Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Chương 297: Phiên ngoại Mê tình (4)
Thế nào mà lại là anh ta, Diệp Duệ vốn đã nghĩ kỹ sau khi trở về muốn nói chuyện thật nghiêm túc với Lý Băng, nhưng giờ phút này toàn bộ suy nghĩ trong đầu liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có thể đứng ở cửa, trơ mắt nhìn cô và Thu Cẩn cười nói vui vẻ.
Tâm, sao lại thấy đau như thế, không ngờ anh đợi lâu như vậy, Lý Băng vẫn không tỉnh lại, mà người đàn ông này vừa tới, cô lại có thể cùng anh ta chuyện trò vui vẻ, Diệp Duệ à, Diệp Duệ, mày thật quá thất bại.
Xoay người, khổ sở rời khỏi đó, chờ anh ta rời đi, chờ đến khi cô ngủ, anh tới thăm cô cũng được!
Lý Băng nhìn trở đàn ông bên cạnh đang nói liến thoắng, lời nào cũng làm cho cô buồn cười, quả thật là rất có năng khiếu kể chuyện hài.
“Thấy sao, tôi so với người kia giỏi hơn nhiều đấy chứ!”
Thu Cẩn nhìn Lý Băng tươi cười rạng rỡ liền hỏi, tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, anh cũng liền đi theo ở phía sau, thấy Lý Băng té xỉu, đang định chạy đến thì lại nhìn thấy có người còn khẩn trương hơn, vội vã xông tới bế cô chạy thẳng đến bệnh viện, anh cũng chạy theo đi qua đó.
Đi tới bệnh viện, hỏi thăm tình trạng của Lý Băng, khi biết được cô không việc gì anh mới rời đi. Sáng sớm hôm nay liền tới đây thăm cô, không ngờ đúng lúc cô vừa tỉnh.
Nhìn thấy cô buồn buồn không vui, anh biết trong lòng cô nhất định là đang nghĩ đến Diệp Duệ, nhưng anh lại thấy không cam tâm, không muốn cho Diệp Duệ có được cô, cũng không thể làm gì khác hơn là lưu lại đây.
Mấy ngày làm việc cùng nhau, tình cảm của anh đối với Lý Băng đã vượt qua tình bạn bè đồng nghiệp, cô là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Vì vậy anh rất muốn che chở, bảo vệ cô, biến cô thành người phụ nữ của mình, nhưng anh lại phát hiện, cho dù là trong công việc, hay là đang trò chuyện cùng anh, nhưng trái tim của cô đã sớm bay đến chỗ của người đàn ông khác rồi.
Sau khi điều tra, anh mới biết, người đàn ông kia của cô chính là thị trưởng Diệp Duệ của thành phố này, anh cũng đã nghe thấy nhiều bàn tán về người này, nhưng anh không biết anh ta có yêu Lý Băng hay không, nếu quả thật anh ta thật lòng yêu cô mà nói thì anh sẽ nguyện ý thối lui.
Dù sao trong tình yêu cứ không phải chiếm được đã là hạnh phúc, có thể nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, anh đã rất thỏa mãn rồi. Không phải là anh không muốn tranh thủ, nhưng đã tranh thủ hơn một tháng, từ đầu đến cuối Lý Băng không hề động lòng chút nào, hơn nữa tình cảm với Diệp Duệ cũng mỗi ngày một tăng, không hề giảm đi chút nào.
Lý Băng nghe Thu Cẩn nói thế, sắc mặt có chút khó coi, nói đến cái này, cô liền thấy mông lung, trước khi té xỉu, hình như người ôm cô là Diệp Duệ, tại sao lúc tỉnh lại thấy Thu Cẩn?
“Cái đó... anh đã cứu tôi, rồi đưa tôi tới bệnh viện sao?”
Lý Băng ân cần hỏi, đưa mắt nhìn Thu Cẩn, rất sợ anh sẽ mất hứng.
Thu Cẩn nhìn cô thở dài đáp: “Không phải, tôi cũng rất muốn cứu em, nhưng lại bị người khác tranh mất rồi! Người kia em cũng biết đấy, chính là thị trưởng đại nhân của chúng ta!”
Thu Cẩn nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, thấy ánh mắt cô vẫn điềm nhiên như không, trong lòng lại càng thêm đau khổ.
Trong lòng cô, chắc hẳn vẫn hi vọng người cứu mình chính là Diệp Duệ, mà không phải là anh? Bất kể là anh có làm gì, có cố gắng thế nào, đối với phần tình yêu này, anh thủy chung vẫn là người đến chậm!
“Thật sao? Vậy tại sao lại không ở đây chứ!”
Lý Băng nhàn nhạt hỏi, làm bộ như rất bình tĩnh, rất không quan tâm nhưng cô càng che giấu, lại càng thêm bại lộ.
Thu Cẩn kéo tay của cô sang, rất nghiêm túc hỏi.
“Băng nhi, tôi muốn hỏi em một câu, hi vọng em sẽ cho tôi một đáp án rõ ràng, tôi không hy vọng em sẽ nói dối, vì mỗi lời nói của tôi đối với em đều xuất phát từ thật tâm!”.
Lý Băng nhìn Thu Cẩn, ánh mắt của anh thật thâm tình như thế khiến cho người khác không khỏi chua xót.
“Chuyện gì??”.
Cô thấp thỏm hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sợ phải nhìn thấy thứ mình không muốn.
“Em yêu Diệp Duệ đúng không?”
“Tôi...”
Lý Băng rất muốn giải thích, nhưng Thu Cẩn lại nắm chặt tay của cô nghiêm túc nói tiếp: “Thành thật trả lời tôi!”
Nhìn vào mắt của anh, Lý Băng liền gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng vừa nghĩ tới thân phận cao cao tại thượng của Diệp Duệ cùng những chuyện anh đã làm với cô, bọn họ còn có khả năng sao?
Nghĩ tới đây, lòng của Lý Băng càng thêm đau đớn!
Thu Cẩn nhìn cô gật đầu, mặc dù chuyện này đã nằm trong dự liệu, nhưng tâm vẫn rất đau, nghẹn đến khó chịu.
“Vậy tại sao không cùng anh ta ở chung một chỗ?”.
“Tôi và anh ấy không thể nào đâu, Thu Cẩn, Lý Băng tôi không phải người có xuất thân cao quý, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, một người chỉ cần có cơm no áo ấm là được. Tôi không muốn gả cho danh môn Quý tộc gì gì đó, cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, có công ăn việc làm, cùng người trong lòng ở chung một chỗ!
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là người mình thích phải có thân phận tương đối phù hợp!”
Đàn ông có tiền, có quyền có thế, cô không thể với tới nổi, Diệp Duệ chính là một người như thế cả Thu Cẩn cũng vậy!
Bọn họ chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của cô, cũng không quấn lấy anh nữa, như vậy thật quá mệt mỏi.
Thu Cẩn nhìn cô, vẻ mặt khi nói đến Diệp Duệ đầy khổ sở cùng ẩn nhẫn, khiến cho anh có chút tức giận.
“Những điều này đều là nói đến Diệp Duệ và em sao? Anh ta ghét bỏ em là cô nhi???”.
Không ngờ Diệp Duệ lại là người yêu phú phụ bần như vậy!
Lý Băng lập tức lắc đầu, thấy Thu Cẩn tức giận, vội vã giải thích.
“Không phải, là tôi tự nhận thấy như vậy! Tôi cảm thấy thân phận, bối cảnh của mình quá kém, không xứng với một người đàn ông ưu tú như thế!”. Người ta vừa có thân thế, ngoại hình đẹp trai, bối cảnh gia đình lại tốt, đàn ông như vậy, làm sao bắt được tim của anh chứ, sao có thể sống với nhau cả đời chứ.
Hơn nữa, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng nói sẽ cưới cô, coi như có cùng nhau lên giường, có con, anh cũng sẽ không có dự định này!
“Vậy em hãy gả cho tôi đi!”.
Thu Cẩn cầm tay của cô, vô cùng nghiêm túc nói.
Lý Băng bị lời này của anh làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ lại không có cách nào tránh ra.
“Thu Cẩn, đừng có nói đùa, tôi với anh không! Anh ưu tú như vậy, sẽ tìm được rất nhiều cô gái tốt hơn, thích hợp với anh hơn!”
Cô đã từng làm mẹ, hơn nữa còn trải qua một đoạn tình cảm như thế, thân thế lại không tốt, phụ nữ như vậy, có cái gì đáng để anh yêu chứ.
Có lẽ là do đặc tính chung của đám công tử nhà giàu, cưới vợ cũng bồng bột theo cảm tính, ngay cả tình cảm là cái gì cũng không biết!
“Tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự rất nghiêm túc, thật sự rất thích em, thậm chí là rất yêu, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hứng thú với bất cứ một cô gái như vậy, em chính là người đầu tiên. Tôi hi vọng em đừng cự tuyệt nhanh như vậy, mặc dù là công tử nhà giàu, nhưng đối với tình cảm này tôi rất thật lòng, hi vọng em có thể tiếp nhận tôi!”
Trước kia anh cũng chưa từng yêu bao giờ, nhưng anh thừa nhận, nếu có nhu cầu chẳng qua sẽ đi tìm phụ nữ để phát tiết, nhưng đó không phải là yêu, anh biết rõ, cảm giác của mình đối với Lý Băng, hi vọng có thể cùng cô đi cả cuộc đời này!
Lý Băng nhìn Thu Cẩn, lời nói của anh chân thành như vậy, có nên đồng ý cho anh cơ hội không?
Nhưng lòng của cô toàn bộ đều bị Diệp Duệ lấp đầy, vẫn có thể tiếp nhận anh được sao?
“Nhưng anh là con cháu Hào Môn, tôi quả thật không xứng với anh!”
Lý Băng vừa mới nói xong, cánh môi mỏng của anh liền áp lên môi của cô như muốn chặn lại không cho cô nói tiếp!
Tâm, sao lại thấy đau như thế, không ngờ anh đợi lâu như vậy, Lý Băng vẫn không tỉnh lại, mà người đàn ông này vừa tới, cô lại có thể cùng anh ta chuyện trò vui vẻ, Diệp Duệ à, Diệp Duệ, mày thật quá thất bại.
Xoay người, khổ sở rời khỏi đó, chờ anh ta rời đi, chờ đến khi cô ngủ, anh tới thăm cô cũng được!
Lý Băng nhìn trở đàn ông bên cạnh đang nói liến thoắng, lời nào cũng làm cho cô buồn cười, quả thật là rất có năng khiếu kể chuyện hài.
“Thấy sao, tôi so với người kia giỏi hơn nhiều đấy chứ!”
Thu Cẩn nhìn Lý Băng tươi cười rạng rỡ liền hỏi, tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, anh cũng liền đi theo ở phía sau, thấy Lý Băng té xỉu, đang định chạy đến thì lại nhìn thấy có người còn khẩn trương hơn, vội vã xông tới bế cô chạy thẳng đến bệnh viện, anh cũng chạy theo đi qua đó.
Đi tới bệnh viện, hỏi thăm tình trạng của Lý Băng, khi biết được cô không việc gì anh mới rời đi. Sáng sớm hôm nay liền tới đây thăm cô, không ngờ đúng lúc cô vừa tỉnh.
Nhìn thấy cô buồn buồn không vui, anh biết trong lòng cô nhất định là đang nghĩ đến Diệp Duệ, nhưng anh lại thấy không cam tâm, không muốn cho Diệp Duệ có được cô, cũng không thể làm gì khác hơn là lưu lại đây.
Mấy ngày làm việc cùng nhau, tình cảm của anh đối với Lý Băng đã vượt qua tình bạn bè đồng nghiệp, cô là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Vì vậy anh rất muốn che chở, bảo vệ cô, biến cô thành người phụ nữ của mình, nhưng anh lại phát hiện, cho dù là trong công việc, hay là đang trò chuyện cùng anh, nhưng trái tim của cô đã sớm bay đến chỗ của người đàn ông khác rồi.
Sau khi điều tra, anh mới biết, người đàn ông kia của cô chính là thị trưởng Diệp Duệ của thành phố này, anh cũng đã nghe thấy nhiều bàn tán về người này, nhưng anh không biết anh ta có yêu Lý Băng hay không, nếu quả thật anh ta thật lòng yêu cô mà nói thì anh sẽ nguyện ý thối lui.
Dù sao trong tình yêu cứ không phải chiếm được đã là hạnh phúc, có thể nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, anh đã rất thỏa mãn rồi. Không phải là anh không muốn tranh thủ, nhưng đã tranh thủ hơn một tháng, từ đầu đến cuối Lý Băng không hề động lòng chút nào, hơn nữa tình cảm với Diệp Duệ cũng mỗi ngày một tăng, không hề giảm đi chút nào.
Lý Băng nghe Thu Cẩn nói thế, sắc mặt có chút khó coi, nói đến cái này, cô liền thấy mông lung, trước khi té xỉu, hình như người ôm cô là Diệp Duệ, tại sao lúc tỉnh lại thấy Thu Cẩn?
“Cái đó... anh đã cứu tôi, rồi đưa tôi tới bệnh viện sao?”
Lý Băng ân cần hỏi, đưa mắt nhìn Thu Cẩn, rất sợ anh sẽ mất hứng.
Thu Cẩn nhìn cô thở dài đáp: “Không phải, tôi cũng rất muốn cứu em, nhưng lại bị người khác tranh mất rồi! Người kia em cũng biết đấy, chính là thị trưởng đại nhân của chúng ta!”
Thu Cẩn nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, thấy ánh mắt cô vẫn điềm nhiên như không, trong lòng lại càng thêm đau khổ.
Trong lòng cô, chắc hẳn vẫn hi vọng người cứu mình chính là Diệp Duệ, mà không phải là anh? Bất kể là anh có làm gì, có cố gắng thế nào, đối với phần tình yêu này, anh thủy chung vẫn là người đến chậm!
“Thật sao? Vậy tại sao lại không ở đây chứ!”
Lý Băng nhàn nhạt hỏi, làm bộ như rất bình tĩnh, rất không quan tâm nhưng cô càng che giấu, lại càng thêm bại lộ.
Thu Cẩn kéo tay của cô sang, rất nghiêm túc hỏi.
“Băng nhi, tôi muốn hỏi em một câu, hi vọng em sẽ cho tôi một đáp án rõ ràng, tôi không hy vọng em sẽ nói dối, vì mỗi lời nói của tôi đối với em đều xuất phát từ thật tâm!”.
Lý Băng nhìn Thu Cẩn, ánh mắt của anh thật thâm tình như thế khiến cho người khác không khỏi chua xót.
“Chuyện gì??”.
Cô thấp thỏm hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sợ phải nhìn thấy thứ mình không muốn.
“Em yêu Diệp Duệ đúng không?”
“Tôi...”
Lý Băng rất muốn giải thích, nhưng Thu Cẩn lại nắm chặt tay của cô nghiêm túc nói tiếp: “Thành thật trả lời tôi!”
Nhìn vào mắt của anh, Lý Băng liền gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng vừa nghĩ tới thân phận cao cao tại thượng của Diệp Duệ cùng những chuyện anh đã làm với cô, bọn họ còn có khả năng sao?
Nghĩ tới đây, lòng của Lý Băng càng thêm đau đớn!
Thu Cẩn nhìn cô gật đầu, mặc dù chuyện này đã nằm trong dự liệu, nhưng tâm vẫn rất đau, nghẹn đến khó chịu.
“Vậy tại sao không cùng anh ta ở chung một chỗ?”.
“Tôi và anh ấy không thể nào đâu, Thu Cẩn, Lý Băng tôi không phải người có xuất thân cao quý, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ, một người chỉ cần có cơm no áo ấm là được. Tôi không muốn gả cho danh môn Quý tộc gì gì đó, cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, có công ăn việc làm, cùng người trong lòng ở chung một chỗ!
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là người mình thích phải có thân phận tương đối phù hợp!”
Đàn ông có tiền, có quyền có thế, cô không thể với tới nổi, Diệp Duệ chính là một người như thế cả Thu Cẩn cũng vậy!
Bọn họ chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của cô, cũng không quấn lấy anh nữa, như vậy thật quá mệt mỏi.
Thu Cẩn nhìn cô, vẻ mặt khi nói đến Diệp Duệ đầy khổ sở cùng ẩn nhẫn, khiến cho anh có chút tức giận.
“Những điều này đều là nói đến Diệp Duệ và em sao? Anh ta ghét bỏ em là cô nhi???”.
Không ngờ Diệp Duệ lại là người yêu phú phụ bần như vậy!
Lý Băng lập tức lắc đầu, thấy Thu Cẩn tức giận, vội vã giải thích.
“Không phải, là tôi tự nhận thấy như vậy! Tôi cảm thấy thân phận, bối cảnh của mình quá kém, không xứng với một người đàn ông ưu tú như thế!”. Người ta vừa có thân thế, ngoại hình đẹp trai, bối cảnh gia đình lại tốt, đàn ông như vậy, làm sao bắt được tim của anh chứ, sao có thể sống với nhau cả đời chứ.
Hơn nữa, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng nói sẽ cưới cô, coi như có cùng nhau lên giường, có con, anh cũng sẽ không có dự định này!
“Vậy em hãy gả cho tôi đi!”.
Thu Cẩn cầm tay của cô, vô cùng nghiêm túc nói.
Lý Băng bị lời này của anh làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, muốn tránh thoát nhưng lại bị anh giữ lại không có cách nào tránh ra.
“Thu Cẩn, đừng có nói đùa, tôi với anh không! Anh ưu tú như vậy, sẽ tìm được rất nhiều cô gái tốt hơn, thích hợp với anh hơn!”
Cô đã từng làm mẹ, hơn nữa còn trải qua một đoạn tình cảm như thế, thân thế lại không tốt, phụ nữ như vậy, có cái gì đáng để anh yêu chứ.
Có lẽ là do đặc tính chung của đám công tử nhà giàu, cưới vợ cũng bồng bột theo cảm tính, ngay cả tình cảm là cái gì cũng không biết!
“Tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự rất nghiêm túc, thật sự rất thích em, thậm chí là rất yêu, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hứng thú với bất cứ một cô gái như vậy, em chính là người đầu tiên. Tôi hi vọng em đừng cự tuyệt nhanh như vậy, mặc dù là công tử nhà giàu, nhưng đối với tình cảm này tôi rất thật lòng, hi vọng em có thể tiếp nhận tôi!”
Trước kia anh cũng chưa từng yêu bao giờ, nhưng anh thừa nhận, nếu có nhu cầu chẳng qua sẽ đi tìm phụ nữ để phát tiết, nhưng đó không phải là yêu, anh biết rõ, cảm giác của mình đối với Lý Băng, hi vọng có thể cùng cô đi cả cuộc đời này!
Lý Băng nhìn Thu Cẩn, lời nói của anh chân thành như vậy, có nên đồng ý cho anh cơ hội không?
Nhưng lòng của cô toàn bộ đều bị Diệp Duệ lấp đầy, vẫn có thể tiếp nhận anh được sao?
“Nhưng anh là con cháu Hào Môn, tôi quả thật không xứng với anh!”
Lý Băng vừa mới nói xong, cánh môi mỏng của anh liền áp lên môi của cô như muốn chặn lại không cho cô nói tiếp!
Tác giả :
Tiểu Dã Áp