Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 73: Mạc Vân Anh
Cốc... cốc...
"Mời vào..."
Lê Gia Tuệ đi vào phòng, đi phía sau là cô gái kia, cô ta nhìn Lê Gia Tuệ bộ dáng vô cùng kích động, ánh mắt có chút ẩm ướt, đi đến.
"Anh Hào... em về rồi... anh Hào em... em rất nhớ anh..."
Lê Gia Hào nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chợt trở nên âm trầm vài phần, không khí trong phòng bỗng chốc bị đè ép xuống, áp bức người vô cùng.
Lê Gia Tuệ cười giả lả đi đến, nói.
"Khi nãy anh vừa tới dưới lầu thì gặp cô ấy, cô ấy bị chặn dưới đó không thể đi lên, lên xin anh đưa cô ấy theo, anh..."
Lê Gia Hào khoát tay, nói.
"Không có gì, nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi."
Nói xong anh nối máy với thư ký nói mang trà tới. Rồi nhìn Lê Gia Tuệ.
"Anh tới có việc gì sao?"
Lê Gia Tuệ cũng không có lằng nhằng quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề, hai người bên này bàn bạc công việc, gần như là bỏ qua luôn cái sự tồn tại của cô gái kia. Cô ta cũng chỉ buồn bực ngồi đó quan sát văn phòng làm việc này một vòng, trong mắt đảo nhanh một vòng tính toán.
Bàn công việc xong thì Lê Gia Tuệ cũng rời đi. Lúc này cô gái kia đi đến nhìn Lê Gia Hào, đồi mắt ươn ướt, bàn tay nắm chặt lại, nhỏ nhẹ nói.
"Anh Hào... em về rồi..."
Lê Gia Hào không để ý đến cô ta cũng chẳng thèm liếc nhiền một cái, tiếp tục nhìn những tài liệu trên bàn.
Cô gái kia thấy anh không để ý tới mình, thì tiến đến đi vòng qua bàn làm việc của anh, nắm lấy bàn tay anh, nhưng lại bị anh đẩy ra. Lê Gia Hào liếc nhìn cô ta, lạnh giọng.
"Cô tự trọng một chút...cô Mạc..."
Cô gái kia trân trân nhìn Lê Gia Hào, bộ dáng yếu ớt, như bị hành động cùng lời nói của anh làm tổn thương, nói.
"Anh Hào... em... em chỉ là... chỉ là mới về nước, muốn tới thăm anh một chút. Em... em rất nhớ anh..."
Lê Gia Hào nhíu mày nhìn cô ta, không khỏi cười lạnh một tiếng mà tự giễu đây chính là người con gái khi xưa anh đã yêu thương, không tiếc bất cứ điều gì để có thể mang đến hạnh phúc cho cô ta nhưng cái mà anh nhận lại được sau này lại chỉ là sự phản bội trắng trợn, cùng sự trơ trẽn đến tận cùng, bóp vỡ trái tim anh. Lâu nay anh vẫn không muốn nhắc đến cô ta không phải vì còn yêu, còn đau, mà chỉ vì cô ta chính là một vết nhơ, một sự kinh tởm, và sự tồn tại của cô ta trong ký ức luôn luôn nhắc nhở anh rằng anh đã có một thất bại vô cùng thê thảm. Lê Gia Hào lạnh lùng đứng dậy, đi đến bên cửa kính, nhìn ra ngoài không gian rộng lớn, giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng nó lại lạnh băng không mang theo chút nhiệt độ nào cả.
"Mạc Vân Anh... giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, chẳng còn gì liên quan để cô phải nhớ nhung nữa cả. Mà ở nơi đây cũng không chào đón cô, bản thân tôi cũng không cần cô tới hỏi thăm, tôi rất tốt..."
Nước mắt Mạc Vân Anh rơi xuống, đi lại sau lưng Lê Gia Hào.
"Anh còn giận em sao? Em biết khi đó em làm như vậy là không đúng, nhưng anh hãy hiểu cho em, em không có lựa chọn... anh Hào người em yêu chỉ có mình anh, anh hãy cho em một cơ hội, em đã trở về... mình bắt đầu lại từ đầu, được không anh..."
Lê Gia Hào cười như không cười nhìn cô ta.
"Mạc Vân Anh... cô cho mình là ai vậy? Cô cho rằng tôi vẫn là cái thằng thanh niên mới lớn chưa hiểu rõ sự đời mặc cô đùa giỡn hay sao? Chuyện cũ tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều làm gì. Cô và tôi đã chấm dứt, cô còn yêu hay không, với tôi không quan trọng, tôi chỉ biết rằng cuộc sống của tôi hiện tại vô cùng tốt, và tôi không muốn bắt đầu lại với cô, nói như vậy cô hiểu chứ?"
"Anh Hào... anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Anh đã từng hứa với em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, sẽ bao dung em... vậy mà giờ đây một cơ hội anh cũng không cho em sao?"
"Nực cười... tôi nói sẽ bao dung cô nhưng không bao gồm cả việc cô phản bội tôi. Cơ hội sao?.... haha... thứ lỗi cơ hội chỉ có một, nhưng cô đã bóp nát nó rồi. Nếu như cô trở lại với một phương thức khác có thể tôi sẽ nhìn cô với một ánh mắt khác nhưng cô trở lại như thế này thực làm tôi thất vọng, không muốn nói chuyện."
Mạc Vân Anh sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo luôn rồi, nhìn Lê Gia Hào, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng anh vẫn là không mảy may nhìn đến cô ta.
Lê Gia Hào không khỏi chậc lưỡi hít vào một hơi, anh còn nhớ khi xưa khi anh qua lại cùng Mạc Vân Anh, em gái anh từng nói, cô ta luôn cho em ấy một cảm giác giả tạo vô cùng, con bé còn nói cô ta là một kẻ đổi mặt, trơ trẽn, anh cũng dò hỏi nhưng khi con bé nói anh lại cho rằng điều đó cũng không sao, anh bao dung cô ta vì anh yêu cô ta. Nhưng giờ đây nghĩ lại anh lại thấy mình thật ngu ngốc, ngu đến hết thuốc chữa, mà em gái anh thật là tinh tường. Lê Gia Hào đi đến sát cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài tránh nhìn đến Mạc Vân Anh, thì bất ngờ cô ta từ đằng sau lại ôm lấy anh, Lê Gia Hào xoay người đẩy cô ta ra, thì cô ta lại nhanh tay, linh hoạt ôm lấy cổ anh, ôm anh thật chặt, tạo thành một tổ hợp như hai người đang ôm ấp vậy.
Cạch...
Cạch...
Đúng lúc này hai cánh cửa, một là cánh cửa lớn của căn phòng, Lê Xuân Trường đang đứng chôn chân tại đấy, mắt chữ a, mồm chữ o, lắp bắp...
"Anh... anh... các người... chị dâu..."
Mà cánh cửa còn lại chính là cửa phòng nghỉ của văn phòng, Trần Thanh Trúc bộ dáng mông lung chưa tỉnh ngủ, khẽ dụi dụi mắt nhìn tình cảnh trước mặt, tròn xoe mắt, chớp chớp...
"A...aaa... các... các người..."
"Mời vào..."
Lê Gia Tuệ đi vào phòng, đi phía sau là cô gái kia, cô ta nhìn Lê Gia Tuệ bộ dáng vô cùng kích động, ánh mắt có chút ẩm ướt, đi đến.
"Anh Hào... em về rồi... anh Hào em... em rất nhớ anh..."
Lê Gia Hào nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chợt trở nên âm trầm vài phần, không khí trong phòng bỗng chốc bị đè ép xuống, áp bức người vô cùng.
Lê Gia Tuệ cười giả lả đi đến, nói.
"Khi nãy anh vừa tới dưới lầu thì gặp cô ấy, cô ấy bị chặn dưới đó không thể đi lên, lên xin anh đưa cô ấy theo, anh..."
Lê Gia Hào khoát tay, nói.
"Không có gì, nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi."
Nói xong anh nối máy với thư ký nói mang trà tới. Rồi nhìn Lê Gia Tuệ.
"Anh tới có việc gì sao?"
Lê Gia Tuệ cũng không có lằng nhằng quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề, hai người bên này bàn bạc công việc, gần như là bỏ qua luôn cái sự tồn tại của cô gái kia. Cô ta cũng chỉ buồn bực ngồi đó quan sát văn phòng làm việc này một vòng, trong mắt đảo nhanh một vòng tính toán.
Bàn công việc xong thì Lê Gia Tuệ cũng rời đi. Lúc này cô gái kia đi đến nhìn Lê Gia Hào, đồi mắt ươn ướt, bàn tay nắm chặt lại, nhỏ nhẹ nói.
"Anh Hào... em về rồi..."
Lê Gia Hào không để ý đến cô ta cũng chẳng thèm liếc nhiền một cái, tiếp tục nhìn những tài liệu trên bàn.
Cô gái kia thấy anh không để ý tới mình, thì tiến đến đi vòng qua bàn làm việc của anh, nắm lấy bàn tay anh, nhưng lại bị anh đẩy ra. Lê Gia Hào liếc nhìn cô ta, lạnh giọng.
"Cô tự trọng một chút...cô Mạc..."
Cô gái kia trân trân nhìn Lê Gia Hào, bộ dáng yếu ớt, như bị hành động cùng lời nói của anh làm tổn thương, nói.
"Anh Hào... em... em chỉ là... chỉ là mới về nước, muốn tới thăm anh một chút. Em... em rất nhớ anh..."
Lê Gia Hào nhíu mày nhìn cô ta, không khỏi cười lạnh một tiếng mà tự giễu đây chính là người con gái khi xưa anh đã yêu thương, không tiếc bất cứ điều gì để có thể mang đến hạnh phúc cho cô ta nhưng cái mà anh nhận lại được sau này lại chỉ là sự phản bội trắng trợn, cùng sự trơ trẽn đến tận cùng, bóp vỡ trái tim anh. Lâu nay anh vẫn không muốn nhắc đến cô ta không phải vì còn yêu, còn đau, mà chỉ vì cô ta chính là một vết nhơ, một sự kinh tởm, và sự tồn tại của cô ta trong ký ức luôn luôn nhắc nhở anh rằng anh đã có một thất bại vô cùng thê thảm. Lê Gia Hào lạnh lùng đứng dậy, đi đến bên cửa kính, nhìn ra ngoài không gian rộng lớn, giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng nó lại lạnh băng không mang theo chút nhiệt độ nào cả.
"Mạc Vân Anh... giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, chẳng còn gì liên quan để cô phải nhớ nhung nữa cả. Mà ở nơi đây cũng không chào đón cô, bản thân tôi cũng không cần cô tới hỏi thăm, tôi rất tốt..."
Nước mắt Mạc Vân Anh rơi xuống, đi lại sau lưng Lê Gia Hào.
"Anh còn giận em sao? Em biết khi đó em làm như vậy là không đúng, nhưng anh hãy hiểu cho em, em không có lựa chọn... anh Hào người em yêu chỉ có mình anh, anh hãy cho em một cơ hội, em đã trở về... mình bắt đầu lại từ đầu, được không anh..."
Lê Gia Hào cười như không cười nhìn cô ta.
"Mạc Vân Anh... cô cho mình là ai vậy? Cô cho rằng tôi vẫn là cái thằng thanh niên mới lớn chưa hiểu rõ sự đời mặc cô đùa giỡn hay sao? Chuyện cũ tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều làm gì. Cô và tôi đã chấm dứt, cô còn yêu hay không, với tôi không quan trọng, tôi chỉ biết rằng cuộc sống của tôi hiện tại vô cùng tốt, và tôi không muốn bắt đầu lại với cô, nói như vậy cô hiểu chứ?"
"Anh Hào... anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Anh đã từng hứa với em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, sẽ bao dung em... vậy mà giờ đây một cơ hội anh cũng không cho em sao?"
"Nực cười... tôi nói sẽ bao dung cô nhưng không bao gồm cả việc cô phản bội tôi. Cơ hội sao?.... haha... thứ lỗi cơ hội chỉ có một, nhưng cô đã bóp nát nó rồi. Nếu như cô trở lại với một phương thức khác có thể tôi sẽ nhìn cô với một ánh mắt khác nhưng cô trở lại như thế này thực làm tôi thất vọng, không muốn nói chuyện."
Mạc Vân Anh sắc mặt đã chuyển sang màu gan heo luôn rồi, nhìn Lê Gia Hào, nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng anh vẫn là không mảy may nhìn đến cô ta.
Lê Gia Hào không khỏi chậc lưỡi hít vào một hơi, anh còn nhớ khi xưa khi anh qua lại cùng Mạc Vân Anh, em gái anh từng nói, cô ta luôn cho em ấy một cảm giác giả tạo vô cùng, con bé còn nói cô ta là một kẻ đổi mặt, trơ trẽn, anh cũng dò hỏi nhưng khi con bé nói anh lại cho rằng điều đó cũng không sao, anh bao dung cô ta vì anh yêu cô ta. Nhưng giờ đây nghĩ lại anh lại thấy mình thật ngu ngốc, ngu đến hết thuốc chữa, mà em gái anh thật là tinh tường. Lê Gia Hào đi đến sát cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài tránh nhìn đến Mạc Vân Anh, thì bất ngờ cô ta từ đằng sau lại ôm lấy anh, Lê Gia Hào xoay người đẩy cô ta ra, thì cô ta lại nhanh tay, linh hoạt ôm lấy cổ anh, ôm anh thật chặt, tạo thành một tổ hợp như hai người đang ôm ấp vậy.
Cạch...
Cạch...
Đúng lúc này hai cánh cửa, một là cánh cửa lớn của căn phòng, Lê Xuân Trường đang đứng chôn chân tại đấy, mắt chữ a, mồm chữ o, lắp bắp...
"Anh... anh... các người... chị dâu..."
Mà cánh cửa còn lại chính là cửa phòng nghỉ của văn phòng, Trần Thanh Trúc bộ dáng mông lung chưa tỉnh ngủ, khẽ dụi dụi mắt nhìn tình cảnh trước mặt, tròn xoe mắt, chớp chớp...
"A...aaa... các... các người..."
Tác giả :
Kiều Lê