Vợ Yêu! Muốn Trốn?
Chương 7
Liêu Hiểu Tình vừa bước ra khỏi phòng liền bị Hiểu Nhiên lôi kéo vào một góc đứng nói chuyện
- Nè Tình Tình, cậu biết tin gì chưa? Ngày mai em gái Tổng Giám Đốc sẽ về đó _ Hiểu Nhiên hào hứng nói
- Cậu làm tớ hết cả hồn. Em gái của Giám Đốc về thì có liên quan gì đến tớ? _ Cô nhướn mày lại
- Nghe nói lúc trước Tổng Giám Đốc có yêu một cô gái, ngay cả em gái của anh ta cũng hết lòng đi tìm cô gái đó. Mà không biết cô gái nào may phước, được Tổng Giám Đốc để ý nhỉ? _ Hiểu Nhiên xoa cằm suy nghĩ
- Được rồi, được rồi. Liêu Hiểu Nhiên, cậu mau đi làm đi. Ở đó mà nhiều chuyện! _ cô rõ vào đầu Hiểu Nhiên một cái rồi bỏ đi
Hiểu Nhiên xoa xoa cái đầu rồi cũng quay về chỗ làm việc
Hiểu Tình bước về phòng thư ký liền thấy Kiều Ái đang thu xếp một chỗ trống bên cạnh chỗ cô. Khiến cô không khỏi tò mò
- A... Tình Tình, tớ có chuyện muốn nói _ Kiều Ái mỉm cười
- Có chuyện gì thế? _ Cô cũng nở một nụ cười nhẹ
- Ngày mai em gái và bạn của Ngôn ca về nước. Anh ấy muốn tớ và cậu cùng đi đón _ Kiều Ái nói
- A? Mấy giờ? _ Cô ngạc nhiên hỏi
- Sáng mai 7h. Cậu đi sớm hay là để tớ sang đón?
- A! Để mai tớ đi sớm là được. Không cần phiền cậu _ Cô mỉm cười
- Phiền gì chứ. Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi. Tớ sang phòng Ngôn ca đây _ Kiều Ái vỗ vai cô rồi bước đi
Liêu Hiểu Tình vẫn còn khá bất ngờ với việc ngày mai cô phải cùng đi đón em gái và bạn của anh? Sao tim cô đập nhanh quá vậy?
Liêu Hiểu Tình đưa tay lên ngực trái của mình. Cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim đang đập rất nhanh và rối loạn
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!!" cô tự trấn an bản thân mình. Rồi bắt đầu làm việc tiếp
[......................................................]
Trưa hôm đó, Liêu Hiểu Tình và Liêu Hiểu Nhiên hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Hiểu Nhiên chờ sẵn ở sảnh chính của công ti, Hiểu Tình cũng từ tốn bước xuống
- Tình Tình!!!
Hiểu Tình nghe được tiếng gọi của Hiểu Nhiên liền nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp và đầy vui vẻ. Hiểu Tình và Hiểu Nhiên khoác tay nhau đi, vô ý... Cô đụng chút một người con trai, chỉ một tí nữa là bị té. Nhưng may mắn thay, người nam nhân đó đã nhanh tay đỡ lấy eo cô
Mặt đối mặt, bàn tay của người nam nhân ấy còn đang đặt tại eo cô khiến Hiểu Tình có một cảm giác bài xích rõ ràng. Cô nhanh chóng đứng thẳng người dạy
- Xin lỗi! Tôi vô ý quá _ Hiểu Tình khẽ cuối đầu
- Không không. Tôi mới là người vô ý, xin lỗi tiểu thư _ Người nam nhân đó mỉm cười ôn nhu
Hiểu Tình chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Người nam nhân đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô. Hiểu Nhiên bên cạnh tức giận gạt phăng bàn tay của người nam nhân đó ra quát lớn
- Anh làm gì vậy? Ai cho anh nắm tay Tình Tình nhà tôi!
- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn... Hỏi tên cô ấy thôi mà _ Người nam nhân cười gượng
- Alen!
Bỗng nhiên một giọng nói nam tính khác, lạnh nhạt hơn và hình như có gì đó chua chua ở đây vang lên. Người nam nhân nghe thấy tên mình liền xoay người lại nhìn, đó là Lãnh Bạch Ngôn
Hiểu Tình không hiểu vì làm sao mà khi nghe thấy giọng nói của anh thì trong lòng cô có gì đó rất là ấm áp và bình yên đến khó tả. Cô ngước lên nhìn anh, nhưng Lãnh Bạch Ngôn thì không nhìn cô mà cứ ung dung bước từng bước đến chỗ nam nhân tên Alen kia
- Sriven! Lâu ngày không gặp _ Alen vỗ vai anh
- Gọi tôi là Bạch Ngôn _ Anh lạnh giọng
- À được. À đúng rồi, cô gái kia là....? _ Alen ám chỉ cô
- Thư kí mới, thực tập sinh mới _ Lãnh Bạch Ngôn vẫn không nhìn cô
- À...! _ Alen nhìn cô mỉm cười
- Tôi xin phép! _ Hiểu Tình nhanh chóng xin phép rồi kéo nhanh tay Hiểu Nhiên đi
Bây giờ Lãnh Bạch Ngôn mới nhìn theo bước chân của cô gái nhỏ kia mà khẽ nhíu mày. Alen nhìn ra được cậu bạn của mình đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào một cô gái. Khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung được. Alen khẽ cười gian
- Nè. Lãnh Bạch Ngôn, cậu thích cô gái đó sao? _ Alen huých nhẹ vào tay anh
- Nói bừa! Tôi chỉ có một mình Ngọc Phi thôi. Cậu tốt nhất là câm miệng lại nếu không đừng trách tôi! _ Lãnh Bạch Ngôn đe dọa rồi cũng xoay người hướng ngược lại và bước đi
Alen nhún vai khó hiểu. Rõ ràng cậu nhìn ra được hai người họ có tình ý với nhau, nhưng cả hai đều không nói ra tâm tình của mình. Thật khó hiểu mà...
[......................................................]
Tối hôm đó, đã gần đến 20h, Liêu Hiểu Tình lặp tức mở laptop và đăng nhập vào game trước để chuẩn bị một số thứ. Cô đi dạo Lăng Tiêu và một số nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ bang. Cảm thấy lạ, hình như... Cô bị kick ra khỏi bang? Ơ?
Liêu Hiểu Tình lập tức nhắn tin chat cho "Ám Lũy Nhi"
[Di Âm Phi]: Nhi Nhi, tại sao tớ lại bị kick ra khỏi bang?
[Ám Lũy Nhi]: Cậu không biết tin gì sao? Bạch Long Quyền Vũ nói tất cả thành viên của bang "U Minh" chúng ta phải rời bang. Để vào bang "Chí Tôn" của huynh ấy đấy. À đúng rồi, cậu mau vào bang mới đi!
[Di Âm Phi]: Có chuyện này nữa sao...?
[Ám Lũy Nhi]: Ừm. Cậu không biết sao? Không hiểu tại sao mà hôm qua Vu San Phiến lại xin vào bang chúng ta. Rồi nói là Bạch Long Quyền Vũ muốn như vậy. Thật khó hiểu mà...
[Ám Lũy Nhi]: Nhưng không sao, vào bang top đầu. Có gì đi Lực hợp với Cửu thiên sẽ có người kéo
- Nè Tình Tình, cậu biết tin gì chưa? Ngày mai em gái Tổng Giám Đốc sẽ về đó _ Hiểu Nhiên hào hứng nói
- Cậu làm tớ hết cả hồn. Em gái của Giám Đốc về thì có liên quan gì đến tớ? _ Cô nhướn mày lại
- Nghe nói lúc trước Tổng Giám Đốc có yêu một cô gái, ngay cả em gái của anh ta cũng hết lòng đi tìm cô gái đó. Mà không biết cô gái nào may phước, được Tổng Giám Đốc để ý nhỉ? _ Hiểu Nhiên xoa cằm suy nghĩ
- Được rồi, được rồi. Liêu Hiểu Nhiên, cậu mau đi làm đi. Ở đó mà nhiều chuyện! _ cô rõ vào đầu Hiểu Nhiên một cái rồi bỏ đi
Hiểu Nhiên xoa xoa cái đầu rồi cũng quay về chỗ làm việc
Hiểu Tình bước về phòng thư ký liền thấy Kiều Ái đang thu xếp một chỗ trống bên cạnh chỗ cô. Khiến cô không khỏi tò mò
- A... Tình Tình, tớ có chuyện muốn nói _ Kiều Ái mỉm cười
- Có chuyện gì thế? _ Cô cũng nở một nụ cười nhẹ
- Ngày mai em gái và bạn của Ngôn ca về nước. Anh ấy muốn tớ và cậu cùng đi đón _ Kiều Ái nói
- A? Mấy giờ? _ Cô ngạc nhiên hỏi
- Sáng mai 7h. Cậu đi sớm hay là để tớ sang đón?
- A! Để mai tớ đi sớm là được. Không cần phiền cậu _ Cô mỉm cười
- Phiền gì chứ. Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi. Tớ sang phòng Ngôn ca đây _ Kiều Ái vỗ vai cô rồi bước đi
Liêu Hiểu Tình vẫn còn khá bất ngờ với việc ngày mai cô phải cùng đi đón em gái và bạn của anh? Sao tim cô đập nhanh quá vậy?
Liêu Hiểu Tình đưa tay lên ngực trái của mình. Cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim đang đập rất nhanh và rối loạn
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!!" cô tự trấn an bản thân mình. Rồi bắt đầu làm việc tiếp
[......................................................]
Trưa hôm đó, Liêu Hiểu Tình và Liêu Hiểu Nhiên hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Hiểu Nhiên chờ sẵn ở sảnh chính của công ti, Hiểu Tình cũng từ tốn bước xuống
- Tình Tình!!!
Hiểu Tình nghe được tiếng gọi của Hiểu Nhiên liền nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp và đầy vui vẻ. Hiểu Tình và Hiểu Nhiên khoác tay nhau đi, vô ý... Cô đụng chút một người con trai, chỉ một tí nữa là bị té. Nhưng may mắn thay, người nam nhân đó đã nhanh tay đỡ lấy eo cô
Mặt đối mặt, bàn tay của người nam nhân ấy còn đang đặt tại eo cô khiến Hiểu Tình có một cảm giác bài xích rõ ràng. Cô nhanh chóng đứng thẳng người dạy
- Xin lỗi! Tôi vô ý quá _ Hiểu Tình khẽ cuối đầu
- Không không. Tôi mới là người vô ý, xin lỗi tiểu thư _ Người nam nhân đó mỉm cười ôn nhu
Hiểu Tình chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Người nam nhân đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô. Hiểu Nhiên bên cạnh tức giận gạt phăng bàn tay của người nam nhân đó ra quát lớn
- Anh làm gì vậy? Ai cho anh nắm tay Tình Tình nhà tôi!
- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn... Hỏi tên cô ấy thôi mà _ Người nam nhân cười gượng
- Alen!
Bỗng nhiên một giọng nói nam tính khác, lạnh nhạt hơn và hình như có gì đó chua chua ở đây vang lên. Người nam nhân nghe thấy tên mình liền xoay người lại nhìn, đó là Lãnh Bạch Ngôn
Hiểu Tình không hiểu vì làm sao mà khi nghe thấy giọng nói của anh thì trong lòng cô có gì đó rất là ấm áp và bình yên đến khó tả. Cô ngước lên nhìn anh, nhưng Lãnh Bạch Ngôn thì không nhìn cô mà cứ ung dung bước từng bước đến chỗ nam nhân tên Alen kia
- Sriven! Lâu ngày không gặp _ Alen vỗ vai anh
- Gọi tôi là Bạch Ngôn _ Anh lạnh giọng
- À được. À đúng rồi, cô gái kia là....? _ Alen ám chỉ cô
- Thư kí mới, thực tập sinh mới _ Lãnh Bạch Ngôn vẫn không nhìn cô
- À...! _ Alen nhìn cô mỉm cười
- Tôi xin phép! _ Hiểu Tình nhanh chóng xin phép rồi kéo nhanh tay Hiểu Nhiên đi
Bây giờ Lãnh Bạch Ngôn mới nhìn theo bước chân của cô gái nhỏ kia mà khẽ nhíu mày. Alen nhìn ra được cậu bạn của mình đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào một cô gái. Khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung được. Alen khẽ cười gian
- Nè. Lãnh Bạch Ngôn, cậu thích cô gái đó sao? _ Alen huých nhẹ vào tay anh
- Nói bừa! Tôi chỉ có một mình Ngọc Phi thôi. Cậu tốt nhất là câm miệng lại nếu không đừng trách tôi! _ Lãnh Bạch Ngôn đe dọa rồi cũng xoay người hướng ngược lại và bước đi
Alen nhún vai khó hiểu. Rõ ràng cậu nhìn ra được hai người họ có tình ý với nhau, nhưng cả hai đều không nói ra tâm tình của mình. Thật khó hiểu mà...
[......................................................]
Tối hôm đó, đã gần đến 20h, Liêu Hiểu Tình lặp tức mở laptop và đăng nhập vào game trước để chuẩn bị một số thứ. Cô đi dạo Lăng Tiêu và một số nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ bang. Cảm thấy lạ, hình như... Cô bị kick ra khỏi bang? Ơ?
Liêu Hiểu Tình lập tức nhắn tin chat cho "Ám Lũy Nhi"
[Di Âm Phi]: Nhi Nhi, tại sao tớ lại bị kick ra khỏi bang?
[Ám Lũy Nhi]: Cậu không biết tin gì sao? Bạch Long Quyền Vũ nói tất cả thành viên của bang "U Minh" chúng ta phải rời bang. Để vào bang "Chí Tôn" của huynh ấy đấy. À đúng rồi, cậu mau vào bang mới đi!
[Di Âm Phi]: Có chuyện này nữa sao...?
[Ám Lũy Nhi]: Ừm. Cậu không biết sao? Không hiểu tại sao mà hôm qua Vu San Phiến lại xin vào bang chúng ta. Rồi nói là Bạch Long Quyền Vũ muốn như vậy. Thật khó hiểu mà...
[Ám Lũy Nhi]: Nhưng không sao, vào bang top đầu. Có gì đi Lực hợp với Cửu thiên sẽ có người kéo
Tác giả :
Vương Khiết Băng aka Yu