nhưng lại buột miệng, “Cô gái kia làm gì cậu, sao nóng nảy vậy?”
Thịnh Đường ở Lâm Giang – kiến trúc sa hoa nhất Lan Thành, ngoài cửa sổ chính là thành thị phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy náo nhiệt, hôm nay lại ngoại lệ yên tĩnh.
Chỉ có con mèo béo tròn co rúc dưới chân hắn, xinh đẹp lười biếng.
Mắt hắn híp lại, cười lạnh, “Cô ấy tại sao xuất hiện ở chỗ đó?”
Mặc Thời Khiêm không nhanh không chậm nói, “Lần trước cậu giúp Bạch Tụng, lần này tôi đáp trả.”
” Bỏi vì lần trước Trì Hoan bắt được cậu cùng Quý Vũ, lạnh nhạt cậu, nên con mẹ nó cậu tính toán tôi, cậu là một người đàn ông sao lại nhỏ mọn vậy?”
Sở dĩ mang Trì Hoan đi công ty, bởi vì Quý Vũ ở công ty bị Bạch Vân khi dễ, Bạch Tụng bất bình thay bạn, không thể trực tiếp nói với Mặc Thời Khiêm, vì vậy liền xin Thịnh Đường.
Bạch Tụng lúc đó cũng không rõ chuyện của Mặc Thời Khiêm cùng Trì Hoan, một là hy vọng Thịnh Đường ra mặt chèn ép Bạch Vân, hai là hy vọng hắn nói vài lời giúp Quý Vũ.
Thịnh Đường không hay xen vào chuyện của người khác, chỉ qua loa tỏ ý mình biết rồi.
Chẳng qua vừa lúc Trì Hoan tìm tới cửa, hắn liền mang cô đi công ty một chuyến, cũng không nghĩ Trì Hoan sẽ phát hiện, phát hiện sớm thật ra đối với mọi người đều có lợi, nếu một năm sau Quý Vũ mới bị phát hiện, thì không phải giải quyết đơn giản như vậy.
Nhưng hắn cũng chưa nói giúp ai, vừa vặn thuận tay mà thôi.
Mặc Thời Khiêm ngữ điệu trào phúng trả lời, “Cậu óc rất lớn sao, trơ mắt nhìn người phụ nữ của tôi bị khi dễ?”
Thịnh Đường, “… Chính cậu ở đó, còn cần tôi giúp người phụ nữ của cậu?”
Mặc Thời Khiêm nhéo nhéo lông mày, kiềm chế phiền não trong lòng lại, nói, “Cậu ở chỗ nào, vẫn là 1999?”
“Ở nhà.”
Sau hai mươi phút.
Thịnh Đường ngậm thuốc lá, quay đầu nhìn người đàn ông thân hình cao ngất toàn thân áo đen xuất hiện, híp mắt một cái, ngón tay búng tàn thuốc lá, chân mày dựng, “Kỳ lạ nha, từ khi cậu có phụ nữ buổi tối đều kêu thế nào cũng không được, thế nào, cậu quá mạnh, người ta không chịu nổi, đem cậu đuổi ra phòng ngủ?”
Mặc Thời Khiêm liếc hắn một cái, “Cậu rất có kinh nghiệm? Thường xuyên bị phụ nữ đuổi?”
Thịnh Đường, “…”
Hắn hút thuốc, một cách gợi cảm, như cười như không nói, “Cậu đặc biệt tới tìm tôi, là thảo luận chuyện của tôi cùng bạn gái cũ mấy trăm năm trước?”
Mặc Thời Khiêm không trả lời lập tức, rất thuần thục lấy ra một điếu thuốc, mượn lửa đốt, hít một hơi dài mới chậm rãi phun ra, phòng khách chỉ có một chiếc đèn dưới đất phát ra tia sáng màu cam hơi tối.
Hai người đều yên tĩnh, chỉ có con mèo thỉnh thoảng kêu một tiếng.
Mặc Thời Khiêm nhấc mí mắt lên, giọng trầm thấp trong không gian yên tĩnh mờ ảo phá lệ rõ ràng, “Lúc cậu cùng Sở Tích qua lại, tôi ở Mỹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua, cậu rốt cuộc tại sao lại yêu cô ấy đến chết đi sống lại như thế.”
Thịnh Đường thiếu chút nữa sặc khói.
Mặc Thời Khiêm liếc hắn một cái, thanh lạnh nói, “Đó cũng không phải chuyện mấy trăm năm trước, hôm nay ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, vẫn không thể nói?”
Thịnh Đường ngón tay mang theo điếu thuốc đang đốt, “Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn sống muốn chết?”
“Hai mắt tôi đều thấy.”
Thịnh Đường, “…”
Có tuýp đàn ông nào mà Trì Hoan chưa từng thấy, tại sao lại yêu người đàn ông này?
Dùng sức hít một hơi thuốc lá, Thịnh Đường mới hời hợt nói, “Chính là thấy sắc nảy lòng tham, làm gì có nhiều tại sao như vậy, đó là mối tình đầu ai cũng đều có chút ngu ngốc, cậu cho rằng ai cũng giống cậu, bây nhiêu tuổi mới yêu đương?”
Mặc Thời Khiêm nhìn điếu thuốc tàn dần, một lúc lâu không lên tiếng.
Thấy sắc nảy lòng tham sao?
Sở Tích đúng là có thể khiến cho đàn ông nổi ham muốn.
Trì Hoan dĩ nhiên cũng có.
Thịnh Đường híp mắt nhìn hắn một hồi, phát hiện hắn nhìn ánh đèn ngoài kia đến xuất thần, lúc này mới phát hiện người đàn ông này cũng không phải tới “Quan tâm ” hắn.
Phun một vòng khói, mới cười xuỳ nói, “Cậu và Trì Hoan vẫn còn cãi nhau? ” hắn sờ cằm một cái, nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân nên là lấy thân báo đáp, các người như này là sao?”
Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt nói, “Không có.”
Không có cãi nhau, mặc dù cô ấy khóc đến lợi hại.
Trì Hoan thật ra không hay khóc, ít nhất hắn bảo vệ bên cô mấy năm, hiếm khi thấy cô khóc.
Sau khi ở cùng hắn, lại thường thấy.
Đây chính là phụ nữ khi yêu sao?
Hắn nghiêng đầu, đem tầm mắt từ cửa sổ thuỷ tinh nhìn sang Thịnh Đường, giọng nói có chút khàn khàn, “Cô ấy nói yêu tôi.”
Thịnh Đường, “… WTF? Thật á?”
Mặc Thời Khiêm môi mỏng phun ra hai chữ, “Ừ?”
“Cô ấy yêu cậu, cậu còn có toan tính khác?”
Toan tính khác?
Toan tính gì.
Kết hôn? Cô không chịu gả.
Chẳng lẽ chia tay?
Dường như cô cũng không cần.
Duy trì hiện tại sao, cô giống như rất đau khổ.
… …
Lúc Mặc Thời Khiêm trở về, đã qua 0 giờ.
Hắn cho là Trì Hoan đã ngủ, tránh làm ồn đến cô, hắn cầm áo ngủ ở bên cạnh tắm qua lần nữa, mới trở lại phòng ngủ, vén chăn lên nằm lại giường.
Người phụ nữ mềm mại nằm nghiêng giữa giường, tóc đen trên gối toả hương thơm quanh quẩn.
Mặc Thời Khiêm nhớ tới cô khóc đến mắt cũng đỏ hoe, tới gần, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc của cô, hai mắt cô đều đã nhắm lại, nhưng ở dưới ánh trăng yếu ớt, mơ hồ có thể thấy nước mắt còn sót lại trên hàng mi.
Ngón tay sờ lên gò má mềm mại của cô, lẳng lặng nhìn một hồi, mới ép mình lại nằm xuống.
Nhưng theo động tác hắn nằm xuống, thân thể người phụ nữ tự động dựa vào trong ngực hắn, vùi đầu ở bộ ngực của hắn.
Mặc Thời Khiêm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói, “Tại sao còn chưa ngủ?”
Trì Hoan từ trong ngực Mặc Thời Khiêm ngẩng mặt lên, trong bóng tối không thấy rõ thần sắc của cô, âm thanh buồn buồn kêu, “Anh muốn chia tay với em sao?”
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong