Vợ Yêu! Muốn Trốn?
Chương 13
Đôi mắt mở đó, trợn lên nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Như không tin vào mắt mình, một hình ảnh thân thuộc đến lạ lùng đập ngay vào mắt cô khiến trái tim đang kịch liệt đập ngày càng đập nhanh hơn
- Bạch Long Quyền Vũ?
Liêu Hiểu Tình khẽ thốt lên, rồi xoay sang nhìn anh với cặp mắt khó hiểu và cần sự giải thích
- Như em thấy, phu nhân! _ Lãnh Bạch Ngôn nhàn nhạt nhún vai
- Anh biết tôi là Di Âm Phi? _ Liêu Hiểu Tình nhìn anh
- Ừ _ Lãnh Bạch Ngôn khẽ gật đầu rồi gục lên vai cô
Hơi thở nam tính phả vào cổ khiến cô rùng mình một cái, bất giác lại vào xem tin nhắn đang nhấp nháy trên khung chat. Đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại... Nhiều người tìm vậy sao? Sao lại không rep nhỉ?
"A! Có rep một người... Ha? Xem ra đây là người mà anh ta thầm yêu rồi" - Dòng suy nghĩ của nữ chính
Hiểu Tình kich chuột vào và bắt đầu xem tin nhắn. Ha? Còn hẹn nhau cùng diệt boss? Còn hẹn nhau song tu? Ha? Còn tặng đồ cho nhau? Xem ra cũng thân thiết quá nhỉ? Cô ngốc thật, lại tin hắn ta không gần nữ sắc. Đúng là ngu ngốc mà...
Lãnh Bạch Ngôn nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt cũng như thái độ của cô. Anh tò mò ngước lên xem cô đang làm gì, liền thấy cô đang đọc đoạn chat giữa anh và "cô gái bí ẩn". Anh chỉ thầm cười, cô biết ghen rồi. Xem ra, công sức của anh hôm qua đến bây giờ vẫn không đổ sông đổ biển. Bàn tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia khiến cô nhướn mày đau đớn
- Em đang làm gì? _ Anh lạnh giọng
- Tôi đâu dám làm gì a ~ Tôi chỉ vô tình kick vào xem thôi nha ~ Tổng Giám Đốc đáng kính tôi xin lỗi đã xâm phạm quyền riêng tư của anh ~ _ Hiểu Tình cười nửa khinh nửa đùa
Không hiểu sao, khi nhìn thấy những tin nhắn lại lòng cô lại nhói như vậy nhỉ? Khoan đã...? Tại sao lại cô phải quan tâm? Hơ hơ? Hôm nay cô bị sao vậy nè? Ặc... Còn cái kiểu ăn nói như bình giấm chua lúc nảy nữa? Cô điên mất thôi!!
- Đó là Kiều Ái_ Anh nhẹ nhàng nói
Như bị tóm lấy đuôi, khuôn mặt của cô bất giác đỏ lên như gấc. Khẽ cúi đầu nhìn vào laptop không nói gì nữa. Lãnh Bạch Ngôn chỉ biết mỉm cười
- Em ăn sáng đi, rồi ra gặp ba mẹ _ Lãnh Bạch Ngôn dịu dàng đặt lên bờ môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn
Không mạnh bạo, không có tính chiếm hữu. Nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn từ người đàn ông giành cho người phụ nữ của họ, rất dịu dàng, rất ôn nhu... Và có nét sủng nịnh
Nghĩ đến đây hai má của cô lại đỏ ửng lên trông cực kì đáng yêu. Có lẽ, con mèo nhỏ này đã được anh thu phục rồi
Lãnh Bạch Ngôn sau khi ra ngoài liền trở vào với một chiếc hộp nhỏ trên tay, đây là bộ quần áo mà do nhà thiết kế nổi tiếp Kira cũng là bạn thân của anh thiết kế ra. Nhưng chưa kịp tung ra thị trường đã bị Lãnh Bạch Ngôn cướp đi để cho cô "người yêu bé nhỏ" của anh thay để gặp "Ba mẹ chồng". Kira chỉ ngậm ngùi không dám nói gì
Khi đã thay đổi đồ trên cơ thể. Liêu Hiểu Tình ngờ nghệch đi ngay sau lưng của Lãnh Bạch Ngôn đi xuống nhà
Ở dưới nhà, không chỉ có Hoắc Tiệp Dao và Lãnh Thiếu Phàm mà còn có cả An Lam Nhi và Thích Dạ Kình, còn có cả Thích Ngọc Linh ở đó. Đôi mắt của Thích Ngọc Linh dường như đã không còn thấy gì gọi là vui vẻ nữa rồi. Nó cứ ưu sầu như thế nào ấy
An Lam Nhi nhìn thấy Hiểu Tình liền đứng phăng dậy, chăm chăm nhìn cô khiến Lãnh Bạch Ngôn khá là khó chịu. Anh không thích ai nhìn cô như vậy
- Cô Lam Nhi, tại sao cô lại nhìn Tình Tình như vậy? _ Lãnh Bạch Ngôn lên tiếng
- Con... Con có phải là cô nhi? _ An Lam Nhi nhìn cô
Liêu Hiểu Tình chỉ bất giác gật đầu
- Bên eo, phía góc trái, có một cái bớt... Mà đỏ? Như một ấn kí của hoa... Đúng chứ? _ An Lam Nhi nói tiếp
Liêu Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn bà rồi lại mạnh mẽ gật đầu. Lãnh Bạch Ngôb càng khó hiểu hơn, tại sao An Lam Nhi lại biết được?
- Phi Phi!
Trong khi mọi người đang suy nghĩ thì bất giác An Lam Nhu lại gọi lên một tiếng "Phi Phi" khiến tất cả mọi người dừng lại mọi hoạt động. Không gian như lắng động lại
- Con là Phi Phi, con là Thích Ngọc Phi của mẹ. Vì, chỉ có Phi Phi mới có cái bớt đó, giống mẹ! Phi Phi... _ An Lam Nhi rưng rưng nước mắt
- Phi Phi?! _ Thích Dạ Kình cũng không kém phần xúc động
- Cô... Có nhầm không? Con không thể nào là Phi Phi của cô được... _ Cô hoang mang nói
- Con chính là Phi Phi, là Thích Ngọc Phi. Đại tiểu thư của Thích Gia, cũng như là vị hôn thê của Bạch Ngôn _ Hoắc Tiệp Dao mỉm cười nhẹ nhàng
Lãnh Bạch Ngôn nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang Cô. Có lẽ bây giờ cô đang rất hoang mang, nhưng anh sẽ làm sáng tỏ về việc này. Cho dù cô có phải là Phi Phi hay không. Thì hiện tại trong tim anh, chỉ có cô. Và một mình cô mà thôi. Ai hơn nữa anh cũng không cần
- Anh Bạch Ngôn ~~ Em đến với anh đây.........
[......................................................]
Nữ phụ chính thức đã xuất hiện:v
Từ nay sẽ ngược:v còn ngược ai thì chưa biết....
Ta đang định viết một teenfic về một vương quốc phép thuật ~ Không biết có ai muốn đọc không ta:v
- Bạch Long Quyền Vũ?
Liêu Hiểu Tình khẽ thốt lên, rồi xoay sang nhìn anh với cặp mắt khó hiểu và cần sự giải thích
- Như em thấy, phu nhân! _ Lãnh Bạch Ngôn nhàn nhạt nhún vai
- Anh biết tôi là Di Âm Phi? _ Liêu Hiểu Tình nhìn anh
- Ừ _ Lãnh Bạch Ngôn khẽ gật đầu rồi gục lên vai cô
Hơi thở nam tính phả vào cổ khiến cô rùng mình một cái, bất giác lại vào xem tin nhắn đang nhấp nháy trên khung chat. Đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại... Nhiều người tìm vậy sao? Sao lại không rep nhỉ?
"A! Có rep một người... Ha? Xem ra đây là người mà anh ta thầm yêu rồi" - Dòng suy nghĩ của nữ chính
Hiểu Tình kich chuột vào và bắt đầu xem tin nhắn. Ha? Còn hẹn nhau cùng diệt boss? Còn hẹn nhau song tu? Ha? Còn tặng đồ cho nhau? Xem ra cũng thân thiết quá nhỉ? Cô ngốc thật, lại tin hắn ta không gần nữ sắc. Đúng là ngu ngốc mà...
Lãnh Bạch Ngôn nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt cũng như thái độ của cô. Anh tò mò ngước lên xem cô đang làm gì, liền thấy cô đang đọc đoạn chat giữa anh và "cô gái bí ẩn". Anh chỉ thầm cười, cô biết ghen rồi. Xem ra, công sức của anh hôm qua đến bây giờ vẫn không đổ sông đổ biển. Bàn tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn kia khiến cô nhướn mày đau đớn
- Em đang làm gì? _ Anh lạnh giọng
- Tôi đâu dám làm gì a ~ Tôi chỉ vô tình kick vào xem thôi nha ~ Tổng Giám Đốc đáng kính tôi xin lỗi đã xâm phạm quyền riêng tư của anh ~ _ Hiểu Tình cười nửa khinh nửa đùa
Không hiểu sao, khi nhìn thấy những tin nhắn lại lòng cô lại nhói như vậy nhỉ? Khoan đã...? Tại sao lại cô phải quan tâm? Hơ hơ? Hôm nay cô bị sao vậy nè? Ặc... Còn cái kiểu ăn nói như bình giấm chua lúc nảy nữa? Cô điên mất thôi!!
- Đó là Kiều Ái_ Anh nhẹ nhàng nói
Như bị tóm lấy đuôi, khuôn mặt của cô bất giác đỏ lên như gấc. Khẽ cúi đầu nhìn vào laptop không nói gì nữa. Lãnh Bạch Ngôn chỉ biết mỉm cười
- Em ăn sáng đi, rồi ra gặp ba mẹ _ Lãnh Bạch Ngôn dịu dàng đặt lên bờ môi nhỏ nhắn ấy một nụ hôn
Không mạnh bạo, không có tính chiếm hữu. Nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn từ người đàn ông giành cho người phụ nữ của họ, rất dịu dàng, rất ôn nhu... Và có nét sủng nịnh
Nghĩ đến đây hai má của cô lại đỏ ửng lên trông cực kì đáng yêu. Có lẽ, con mèo nhỏ này đã được anh thu phục rồi
Lãnh Bạch Ngôn sau khi ra ngoài liền trở vào với một chiếc hộp nhỏ trên tay, đây là bộ quần áo mà do nhà thiết kế nổi tiếp Kira cũng là bạn thân của anh thiết kế ra. Nhưng chưa kịp tung ra thị trường đã bị Lãnh Bạch Ngôn cướp đi để cho cô "người yêu bé nhỏ" của anh thay để gặp "Ba mẹ chồng". Kira chỉ ngậm ngùi không dám nói gì
Khi đã thay đổi đồ trên cơ thể. Liêu Hiểu Tình ngờ nghệch đi ngay sau lưng của Lãnh Bạch Ngôn đi xuống nhà
Ở dưới nhà, không chỉ có Hoắc Tiệp Dao và Lãnh Thiếu Phàm mà còn có cả An Lam Nhi và Thích Dạ Kình, còn có cả Thích Ngọc Linh ở đó. Đôi mắt của Thích Ngọc Linh dường như đã không còn thấy gì gọi là vui vẻ nữa rồi. Nó cứ ưu sầu như thế nào ấy
An Lam Nhi nhìn thấy Hiểu Tình liền đứng phăng dậy, chăm chăm nhìn cô khiến Lãnh Bạch Ngôn khá là khó chịu. Anh không thích ai nhìn cô như vậy
- Cô Lam Nhi, tại sao cô lại nhìn Tình Tình như vậy? _ Lãnh Bạch Ngôn lên tiếng
- Con... Con có phải là cô nhi? _ An Lam Nhi nhìn cô
Liêu Hiểu Tình chỉ bất giác gật đầu
- Bên eo, phía góc trái, có một cái bớt... Mà đỏ? Như một ấn kí của hoa... Đúng chứ? _ An Lam Nhi nói tiếp
Liêu Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn bà rồi lại mạnh mẽ gật đầu. Lãnh Bạch Ngôb càng khó hiểu hơn, tại sao An Lam Nhi lại biết được?
- Phi Phi!
Trong khi mọi người đang suy nghĩ thì bất giác An Lam Nhu lại gọi lên một tiếng "Phi Phi" khiến tất cả mọi người dừng lại mọi hoạt động. Không gian như lắng động lại
- Con là Phi Phi, con là Thích Ngọc Phi của mẹ. Vì, chỉ có Phi Phi mới có cái bớt đó, giống mẹ! Phi Phi... _ An Lam Nhi rưng rưng nước mắt
- Phi Phi?! _ Thích Dạ Kình cũng không kém phần xúc động
- Cô... Có nhầm không? Con không thể nào là Phi Phi của cô được... _ Cô hoang mang nói
- Con chính là Phi Phi, là Thích Ngọc Phi. Đại tiểu thư của Thích Gia, cũng như là vị hôn thê của Bạch Ngôn _ Hoắc Tiệp Dao mỉm cười nhẹ nhàng
Lãnh Bạch Ngôn nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang Cô. Có lẽ bây giờ cô đang rất hoang mang, nhưng anh sẽ làm sáng tỏ về việc này. Cho dù cô có phải là Phi Phi hay không. Thì hiện tại trong tim anh, chỉ có cô. Và một mình cô mà thôi. Ai hơn nữa anh cũng không cần
- Anh Bạch Ngôn ~~ Em đến với anh đây.........
[......................................................]
Nữ phụ chính thức đã xuất hiện:v
Từ nay sẽ ngược:v còn ngược ai thì chưa biết....
Ta đang định viết một teenfic về một vương quốc phép thuật ~ Không biết có ai muốn đọc không ta:v
Tác giả :
Vương Khiết Băng aka Yu