Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng
Chương 126 Chương 126
Bị Chúc Quân Dương nhào tới ôm thật chặt, Đại Lan suýt thì nghẹt thở.
“Ý tôi là châm cứu, Dương Dương, cô mau buông t5ay ra, ôm chặt quá rồi!”
“Ồ, thì ra là thế, tôi xin lỗi.”
Chúc Quân Dương buông tay ra.
Đại Lan được hít thở6 không khí trong lành, vội vàng xoay người đi tới chỗ tủ của mình để tìm dầu hồng hoa.
Chúc Quân Dương ngồi xuống cạnh Hàn D7ao, những người khác trong phòng ngủ thấy vậy thì ập tới xem.
“Hàn Dao, sao cánh tay cô lại ra nông nỗi này vậy, ghê4 quá!”
Mấy người nhao nhao cả lên.
Hàn Dao lần lượt nhìn từng người một rồi lắc đầu nói là buổi chiều khiêng lốp xe 8nên thành ra như vậy, không có vấn đề gì cả.
Đại Lan chui từ bên ngoài vào, đẩy Chúc Quân Dương đang ngồi cạnh Hàn Dao đi, chuẩn bị thoa dầu hồng hoa cho cô.
“Mọi người giải tán hết đi, để Đại Lan thoa dầu hồng hoa giúp tôi là được.
Cảm ơn mọi người đã quan tôi, tôi không sao, vết thương nhẹ thôi mà.”
Lời nói của Hàn Dao khiến mọi người chép miệng, giải tán đi làm chuyện của mình.
Chúc Quân Dương giữ tay Hàn Dao, để Đại Lan tiện thoa dầu.
“Cô nhẹ thôi đấy Đại Lan, buổi trưa cô mạnh tay như thế, bây giờ phải nhẹ nhàng thôi.
Đại Dao không nhịn đau giỏi như tôi đâu!”
Đại Lan đang định đổ dầu hồng hoa vào tay thì khựng lại.
Cô ấy nhìn về phía Chúc Quân Dương, ánh mắt chứa đầy ý cười, biểu cảm căng cứng.
Trương Lan Tiếu mím môi, quay đầu đi một trăm tám mươi độ, bởi vì cô ấy sợ mình sẽ phì cười.
Khóe môi Hàn Dao cũng cong lên.
Trông thấy biểu cảm của bọn họ, Chúc Quân Dương load mất một hồi mới chợt nhận ra một chuyện đáng sợ.
“Buổi trưa các cô chơi tôi hả?!”
Giọng nói của Chúc Quân Dương cất cao lên, vẻ mặt cũng thay đổi.
Đám Hàn Dao không nhịn được bật cười.
Chúc Quân Dương hất cánh tay Hàn Dao ra rồi đứng phắt dậy.
Tay Hàn Dao va mạnh vào giường, đau đến mức cô không cười nổi nữa, mồ hôi trên trán cũng chảy nhiều hơn.
“Shhhh...!Chúc Quân Dương, cô có cần phải ác thế không!”
Hàn Dao ôm lấy cánh tay đang run rẩy, đau đến khom người lại.
Chúc Quân Dương giật mình, vội vàng cúi người nâng cánh tay cô lên.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.
Cô có sao không? Tôi tức quá, quên mất là cô đang bị thương.”
Hàn Dao lườm cô ấy một cái, không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho Đại Lan thoa dầu hồng hoa cho mình.
Đại Lan nhanh chóng bắt tay vào thoa cho cô.
Một lát sau, cả hai cánh tay của Hàn Dao đều được thoa dầu xong, cảm giác nóng rát lan ra cả cánh tay.
Cô cứ thế ngồi trên giường Trương Lan Tiếu, xung quanh toàn mùi dầu hồng hoa.
Hàn Dao nhắm mắt lại, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Trương Lan Tiếu ngồi trên mặt đất ở cạnh đó, Đại Lan thì đứng kế bên, Chúc Quân Dương ngồi trên mép giường, cả ba đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào mặt Hàn Dao.
Rất lâu sau, Hàn Dao mới từ từ mở mắt ra, cặp mắt đen láy lướt qua ba người họ, gần như át hết những gam màu khác, khiến người ta như bị hút vào.
“Các cô nhìn tôi làm gì?”
Ba người kia còn đang bị thu hút thì lời nói của Hàn Dao kéo bọn họ trở về với thực tại.
“Nhìn xem phản ứng của cô thế nào,
xem có nơi nào khó chịu không,
nhưng chẳng nhìn ra được gì từ vẻ
mặt của cô cả.”
“Các cô nhìn tôi như thế, khiến tôi
chẳng thể phản ứng gì được ấy chứ,
cách tôi xa ra chút có được không?”
Tầm nhìn của bọn họ khiến Hàn
Dạo thực sự lúng túng, chỉ có thể
mở miệng đuổi bọn họ đi.
"0.".