Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 115: Hắn thấp giọng nói: "cô nhóc nũng nịu"
Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Bác sĩ khổ sổ nói: “Có thể đợi tôi mấy phút hay không? Vị tiểu thư này bị bỏng không nhẹ, mới vừa đem mụn nước châm rách, bây giờ lập tức băng bó là xong”.
Người đàn ông kia là trợ lý của Đường Việt Trạch, sắc mặt lập tức liền không tốt, khoa trương nói: “Đợi thêm mấy phút? Anh xem thương thế của Lương tiểu thư như vậy còn có thể đợi sao, chờ mấy phút? Về sau lưu lại di chứng gì, bệnh viện của các người chịu trách nhiệm sao?”
Bác sĩ: “…..”
Cũng vừa đi vừa được đỡ đến, có thể lưu lại được di chứng gì …Nếu thật sự nghiêm trọng như vậy chắc đã gọi xe cứu thương từ lâu.
Nhưng Đường Việt Trạch không dễ chọc, thủ hạ của Đường Việt Trạch vì thế cũng không dễ chọc, nhất lại là chuyện liên quan đến nữ nhân của hắn ta.
Bác sĩ liếc nhìn Trì Hoan sau đó mở miệng dò hỏi nam nhân tuấn tú mà lãnh đạm trước mặt: “Có thể chờ tôi một lát rồi băng bó cho Trì tiểu thư sau không?”
Mặc Thời Khiêm nhấc lên mí mắt, mở miệng nói: “Bệnh viện các người chỉ một mình ông là bác sĩ?”
Bác sĩ không lên tiếng nữa, liếc nhìn người trợ lý kia.
Trợ lý dĩ nhiên là không nhận biết được Mặc Thời Khiêm, Trì Hoan cả người đều vùi đầu trong ngực của nam nhân, trên người còn bọc quần áo của Mặc Thời Khiêm, anh ta tự nhiên lại càng nhìn không ra, liếc mắt nhìn hai người mập mờ ôm nhau ngồi trên ghế nói: “Tốt, vậy bác sĩ Lâm, ông tới kiểm tra chân cho Lương tiểu thư, tôi lại đi tìm bác sĩ khác qua băng bó cho hai người họ …”
“Không cần” Lương Mãn Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của người trợ lý, mắt nhìn người nam nhân đang ôm người nữ nhân kia: “Để cho bác sĩ Lâm giúp Trì tiểu thư băng bó trước đã, tôi chỉ là bị trầy chân, chờ một chút cũng được”.
Nếu như nói lúc mới vừa vào cửa nhìn bóng lưng vừa thấy giống vừa thấy không giống Mặc Thơig Khiêm, nhưng khi Mặc Thời Khiêm lên tiếng cô lại không có lí nào không nhận ra âm thanh của hắn.
Trợ lý xoay người nhìn Lương Mãn Nguyệt: “Nhưng mà Lương tiểu thư …”
“Không có việc gì, tôi có thể đợi”.
Lương Mãn Nguyệt để cho Lâm Tuyết Vi đỡ tới chỗ ghế ngồi xuống.
Lâm Tuyết Vi nói: “Nếu không chúng ta đi tìm bác sĩ khác đi, lại gọi điện để cho Đường thiếu gọi điện là được”.
Lương Mãn Nguyệt lắc đầu một cái: “Không cần, cũng không phải là đợi lâu lắm”.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói: “Sẽ rất nhanh”.
Nói xong liền cầm thuốc mỡ lên bôi cho Trì Hoan.
Mặc Thời Khiêm không nói một lời chỉ lẳng lặng nhìn, mày kiếm từ đầu đến cuối đều nhíu lại không có giãn ra, cả người lộ ra sự trầm mặc.
Bên kia, Lâm Tuyết Vi đem quần jean của Lương Mãn Nguyệt kéo lên muốn nhìn xem thương thế của cô thế nào, kết quả quần jean rất ôm, không cẩn thận liền đụng tới vết thương.
Lương Mãn Nguyệt đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Bác sĩ bất giác nhìn sang, cau mày nói: “Trước đừng động …”
Mắt không để ý khiến bông gòn dùng để bôi thuốc mỡ cho Trì Hoan quét qua chỗ bỏng của cô một cái, chỗ bị bỏng không kịp đề phòng liền truyền tới một hồi đau tê tái.
Trì Hoan đau liền thấp giọng kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện liền rút tay lại, cả người dựa vào Mặc Thời Khiêm, nước mắt đã ngừng giờ lại ào ào tuôn ra.
Qúa đau.
Tay đứt ruột xót, đó vốn là chỗ đau nhất, huống chi lại trong lúc máu thịt be bét mà vô tình quét đến.
Mặc Thời Khiêm cúi đầu, nhìn cô đau đến mức gương mặt dính đầy nước mắt, môi đỏ mọng bị răng trắng nõn nặng nề cắn khiến thần kinh hắn đang căng thẳng liền nóng nảy.
Hắn rất ít khi nóng nảy, cơ hồ gần như là không có nhưng giờ phút này lại khống chế không nổi.
Bác sĩ Lâm lấy lại tinh thần, lập tức thấy nam nhân trước mặt âm trầm đến đáng sợ, trong đôi mắt đã có sự tức giận sắc bén, âm thanh lại càng thêm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi: “Bôi thuốc cũng không xong, bằng bác sĩ của ông giữ lại làm gì”.
“Thật xin lỗi Trì tiểu thư”, bác sĩ nhìn bộ dáng chịu đựng mà khóc thầm của nữ nhân, căn bản không dám nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lại đáng sợ của người nam nhân kia nữa, phía sau đã đổ đầy mồ hôi lạnh: “Trì tiểu thư cố nhịn một chút, thuốc mỡ này có chút mát mẻ, cũng giảm đau hiệu quả, lập tức liền tốt”.
Trì Hoan từ đầu đến cuối không có lên tiếng, cũng không có khóc thành tiếng, tự nhiên càng không nói chuyện.
Mặc Thời Khiêm nhíu mày chăm chú nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng giữ cằm của cô, trầm thấp mà khàn khàn nói: “Đừng cắn chính mình, đau thì cứ nói ra, muốn khóc thì cứ khóc, anh biết em rất đau?”
Hắn thật thấp thở dài, ngón tay lau đi nước mắt của cô, “cô nhóc nũng nịu”.
Trì Hoan rốt cuộc nâng mặt lên, trừng hắn một cái.
Canh nóng như vậy dội lên người, là một người bình thường sẽ không thấy đau sao? Trừ khi não cô hư rồi.
Lâm Tuyết Vi lúc này mới phát hiện bọn họ là Mặc Thời Khiêm và Trì Hoan.
Mới vừa rồi cô nhìn đến một màn này còn sinh lòng ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy nữ nhân nhỏ thó như vậy được một nam nhân to lớn ôm trọn vào lòng lại khiến cho cô xúc động muốn cùng bạn trai trải qua một màn như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lương Mãn Nguyệt.
Lương Mãn Nguyệt cũng nhìn bọn họ, biểu tình trên mặt không biết nên miêu tả như thế nào cho phải, nhưng tuyệt không phải là thờ ơ không động lòng.
Cơ bản tất cả mọi người nhìn vào đều biết, là một đứa ngốc mới có Đường Việt Trạch mà còn lưu luyến Mặc Thời Khiêm, Mặc Thời Khiêm ngoại trừ bề ngoài có thể phân cao thấp với Đường Việt Trạch, những cái khác đều thua xa.
Rất nhiều lúc, chính cô cũng cảm thấy như vậy.
Đôi khi nhớ tới trước đây, sâu trong lòng cô lại có chút mê mang cùng không cam lòng.
Sau đó cô cũng dần dần hiểu là do Mặc Thời Khiêm với cô quen biết từ nhỏ nên mới thế, vậy mà cho tới bây giờ hắn vẫn sâu không lường được, thâm trầm nhưng chu đáo, cho tới giờ cô vẫn chưa thể nhìn thấu hắn.
Ngay cả khi chia tay …Cũng không thể bình tĩnh hơn.
Cô nguyên lai rất chột dạ, bởi vì sợ mang tiếng bỏ nghèo theo giàu, cũng sợ hắn dây dưa khiến ba người huyên náo rất khó nhìn.
Vậy nhưng hắn cái gì cũng không có, an tĩnh mà thối lui ra khỏi cuộc sống của cô.
Cho đến mấy hôm trước, ba mẹ cô gọi điện cho cô đòi tiền, cô lúc ấy liền kinh ngạc, cô mới học đại học năm thứ nhất còn chưa có làm việc gì cả thì lấy đâu ra tiền cho ba mẹ cô, hơn nữa lúc trước đều là ba mẹ cho cô tiền sinh hoạt phí.
Một hồi tranh chấp cùng tra hỏi ba mẹ cô mới ấp úng nói, trong quá khứ mấy năm liền đều là Mặc Thời Khiêm cho bọn họ tiền sinh hoạt phí hàng tháng, cuộc sống cùng tiền sinh hoạt phí của cô cũng đều do hắn lo.
Bọn họ thậm chí còn nói, Đường Việt Trạch so với Mặc Thời Khiêm càng có tiền hơn, một chút tiền cho bọn họ thì có tính là gì. Lúc ấy cô khí huyết đều dâng trào, trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng suy nghĩ rất lâu.
Lúc này cô nhìn Mặc Thời Khiêm ôm Trì Hoan vào trong ngực mà thấp giọng dụ dỗ, hình ảnh ôn nhu như vậy cô chưa từng thấy qua.
Sự ôn nhu như vậy rất ít khi xuất hiện trên người của Mặc Thời Khiêm, hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ sự ôn nhu.
Nhưng bây giờ hắn lại giữ cằm của Trì Hoan rồi cùng cô nói chuyện như vậy, làm cho nữ nhân trong ngực hắn lộ vẻ kiều mị mà ủy khuất khiến tất cả nam nhân đều muốn che chở.
Hình ảnh như vậy hòa hợp đến không ngờ, hòa hợp tới mức khiến người ta gai mắt, thậm chí ghen tị.
Đường Việt Trạch rõ ràng rất yêu cô, nhưng cô cũng chưa bao giờ giống như Trì Hoan dám ngồi trên đùi nam nhân như vậy, còn hướng về phía hắn làm nũng bởi vì cô cảm thấy như vậy là không biết xấu hổ, cũng sợ Đường Việt Trạch cảm thấy cô không biết xấu hổ.
Rõ ràng đã không có quan hệ gì với cô nhưng một màn này vẫn vuốt trúng thần kinh ghen tị của cô.
Beta: Stuki^^
Bác sĩ khổ sổ nói: “Có thể đợi tôi mấy phút hay không? Vị tiểu thư này bị bỏng không nhẹ, mới vừa đem mụn nước châm rách, bây giờ lập tức băng bó là xong”.
Người đàn ông kia là trợ lý của Đường Việt Trạch, sắc mặt lập tức liền không tốt, khoa trương nói: “Đợi thêm mấy phút? Anh xem thương thế của Lương tiểu thư như vậy còn có thể đợi sao, chờ mấy phút? Về sau lưu lại di chứng gì, bệnh viện của các người chịu trách nhiệm sao?”
Bác sĩ: “…..”
Cũng vừa đi vừa được đỡ đến, có thể lưu lại được di chứng gì …Nếu thật sự nghiêm trọng như vậy chắc đã gọi xe cứu thương từ lâu.
Nhưng Đường Việt Trạch không dễ chọc, thủ hạ của Đường Việt Trạch vì thế cũng không dễ chọc, nhất lại là chuyện liên quan đến nữ nhân của hắn ta.
Bác sĩ liếc nhìn Trì Hoan sau đó mở miệng dò hỏi nam nhân tuấn tú mà lãnh đạm trước mặt: “Có thể chờ tôi một lát rồi băng bó cho Trì tiểu thư sau không?”
Mặc Thời Khiêm nhấc lên mí mắt, mở miệng nói: “Bệnh viện các người chỉ một mình ông là bác sĩ?”
Bác sĩ không lên tiếng nữa, liếc nhìn người trợ lý kia.
Trợ lý dĩ nhiên là không nhận biết được Mặc Thời Khiêm, Trì Hoan cả người đều vùi đầu trong ngực của nam nhân, trên người còn bọc quần áo của Mặc Thời Khiêm, anh ta tự nhiên lại càng nhìn không ra, liếc mắt nhìn hai người mập mờ ôm nhau ngồi trên ghế nói: “Tốt, vậy bác sĩ Lâm, ông tới kiểm tra chân cho Lương tiểu thư, tôi lại đi tìm bác sĩ khác qua băng bó cho hai người họ …”
“Không cần” Lương Mãn Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của người trợ lý, mắt nhìn người nam nhân đang ôm người nữ nhân kia: “Để cho bác sĩ Lâm giúp Trì tiểu thư băng bó trước đã, tôi chỉ là bị trầy chân, chờ một chút cũng được”.
Nếu như nói lúc mới vừa vào cửa nhìn bóng lưng vừa thấy giống vừa thấy không giống Mặc Thơig Khiêm, nhưng khi Mặc Thời Khiêm lên tiếng cô lại không có lí nào không nhận ra âm thanh của hắn.
Trợ lý xoay người nhìn Lương Mãn Nguyệt: “Nhưng mà Lương tiểu thư …”
“Không có việc gì, tôi có thể đợi”.
Lương Mãn Nguyệt để cho Lâm Tuyết Vi đỡ tới chỗ ghế ngồi xuống.
Lâm Tuyết Vi nói: “Nếu không chúng ta đi tìm bác sĩ khác đi, lại gọi điện để cho Đường thiếu gọi điện là được”.
Lương Mãn Nguyệt lắc đầu một cái: “Không cần, cũng không phải là đợi lâu lắm”.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói: “Sẽ rất nhanh”.
Nói xong liền cầm thuốc mỡ lên bôi cho Trì Hoan.
Mặc Thời Khiêm không nói một lời chỉ lẳng lặng nhìn, mày kiếm từ đầu đến cuối đều nhíu lại không có giãn ra, cả người lộ ra sự trầm mặc.
Bên kia, Lâm Tuyết Vi đem quần jean của Lương Mãn Nguyệt kéo lên muốn nhìn xem thương thế của cô thế nào, kết quả quần jean rất ôm, không cẩn thận liền đụng tới vết thương.
Lương Mãn Nguyệt đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Bác sĩ bất giác nhìn sang, cau mày nói: “Trước đừng động …”
Mắt không để ý khiến bông gòn dùng để bôi thuốc mỡ cho Trì Hoan quét qua chỗ bỏng của cô một cái, chỗ bị bỏng không kịp đề phòng liền truyền tới một hồi đau tê tái.
Trì Hoan đau liền thấp giọng kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện liền rút tay lại, cả người dựa vào Mặc Thời Khiêm, nước mắt đã ngừng giờ lại ào ào tuôn ra.
Qúa đau.
Tay đứt ruột xót, đó vốn là chỗ đau nhất, huống chi lại trong lúc máu thịt be bét mà vô tình quét đến.
Mặc Thời Khiêm cúi đầu, nhìn cô đau đến mức gương mặt dính đầy nước mắt, môi đỏ mọng bị răng trắng nõn nặng nề cắn khiến thần kinh hắn đang căng thẳng liền nóng nảy.
Hắn rất ít khi nóng nảy, cơ hồ gần như là không có nhưng giờ phút này lại khống chế không nổi.
Bác sĩ Lâm lấy lại tinh thần, lập tức thấy nam nhân trước mặt âm trầm đến đáng sợ, trong đôi mắt đã có sự tức giận sắc bén, âm thanh lại càng thêm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi: “Bôi thuốc cũng không xong, bằng bác sĩ của ông giữ lại làm gì”.
“Thật xin lỗi Trì tiểu thư”, bác sĩ nhìn bộ dáng chịu đựng mà khóc thầm của nữ nhân, căn bản không dám nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lại đáng sợ của người nam nhân kia nữa, phía sau đã đổ đầy mồ hôi lạnh: “Trì tiểu thư cố nhịn một chút, thuốc mỡ này có chút mát mẻ, cũng giảm đau hiệu quả, lập tức liền tốt”.
Trì Hoan từ đầu đến cuối không có lên tiếng, cũng không có khóc thành tiếng, tự nhiên càng không nói chuyện.
Mặc Thời Khiêm nhíu mày chăm chú nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng giữ cằm của cô, trầm thấp mà khàn khàn nói: “Đừng cắn chính mình, đau thì cứ nói ra, muốn khóc thì cứ khóc, anh biết em rất đau?”
Hắn thật thấp thở dài, ngón tay lau đi nước mắt của cô, “cô nhóc nũng nịu”.
Trì Hoan rốt cuộc nâng mặt lên, trừng hắn một cái.
Canh nóng như vậy dội lên người, là một người bình thường sẽ không thấy đau sao? Trừ khi não cô hư rồi.
Lâm Tuyết Vi lúc này mới phát hiện bọn họ là Mặc Thời Khiêm và Trì Hoan.
Mới vừa rồi cô nhìn đến một màn này còn sinh lòng ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy nữ nhân nhỏ thó như vậy được một nam nhân to lớn ôm trọn vào lòng lại khiến cho cô xúc động muốn cùng bạn trai trải qua một màn như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lương Mãn Nguyệt.
Lương Mãn Nguyệt cũng nhìn bọn họ, biểu tình trên mặt không biết nên miêu tả như thế nào cho phải, nhưng tuyệt không phải là thờ ơ không động lòng.
Cơ bản tất cả mọi người nhìn vào đều biết, là một đứa ngốc mới có Đường Việt Trạch mà còn lưu luyến Mặc Thời Khiêm, Mặc Thời Khiêm ngoại trừ bề ngoài có thể phân cao thấp với Đường Việt Trạch, những cái khác đều thua xa.
Rất nhiều lúc, chính cô cũng cảm thấy như vậy.
Đôi khi nhớ tới trước đây, sâu trong lòng cô lại có chút mê mang cùng không cam lòng.
Sau đó cô cũng dần dần hiểu là do Mặc Thời Khiêm với cô quen biết từ nhỏ nên mới thế, vậy mà cho tới bây giờ hắn vẫn sâu không lường được, thâm trầm nhưng chu đáo, cho tới giờ cô vẫn chưa thể nhìn thấu hắn.
Ngay cả khi chia tay …Cũng không thể bình tĩnh hơn.
Cô nguyên lai rất chột dạ, bởi vì sợ mang tiếng bỏ nghèo theo giàu, cũng sợ hắn dây dưa khiến ba người huyên náo rất khó nhìn.
Vậy nhưng hắn cái gì cũng không có, an tĩnh mà thối lui ra khỏi cuộc sống của cô.
Cho đến mấy hôm trước, ba mẹ cô gọi điện cho cô đòi tiền, cô lúc ấy liền kinh ngạc, cô mới học đại học năm thứ nhất còn chưa có làm việc gì cả thì lấy đâu ra tiền cho ba mẹ cô, hơn nữa lúc trước đều là ba mẹ cho cô tiền sinh hoạt phí.
Một hồi tranh chấp cùng tra hỏi ba mẹ cô mới ấp úng nói, trong quá khứ mấy năm liền đều là Mặc Thời Khiêm cho bọn họ tiền sinh hoạt phí hàng tháng, cuộc sống cùng tiền sinh hoạt phí của cô cũng đều do hắn lo.
Bọn họ thậm chí còn nói, Đường Việt Trạch so với Mặc Thời Khiêm càng có tiền hơn, một chút tiền cho bọn họ thì có tính là gì. Lúc ấy cô khí huyết đều dâng trào, trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng suy nghĩ rất lâu.
Lúc này cô nhìn Mặc Thời Khiêm ôm Trì Hoan vào trong ngực mà thấp giọng dụ dỗ, hình ảnh ôn nhu như vậy cô chưa từng thấy qua.
Sự ôn nhu như vậy rất ít khi xuất hiện trên người của Mặc Thời Khiêm, hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ sự ôn nhu.
Nhưng bây giờ hắn lại giữ cằm của Trì Hoan rồi cùng cô nói chuyện như vậy, làm cho nữ nhân trong ngực hắn lộ vẻ kiều mị mà ủy khuất khiến tất cả nam nhân đều muốn che chở.
Hình ảnh như vậy hòa hợp đến không ngờ, hòa hợp tới mức khiến người ta gai mắt, thậm chí ghen tị.
Đường Việt Trạch rõ ràng rất yêu cô, nhưng cô cũng chưa bao giờ giống như Trì Hoan dám ngồi trên đùi nam nhân như vậy, còn hướng về phía hắn làm nũng bởi vì cô cảm thấy như vậy là không biết xấu hổ, cũng sợ Đường Việt Trạch cảm thấy cô không biết xấu hổ.
Rõ ràng đã không có quan hệ gì với cô nhưng một màn này vẫn vuốt trúng thần kinh ghen tị của cô.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong