Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 131: Bữa trưa tình yêu: Trứng chiên hình mặt cười vui vẻ
Edit: Cẩm Quỳ
Beta: Stuki°°
Mặc Thời Khiêm kéo cô đi vào phòng làm việc, liền thuận tay đóng cửa lại.
“Cố ý tới tìm anh, là có chuyện gì?”
Trì Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, cô mới phát hiện người đàn ông này rất thích hợp mặc âu phục… Thật ra thì cũng không phải đặc biệt hợp, thậm chí có hai cái nút áo còn không cài.
Nhưng một thân áo sơ mi cùng quần tây, toàn thể phong cách lộ ra nghiêm túc bàn chuyện hợp tác làm ăn lại thích hợp vô cùng, thật giống như hắn căn bản là nên thuộc về những chỗ như vậy.
“Hả? Lúc em đi 1999 thì gặp phải Thịnh Đường, anh ta thấy em đi một mình, liền dẫn em đến tìm anh cùng ăn cơm.”
Cô nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là thấp giọng thản nhiên nói:”Anh còn có một chút việc chưa làm xong, chờ anh nửa giờ được không?”
Trì Hoan liếc nhìn hắn, dựa vào thành ghế sa lon: “Được.”
Cô ngồi ở trên ghế sa lon nhàm chán đến chết, đánh giá phòng làm việc của người đàn ông kia.
Cái phong cách này… So với căn nhà ở Tây Sơn thì trang hoàng giống nhau như đúc, cô đoán chừng bên trong phòng là do nhà thiết kế tới chỉnh sửa.
Không tới một phút, thư kí bưng ly trà đưa vào: “Trì tiểu thư, mời cô dung trà.”
Trì Hoan thuận miệng trả lời: “Được, cảm ơn.”
Cậu thư kí ánh mắt phức tạp nhìn Trì Hoan một cái, liền đứng dậy khóa cửa lại đi ra ngoài.
Không tới mười phút sau, cửa phòng làm việc lại bị gõ.
“Vào đi.”
Trì Hoan vốn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phong cảnh thành phố phía bên dưới, có thư kí đi vào cô cũng không để ý, cho đến khi nghe được cậu thư kí kia đứng trước mặt người đàn ông mở miệng nói chuyện: “Mặc tổng, bữa trưa của ngài có cần tôi đưa vào?”
“Để đó là được.”
Bữa trưa?
Hắn không phải là đi ăn cùng cô sao?
Cô xoay người, thư kí đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng rất nhanh thu ánh mắt về, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Trì Hoan mím môi, mất hứng nói: “Anh không cùng em đi ra ngoài ăn cơm sao?”
Cô chờ thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn nói sớm.
Người đàn ông đang gõ bàn phím liền ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, lại quét mắt nhìn hộp cơm giữ ấm mà thư kí đặt trên bàn đọc sách: “Cái này là được rồi, thư kí mỗi ngày đều sẽ đặt bữa trưa cho anh, em xem em muốn ăn gì, lát nữa anh sẽ mang tới cho em.”
“Ồ”
Mặc Thời Khiêm tiếp tục cúi đầu làm việc, một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình laptop, trầm tĩnh, lại cẩn thận tỉ mỉ.
Trì Hoan đột nhiên nghĩ tới một câu nói —— lúc người đàn ông nghiêm túc làm việc sẽ có mị lực lớn nhất.
Đang muốn thu tầm mắt lại, trong lúc vô tình liếc về hộp giữ ấm, ánh mắt cô ngẩn ra, nhấc chân đi tới.
Là một hộp giữ ấm màu bạc, giống như cái mua trong siêu thị… Cô lúc trước thời điểm quay phim tại Lan thành, người giúp việc của Trì gia có lúc sẽ đưa cơm cho cô, cũng dung loại hộp giữ ấm này.
Cô cầm lên xoay một vòng, không có bất kỳ ký hiệu của nhãn hiệu nào.
Lại nâng cổ tay lên nhìn thời gian… Mười một giờ vừa qua khỏi năm phút, dựa theo giờ làm việc 9h đi 5h về, lúc này ăn bữa trưa, có phải là quá sớm hay không?
“Bữa trưa của anh… Là thư kí đặt ở đâu?”
“Ngay cạnh phòng ăn.”
“Mỗi ngày đều đặt ở nhà này sao? Vẫn là cố định.”
” Ừ, cố định.”
Trì Hoan đặt hộp giữ ấm xuống, vặn nắp ra, đập vào mặt là trứng chiên có mùi thơm rất nồng đậm.
Tầng thứ nhất là trứng chiên, hơn nữa còn là… Trứng chiên hình mặt cười vui vẻ.
Cô nhớ Du Nhiên cũng thích trứng chiên hình mặt cười vui vẻ, cô ấy thích đồ chơi, cũng là loại dễ thương như vậy.
Cô đem món ăn từng tầng từng tầng lấy ra ngoài.
Trứng gà, thịt bê xào lăn, canh xương sườn, rau xanh xào sợi khoai tây, tôm…
Ngửi mùi vị, rất thèm ăn, nhìn vẻ ngoài… Rất giống như nấu ở nhà, thực đơn phong phú nhưng là rất có hương vị ở nhà.
Tự mình ở trong nhà nấu thức ăn, trừ phi nghiêm túc học qua nấu ăn, nếu không thức ăn tự nấu so với đầu bếp chuyên nghiệp ở các nhà hàng rất khác biệt.
Trì Hoan rũ mắt nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chỉ làm việc, mím môi nhàn nhạt hỏi: “Đồ ăn này của anh là nhà cạnh phòng ăn nấu sao?”
“Trợ lý Trần phụ trách!” Mặc Thời Khiêm ngước mắt nhìn cô đem hộp giữ ấm tất cả đều mở ra xong: “Em muốn tới nhà ăn này sao?”
“Ừ, nhìn qua cũng thấy thật là ngon.”
“Được, chờ lát nữa anh hỏi cậu ta.”
Trì Hoan trừng mắt, ngón tay đặt tại quyển sách trên mặt bàn: “Anh bận rộn như vậy, nếu không anh để cho anh ta lại mang một phần đến là được rồi, chúng ta ở nơi này ăn cũng giống vậy, phòng làm việc của anh hoàn cảnh cũng tốt, tầm nhìn cũng đẹp.”
Mặc Thời Khiêm nhíu mày lại: “Anh dẫn em ra ngoài ăn.”
Hắn bình thường buổi trưa mặc dù đều ăn ở phòng làm việc, nhưng là cô đã cố ý đến tìm hắn để cùng nhau ăn cơm —— hắn mặc dù không chú trọng qua nhiều đến hình thức, nhưng hai người ở phòng làm việc xem ra quá tùy tiện.
Trì Hoan cầm lên muỗng canh, uống một ngụm: “Nhưng em đói.”
Người đàn ông hạ giọng thở dài: “Anh bây giờ liền dẫn em đi ăn được không?”
“Nhưng mà em chỉ muốn ăn cái này, nhìn qua ăn thật ngon.”
Mặc Thời Khiêm nhìn bộ dáng cô đang cắn cái muỗng nhìn mình, nhìn nhau mấy giây, hắn mới mở miệng: “Vậy em ăn trước đi, anh đi bảo trợ lý Trần đưa một phần khác lên?”
Cô gật đầu một cái.
Người đàn ông đưa tay nhấn điện thoại gọi trợ lý bên ngoài vào: “Lại mang một phần bữa trưa như thế đến đây, mang them một cái ghế vào.”
Dứt lời hắn liền trực tiếp cúp.
Trì Hoan cúi đầu từ từ múc canh uống, hẳn là mùi vị rất ngon bởi vì nhìn qua là như vậy, nhưng nếm không ra mùi vị cụ thể gì.
Trợ lý Trần trong chốc lát liền đẩy cửa tiến vào, là nam trợ lý vừa rồi.
Anh ta thấy Trì Hoan đang ăn bữa trưa của Mặc Thời Khiêm, mày nhíu lại, chỉ là không có biểu thì rõ ràng, có chút khó khăn mở miệng: “Mặc tổng…”
Người đàn ông ngẩng đầu, mày kiếm nhíu lại: “Cái ghế đâu?”
Trợ lý Trần lúc này mới biết, hắn muốn cái ghế là vì để cho Trì Hoan ngồi: “Tôi sẽ lập tức mang vào… Tôi chỉ muốn hỏi, quán này bây giờ bề bộn nhiều việc, nếu như bây giờ mua thức ăn mà nói có thể phải chờ một hai giờ, Mặc tổng, hôm nay đổi quán ăn khác có được không?”
Đông khách?
11:30 cũng chưa tới liền đông khách rồi hả?
Trì Hoan đặt xuống cái muỗng, vén lên môi đỏ mọng, cười như không cười nhìn sang: “Quán ăn này làm ăn tốt như vậy à?”
“Ừ… Bên cạnh là một quán ăn nhỏ, không quá nổi danh, chẳng qua là tay nghề đầu bếp rất tốt.”
Cô ngữ điệu nâng lên: “Không nổi danh, cũng có tên chứ?”
Trợ lý Trần nhìn cô: “Chuyện này… Cụ thể tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vẫn luôn là gọi điện thoại liên lạc với bọn họ…”
“Vậy anh gọi điện thoại đi.”
Trì Hoan trực tiếp cắt lời hắn, âm thanh chuyển thành lạnh.
Trợ lý Trần nhìn cô, trên mặt có bất mãn, cũng có khẩn trương, anh ta lại khổ sở nhìn về phía Mặc Thời Khiêm: “Mặc tổng…”
Mặc Thời Khiêm là một bộ dáng không nóng không lạnh, lãnh đạm, thờ ơ: “Cô ấy bảo cậu gọi thì cậu mau gọi đi, gọi điện thoại, rất khó sao?”
“Trì tiểu thư… Những quán ăn khác mùi vị cũng ngon, không cần nhất định phải là những thứ đó.”
“Tôi muốn những thứ đó, có vấn đề sao?”
Trợ lý Trần thấy người đàn ông kia không có ý mở miệng nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: “Cũng được… Nhưng cũng có thể phải chờ rất lâu, tôi đi ra ngoài gọi ngay đây.”
Giọng nữ nhân lạnh lùng lành lạnh cắt đứt anh ta: “Ở nơi này gọi đi.”
Beta: Stuki°°
Mặc Thời Khiêm kéo cô đi vào phòng làm việc, liền thuận tay đóng cửa lại.
“Cố ý tới tìm anh, là có chuyện gì?”
Trì Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, cô mới phát hiện người đàn ông này rất thích hợp mặc âu phục… Thật ra thì cũng không phải đặc biệt hợp, thậm chí có hai cái nút áo còn không cài.
Nhưng một thân áo sơ mi cùng quần tây, toàn thể phong cách lộ ra nghiêm túc bàn chuyện hợp tác làm ăn lại thích hợp vô cùng, thật giống như hắn căn bản là nên thuộc về những chỗ như vậy.
“Hả? Lúc em đi 1999 thì gặp phải Thịnh Đường, anh ta thấy em đi một mình, liền dẫn em đến tìm anh cùng ăn cơm.”
Cô nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, chẳng qua là thấp giọng thản nhiên nói:”Anh còn có một chút việc chưa làm xong, chờ anh nửa giờ được không?”
Trì Hoan liếc nhìn hắn, dựa vào thành ghế sa lon: “Được.”
Cô ngồi ở trên ghế sa lon nhàm chán đến chết, đánh giá phòng làm việc của người đàn ông kia.
Cái phong cách này… So với căn nhà ở Tây Sơn thì trang hoàng giống nhau như đúc, cô đoán chừng bên trong phòng là do nhà thiết kế tới chỉnh sửa.
Không tới một phút, thư kí bưng ly trà đưa vào: “Trì tiểu thư, mời cô dung trà.”
Trì Hoan thuận miệng trả lời: “Được, cảm ơn.”
Cậu thư kí ánh mắt phức tạp nhìn Trì Hoan một cái, liền đứng dậy khóa cửa lại đi ra ngoài.
Không tới mười phút sau, cửa phòng làm việc lại bị gõ.
“Vào đi.”
Trì Hoan vốn đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phong cảnh thành phố phía bên dưới, có thư kí đi vào cô cũng không để ý, cho đến khi nghe được cậu thư kí kia đứng trước mặt người đàn ông mở miệng nói chuyện: “Mặc tổng, bữa trưa của ngài có cần tôi đưa vào?”
“Để đó là được.”
Bữa trưa?
Hắn không phải là đi ăn cùng cô sao?
Cô xoay người, thư kí đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng rất nhanh thu ánh mắt về, xoay người ra khỏi phòng làm việc.
Trì Hoan mím môi, mất hứng nói: “Anh không cùng em đi ra ngoài ăn cơm sao?”
Cô chờ thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn nói sớm.
Người đàn ông đang gõ bàn phím liền ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, lại quét mắt nhìn hộp cơm giữ ấm mà thư kí đặt trên bàn đọc sách: “Cái này là được rồi, thư kí mỗi ngày đều sẽ đặt bữa trưa cho anh, em xem em muốn ăn gì, lát nữa anh sẽ mang tới cho em.”
“Ồ”
Mặc Thời Khiêm tiếp tục cúi đầu làm việc, một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình laptop, trầm tĩnh, lại cẩn thận tỉ mỉ.
Trì Hoan đột nhiên nghĩ tới một câu nói —— lúc người đàn ông nghiêm túc làm việc sẽ có mị lực lớn nhất.
Đang muốn thu tầm mắt lại, trong lúc vô tình liếc về hộp giữ ấm, ánh mắt cô ngẩn ra, nhấc chân đi tới.
Là một hộp giữ ấm màu bạc, giống như cái mua trong siêu thị… Cô lúc trước thời điểm quay phim tại Lan thành, người giúp việc của Trì gia có lúc sẽ đưa cơm cho cô, cũng dung loại hộp giữ ấm này.
Cô cầm lên xoay một vòng, không có bất kỳ ký hiệu của nhãn hiệu nào.
Lại nâng cổ tay lên nhìn thời gian… Mười một giờ vừa qua khỏi năm phút, dựa theo giờ làm việc 9h đi 5h về, lúc này ăn bữa trưa, có phải là quá sớm hay không?
“Bữa trưa của anh… Là thư kí đặt ở đâu?”
“Ngay cạnh phòng ăn.”
“Mỗi ngày đều đặt ở nhà này sao? Vẫn là cố định.”
” Ừ, cố định.”
Trì Hoan đặt hộp giữ ấm xuống, vặn nắp ra, đập vào mặt là trứng chiên có mùi thơm rất nồng đậm.
Tầng thứ nhất là trứng chiên, hơn nữa còn là… Trứng chiên hình mặt cười vui vẻ.
Cô nhớ Du Nhiên cũng thích trứng chiên hình mặt cười vui vẻ, cô ấy thích đồ chơi, cũng là loại dễ thương như vậy.
Cô đem món ăn từng tầng từng tầng lấy ra ngoài.
Trứng gà, thịt bê xào lăn, canh xương sườn, rau xanh xào sợi khoai tây, tôm…
Ngửi mùi vị, rất thèm ăn, nhìn vẻ ngoài… Rất giống như nấu ở nhà, thực đơn phong phú nhưng là rất có hương vị ở nhà.
Tự mình ở trong nhà nấu thức ăn, trừ phi nghiêm túc học qua nấu ăn, nếu không thức ăn tự nấu so với đầu bếp chuyên nghiệp ở các nhà hàng rất khác biệt.
Trì Hoan rũ mắt nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chỉ làm việc, mím môi nhàn nhạt hỏi: “Đồ ăn này của anh là nhà cạnh phòng ăn nấu sao?”
“Trợ lý Trần phụ trách!” Mặc Thời Khiêm ngước mắt nhìn cô đem hộp giữ ấm tất cả đều mở ra xong: “Em muốn tới nhà ăn này sao?”
“Ừ, nhìn qua cũng thấy thật là ngon.”
“Được, chờ lát nữa anh hỏi cậu ta.”
Trì Hoan trừng mắt, ngón tay đặt tại quyển sách trên mặt bàn: “Anh bận rộn như vậy, nếu không anh để cho anh ta lại mang một phần đến là được rồi, chúng ta ở nơi này ăn cũng giống vậy, phòng làm việc của anh hoàn cảnh cũng tốt, tầm nhìn cũng đẹp.”
Mặc Thời Khiêm nhíu mày lại: “Anh dẫn em ra ngoài ăn.”
Hắn bình thường buổi trưa mặc dù đều ăn ở phòng làm việc, nhưng là cô đã cố ý đến tìm hắn để cùng nhau ăn cơm —— hắn mặc dù không chú trọng qua nhiều đến hình thức, nhưng hai người ở phòng làm việc xem ra quá tùy tiện.
Trì Hoan cầm lên muỗng canh, uống một ngụm: “Nhưng em đói.”
Người đàn ông hạ giọng thở dài: “Anh bây giờ liền dẫn em đi ăn được không?”
“Nhưng mà em chỉ muốn ăn cái này, nhìn qua ăn thật ngon.”
Mặc Thời Khiêm nhìn bộ dáng cô đang cắn cái muỗng nhìn mình, nhìn nhau mấy giây, hắn mới mở miệng: “Vậy em ăn trước đi, anh đi bảo trợ lý Trần đưa một phần khác lên?”
Cô gật đầu một cái.
Người đàn ông đưa tay nhấn điện thoại gọi trợ lý bên ngoài vào: “Lại mang một phần bữa trưa như thế đến đây, mang them một cái ghế vào.”
Dứt lời hắn liền trực tiếp cúp.
Trì Hoan cúi đầu từ từ múc canh uống, hẳn là mùi vị rất ngon bởi vì nhìn qua là như vậy, nhưng nếm không ra mùi vị cụ thể gì.
Trợ lý Trần trong chốc lát liền đẩy cửa tiến vào, là nam trợ lý vừa rồi.
Anh ta thấy Trì Hoan đang ăn bữa trưa của Mặc Thời Khiêm, mày nhíu lại, chỉ là không có biểu thì rõ ràng, có chút khó khăn mở miệng: “Mặc tổng…”
Người đàn ông ngẩng đầu, mày kiếm nhíu lại: “Cái ghế đâu?”
Trợ lý Trần lúc này mới biết, hắn muốn cái ghế là vì để cho Trì Hoan ngồi: “Tôi sẽ lập tức mang vào… Tôi chỉ muốn hỏi, quán này bây giờ bề bộn nhiều việc, nếu như bây giờ mua thức ăn mà nói có thể phải chờ một hai giờ, Mặc tổng, hôm nay đổi quán ăn khác có được không?”
Đông khách?
11:30 cũng chưa tới liền đông khách rồi hả?
Trì Hoan đặt xuống cái muỗng, vén lên môi đỏ mọng, cười như không cười nhìn sang: “Quán ăn này làm ăn tốt như vậy à?”
“Ừ… Bên cạnh là một quán ăn nhỏ, không quá nổi danh, chẳng qua là tay nghề đầu bếp rất tốt.”
Cô ngữ điệu nâng lên: “Không nổi danh, cũng có tên chứ?”
Trợ lý Trần nhìn cô: “Chuyện này… Cụ thể tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vẫn luôn là gọi điện thoại liên lạc với bọn họ…”
“Vậy anh gọi điện thoại đi.”
Trì Hoan trực tiếp cắt lời hắn, âm thanh chuyển thành lạnh.
Trợ lý Trần nhìn cô, trên mặt có bất mãn, cũng có khẩn trương, anh ta lại khổ sở nhìn về phía Mặc Thời Khiêm: “Mặc tổng…”
Mặc Thời Khiêm là một bộ dáng không nóng không lạnh, lãnh đạm, thờ ơ: “Cô ấy bảo cậu gọi thì cậu mau gọi đi, gọi điện thoại, rất khó sao?”
“Trì tiểu thư… Những quán ăn khác mùi vị cũng ngon, không cần nhất định phải là những thứ đó.”
“Tôi muốn những thứ đó, có vấn đề sao?”
Trợ lý Trần thấy người đàn ông kia không có ý mở miệng nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: “Cũng được… Nhưng cũng có thể phải chờ rất lâu, tôi đi ra ngoài gọi ngay đây.”
Giọng nữ nhân lạnh lùng lành lạnh cắt đứt anh ta: “Ở nơi này gọi đi.”
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong