Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 128: Cô thật như thế thích Mặc Thời Khiêm?
Edit: Cẩm Quỳ
Beta: Stuki°°
Trì Hoan thuận theo tầm mắt của hắn, cúi đầu thấy vết bỏng đã đỡ rồi nhưng sẹo còn không có mờ, có chút ngượng ngùng: “Đoạn thời gian trước không cẩn thận làm bỏng tay.”
Diêu tỷ đứng lên, nắm tay Trì Hoan, mặt nở nụ cười hướng về nam nhân đối diện giới thiệu: “Đây là Trì Hoan, Bùi tiên sinh, ngài xem… vết bỏng này không phải là vấn đề gì lớn lắm, qua một thời gian ngắn sẹo sẽ tự động biến mất, nếu quả thực không được, thợ hóa trang cũng sẽ có biện pháp, Hoan Hoan, đây là tiền bối của em, không cần chị giới thiệu chứ?”
Dĩ nhiên không cần giới thiệu.
Bùi Dịch là nam tài tử số một trong giới giải trí.
Đồng thời là nam tài tử có nhân khí nhất, cái này không ai sánh bằng.
Thời điểm Trì Hoan vẫn còn hot, đối mặt với Bùi Dịch cô cũng phải khách khí, đừng nói là bây giờ.
Trì Hoan nắm bao tay, rất khách khí mỉm cười: “Tiền bối… Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Bùi Dịch từ đầu đến cuối đều cười nhạt, chỉ phía đối diện: “Ngồi đi, không cần khách khí.”
Trì Hoan đặt bao tay xuống, ngồi xuống ghế, tháo khăn quàng.
Cô nhận lấy ly nước Diêu tỷ đưa tới chuẩn bị uống một hớp, liền nghe giọng nói đối diện rất có từ tính thật thấp cười hỏi: “Trì tiểu thư, nghe nói cô đã cự tuyệt lời mời nhân vật nữ chính trong bộ phim mới của Chương đạo diễn…”
“Khụ… Khụ khụ”
Trì Hoan nghe xong liền ho sặc sụa.
Diêu tỷ luống cuống tay chân cầm khăn giấy đưa cho cô: “Em thực là… Cẩn thận một chút… Thật là không có tiền đồ.”
Trì Hoan ho khan một lúc lâu mới bình phục lại, gương mặt cũng bị đỏ bừng lên: “Sorry.”
“Không sao, thật đáng yêu” Bùi Dịch lại rót ly nước đưa tới cho cô, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận một chút, đừng để bị sặc nữa.”
Trì Hoan nhận lấy, nói tiếng cám ơn, có chút chần chờ hỏi: “Tiền bối, anh cố ý tới gặp em… Chính là vì nhân vật nữ chính của Chương đạo diễn?”
Bùi Dịch là ai?
Hắn là Ảnh Đế danh tiếng lẫy lừng.
Cô Trì Hoan cũng chỉ là tiểu hoa đán đang ăn khách mà thôi, mặc dù cũng đạt được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh, nhưng so với hắn còn kém xa, hơn nữa đó là khoảng thời gian trước, cô của bây giờ tai tiếng đầy người.
Có thể gặp được Ảnh Đế là may mắn của cô, làm sao có thể để cho Ảnh Đế… Tự mình đến gặp cô.
Bùi Dịch nhìn cô chăm chú, đáy mắt cũng hiện ý cười: “Mọi người đều biết, tôi nhận vai diễn, chọn đạo diễn, chọn kịch bản, cũng chọn bạn diễn.”
Trì Hoan cười mỉm, lại bưng ly nước lên uống một hớp, lần này rất ung dung, cuối cùng mới khẽ mỉm cười: “Em cảm giác vận khí của mình gần đây không có tốt như vậy, để cho Ảnh Đế đến cửa tìm làm nhân vật nữ chính.”
Bùi Dịch ý vị thâm trường: “Ồ?”
“Tiền bối thật sự không phải là thay người khác tới thuyết phục?”
Bùi Dịch sờ cằm một cái, nụ cười sâu hơn: “Tôi cho rằng nếu em xem như tôi bị cám dỗ, khả năng chuẩn xác hơn.”
Trì Hoan bật cười: “Bạch lão giống như đã bỏ ra vốn liếng rất lớn.”
Bùi Dịch nheo mắt lại, quan sát cô một lúc, ngũ quan không thể nghi ngờ là tinh xảo mà kiều mỵ, chẳng qua nét mặt lộ ra sự trầm tĩnh.
“Chương Diên cộng thêm tôi cũng không thể khiến em động tâm?” Ý cười cực sâu, Bùi Dịch lơ đãng nói: “Ngược lại thật ra tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc là tuýp đàn ông như thế nào có thể khiến Nhị tiểu thư Bạch gia khăng khăng một mực yêu như vậy.”
Khăng khăng một mực?
Cô đối với Mặc Thời Khiêm chưa được gọi là khăng khăng một mực?
Trì Hoan tay chống giữ đầu óc của mình, hơi hơi ngẹo đầu, trong nụ cười có vài phần lười biếng: “Nhưng tôi cảm thấy, giá trị của anh ấy so với cái giới này còn cao hơn… Nếu không tại sao có thể có người nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tới điều kiện tốt như vậy, nghĩ muốn từ trong tay của tôi cướp đi?”
Bùi Dịch trực tiếp cười ra tiếng.
Anh ta tựa hồ là cảm thấy lời nói của cô buồn cười, tiếng cười thậm chí là cởi mở: “Vậy xem ra, nước cờ này của Bạch lão đặt xuống có thể không thông minh lắm.”
Trì Hoan lượn lờ cười khẽ: “Chỉ là em không nghĩ tới, Bạch lão không chỉ có quan hệ không tệ cùng Chương đạo diễn, lại còn mời được cả tiền bối.”
Bùi Dịch nụ cười từ đầu đến cuối không tiêu tan: “Đáng giá sao, vì một người đàn ông mà buông tha cơ hội tốt như vậy… Nữ nhân đứng cao hơn, mới có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, em cũng không phải hắn liền không thể sao?”
Nụ cười trên mặt cô cũng từ đầu đến cuối như vậy nở trên mặt.
Nhưng Bùi Dịch vẫn là nhìn thấu không rõ ràng sự cứng ngắc cùng chần chờ.
Anh ta đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn Diêu tỷ, sau đó cười nói: “Tôi đi phòng vệ sinh một chuyến, hai vị chờ một chút.”
” Được.”
Chờ đến khi thân ảnh Bùi Dịch hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của các cô, Diêu tỷ tại hung hãn bắt Trì Hoan một dạng hận rèn sắt không thành thép: “Em có ngu hay không, Ảnh Đế đích thân tìm em hợp tác, vậy là Chương Diên điện ảnh, em thật không muốn lăn lộn nữa rồi đúng hay không?”
Trì Hoan rũ đôi mắt, rất lạnh nhạt: “Em đương nhiên muốn lên Chương Diên điện ảnh, cũng muốn cùng Ảnh Đế hợp tác, nhưng người em muốn là nam nhân của em.”
Diêu tỷ: “…”
“Mặc Thời Khiêm à?”
“Ừm.”
Diêu tỷ sắc mặt một lời khó nói hết: “Hắn… Bị phú bà nhìn trúng?”
Trì Hoan nghiêng đầu nhìn cô, trịnh trọng gật đầu: “Em không thể để cho anh ấy bị đàn bà lớn tuổi tàn phá, đúng không?”
Diêu tỷ: “… Không phải là một nam nhân sao? Lại nói, em ngay cả mình đều không nuôi sống được, nơi nào còn có vốn liếng nuôi tiểu bạch kiểm.”
Trì Hoan rũ mắt, lông mi dầy đặc tinh tế, tay cầm ly thủy tinh, nhìn nước bên trong.
Một lát sau cô nở nụ cười nhạt: “Nếu không, em quăng anh ấy như vậy đi.”
“Em nói thật chứ?”
Cô ngáp một cái, biếng nhác hỏi: “Diêu tỷ, chị hiếu kỳ quá, thân là người đại diện của em, chị không khuyên giải lấy sự nghiệp làm trọng, nam nhân có trọng yếu như vậy sao?”
“Chị khuyên em sẽ nghe sao? Chị cho là em không muốn cùng Mạc Tây Cố kết hôn, em nghe vào nửa câu rồi hả?”
“… Nha.”
“Sao em thích người đàn ông như Mặc Thời Khiêm kia?”
Tay nàng chỉ nắm ly: “Không có thích như thế, bình thường thôi.”
“So với Mạc Tây Cố thì sao?”
Mạc Tây Cố?
Qua một lúc lâu, cô mới thản nhiên nói: “Em không biết, bọn họ không giống nhau.”
Diêu tỷ chưa từ bỏ ý định: “Chương Diên cùng Bùi Dịch ở chung một chỗ còn kém một người nam nhân? Trì Hoan, tiền trong túi so với nam nhân còn đáng tin hơn rất nhiều, khi đó không phải em tin tưởng Mạc Tây Cố không yêu em cũng sẽ không phản bội em sao? Kết quả thế nào? Huống chi bây giờ ngay cả Mặc Thời Khiêm làm việc gì đều không nói được.”
Đúng vậy, ngay cả hắn làm công việc gì cô đều không nói được.
Lúc trước cô cảm giác mình rất hiểu hắn.
Thật giống như càng sống chung càng cảm thấy thật ra thì cô không hiểu hắn.
Tuy nhiên ngay cả thanh mai trúc mã đều không hiểu hắn, cô có thể hiểu rõ hơn sao?
Trì Hoan chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lẳng lặng nói: “Anh ấy giúp ba em mời luật sư, lại thu nhận, chăm sóc em, em lại vì tiền đồ liền đá anh ấy, cảm giác nói không thái quá đi a.”
Diêu tỷ cũng không còn cái gì để nói.
“Thật ra thì em cũng không phải không có đường để đi, quả thực không được, em còn có thể… Đi tìm mẹ nuôi.”
… … …
Lên xe, An Kha theo thông lệ hỏi một câu: “Trì tiểu thư, đi thẳng về sao?”
Cô tĩnh yên tĩnh lại: “Đi 1999 đi.”
Beta: Stuki°°
Trì Hoan thuận theo tầm mắt của hắn, cúi đầu thấy vết bỏng đã đỡ rồi nhưng sẹo còn không có mờ, có chút ngượng ngùng: “Đoạn thời gian trước không cẩn thận làm bỏng tay.”
Diêu tỷ đứng lên, nắm tay Trì Hoan, mặt nở nụ cười hướng về nam nhân đối diện giới thiệu: “Đây là Trì Hoan, Bùi tiên sinh, ngài xem… vết bỏng này không phải là vấn đề gì lớn lắm, qua một thời gian ngắn sẹo sẽ tự động biến mất, nếu quả thực không được, thợ hóa trang cũng sẽ có biện pháp, Hoan Hoan, đây là tiền bối của em, không cần chị giới thiệu chứ?”
Dĩ nhiên không cần giới thiệu.
Bùi Dịch là nam tài tử số một trong giới giải trí.
Đồng thời là nam tài tử có nhân khí nhất, cái này không ai sánh bằng.
Thời điểm Trì Hoan vẫn còn hot, đối mặt với Bùi Dịch cô cũng phải khách khí, đừng nói là bây giờ.
Trì Hoan nắm bao tay, rất khách khí mỉm cười: “Tiền bối… Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Bùi Dịch từ đầu đến cuối đều cười nhạt, chỉ phía đối diện: “Ngồi đi, không cần khách khí.”
Trì Hoan đặt bao tay xuống, ngồi xuống ghế, tháo khăn quàng.
Cô nhận lấy ly nước Diêu tỷ đưa tới chuẩn bị uống một hớp, liền nghe giọng nói đối diện rất có từ tính thật thấp cười hỏi: “Trì tiểu thư, nghe nói cô đã cự tuyệt lời mời nhân vật nữ chính trong bộ phim mới của Chương đạo diễn…”
“Khụ… Khụ khụ”
Trì Hoan nghe xong liền ho sặc sụa.
Diêu tỷ luống cuống tay chân cầm khăn giấy đưa cho cô: “Em thực là… Cẩn thận một chút… Thật là không có tiền đồ.”
Trì Hoan ho khan một lúc lâu mới bình phục lại, gương mặt cũng bị đỏ bừng lên: “Sorry.”
“Không sao, thật đáng yêu” Bùi Dịch lại rót ly nước đưa tới cho cô, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận một chút, đừng để bị sặc nữa.”
Trì Hoan nhận lấy, nói tiếng cám ơn, có chút chần chờ hỏi: “Tiền bối, anh cố ý tới gặp em… Chính là vì nhân vật nữ chính của Chương đạo diễn?”
Bùi Dịch là ai?
Hắn là Ảnh Đế danh tiếng lẫy lừng.
Cô Trì Hoan cũng chỉ là tiểu hoa đán đang ăn khách mà thôi, mặc dù cũng đạt được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh, nhưng so với hắn còn kém xa, hơn nữa đó là khoảng thời gian trước, cô của bây giờ tai tiếng đầy người.
Có thể gặp được Ảnh Đế là may mắn của cô, làm sao có thể để cho Ảnh Đế… Tự mình đến gặp cô.
Bùi Dịch nhìn cô chăm chú, đáy mắt cũng hiện ý cười: “Mọi người đều biết, tôi nhận vai diễn, chọn đạo diễn, chọn kịch bản, cũng chọn bạn diễn.”
Trì Hoan cười mỉm, lại bưng ly nước lên uống một hớp, lần này rất ung dung, cuối cùng mới khẽ mỉm cười: “Em cảm giác vận khí của mình gần đây không có tốt như vậy, để cho Ảnh Đế đến cửa tìm làm nhân vật nữ chính.”
Bùi Dịch ý vị thâm trường: “Ồ?”
“Tiền bối thật sự không phải là thay người khác tới thuyết phục?”
Bùi Dịch sờ cằm một cái, nụ cười sâu hơn: “Tôi cho rằng nếu em xem như tôi bị cám dỗ, khả năng chuẩn xác hơn.”
Trì Hoan bật cười: “Bạch lão giống như đã bỏ ra vốn liếng rất lớn.”
Bùi Dịch nheo mắt lại, quan sát cô một lúc, ngũ quan không thể nghi ngờ là tinh xảo mà kiều mỵ, chẳng qua nét mặt lộ ra sự trầm tĩnh.
“Chương Diên cộng thêm tôi cũng không thể khiến em động tâm?” Ý cười cực sâu, Bùi Dịch lơ đãng nói: “Ngược lại thật ra tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc là tuýp đàn ông như thế nào có thể khiến Nhị tiểu thư Bạch gia khăng khăng một mực yêu như vậy.”
Khăng khăng một mực?
Cô đối với Mặc Thời Khiêm chưa được gọi là khăng khăng một mực?
Trì Hoan tay chống giữ đầu óc của mình, hơi hơi ngẹo đầu, trong nụ cười có vài phần lười biếng: “Nhưng tôi cảm thấy, giá trị của anh ấy so với cái giới này còn cao hơn… Nếu không tại sao có thể có người nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tới điều kiện tốt như vậy, nghĩ muốn từ trong tay của tôi cướp đi?”
Bùi Dịch trực tiếp cười ra tiếng.
Anh ta tựa hồ là cảm thấy lời nói của cô buồn cười, tiếng cười thậm chí là cởi mở: “Vậy xem ra, nước cờ này của Bạch lão đặt xuống có thể không thông minh lắm.”
Trì Hoan lượn lờ cười khẽ: “Chỉ là em không nghĩ tới, Bạch lão không chỉ có quan hệ không tệ cùng Chương đạo diễn, lại còn mời được cả tiền bối.”
Bùi Dịch nụ cười từ đầu đến cuối không tiêu tan: “Đáng giá sao, vì một người đàn ông mà buông tha cơ hội tốt như vậy… Nữ nhân đứng cao hơn, mới có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, em cũng không phải hắn liền không thể sao?”
Nụ cười trên mặt cô cũng từ đầu đến cuối như vậy nở trên mặt.
Nhưng Bùi Dịch vẫn là nhìn thấu không rõ ràng sự cứng ngắc cùng chần chờ.
Anh ta đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn Diêu tỷ, sau đó cười nói: “Tôi đi phòng vệ sinh một chuyến, hai vị chờ một chút.”
” Được.”
Chờ đến khi thân ảnh Bùi Dịch hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của các cô, Diêu tỷ tại hung hãn bắt Trì Hoan một dạng hận rèn sắt không thành thép: “Em có ngu hay không, Ảnh Đế đích thân tìm em hợp tác, vậy là Chương Diên điện ảnh, em thật không muốn lăn lộn nữa rồi đúng hay không?”
Trì Hoan rũ đôi mắt, rất lạnh nhạt: “Em đương nhiên muốn lên Chương Diên điện ảnh, cũng muốn cùng Ảnh Đế hợp tác, nhưng người em muốn là nam nhân của em.”
Diêu tỷ: “…”
“Mặc Thời Khiêm à?”
“Ừm.”
Diêu tỷ sắc mặt một lời khó nói hết: “Hắn… Bị phú bà nhìn trúng?”
Trì Hoan nghiêng đầu nhìn cô, trịnh trọng gật đầu: “Em không thể để cho anh ấy bị đàn bà lớn tuổi tàn phá, đúng không?”
Diêu tỷ: “… Không phải là một nam nhân sao? Lại nói, em ngay cả mình đều không nuôi sống được, nơi nào còn có vốn liếng nuôi tiểu bạch kiểm.”
Trì Hoan rũ mắt, lông mi dầy đặc tinh tế, tay cầm ly thủy tinh, nhìn nước bên trong.
Một lát sau cô nở nụ cười nhạt: “Nếu không, em quăng anh ấy như vậy đi.”
“Em nói thật chứ?”
Cô ngáp một cái, biếng nhác hỏi: “Diêu tỷ, chị hiếu kỳ quá, thân là người đại diện của em, chị không khuyên giải lấy sự nghiệp làm trọng, nam nhân có trọng yếu như vậy sao?”
“Chị khuyên em sẽ nghe sao? Chị cho là em không muốn cùng Mạc Tây Cố kết hôn, em nghe vào nửa câu rồi hả?”
“… Nha.”
“Sao em thích người đàn ông như Mặc Thời Khiêm kia?”
Tay nàng chỉ nắm ly: “Không có thích như thế, bình thường thôi.”
“So với Mạc Tây Cố thì sao?”
Mạc Tây Cố?
Qua một lúc lâu, cô mới thản nhiên nói: “Em không biết, bọn họ không giống nhau.”
Diêu tỷ chưa từ bỏ ý định: “Chương Diên cùng Bùi Dịch ở chung một chỗ còn kém một người nam nhân? Trì Hoan, tiền trong túi so với nam nhân còn đáng tin hơn rất nhiều, khi đó không phải em tin tưởng Mạc Tây Cố không yêu em cũng sẽ không phản bội em sao? Kết quả thế nào? Huống chi bây giờ ngay cả Mặc Thời Khiêm làm việc gì đều không nói được.”
Đúng vậy, ngay cả hắn làm công việc gì cô đều không nói được.
Lúc trước cô cảm giác mình rất hiểu hắn.
Thật giống như càng sống chung càng cảm thấy thật ra thì cô không hiểu hắn.
Tuy nhiên ngay cả thanh mai trúc mã đều không hiểu hắn, cô có thể hiểu rõ hơn sao?
Trì Hoan chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lẳng lặng nói: “Anh ấy giúp ba em mời luật sư, lại thu nhận, chăm sóc em, em lại vì tiền đồ liền đá anh ấy, cảm giác nói không thái quá đi a.”
Diêu tỷ cũng không còn cái gì để nói.
“Thật ra thì em cũng không phải không có đường để đi, quả thực không được, em còn có thể… Đi tìm mẹ nuôi.”
… … …
Lên xe, An Kha theo thông lệ hỏi một câu: “Trì tiểu thư, đi thẳng về sao?”
Cô tĩnh yên tĩnh lại: “Đi 1999 đi.”
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong