Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 41: Hóa ra, chị đều đã biết
Sau khi ba mẹ kết thúc, Cố Nam Nam càng khóc nhiều hơn, trước kia có rất nhiều chuyện cô đều thích tự mình gánh vác, nghiễm nhiên quên mất cô cũng là một cô gái, ngoài ra cũng có những chuyện không thể cưỡng lại, đã xảy ra nhiều chuyện như thế, cô là một người vẫn luôn cứng rắn chống lại, hiện tại đã có nơi để chia sẻ, cô luôn cảm thấy rằng có một ngôi nhà như vậy thật sự tốt, cô rất hạnh phúc.
Nhưng ba mẹ lại cho rằng cô là vì cái tên tra nam kia mà buồn, vội vàng an ủi cô.
“Không sao không sao, không buồn, mẹ cho phép con thay đổi để tìm một người đàn ông khác so với nó tốt gấp mười lần, để cho nó phải hối hận vì đã bỏ con.”
“Mẹ, cái gì mà bỏ con, là do con không cần anh ta.” Cố Nam Nam khịt mũi dậm chân, hờn dỗi.
“Đúng đúng đúng, là con gái không cần nó!” Mẹ Cố lập tức đón ý nói theo.
Cố Nam Ân mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của cô cũng đã sáng tỏ hết thảy.
Cố Nam Nam vươn tay ôm lấy Cố Chấn Hải và mẹ Cố Văn Tú, “Ba mẹ, có thể làm con gái của ba mẹ là do con mười đời trước đã tu luyện phước lành, con yêu ba mẹ!” Sau đó cũng ôm lấy Cố Nam Ân, “Chị, em cũng yêu chị.”
“Được rồi, hai chị em các con đã có một đoạn thời gian không gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói! Tối nay mẹ sẽ tự mình xuống bếp làm món ăn mà các con thích ăn nhất.”
Cố Nam Nam đi theo chị lên lầu.
Vì để thuận tiện cho chị hoạt động, nên trong nhà bọn họ có lắp đặt thang máy.
Hai người cùng vào phòng Cố Nam Ân.
“Nam, em ngồi xuống đây trước, chị đi vệ sinh.”
“Chị, em giúp chị.”
“Không cần, một mình chị có thể làm!”
“Nhưng mà……”
“Được rồi, em phải tin tưởng chị, không có yếu ớt như vậy.”
Cố Nam Nam ngoan ngoãn gật gật đầu, “Được.”
Sau khi Cố Nam Ân đi vệ sinh, Cố Nam Nam ngồi ở trên giường hai chân cách mặt đất đung đưa giữa không trung, nơi này nơi nơi đều là hương vị quen thuộc, cô duỗi dài thân, ngã xuống giường lớn phía sau, nắm lấy gối ôm bên cạnh, ôm vào trong ngực, "A, về đến nhà cảm giác thật tuyệt!”
Cố Nam Nam quay thân lại, nghiêng người liền nhìn thấy bên dưới sách vở đặt trên tủ đầu gường có một tờ báo bị đè lên, trong sự tò mò, tay cô cũng tùy ý lấy ra, trong miệng còn nói thầm, “Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Tuy nhiên khi cô mở ra một mặt khác, cô đột nhiên mở to mắt, tay run lên làm tờ báo thiếu chút nữa liền rơi xuống đất.
“Nam, chị và em……”
Cố Nam Ân lăn xe lăn ra khỏi phòng tắm, thấy Cố Nam Nam đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cô, trong tay còn cầm một tờ báo.
Cô quen thuộc với tờ báo kia.
Yên tĩnh lan tràn.
Trong không khí liền trở nên ngột ngạt.
Cố Nam Ân rũ xuống đôi mắt đẹp, “Nam, thực xin lỗi.”
Từ lúc sáng sớm cô đã biết chuyện này, ban đầu em gái xảy ra chuyện như vậy, cô hẳn là phải vươn tay ra trợ giúp, nhưng tình trạng hiện giờ của cô, ngay cả cửa nhà cũng không ra được, cô phải giúp như thế nào?
Cố Nam Ân vẫn luôn cảm thấy rằng, cô tới Hải Thành lại không trở về nhà nhất định là có lý do của riêng mình, từ ban đầu, em gái của cô chính là người rất có chủ kiến, cho nên…… Có một số việc cô cũng không thuận tiện nhúng tay, nếu cho ba mẹ biết chuyện này, sẽ khiến Nam càng thêm xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui, cô lựa chọn dấu diếm.
Cố Nam Nam vành mắt đỏ hoe, báo trong tay bị cô nắm đến thay đổi hình dạng, trong giọng nói mang theo cảm giác bất lực cùng thất bại, “Chị, hóa ra chị đã sớm biết!”
“Thực xin lỗi, là do chị vô dụng, bảo vệ em không được.” Nhìn em gái sắp khóc, Cố Nam Ân cũng ngăn không được khó chịu, tay bất an đặt ở đầu gối, hai tay không ngừng vặn vẹo, “Thật ra khi chị nhìn thấy tờ báo có nghĩ tới sẽ gọi điện thoại cho em, chỉ là em luôn luôn tương đối có chủ kiến, với lại cơ thể của chị như vậy không thể ra khỏi cửa để đi tìm em, với cả, chị lo lắng sẽ bị ba mẹ biết……”
Nhưng ba mẹ lại cho rằng cô là vì cái tên tra nam kia mà buồn, vội vàng an ủi cô.
“Không sao không sao, không buồn, mẹ cho phép con thay đổi để tìm một người đàn ông khác so với nó tốt gấp mười lần, để cho nó phải hối hận vì đã bỏ con.”
“Mẹ, cái gì mà bỏ con, là do con không cần anh ta.” Cố Nam Nam khịt mũi dậm chân, hờn dỗi.
“Đúng đúng đúng, là con gái không cần nó!” Mẹ Cố lập tức đón ý nói theo.
Cố Nam Ân mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của cô cũng đã sáng tỏ hết thảy.
Cố Nam Nam vươn tay ôm lấy Cố Chấn Hải và mẹ Cố Văn Tú, “Ba mẹ, có thể làm con gái của ba mẹ là do con mười đời trước đã tu luyện phước lành, con yêu ba mẹ!” Sau đó cũng ôm lấy Cố Nam Ân, “Chị, em cũng yêu chị.”
“Được rồi, hai chị em các con đã có một đoạn thời gian không gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói! Tối nay mẹ sẽ tự mình xuống bếp làm món ăn mà các con thích ăn nhất.”
Cố Nam Nam đi theo chị lên lầu.
Vì để thuận tiện cho chị hoạt động, nên trong nhà bọn họ có lắp đặt thang máy.
Hai người cùng vào phòng Cố Nam Ân.
“Nam, em ngồi xuống đây trước, chị đi vệ sinh.”
“Chị, em giúp chị.”
“Không cần, một mình chị có thể làm!”
“Nhưng mà……”
“Được rồi, em phải tin tưởng chị, không có yếu ớt như vậy.”
Cố Nam Nam ngoan ngoãn gật gật đầu, “Được.”
Sau khi Cố Nam Ân đi vệ sinh, Cố Nam Nam ngồi ở trên giường hai chân cách mặt đất đung đưa giữa không trung, nơi này nơi nơi đều là hương vị quen thuộc, cô duỗi dài thân, ngã xuống giường lớn phía sau, nắm lấy gối ôm bên cạnh, ôm vào trong ngực, "A, về đến nhà cảm giác thật tuyệt!”
Cố Nam Nam quay thân lại, nghiêng người liền nhìn thấy bên dưới sách vở đặt trên tủ đầu gường có một tờ báo bị đè lên, trong sự tò mò, tay cô cũng tùy ý lấy ra, trong miệng còn nói thầm, “Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Tuy nhiên khi cô mở ra một mặt khác, cô đột nhiên mở to mắt, tay run lên làm tờ báo thiếu chút nữa liền rơi xuống đất.
“Nam, chị và em……”
Cố Nam Ân lăn xe lăn ra khỏi phòng tắm, thấy Cố Nam Nam đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cô, trong tay còn cầm một tờ báo.
Cô quen thuộc với tờ báo kia.
Yên tĩnh lan tràn.
Trong không khí liền trở nên ngột ngạt.
Cố Nam Ân rũ xuống đôi mắt đẹp, “Nam, thực xin lỗi.”
Từ lúc sáng sớm cô đã biết chuyện này, ban đầu em gái xảy ra chuyện như vậy, cô hẳn là phải vươn tay ra trợ giúp, nhưng tình trạng hiện giờ của cô, ngay cả cửa nhà cũng không ra được, cô phải giúp như thế nào?
Cố Nam Ân vẫn luôn cảm thấy rằng, cô tới Hải Thành lại không trở về nhà nhất định là có lý do của riêng mình, từ ban đầu, em gái của cô chính là người rất có chủ kiến, cho nên…… Có một số việc cô cũng không thuận tiện nhúng tay, nếu cho ba mẹ biết chuyện này, sẽ khiến Nam càng thêm xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui, cô lựa chọn dấu diếm.
Cố Nam Nam vành mắt đỏ hoe, báo trong tay bị cô nắm đến thay đổi hình dạng, trong giọng nói mang theo cảm giác bất lực cùng thất bại, “Chị, hóa ra chị đã sớm biết!”
“Thực xin lỗi, là do chị vô dụng, bảo vệ em không được.” Nhìn em gái sắp khóc, Cố Nam Ân cũng ngăn không được khó chịu, tay bất an đặt ở đầu gối, hai tay không ngừng vặn vẹo, “Thật ra khi chị nhìn thấy tờ báo có nghĩ tới sẽ gọi điện thoại cho em, chỉ là em luôn luôn tương đối có chủ kiến, với lại cơ thể của chị như vậy không thể ra khỏi cửa để đi tìm em, với cả, chị lo lắng sẽ bị ba mẹ biết……”
Tác giả :
Chu Tiểu Mễ