Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 1: Là khó chịu hay đau lòng
Trì Hoan yêu Mạc Tây Cố, ai ai cũng biết, từ năm mười bảy đến năm hai mươi. Cuối cùng cũng được như nguyện, vào tháng trước Trì Hoan lấy thân phận thiên kim tiểu thư thị trưởng định ngày kết hôn cùng thiếu gia Mạc Thị.
Tối nay, Trì Hoan bỏ ra một khoản lớn, cô quyết định đem gạo nấu thành cơm, triệt để hạ gục anh trên giường.
Bar Ôn Hải là quán bar xa hoa đắt đỏ nhất Đế Đô, được xây dựng hoàn toàn dưới biển. Lúc này trong phòng tổng thống, Mạc Tây Cố vừa đẩy cửa bước vào, ngực nhất thời va chạm chấn động, Trì Hoan bất ngờ nhào tới.
Anh đưa tay đỡ lấy theo bản năng, cau mày thấp giọng trách mắng “Trì Hoan, em làm cái gì?”
Đôi tay cô luồn qua cổ anh, nhón chân muốn hôn lên môi anh, nũng nịu kêu “Tây Cố…”
Mạc Tây Cố nghiêng đầu tránh né, nụ môi liền rơi trên má anh, anh đưa tay muốn đẩy tay cô ra nhưng không ngờ lại bị quấn quýt chặt hơn.
“Tây Cố, em thật khó chịu… Anh tới giúp em đi”
Mạc Tây Cố bị ôm lấy, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng trên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay hồng lên bất thường, khiến cô vốn dĩ thanh thuần ngây thơ nay lại mang phong vị quyến rũ mị hoặc.
Yết hầu Mạc Tây Cố lên xuống vài lần, anh nhíu mi trầm giọng hỏi “Em bị bỏ thuốc?”
Trì Hoan dây dưa muốn hôn, đem các kĩ xảo khiêu khích đàn ông học được trên mạng cố gắng phát huy. Một tay lần mò đi xuống giật phăng thắt lưng đang gây trở ngại, tay kia kéo xuống khoá quần. Thần sắc Mạc Tây Cố đột nhiên biến đổi, giữ chặt tay cô khiển trách “Trì Hoan, em chớ hồ đồ”.
Khuôn mặt quyến rũ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, tràn đầy uỷ khuất nói “Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi à… Sao lại không được?”
Mạc Tây Cố ánh mắt híp lại, bên trong một mảnh âm u, đúng là chẳng bao lâu nữa anh sẽ cùng người phụ nữ này kết hôn, chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi.
Trì Hoan nhìn thấu sự do dự cùng dao động của anh, lại tiếp tục khiêu khích “Nếu như trước khi cưới không thử một lần, em làm sao biết anh có được hay không? Chẳng may anh không lên được, vậy em sẽ thua thiệt à”
Khiêu khích cùng kích thích mức này đàn ông nào cũng không chịu nổi. Mạc Tây Cố nhìn đôi môi đỏ mọng khép khép mở mở không ngừng liền thô bạo muốn hôn lên.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, đúng lúc môi anh chỉ cách cô một tấc, tiếng chuông trong đêm an tĩnh lãng mạn này có vẻ đặc biệt chói tai. Đáy lòng Trì Hoan dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt, thêm thuốc trên người phát tác, cô siết tay anh mềm giọng nỉ non “Tây Cố, không cần nhận… em khó chịu quá”
Mạc Tây Cố đã tỉnh táo lại, nhìn điện thoại lại nhìn cô có chút do dự. Cuối cùng vẫn vươn tay nhận điện thoại, màn hình nhấp nháy ẩn hiện hai chữ Nhã Băng.
Trì Hoan đưa tay cướp lấy điện thoại của anh “Không cho anh nghe.”
Cô yêu Mạc Tây Cố đã mấy năm, sao có thể không biết người kia là ai. Tô Nhã Băng, cô ta ba năm trước là bạn gái cũ của Tây Cố, bởi vì xuất thân bần hàn mà bị Mạc gia ép buộc tách ra, sau đó liền xuất ngoại lấy chồng là một thương nhân. Nhưng đúng lúc hôn lễ của cô cùng Mạc Tây Cố đã xác định được ngày thì cô ta lại về nước.
Mạc Tây Cố liếc cô một cái, ngón tay trượt lên màn hình nhận điện thoại thấp giọng trả lời “Nhã Băng”
“Tây Cố, cứu em… nhanh cứu em, anh ta muốn giết em, anh ta đánh chết em mất… Tây Cố, mau tới cứu em…”
Sắc mặt người đàn ông biến đổi vội hỏi “Em ở đâu, anh lập tức tới”
Trì Hoan cắn môi, rõ ràng người cô nóng ran nhưng nơi nào đó đang dần dần nguội lạnh. Trong một giây hốt hoảng, cô không nghe rõ bên kia Tô Nhã Băng nói những gì, chỉ thấy Mạc Tây Cố cúp máy, lạnh giọng nói với cô “Trì Hoan, tôi phải đi.”
Cô luống cuống, anh vì người đàn bà khác rời đi vậy còn cô thì phải làm sao bây giờ?
Trì Hoan dùng sức nắm chặt tay anh “Không được, anh bây giờ không thể đi, anh đi vậy còn em?”
Mạc Tây Cố bình tĩnh nói: “Em gọi xe tới bệnh viện hoặc gọi vệ sĩ của em tới đưa đi.”
Mắt Trì Hoan đỏ lên “Mạc Tây Cố, em vì anh uống thuốc kích thích, anh lại vì người đàn bà khác bỏ rơi em! Em mới là vợ sắp cưới của anh?”
Mạc Tây Cố vẫn dứt khoát gỡ tay cô ra “Chồng của Nhã Băng là một kẻ điên cuồng bạo lực, tôi không đi cô ấy có thể sẽ chết.”
“Chúng ta có thể gọi cảnh sát tới giúp cô ấy.”
Mạc Tây Cố liếc cô, một lần nữa thoát khỏi tay cô, không quay đầu rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn sót lại một mình cô.
Toàn thân càng ngày càng nóng bỏng, cảm giác hư không càng thêm rõ rệt, mãnh liệt trống rỗng khiến cô càng khó chịu, nhưng lúc này cô cũng không phân rõ đây là cơ thể khó chịu hay là nỗi đau trong lòng.
Trì Hoan xoay người, lảo đảo đi tới bàn trà, cả người cô vô lực mềm nhũn ngã rạp xuống thảm trải sàn.
Từ trong túi xách lục được điện thoại, vội vàng tìm một dãy số, nước mắt lộp bộp rơi lên màn hình, cô ấn gọi đi.
Chỉ sau một tiếng tút vang lên đầu kia đã bắt máy, cô nghe thấy giọng nam lành lạnh trầm thấp khiến lòng người ta vững vàng “Đại tiểu thư”.
“Anh…mau tới đây, tới phòng tôi đã đặt”.
Sau một giây yên lặng, đầu kia vang lên tiếng đáp “Được”, tiếp sau đó điện thoại liền ngắt kết nối.
Mặc Thời Khiêm, cận vệ do cha cô trả lương cao đặc biệt mời về, cũng là người cô ghét nhất nhưng lại tin tưởng nhất trên đời. Cô không thích anh vì tính tình người này vừa cứng vừa thối. Nhưng anh lại luôn luôn bên cô, không gì không làm được khiến cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Chưa đầy ba phút sau, bóng dáng đàn ông thon dài cao ngất đẩy cửa đi vào, anh vận một bộ đồ đen đơn giản, khí chất trầm ổn nội liễm có cảm giác như gần như xa.
Anh bước tới chỗ cô gái đang co người trên mặt đất rồi ngồi xuống, đôi mày kiếm chau lại “Đại tiểu thư, Mạc thiếu đâu?”
Trì Hoan căn bản không nghe thấy anh nói gì, cô chỉ biết có hơi thở nam tính vấn vít gần kề, dẫn dụ tất cả các giác quan của cô men theo mùi vị mê người này.
Mặc Thời Khiêm vừa định đưa tay kiểm tra tình trạng của cô, đột nhiên hương vị thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi, một giây kế tiếp liền bị thân thể mềm mại nóng bỏng của người nào đó nhào vào trong ngực. Biến cố bất ngờ khiến anh cứng lại, cả người siết chặt, các bắp thịt gồng lên.
Chỉ vài phút ngẩn ra, đôi môi đã bị tập kích, Trì Hoan đem đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh.
Thần trí Trì Hoan đã hoàn toàn không duy trì nổi, vốn dĩ chỉ cần một viên thuốc đã đủ liều lượng, nhưng cô sợ không đủ nên dùng một lúc hai viên, hiện tại tác dụng bộc phát khiến mỗi dây thần kinh trong cô đều khao khát kêu gào đòi thoả mãn. Mà người đàn ông này tràn ngập hơi thở nam tính, mùi vị mát lạnh không chút lẫn lộn khiến cô say mê.
Tối nay, Trì Hoan bỏ ra một khoản lớn, cô quyết định đem gạo nấu thành cơm, triệt để hạ gục anh trên giường.
Bar Ôn Hải là quán bar xa hoa đắt đỏ nhất Đế Đô, được xây dựng hoàn toàn dưới biển. Lúc này trong phòng tổng thống, Mạc Tây Cố vừa đẩy cửa bước vào, ngực nhất thời va chạm chấn động, Trì Hoan bất ngờ nhào tới.
Anh đưa tay đỡ lấy theo bản năng, cau mày thấp giọng trách mắng “Trì Hoan, em làm cái gì?”
Đôi tay cô luồn qua cổ anh, nhón chân muốn hôn lên môi anh, nũng nịu kêu “Tây Cố…”
Mạc Tây Cố nghiêng đầu tránh né, nụ môi liền rơi trên má anh, anh đưa tay muốn đẩy tay cô ra nhưng không ngờ lại bị quấn quýt chặt hơn.
“Tây Cố, em thật khó chịu… Anh tới giúp em đi”
Mạc Tây Cố bị ôm lấy, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng trên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay hồng lên bất thường, khiến cô vốn dĩ thanh thuần ngây thơ nay lại mang phong vị quyến rũ mị hoặc.
Yết hầu Mạc Tây Cố lên xuống vài lần, anh nhíu mi trầm giọng hỏi “Em bị bỏ thuốc?”
Trì Hoan dây dưa muốn hôn, đem các kĩ xảo khiêu khích đàn ông học được trên mạng cố gắng phát huy. Một tay lần mò đi xuống giật phăng thắt lưng đang gây trở ngại, tay kia kéo xuống khoá quần. Thần sắc Mạc Tây Cố đột nhiên biến đổi, giữ chặt tay cô khiển trách “Trì Hoan, em chớ hồ đồ”.
Khuôn mặt quyến rũ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, tràn đầy uỷ khuất nói “Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi à… Sao lại không được?”
Mạc Tây Cố ánh mắt híp lại, bên trong một mảnh âm u, đúng là chẳng bao lâu nữa anh sẽ cùng người phụ nữ này kết hôn, chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi.
Trì Hoan nhìn thấu sự do dự cùng dao động của anh, lại tiếp tục khiêu khích “Nếu như trước khi cưới không thử một lần, em làm sao biết anh có được hay không? Chẳng may anh không lên được, vậy em sẽ thua thiệt à”
Khiêu khích cùng kích thích mức này đàn ông nào cũng không chịu nổi. Mạc Tây Cố nhìn đôi môi đỏ mọng khép khép mở mở không ngừng liền thô bạo muốn hôn lên.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, đúng lúc môi anh chỉ cách cô một tấc, tiếng chuông trong đêm an tĩnh lãng mạn này có vẻ đặc biệt chói tai. Đáy lòng Trì Hoan dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt, thêm thuốc trên người phát tác, cô siết tay anh mềm giọng nỉ non “Tây Cố, không cần nhận… em khó chịu quá”
Mạc Tây Cố đã tỉnh táo lại, nhìn điện thoại lại nhìn cô có chút do dự. Cuối cùng vẫn vươn tay nhận điện thoại, màn hình nhấp nháy ẩn hiện hai chữ Nhã Băng.
Trì Hoan đưa tay cướp lấy điện thoại của anh “Không cho anh nghe.”
Cô yêu Mạc Tây Cố đã mấy năm, sao có thể không biết người kia là ai. Tô Nhã Băng, cô ta ba năm trước là bạn gái cũ của Tây Cố, bởi vì xuất thân bần hàn mà bị Mạc gia ép buộc tách ra, sau đó liền xuất ngoại lấy chồng là một thương nhân. Nhưng đúng lúc hôn lễ của cô cùng Mạc Tây Cố đã xác định được ngày thì cô ta lại về nước.
Mạc Tây Cố liếc cô một cái, ngón tay trượt lên màn hình nhận điện thoại thấp giọng trả lời “Nhã Băng”
“Tây Cố, cứu em… nhanh cứu em, anh ta muốn giết em, anh ta đánh chết em mất… Tây Cố, mau tới cứu em…”
Sắc mặt người đàn ông biến đổi vội hỏi “Em ở đâu, anh lập tức tới”
Trì Hoan cắn môi, rõ ràng người cô nóng ran nhưng nơi nào đó đang dần dần nguội lạnh. Trong một giây hốt hoảng, cô không nghe rõ bên kia Tô Nhã Băng nói những gì, chỉ thấy Mạc Tây Cố cúp máy, lạnh giọng nói với cô “Trì Hoan, tôi phải đi.”
Cô luống cuống, anh vì người đàn bà khác rời đi vậy còn cô thì phải làm sao bây giờ?
Trì Hoan dùng sức nắm chặt tay anh “Không được, anh bây giờ không thể đi, anh đi vậy còn em?”
Mạc Tây Cố bình tĩnh nói: “Em gọi xe tới bệnh viện hoặc gọi vệ sĩ của em tới đưa đi.”
Mắt Trì Hoan đỏ lên “Mạc Tây Cố, em vì anh uống thuốc kích thích, anh lại vì người đàn bà khác bỏ rơi em! Em mới là vợ sắp cưới của anh?”
Mạc Tây Cố vẫn dứt khoát gỡ tay cô ra “Chồng của Nhã Băng là một kẻ điên cuồng bạo lực, tôi không đi cô ấy có thể sẽ chết.”
“Chúng ta có thể gọi cảnh sát tới giúp cô ấy.”
Mạc Tây Cố liếc cô, một lần nữa thoát khỏi tay cô, không quay đầu rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn sót lại một mình cô.
Toàn thân càng ngày càng nóng bỏng, cảm giác hư không càng thêm rõ rệt, mãnh liệt trống rỗng khiến cô càng khó chịu, nhưng lúc này cô cũng không phân rõ đây là cơ thể khó chịu hay là nỗi đau trong lòng.
Trì Hoan xoay người, lảo đảo đi tới bàn trà, cả người cô vô lực mềm nhũn ngã rạp xuống thảm trải sàn.
Từ trong túi xách lục được điện thoại, vội vàng tìm một dãy số, nước mắt lộp bộp rơi lên màn hình, cô ấn gọi đi.
Chỉ sau một tiếng tút vang lên đầu kia đã bắt máy, cô nghe thấy giọng nam lành lạnh trầm thấp khiến lòng người ta vững vàng “Đại tiểu thư”.
“Anh…mau tới đây, tới phòng tôi đã đặt”.
Sau một giây yên lặng, đầu kia vang lên tiếng đáp “Được”, tiếp sau đó điện thoại liền ngắt kết nối.
Mặc Thời Khiêm, cận vệ do cha cô trả lương cao đặc biệt mời về, cũng là người cô ghét nhất nhưng lại tin tưởng nhất trên đời. Cô không thích anh vì tính tình người này vừa cứng vừa thối. Nhưng anh lại luôn luôn bên cô, không gì không làm được khiến cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Chưa đầy ba phút sau, bóng dáng đàn ông thon dài cao ngất đẩy cửa đi vào, anh vận một bộ đồ đen đơn giản, khí chất trầm ổn nội liễm có cảm giác như gần như xa.
Anh bước tới chỗ cô gái đang co người trên mặt đất rồi ngồi xuống, đôi mày kiếm chau lại “Đại tiểu thư, Mạc thiếu đâu?”
Trì Hoan căn bản không nghe thấy anh nói gì, cô chỉ biết có hơi thở nam tính vấn vít gần kề, dẫn dụ tất cả các giác quan của cô men theo mùi vị mê người này.
Mặc Thời Khiêm vừa định đưa tay kiểm tra tình trạng của cô, đột nhiên hương vị thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi, một giây kế tiếp liền bị thân thể mềm mại nóng bỏng của người nào đó nhào vào trong ngực. Biến cố bất ngờ khiến anh cứng lại, cả người siết chặt, các bắp thịt gồng lên.
Chỉ vài phút ngẩn ra, đôi môi đã bị tập kích, Trì Hoan đem đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh.
Thần trí Trì Hoan đã hoàn toàn không duy trì nổi, vốn dĩ chỉ cần một viên thuốc đã đủ liều lượng, nhưng cô sợ không đủ nên dùng một lúc hai viên, hiện tại tác dụng bộc phát khiến mỗi dây thần kinh trong cô đều khao khát kêu gào đòi thoả mãn. Mà người đàn ông này tràn ngập hơi thở nam tính, mùi vị mát lạnh không chút lẫn lộn khiến cô say mê.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong