Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 44: Nam nữ thụ thụ bất tương thân
Trần Thanh Trúc ở trong phòng đắc ý không thôi, cười một mình.
Cạch...
"Ai..."
Bốp...
Nghe thấy tiếng động phát ra ở đằng sau tấm bình phong Trần Thanh Trúc xoay người nhìn qua hướng phía phát ra tiếng động, quát lên một tiếng tiếp theo là ra chiêu đánh tới.
Lê Gia Hào phản ứng nhanh né người qua, cúi người, bắt lấy tay của Trần Thanh Trúc kéo người qua, ôm lấy trước ngực, khóe miệng run rẩy, giọng nói trầm khàn vang lên.
"Người phụ nữ này, sao em hung dữ như vậy hả? Thật là..."
Lê Gia Hào trán nổi lên ba vạch đen, tự sờ mũi ngưỡng ngùng. Đời anh đây là lần đầu tiên nghe lén chuyện của người khác bị phát hiện, mà người phụ nữ này cũng quá con mẹ nó hung dữ rồi. Nếu ban nãy anh không phản xạ nhanh, thân thủ linh hoạt, thì một chiêu kia của Trần Thanh Trúc cũng khiến anh nếm mùi máu luôn rồi.
Trần Thanh Trúc bị Lê Gia Hào ôm chặt không cựa được thì tức giận không thôi.
"Nghe lén người khác nói chuyện, đáng bị ăn đòn..."
Lê Gia Hào bị mắng vẫn cười nói.
"Anh không hề nghe lén nhá, mà là em và người kia vào đây rồi nói, bắt buộc anh phải nghe thôi...thính giác anh hoàn toàn bình thường, được không?"
Khi nãy Lê Gia Hào nhìn thấy Trần Thanh Trúc trên hành lang, vốn là muốn đến hỏi cô vài câu, nhưng lại thấy cô đuổi theo một người đàn ông, rồi hai người lôi kéo nhau đi đến hướng mình, tò mò anh liền nấp vào căn phòng này. Nhưng không ngờ tới hai người bọn cô cũng vào ngay sau đó.
Trần Thanh Trúc có chút nghẹn họng nhưng vẫn cố cãi.
"Vậy anh cũng không biết lên tiếng sao? Cố tình nghe lén mà còn làm ra bộ thanh cao... hừ..."
Lê Gia Hào:"Không nghe lén thì làm sao có thể biết được em đang cho người theo dõi anh trai anh chứ... hử?"
Trần Thanh Trúc trong lòng gào thét, lệ rơi không ngừng. Cô chắc chắn hôm nay ra cửa bước nhầm chân trái, đi ra cửa vào giờ xấu nên mới đen đủi đến cỡ này. Đụng nhầm tên gia hỏa khó dây này không nói, lại còn bị hắn nghe lén phát hiện ra mình cho người điều tra anh trai hắn nữa chứ, xui xẻo hết chỗ nói mà... nhưng không thể nhận a...
"Ai... ai...ai nói là tôi cho người điều tra anh trai anh hả. Trên đời này người tên Lê Gia Tuệ cũng không phải chỉ có mình anh trai của anh đâu. Không nhẽ ai tên Lê Gia Tuệ đều là anh trai anh chắc?"
Lê Gia Hào cười thành tiếng, nói.
"Haha... miệng lưỡi trơn tru lắm. Nhưng nói để em biết nhé người mang tên Lê Gia Tuệ tuy nhiều nhưng chân chính để em có thể bỏ công sức tìm người điều tra chỉ có một. Mà nếu anh nhớ không lầm thì đã có lần em dò hỏi anh về anh trai anh đi. Lại nói người có tên Lê Gia Tuệ mà ngay cả Suốt Minh cũng không điều tra được gì thì chỉ có thể là anh trai anh thôi."
Trần Thanh Trúc:"Anh đang ở đây khoe khoang anh trai mình lợi hại hay sao?... mà anh có thể buông tôi ra được rồi đấy..."
Lê Gia Hào:"Sao phải buông như vậy cảm giác vô cùng tốt... nói chuyện rất thoải mái..."
Cảm giác tốt cái con khỉ ý... cảm giác gì tốt... Trần Thanh Trúc phải nhịn lắm mới không khỏi chửi bậy ra miệng. Cố gắng nhịn xuống nói.
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân... anh buông ra đi chúng ta từ từ đàm đạo... như thế này nói chuyện thực không có tốt lắm đâu..."
Lê Gia Hào:"Không sao? Nếu em coi trọng anh đây sẽ chịu trách nhiệm với em...cứ để vậy, nói chuyện vô cùng tốt."
Không nhịn nổi độ dày da mặt này của Lê Gia Hào nữa, Trần Thanh Trúc nghiến răng mà nói.
"Chịu trách nhiệm cái con khỉ... bà cô tôi đây cóc cần anh chịu trách nhiệm gì cả? Buông tôi ra, như thế này rất khó chịu có hiểu không hả? Đồ mặt dày này...aaa... ưm..."
Trần Thanh Trúc còn chưa có mắng xong thì đã bị người nào đó bất ngờ xoay người lại, ngay sau đó là một nụ hôn đáp xuống... nụ hôn sâu dần. Lê Gia Hào càng hôn càng cảm thấy môi của người con gái trong ngực ngọt ngào, càng lúc càng muốn nhiều hơn... lưỡi anh cạy mở hàm răng cô mà tiến vào. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.
Trần Thanh Trúc bị bất ngờ ban đầu là đơ ra, nhịp tim bỗng tăng tốc đập dồn dập như trống trận, ánh mắt mở to, nhưng khi nụ hôn sâu hơn thì hơi nước bắt đầu bao phủ khiến ánh mắt cô dần trở lên mơ màng...
Kết thúc nụ hôn Trần Thanh Trúc đã mềm nhũn cả người dựa hẳn vào lòng Lê Gia Hào, ánh mắt mê man dần được thay thế bằng lửa giận. Mẹ nó cô đã bị hôn môi... nụ hôn đầu của cô... nhưng người cô như bị hạ dược rồi, chỉ có thể trừng người đang ôm mình mà thôi...
Thấy cô như vậy Lê Gia Hào cười đến vui vẻ hơn.
"Về sau không cho chửi bậy nữa... mà anh đây đã điểm tên đánh dấu rồi, từ nay em chính thức là bạn gái anh..."
Trần Thanh Trúc:"Tôi chửi bậy anh quản cái cóc khô... còn nữa ai là bạn gái anh hả? Anh có tỏ tình sao? Tôi có đồng ý sao? Mẹ nó... bà cô tôi đây cũng có giá nhá, không phải mớ rau ngoài chợ mà anh cầm lên thì là của anh đâu... ưm..."
Lại một nụ hôn sâu tiếp đến. Lần này sau nụ hôn thì Trần Thanh Trúc đã thấy mình ngồi trên đùi của Lê Gia Hào ở sôpha từ lúc nào rồi. Cô thầm hỏi anh ta làm thế nào vậy?
Khi cô còn đang mơ màng cùng thắc mắc vấn đề kia thì giọng nói khàn khàn đầy ma lực vang lên.
"Về sau không cho chửi bậy nữa nghe không hả?"
Trần Thanh Trúc vô thức gật gật đầu. Lúc này Lê Gia Hào mới hài lòng gật gật đầu.
"Thế mới ngoan..."
Trần Thanh Trúc:"Mẹ... ực...hì hì..."
Trần Thanh Trúc đang muốn chửi tục nhưng lại phanh lại kịp thời, cười nhạt vài tiếng. Trong lòng bực bội không thôi nhất định khi nãy không phải là cô đâu...cô không có sợ anh ta đâu, cô nhịn...
Lê Gia Hào nhìn cô, cười nói tiếp.
"Trước, em làm bạn gái anh. Những thứ kia về sau anh sẽ bù lại cho em... anh sẽ không để em chịu thiệt đâu..."
Trần Thanh Trúc:"Hừ... anh đây là đang dụ con nít hả? Làm bạn gái anh rồi thì những thứ kia còn ý nghĩa sao? Anh trước mắt làm theo lẽ thường đi... chuyện hôm nay chị đây rộng lượng bỏ qua cho anh..."
Nói rồi thừa dịp Lê Gia Hào lơi lỏng sự chú ý Trần Thanh Trúc liền xoay người đứng dậy, thoát khỏi lòng anh...
(Còn tiếp)
Cạch...
"Ai..."
Bốp...
Nghe thấy tiếng động phát ra ở đằng sau tấm bình phong Trần Thanh Trúc xoay người nhìn qua hướng phía phát ra tiếng động, quát lên một tiếng tiếp theo là ra chiêu đánh tới.
Lê Gia Hào phản ứng nhanh né người qua, cúi người, bắt lấy tay của Trần Thanh Trúc kéo người qua, ôm lấy trước ngực, khóe miệng run rẩy, giọng nói trầm khàn vang lên.
"Người phụ nữ này, sao em hung dữ như vậy hả? Thật là..."
Lê Gia Hào trán nổi lên ba vạch đen, tự sờ mũi ngưỡng ngùng. Đời anh đây là lần đầu tiên nghe lén chuyện của người khác bị phát hiện, mà người phụ nữ này cũng quá con mẹ nó hung dữ rồi. Nếu ban nãy anh không phản xạ nhanh, thân thủ linh hoạt, thì một chiêu kia của Trần Thanh Trúc cũng khiến anh nếm mùi máu luôn rồi.
Trần Thanh Trúc bị Lê Gia Hào ôm chặt không cựa được thì tức giận không thôi.
"Nghe lén người khác nói chuyện, đáng bị ăn đòn..."
Lê Gia Hào bị mắng vẫn cười nói.
"Anh không hề nghe lén nhá, mà là em và người kia vào đây rồi nói, bắt buộc anh phải nghe thôi...thính giác anh hoàn toàn bình thường, được không?"
Khi nãy Lê Gia Hào nhìn thấy Trần Thanh Trúc trên hành lang, vốn là muốn đến hỏi cô vài câu, nhưng lại thấy cô đuổi theo một người đàn ông, rồi hai người lôi kéo nhau đi đến hướng mình, tò mò anh liền nấp vào căn phòng này. Nhưng không ngờ tới hai người bọn cô cũng vào ngay sau đó.
Trần Thanh Trúc có chút nghẹn họng nhưng vẫn cố cãi.
"Vậy anh cũng không biết lên tiếng sao? Cố tình nghe lén mà còn làm ra bộ thanh cao... hừ..."
Lê Gia Hào:"Không nghe lén thì làm sao có thể biết được em đang cho người theo dõi anh trai anh chứ... hử?"
Trần Thanh Trúc trong lòng gào thét, lệ rơi không ngừng. Cô chắc chắn hôm nay ra cửa bước nhầm chân trái, đi ra cửa vào giờ xấu nên mới đen đủi đến cỡ này. Đụng nhầm tên gia hỏa khó dây này không nói, lại còn bị hắn nghe lén phát hiện ra mình cho người điều tra anh trai hắn nữa chứ, xui xẻo hết chỗ nói mà... nhưng không thể nhận a...
"Ai... ai...ai nói là tôi cho người điều tra anh trai anh hả. Trên đời này người tên Lê Gia Tuệ cũng không phải chỉ có mình anh trai của anh đâu. Không nhẽ ai tên Lê Gia Tuệ đều là anh trai anh chắc?"
Lê Gia Hào cười thành tiếng, nói.
"Haha... miệng lưỡi trơn tru lắm. Nhưng nói để em biết nhé người mang tên Lê Gia Tuệ tuy nhiều nhưng chân chính để em có thể bỏ công sức tìm người điều tra chỉ có một. Mà nếu anh nhớ không lầm thì đã có lần em dò hỏi anh về anh trai anh đi. Lại nói người có tên Lê Gia Tuệ mà ngay cả Suốt Minh cũng không điều tra được gì thì chỉ có thể là anh trai anh thôi."
Trần Thanh Trúc:"Anh đang ở đây khoe khoang anh trai mình lợi hại hay sao?... mà anh có thể buông tôi ra được rồi đấy..."
Lê Gia Hào:"Sao phải buông như vậy cảm giác vô cùng tốt... nói chuyện rất thoải mái..."
Cảm giác tốt cái con khỉ ý... cảm giác gì tốt... Trần Thanh Trúc phải nhịn lắm mới không khỏi chửi bậy ra miệng. Cố gắng nhịn xuống nói.
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân... anh buông ra đi chúng ta từ từ đàm đạo... như thế này nói chuyện thực không có tốt lắm đâu..."
Lê Gia Hào:"Không sao? Nếu em coi trọng anh đây sẽ chịu trách nhiệm với em...cứ để vậy, nói chuyện vô cùng tốt."
Không nhịn nổi độ dày da mặt này của Lê Gia Hào nữa, Trần Thanh Trúc nghiến răng mà nói.
"Chịu trách nhiệm cái con khỉ... bà cô tôi đây cóc cần anh chịu trách nhiệm gì cả? Buông tôi ra, như thế này rất khó chịu có hiểu không hả? Đồ mặt dày này...aaa... ưm..."
Trần Thanh Trúc còn chưa có mắng xong thì đã bị người nào đó bất ngờ xoay người lại, ngay sau đó là một nụ hôn đáp xuống... nụ hôn sâu dần. Lê Gia Hào càng hôn càng cảm thấy môi của người con gái trong ngực ngọt ngào, càng lúc càng muốn nhiều hơn... lưỡi anh cạy mở hàm răng cô mà tiến vào. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.
Trần Thanh Trúc bị bất ngờ ban đầu là đơ ra, nhịp tim bỗng tăng tốc đập dồn dập như trống trận, ánh mắt mở to, nhưng khi nụ hôn sâu hơn thì hơi nước bắt đầu bao phủ khiến ánh mắt cô dần trở lên mơ màng...
Kết thúc nụ hôn Trần Thanh Trúc đã mềm nhũn cả người dựa hẳn vào lòng Lê Gia Hào, ánh mắt mê man dần được thay thế bằng lửa giận. Mẹ nó cô đã bị hôn môi... nụ hôn đầu của cô... nhưng người cô như bị hạ dược rồi, chỉ có thể trừng người đang ôm mình mà thôi...
Thấy cô như vậy Lê Gia Hào cười đến vui vẻ hơn.
"Về sau không cho chửi bậy nữa... mà anh đây đã điểm tên đánh dấu rồi, từ nay em chính thức là bạn gái anh..."
Trần Thanh Trúc:"Tôi chửi bậy anh quản cái cóc khô... còn nữa ai là bạn gái anh hả? Anh có tỏ tình sao? Tôi có đồng ý sao? Mẹ nó... bà cô tôi đây cũng có giá nhá, không phải mớ rau ngoài chợ mà anh cầm lên thì là của anh đâu... ưm..."
Lại một nụ hôn sâu tiếp đến. Lần này sau nụ hôn thì Trần Thanh Trúc đã thấy mình ngồi trên đùi của Lê Gia Hào ở sôpha từ lúc nào rồi. Cô thầm hỏi anh ta làm thế nào vậy?
Khi cô còn đang mơ màng cùng thắc mắc vấn đề kia thì giọng nói khàn khàn đầy ma lực vang lên.
"Về sau không cho chửi bậy nữa nghe không hả?"
Trần Thanh Trúc vô thức gật gật đầu. Lúc này Lê Gia Hào mới hài lòng gật gật đầu.
"Thế mới ngoan..."
Trần Thanh Trúc:"Mẹ... ực...hì hì..."
Trần Thanh Trúc đang muốn chửi tục nhưng lại phanh lại kịp thời, cười nhạt vài tiếng. Trong lòng bực bội không thôi nhất định khi nãy không phải là cô đâu...cô không có sợ anh ta đâu, cô nhịn...
Lê Gia Hào nhìn cô, cười nói tiếp.
"Trước, em làm bạn gái anh. Những thứ kia về sau anh sẽ bù lại cho em... anh sẽ không để em chịu thiệt đâu..."
Trần Thanh Trúc:"Hừ... anh đây là đang dụ con nít hả? Làm bạn gái anh rồi thì những thứ kia còn ý nghĩa sao? Anh trước mắt làm theo lẽ thường đi... chuyện hôm nay chị đây rộng lượng bỏ qua cho anh..."
Nói rồi thừa dịp Lê Gia Hào lơi lỏng sự chú ý Trần Thanh Trúc liền xoay người đứng dậy, thoát khỏi lòng anh...
(Còn tiếp)
Tác giả :
Kiều Lê