Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 62: Nếu cô ấy thắng
Êkip của Lại Na rất nhanh bắt tay vào việc. Bối cảnh được bố trí chụp là khuôn viên cây xanh hoa lá rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Lại Na được trang điểm theo tông màu nhẹ nhàng thoát tục, mặc trên người một bộ váy trắng nhẹ nhàng từ chất liệu lụa mỏng, phiêu phiêu trong không gian tựa như thần tiên.
Trần Thanh Trúc căn chỉnh, chỉ đạo ekip làm việc theo một trình tự, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nhanh chóng những tấm hình đầu tiên đã có.
Trần Thanh Trúc nhìn Lại Na miệng nói không ngừng chỉ đạo cả ekip.
"Lại Na... nghiêng sang trái một chút... đúng rồi... Tốt... chụp..."
"..."
"Em ơi ánh sáng... tốt... chụp..."
"..."
"Na... bên phải... bên phải... em chú ý một chút... ánh mắt...tốt... chụp..."
"..."
Liên tục những bức hình đẹp được đưa ra. Lúc này Lại Na trở vào trong thay đồ mới. Những người trong ekip lúc này mới có một phen bàn luận.
Nhiếp ảnh gia nhìn thành quả trên máy gật đầu liên tục.
"Tốt... vô cùng tốt... không biết stylist này là ai mà làm được như vậy, tạo hình, bối cảnh, căn chỉnh cách diễn, phô dáng quá đẹp."
Người của tạp chí:"phải công nhận cô gái này làm việc vô cùng chuyên nghiệp đó..."
Nhân viên hậu cần:"Không biết Lại Na đào đâu được một stylist như vậy, thật thần kỳ nha... nghe nói lịch chụp đã bị hoãn lại chỉ vì chờ người này đó."
Người của tạp chí:"Còn không phải sao? Lần chụp hình này với Lại Na vô cùng quan trọng. Bất quá tin tưởng lần này sẽ mang đến nhiều tài nguyên sau khi bộ ảnh này được tung ra đấy..."
Lại Na rất nhanh đã có một tạo hình mới bước ra tiếp tục chụp hình.
Sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành. Trần Thanh Trúc đang lúc muốn ra về thì Trần Nhất Sơn tiến đến.
"Cô Trúc xong việc rồi sao?"
Trần Thanh Trúc xoay người lại nhìn thấy Trần Nhất Sơn đang đi về phía mình, cô khẽ gật đầu, trả lời.
"Đúng vậy... mà chuyện hôm nay cũng vô cùng cảm ơn anh..."
Trần Nhất Sơn cười lên một tiếng.
"Không có gì đó là nguyên tắc mà thôi. Nhưng mà tôi có thể mạn phép mời cô dùng cơm hay không?"
Trần Thanh Trúc lúc này cũng là không tiện từ chối, liền đồng ý.
Hai người đi đến một nhà hàng, sau khi gọi món thì là ngồi chờ đợi.
Trần Nhất Sơn nhìn Trần Thanh Trúc, lên tiếng trước.
"Cô Trúc trở về Việt Nam đã quen với cuộc sống chưa?"
Trần Thanh Trúc nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ, rời khỏi đây chỉ là năm năm lên khi trở về cũng không có gì là lạ lẫm cho lắm. Chỉ là có một số kỉ niệm còn vấn vương khiến người ta phải nuối tiếc mà thôi, trở về thì cảnh còn mà người lại không thấy nữa cũng cảm thấy chạnh lòng cùng cô đơn..."
Trần Nhất Sơn nghe ra trong lời nói của Trần Thanh Trúc mang theo một nỗi buồn man mác, anh mỉm cười, nói.
"Cuộc sống là như vậy mà, thay đổi từng ngày dù là con người hay cảnh vật, miễn là chúng ta lưu giữ những gì tốt đẹp để nhìn về tương lai mà sống là tốt rồi."
Trần Thanh Trúc có cảm giác khi tiếp xúc, nói chuyện, ngồi cùng một chỗ với Trần Nhất Sơn cô luôn có một cảm giác thân thiết cùng tự nhiên vô cùng. Cô nhìn anh ta cười cười, tay khuấy khuấy nhẹ ly nước của mình, tâm trạng buông lỏng nhẹ nhàng.
~~~~~~~~~~
Reng... reng...
"Alo..."
"Cậu nói xem tôi mang tin gì đến cho cậu đây?"
Lê Gia Hào vô cùng đau đầu xoa trán, có cảm giác muốn đánh chết cái tên gia hỏa trong điện thoại kia.
Hà Tùng Bách bên kia vẫn ngây ngô cười lên từng tràng dài, rất vui vẻ.
Lê Gia Hào thực hết cách với hắn liền không kiên nhẫn.
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả... đừng có mà ở đó nhàm chán cười như một tên vừa từ trại ra."
Hà Tùng Bách đang khoái chí thì cả người như bị dội một gáo nước lạnh cho xìu xuống, rống lên.
"Con mẹ nó... Lê Gia Hào... cậu nói ai từ trại ra hả? Ông đây liều mạng với cậu. Ông đây vốn là muốn mang đến tin tốt cho cậu, nhưng giờ mất hứng rồi, bỏ đi..."
Lê Gia Hào khóe môi run rẩy một cái, nói.
"Cậu còn liên thiên một hồi, có tin tôi tống cậu vào trại vào ngay ngày mai hay không?"
Hà Tùng Bách tức giận giậm châm, hậm hực không thôi.
"Lê Gia Hào coi như cậu giỏi... Ông đây không thèm chấp... Nói cho cậu biết, ba ngày nữa ở Thiên Đường có một buổi đấu giá, nghe nói là có một món đồ mà Lão Long Đầu đang săn lùng."
Lê Gia Hào nghe Hà Tùng Bách nói xong liền trở lên nghiêm túc, hỏi.
"Cậu chắc chứ? Là thứ gì?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm. Ông đây phải tồn biết bao công sức mới có thể moi được cái thông tin kia đó. Nghe nói món đồ đó là một chiếc nhẫn bạch ngọc..."
"Nhẫn bạch ngọc?..."
"Đúng vậy... chính là nhẫn bạch ngọc..."
"Được tôi biết rồi, cậu kiếm vé mời đấu giá đi."
"Được... không thành vấn đê..."
Cúp điện thoại xuống Lê Gia Hào như lâm vào trầm tư, nhẫn bạch ngọc kia là có ý nghĩa gì, lại có thể khiến Lão Long Đầu muốn có đây? Đã vậy bất chấp là gì Lê Gia Hào cũng muốn tranh.
Cốc... côc...
"Vào đi..."
"Anh... em có việc muốn tìm anh thương lượng một chút..."
Lê Xuân Trường từ bên ngoài đi vào, vừa vào đến phòng đã vội lên tiếng.
Lê Gia Hào nhìn cậu ta gật đầu, nói.
"Chuyện gì? Nói một chút anh nghe..."
Lê Xuân Trường cười cười chân chó lấy lòng, nói.
"Anh có một hạng mục phim mới, kịch bản tốt, bên mình mới đầu tư, nhưng bên Giải Trí Hoàng Thiên đang muốn nhét Đào Hà Trang vào, nhưng em từ mối quan hệ của mình biết được chị dâu đang muốn nâng đỡ một nghệ sĩ mới, là người mẫu lấn sân sang diễn xuất. Anh nói xem có nên nâng người giúp chị dâu hay không?"
Lê Gia Hào vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lê Xuân Trường.
"Chú đang nói cái gì? Nói rõ một chút."
"Là thế này, theo em được biết chị dâu lần này đã ra tay nhận làm stylist tạo hình chụp ảnh cho một người mẫu, tên là Lại Na. Mà trong thời gian này đã có va chạm với Đào Hà Trang cùng Lê Gia Tuệ. Ngay hôm trước là ngày chụp hình cũng có tranh chấp xảy đến, sau đó Lê Gia Tuệ đã hạ lệnh phong sát Lại Na. Mà lúc này chị dâu lại bị Đào Hà Trang chọc giận đã tuyên bố vai nữ chính của bộ phim kia sẽ là của Lại Na. Chị ý muốn nâng đỡ Lại Na cho dù có mười Đào Hà Trang cùng Lê Gia Tuệ cũng không thể cản. Nếu không giành được chị ấy sẽ bỏ không làm stylist nữa, cùng xin lỗi hai người kia."
"Vậy còn nếu cô ấy thắng?"
"Nếu chị dâu thắng. Vậy thì hai người kia phải xin lỗi chị ấy, sau này thấy chị ấy ở đâu phải tới chào hỏi, gọi một tiếng mẹ..."
"Phụt... khục...khục... gọi cô ấy là mẹ sao? Cái này... khẩu vị cũng quá là nặng rồi..."
"Aizzz... cái này bây giờ cũng thật là to chuyện. Chị dâu nhỏ thực sự chướng mắt hai kẻ kia, lần này chị dâu đã tuyên bố nói Lại Na là người chị muốn nâng đỡ sau này là nàng thơ của chị ấy. Vậy nên trận đấu này là khẳng định vị thế cùng sức ảnh hưởng của chị dâu đó..."
(Còn tiếp)
Lại Na được trang điểm theo tông màu nhẹ nhàng thoát tục, mặc trên người một bộ váy trắng nhẹ nhàng từ chất liệu lụa mỏng, phiêu phiêu trong không gian tựa như thần tiên.
Trần Thanh Trúc căn chỉnh, chỉ đạo ekip làm việc theo một trình tự, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Nhanh chóng những tấm hình đầu tiên đã có.
Trần Thanh Trúc nhìn Lại Na miệng nói không ngừng chỉ đạo cả ekip.
"Lại Na... nghiêng sang trái một chút... đúng rồi... Tốt... chụp..."
"..."
"Em ơi ánh sáng... tốt... chụp..."
"..."
"Na... bên phải... bên phải... em chú ý một chút... ánh mắt...tốt... chụp..."
"..."
Liên tục những bức hình đẹp được đưa ra. Lúc này Lại Na trở vào trong thay đồ mới. Những người trong ekip lúc này mới có một phen bàn luận.
Nhiếp ảnh gia nhìn thành quả trên máy gật đầu liên tục.
"Tốt... vô cùng tốt... không biết stylist này là ai mà làm được như vậy, tạo hình, bối cảnh, căn chỉnh cách diễn, phô dáng quá đẹp."
Người của tạp chí:"phải công nhận cô gái này làm việc vô cùng chuyên nghiệp đó..."
Nhân viên hậu cần:"Không biết Lại Na đào đâu được một stylist như vậy, thật thần kỳ nha... nghe nói lịch chụp đã bị hoãn lại chỉ vì chờ người này đó."
Người của tạp chí:"Còn không phải sao? Lần chụp hình này với Lại Na vô cùng quan trọng. Bất quá tin tưởng lần này sẽ mang đến nhiều tài nguyên sau khi bộ ảnh này được tung ra đấy..."
Lại Na rất nhanh đã có một tạo hình mới bước ra tiếp tục chụp hình.
Sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành. Trần Thanh Trúc đang lúc muốn ra về thì Trần Nhất Sơn tiến đến.
"Cô Trúc xong việc rồi sao?"
Trần Thanh Trúc xoay người lại nhìn thấy Trần Nhất Sơn đang đi về phía mình, cô khẽ gật đầu, trả lời.
"Đúng vậy... mà chuyện hôm nay cũng vô cùng cảm ơn anh..."
Trần Nhất Sơn cười lên một tiếng.
"Không có gì đó là nguyên tắc mà thôi. Nhưng mà tôi có thể mạn phép mời cô dùng cơm hay không?"
Trần Thanh Trúc lúc này cũng là không tiện từ chối, liền đồng ý.
Hai người đi đến một nhà hàng, sau khi gọi món thì là ngồi chờ đợi.
Trần Nhất Sơn nhìn Trần Thanh Trúc, lên tiếng trước.
"Cô Trúc trở về Việt Nam đã quen với cuộc sống chưa?"
Trần Thanh Trúc nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ, rời khỏi đây chỉ là năm năm lên khi trở về cũng không có gì là lạ lẫm cho lắm. Chỉ là có một số kỉ niệm còn vấn vương khiến người ta phải nuối tiếc mà thôi, trở về thì cảnh còn mà người lại không thấy nữa cũng cảm thấy chạnh lòng cùng cô đơn..."
Trần Nhất Sơn nghe ra trong lời nói của Trần Thanh Trúc mang theo một nỗi buồn man mác, anh mỉm cười, nói.
"Cuộc sống là như vậy mà, thay đổi từng ngày dù là con người hay cảnh vật, miễn là chúng ta lưu giữ những gì tốt đẹp để nhìn về tương lai mà sống là tốt rồi."
Trần Thanh Trúc có cảm giác khi tiếp xúc, nói chuyện, ngồi cùng một chỗ với Trần Nhất Sơn cô luôn có một cảm giác thân thiết cùng tự nhiên vô cùng. Cô nhìn anh ta cười cười, tay khuấy khuấy nhẹ ly nước của mình, tâm trạng buông lỏng nhẹ nhàng.
~~~~~~~~~~
Reng... reng...
"Alo..."
"Cậu nói xem tôi mang tin gì đến cho cậu đây?"
Lê Gia Hào vô cùng đau đầu xoa trán, có cảm giác muốn đánh chết cái tên gia hỏa trong điện thoại kia.
Hà Tùng Bách bên kia vẫn ngây ngô cười lên từng tràng dài, rất vui vẻ.
Lê Gia Hào thực hết cách với hắn liền không kiên nhẫn.
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả... đừng có mà ở đó nhàm chán cười như một tên vừa từ trại ra."
Hà Tùng Bách đang khoái chí thì cả người như bị dội một gáo nước lạnh cho xìu xuống, rống lên.
"Con mẹ nó... Lê Gia Hào... cậu nói ai từ trại ra hả? Ông đây liều mạng với cậu. Ông đây vốn là muốn mang đến tin tốt cho cậu, nhưng giờ mất hứng rồi, bỏ đi..."
Lê Gia Hào khóe môi run rẩy một cái, nói.
"Cậu còn liên thiên một hồi, có tin tôi tống cậu vào trại vào ngay ngày mai hay không?"
Hà Tùng Bách tức giận giậm châm, hậm hực không thôi.
"Lê Gia Hào coi như cậu giỏi... Ông đây không thèm chấp... Nói cho cậu biết, ba ngày nữa ở Thiên Đường có một buổi đấu giá, nghe nói là có một món đồ mà Lão Long Đầu đang săn lùng."
Lê Gia Hào nghe Hà Tùng Bách nói xong liền trở lên nghiêm túc, hỏi.
"Cậu chắc chứ? Là thứ gì?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm. Ông đây phải tồn biết bao công sức mới có thể moi được cái thông tin kia đó. Nghe nói món đồ đó là một chiếc nhẫn bạch ngọc..."
"Nhẫn bạch ngọc?..."
"Đúng vậy... chính là nhẫn bạch ngọc..."
"Được tôi biết rồi, cậu kiếm vé mời đấu giá đi."
"Được... không thành vấn đê..."
Cúp điện thoại xuống Lê Gia Hào như lâm vào trầm tư, nhẫn bạch ngọc kia là có ý nghĩa gì, lại có thể khiến Lão Long Đầu muốn có đây? Đã vậy bất chấp là gì Lê Gia Hào cũng muốn tranh.
Cốc... côc...
"Vào đi..."
"Anh... em có việc muốn tìm anh thương lượng một chút..."
Lê Xuân Trường từ bên ngoài đi vào, vừa vào đến phòng đã vội lên tiếng.
Lê Gia Hào nhìn cậu ta gật đầu, nói.
"Chuyện gì? Nói một chút anh nghe..."
Lê Xuân Trường cười cười chân chó lấy lòng, nói.
"Anh có một hạng mục phim mới, kịch bản tốt, bên mình mới đầu tư, nhưng bên Giải Trí Hoàng Thiên đang muốn nhét Đào Hà Trang vào, nhưng em từ mối quan hệ của mình biết được chị dâu đang muốn nâng đỡ một nghệ sĩ mới, là người mẫu lấn sân sang diễn xuất. Anh nói xem có nên nâng người giúp chị dâu hay không?"
Lê Gia Hào vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lê Xuân Trường.
"Chú đang nói cái gì? Nói rõ một chút."
"Là thế này, theo em được biết chị dâu lần này đã ra tay nhận làm stylist tạo hình chụp ảnh cho một người mẫu, tên là Lại Na. Mà trong thời gian này đã có va chạm với Đào Hà Trang cùng Lê Gia Tuệ. Ngay hôm trước là ngày chụp hình cũng có tranh chấp xảy đến, sau đó Lê Gia Tuệ đã hạ lệnh phong sát Lại Na. Mà lúc này chị dâu lại bị Đào Hà Trang chọc giận đã tuyên bố vai nữ chính của bộ phim kia sẽ là của Lại Na. Chị ý muốn nâng đỡ Lại Na cho dù có mười Đào Hà Trang cùng Lê Gia Tuệ cũng không thể cản. Nếu không giành được chị ấy sẽ bỏ không làm stylist nữa, cùng xin lỗi hai người kia."
"Vậy còn nếu cô ấy thắng?"
"Nếu chị dâu thắng. Vậy thì hai người kia phải xin lỗi chị ấy, sau này thấy chị ấy ở đâu phải tới chào hỏi, gọi một tiếng mẹ..."
"Phụt... khục...khục... gọi cô ấy là mẹ sao? Cái này... khẩu vị cũng quá là nặng rồi..."
"Aizzz... cái này bây giờ cũng thật là to chuyện. Chị dâu nhỏ thực sự chướng mắt hai kẻ kia, lần này chị dâu đã tuyên bố nói Lại Na là người chị muốn nâng đỡ sau này là nàng thơ của chị ấy. Vậy nên trận đấu này là khẳng định vị thế cùng sức ảnh hưởng của chị dâu đó..."
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê