Vợ Yêu Kiêu Ngạo
Chương 53: Trở thành cô chủ của nhà họ lâm
Trong biệt thự nhà họ Lâm, Đinh Mẫn Ly mặc một bộ váy màu hồng ngồi ở bên vườn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, lười biếng của mùa thu. Mười ngón tay nhỏ dài của cô ta chậm rãi bóc vỏ trái nho trong suốt long lanh cho vào miệng mình, thoải mái híp mắt lại.
Dáng vẻ này thật giống cô chủ nhà giàu. Bạch Thanh Dung đi rồi, cô ta tự coi mình là cô chủ của nhà họ Lâm. Mới sớm ra đã kêu người ở tiệm hoa chuyển tới rất nhiều hoa cúc đặt ở trong vườn, hơn nữa còn yêu cầu thợ làm vườn phải sắp xếp thật tỉ mỉ.
Mùa thu là thời điểm tốt để ngắm hoa cúc, vả lại đây cũng là loại hoa cô ta thích nhất. Tâm trạng cô ta rất tốt thưởng thức cả vườn hoa cúc muôn màu muôn vẻ.
Thím Trương cẩn thận bưng bát thuốc bổ đã nấu xong đến cho cô ta. “Xoảng!” Âm thanh vỡ vụn bỗng vang lên. Bởi vì cô ta bày quá nhiều hoa nên lúc bước tới, thím Trương đã vô tình đụng vỡ một chậu thu cúc vàng rực bên cạnh lối đi.
“Xin lỗi, xin lỗi cô Đinh, tôi không chú ý.” Thím Trương vội vàng đặt bát thuốc bổ lên bàn trước mặt cô ta, thật lòng nói xin lỗi.
“Xin lỗi thì có ích gì, mấy bông hoa này chính là loại tôi thích nhất. Tâm trạng tốt đẹp cả một buổi trưa đều bị bà quét sạch rồi, bà có biết trong lòng không thoải mái sẽ ảnh hưởng tới thai nhi không?” Đinh Mẫn Ly không hề cảm thông, lớn giọng trách mắng thím Trương. Cô ta đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với bà ấy.
Ai bảo trước đây bà ấy luôn gọi Bạch Thanh Dung là cô chủ, hơn nữa còn thường xuyên gọi như vậy. Bây giờ, cô ta muốn gây dựng địa vị cho mình tại nhà họ Lâm, để đám người làm ở đây đều biết rõ cô ta mới chính là cô chủ tương lai.
“Xin lỗi cô Đinh, tôi bồi thường chậu hoa kia có được không?” Tuy sắc mặt thím Trương có chút khó coi nhưng vẫn cung kính nói. Dù sao bà cũng làm việc ở nhà họ Lâm mấy chục năm rồi.
Nhìn Lâm Thành Phong lớn lên, làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất kỳ sơ suất nào, càng không có người nào vênh váo hống hách dạy bảo bà giống như Đinh Mẫn Ly. Nói cho cùng bà cũng là người cao tuổi vậy mà lại bị một cô gái nhỏ trách mắng ngay trước mặt những người khác, quả thực rất mất thể diện.
“Bồi thường, bà bồi thường nổi sao? Đúng là người già không còn dùng được, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Thím Trương, bà sớm về nhà nghỉ ngơi được rồi đó.” Cô ta chua ngoa lên tiếng, ngụ ý chính là nếu bà làm tôi mất hứng, tôi sẽ khiến bà phải thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Lâm.
Lời này của cô ta mang theo ý tứ khác, một người từng trải như thím Trương sao lại không hiểu chứ, cho nên sắc mặt của bà rất không vui. Người làm và thợ hoa ở xung quanh đều nhìn về phía này, rõ ràng cô ta muốn ra oai với bà.
Thím Trương đanh giọng, nghiêm mặt nói: “Cô Đinh nói đúng, tôi già rồi làm việc không còn nhanh nhẹn nữa. Nhưng chuyện tôi có rời khỏi nhà họ Lâm hay không cũng không phải do cô Đinh quyết định.”
“Mà là do ông cụ Lâm định đoạt. Coi như ông chủ, bà chủ đã đi ra ngoài, nhưng trong nhà này vẫn còn có cô chủ. Chuyện của mấy người làm chúng tôi không cần phiền cô Đinh quan tâm.”
Những lời này của thím Trương vừa phải, kín đáo muốn nói cho Đinh Mẫn Ly biết, cô ta chỉ là loại đàn bà chửa hoang bên ngoài, không phải cô chủ nhà họ Lâm vì vậy không thể quản lý chuyện của bọn họ.
“Cô Đinh, tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy nhã hứng nhắm hoa của cô nữa.” Thím Trương hờ hững nói xong, lập tức xoay người rời đi.
Vẻ mặt cô ta hết xanh lại tím, thay đổi liên tục. Những lời thím Trương vừa nói đều đâm trúng chỗ hiểm của cô ta, nhưng dù sao bà ấy cũng là người cao tuổi trong nhà họ Lâm, trước mặt nhiều người như vậy cô ta không biết đáp lại bà ấy thế nào.
Sau khi xem xong màn kịch hay này, đám thợ làm hoa đứng ở bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán, rỉ tai thì thầm gì đó với nhau. Cho đến khi Đinh Mẫn Ly tức giận vỗ mạnh lên bàn, bọn họ mới lập tức giải tán, vội vàng làm chuyện của mình.
Cô ta không còn hứng thú thưởng thức mấy chậu hoa cúc vừa chuyển đến. Hơn nữa có lúc còn cảm thấy những bông hoa đủ mọi dáng vẻ, màu sắc rực rỡ này thật khó nhìn. Giờ khắc này, cô ta hận không thể ném hết toàn bộ ra ngoài.
Chán ghét liếc mắt nhìn qua vài đóa hoa, cô ta lại lắc lắc eo nhỏ trở về phòng ngủ. Những lời nói của thím Trương vẫn còn rõ ràng bên tai, trong đôi mắt quyến rũ của cô ta bỗng lóe lên vẻ dữ tợn: “Tôi nhất định sẽ quang minh chính đại ngồi lên vị trí cô chủ nhà họ Lâm.”
Cô ta mở cửa phòng ngủ, khi thấy trong hành lang không có một bóng người mới nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng của Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung, khẽ vặn chốt cửa.
Cảnh cửa kêu “két” một tiếng mở ra, cô ta giống như tên trộm chạy nhanh vào trong. Nhìn quanh phòng một lượt, cô ta khinh miệt nở nụ cười: “Ngay cả ảnh cưới cũng không có, chắc chắn bọn họ không hề yêu thương nhau.”
Cô ta đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, quan sát chiếc giường lớn sang trọng mang phong cách châu Âu, tự lẩm bẩm: “Một ngày nào đó, tôi sẽ là chủ nhân của chiếc giường này.”
Ngắm nhìn nội thất xa hoa nhưng không hề cứng nhắc trong phòng ngủ, cô ta thuận tay mở ngăn kéo trên bàn đọc sách ra kiểm tra. Đối với mọi thứ của Lâm Thành Phong, cô ta đều rất tò mò.
Mỗi một tài liệu, đồ vật trong đó cô ta đều muốn tỉ mỉ nghiên cứu. Tiếp tục mở ra ngăn kéo cuối cùng, kỳ lạ là trong đó không có gì cả, cũng ngắn hơn so với những chỗ khác. Cô ta có chút tò mò vỗ nhẹ vào đáy của ngăn kéo.
Khi tiếng vang “đùng đùng” truyền đến, cô ta giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy, hóa ra ngăn kéo này có hai tầng. Ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc cô ta đã mở được ngăn kéo ở tầng hai. Bên trong có một chiếc usb hình chữ nhật màu xám bạc được làm bằng kim loại đang yên lặng nằm đó.
Giấu kín như vây, trực giác cùng lòng hiếu kỳ đã thôi thúc cô ta nhanh chóng mở máy tính để bàn ra, nhét usb vào để kiểm tra nội dung bên trong.
Cô ta vô cùng sốt ruột chờ máy tính khởi động, sau đó bắt đầu đọc thẻ usb, lúc này đối với cô ta mà nói một giây trôi qua lại dài đằng đẵng tựa như cả thể kỉ vậy. Trên màn hình máy tính hiện ra nội dung trong usb, mười mấy tấm ảnh lập tức đập vào mắt cô ta. Giống như nhặt được báu vật, cô ta vội vàng sao chép tất cả vào thư mục của mình.
Sau đó lại đặt usb về vị trí cũ, tắt máy tính. Ngay lúc rời đi, khắp khóe miệng đáy mắt cô ta đều dâng lên ý cười vui vẻ lan tới tận trong lòng. Cô ta cảm thấy khoảng cách đi tới vị trí cô chủ nhà họ Lâm của mình đã gần thêm mấy bước.
Lúc Bạch Thanh Dung tạm biệt Hạ Dũng quay về biệt thự, chị Trịnh đang nấu ăn trong phòng bếp. Thấy chị ấy vẫn bận rộn làm việc của mình, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Điều này nói rõ tối qua Lâm Thành Phong không tới đây. Nếu anh đã phát hiện ra cô không về nhà, vậy thì lúc này chị Trịnh nhất định đang rất sốt ruột chờ cô trở lại mới đúng. Nhưng chị ấy vẫn thoải mái hát thầm, chứng tỏ anh không hề đến đây.
Nếu anh không quay lại sẽ không biết chuyện tối qua cô ra ngoài uống rượu cả đêm không về. Cô kinh ngạc bởi suy nghĩ này của mình, tại sao cô lại lo lắng bị anh phát hiện chứ, anh cũng không phải là người của cô.
“Cô Bạch, cô về rồi sao. Cô đã ăn cơm chưa?” Trông thấy Bạch Thanh Dung đứng ở cửa, chị Trịnh lễ phép hỏi. Được chị ấy hỏi như vậy, cô mới cảm thấy mình thực sự có chút đói bụng.
Cô bước vào cửa, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống: “Có gì ăn tạm, tôi ăn một chút là được rồi.” Chị Trịnh vội vàng bưng lên mấy món ăn, đặt ở trên bàn: “Tôi đã chuẩn bị từ trước. Cô Bạch, cô mau tới dùng cơm đi.”
“Cảm ơn chị Trịnh, chị thật chu đáo.”
Thấy cô khen mình như vậy, chị Trịnh ngượng ngùng cười nói: “Đây là việc tôi phải làm, nếu cô Bạch thấy ngon thì ăn nhiều chút nhé.”
Cô bưng lên bát cháo trứng muối thịt nạc, chậm rãi uống. Cả đêm qua say rượu quả thực cô rất muốn ăn một bát cháo trắng, vì vậy chỉ lẳng lặng thưởng thức tay nghề nấu ăn của chị Trịnh.
Bỗng “két” một tiếng, âm thanh mở cửa mạnh mẽ vang lên, không cần quay đầu cô cũng biết là ai đến. Mở cửa mà cũng gây ra tiếng động lớn như vậy ngoại trừ ông trùm trong giới kinh doanh Lâm Thành Phong ra, còn có thể là ai được chứ.
Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã về nhà sớm, nếu chậm một chút nữa sẽ bị anh bắt được. Đến lúc đó, có khi còn xảy ra nhiều chuyện không thoải mái hơn.
Anh đi nhanh tới chỗ cô, lúc nhìn vẻ mặt tiều tụy lại tưởng rằng cô sống không tốt, trầm giọng nói: “Chỉ mới một ngày không gặp, sao cô lại biến thành dáng vẻ như quỷ thế này?”
Bạch Thanh Dung chột dạ uống một ngụm cháo, nhẹ giọng nói: “Ngủ không ngon mà thôi.” Nếu để anh biết mình say rượu cả đêm không về, nhất định anh sẽ chém chết cô.
“À?” Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, cho là vì bị đuổi khỏi nhà họ Lâm nên cô mới mất ngủ. Ngồi xuống đối diện với cô, anh gắp cho cô mấy đũa thức ăn: “Ăn nhiều một chút.”
Cô kinh ngạc nhìn đồ ăn trong bát mình, âm thầm suy nghĩ: Người đàn ông này không ở nhà với người tình nhỏ đang mang thai của anh lại chạy tới chỗ này làm gì? Còn bày ra dáng vẻ quan tâm chu đáo như vậy.
Cô không đụng đến thức ăn anh gắp, chỉ nhìn anh hỏi: “Việc ở công ty không bận hay sao mà anh còn có thời gian chạy tới chỗ này vậy?” Anh mím chặt môi mỏng, bình tĩnh nhìn cô: “Sao, không chào đón tôi?”
“Đây đều là địa bàn của anh, anh muốn tới thì tới, tôi đâu dám không vui chứ.” Cô cười nhạt nhìn anh: “Anh nói xem có đúng không?”
Nghe mấy lời nói không vui của cô, anh cũng không hề cảm thấy bực bội ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ. Anh cho rằng chẳng qua cô chỉ giận dỗi anh mà thôi. anh thực sự rất thích dáng vẻ này của cô.
Không giống như người phụ nữ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh kia, mồm miệng lanh lợi mới là dáng vẻ chân thật của cô.
“Ừ, còn có sức để kêu gào chứng tỏ sống không tệ lắm.” Anh đặt đũa xuống, đứng dậy nhìn cô: “Tôi phải quay về công ty.”
“Ừ.” Thấy cô chỉ hờ hững đáp lại, anh nhíu mày, không vui nói: “Mau ra tiễn tôi.” Cô không thể làm gì khác hơn là buông bát xuống đi theo phía sau anh, tiễn anh ra cửa.
Cô mặc một bộ váy trắng đứng bên cạnh cửa, cố gắng nặn ra dáng vẻ dịu dàng, tươi cười với anh: “Anh Lâm, lên đường thuận lợi, xin lỗi tôi không thể tiễn anh đi xa hơn được.”
Thấy cô bỗng chốc như biến thành một người khác, anh biết cô lại đối phó với mình, nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Đôi chân dài được ôm bởi quần tây màu đen bó sát rảo bước tiến vào trong xe, anh mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Cường nhanh chóng nhấn ga rời khỏi biệt thự bên hồ Thiên Đàng. Nhìn theo chiếc xe đã biến mất ở phía xa, cô thu lại nụ cười, xoay người đi vào biệt thự. Mà tất cả những cảnh này đều bị một chiếc máy ảnh ống ngắm dài ở trong rừng cây đối diện chụp lại.
Chiếc xe Rolls-Royce màu xám bạc chạy trên con đường trong núi.
Ngồi trong xe, Lâm Thành Phong vẫn còn quanh quẩn nghĩ đến hình bóng của cô. Mặc dù vừa rồi cô tiễn anh đi làm là do bị ép buộc, thậm chí còn rất qua loa, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ, dường như khi nhìn thấy cô, tất cả công việc bận rộn mệt mỏi và cực khổ trong lòng chớp mắt đều biết mất không còn gì hết.
Đúng là không uổng công trong lúc cấp bách anh còn cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi đến thăm cô. Khi thấy dáng vẻ tiều tụy của cô gái nhỏ này, anh vừa đau lòng lại vừa vui vẻ. Anh thực sự cho rằng cô ngủ không ngon là vì mình mà không hề hay biết tối qua cô uống đến say khướt, cả đêm không về nên mới tiều tụy như vậy.
“Chủ tịch, chuyện anh giao phó tôi đã điều tra rõ ràng rồi.” Cường ngồi ở phía trước vừa chuyên chú lái xe, vừa báo cáo: “Kết quả giống như dự đoán của anh.”
“Khi bác sĩ bên Mỹ làm phẫu thuật cho cô Đinh, đã bị y tá mới tới thực tập cầm nhầm ống nghiệm. Cho nên…” Câu tiếp theo Cường không nói nữa.
“Rất tốt, cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Nhất định phải điều tra rõ những mối quan hệ rắc rối phức tạp ở phía sau.”
“Vâng, chủ tịch yên tâm.”
Ngày hôm ấy, anh dẫn cô ta ra ngoài ăn khuya là giả, dịu dàng với cô ta cũng chỉ là đóng kịch. Vì muốn cô ta lơi lỏng cảnh giác trong lòng, anh đã cho thuốc ngủ vào trong cốc nước của cô ta.
Đêm đó, bọn họ thuê phòng trong khách sạn ở bên ngoài, cô ta vui vẻ như một đứa bé cho rằng anh đã bắt đầu đón nhận mình, không chút do dự uống hết cốc nước Tà anh đưa tới. Chỉ trong chốc lát đã lăn quay ra ngủ.
Cường đã sắp xếp bác sĩ từ trước tới làm rất nhiều kiểm tra cho cô ta, lúc sắp đi, bác sĩ đưa cho Lâm Thành Phong một ống nghiệm.
Anh để Cường mang ống nghiệm đi kiểm tra, kết quả thu được lại nằm ngoài dự đoán của anh. Đứa bé trong bụng Đinh Mẫn Ly là một người da đen, vậy mà cô ta còn dám không chút kiêng kị thông báo với truyền thông rằng mình mang thai con của Lâm Thành Phong chứ.
Anh cảm thấy sự việc phía sau không đơn giản. Để ổn định cô ta, anh đã bảo Bạch Thanh Dung dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Thứ nhất là để lấy lòng Đinh Mẫn Ly, thứ hai chính là không muốn cô bị cuốn vào cuộc tranh đấu này.
Chuyện cô bị bắt cóc và căn hộ bị cháy lúc trước vẫn còn khiến anh cảm thấy sợ hãi, vậy mà dường như cô gái nhỏ trong căn biệt thự bên hồ Thiên Đàng kia lại hoàn toàn không hiểu những gì anh làm.
Dáng vẻ này thật giống cô chủ nhà giàu. Bạch Thanh Dung đi rồi, cô ta tự coi mình là cô chủ của nhà họ Lâm. Mới sớm ra đã kêu người ở tiệm hoa chuyển tới rất nhiều hoa cúc đặt ở trong vườn, hơn nữa còn yêu cầu thợ làm vườn phải sắp xếp thật tỉ mỉ.
Mùa thu là thời điểm tốt để ngắm hoa cúc, vả lại đây cũng là loại hoa cô ta thích nhất. Tâm trạng cô ta rất tốt thưởng thức cả vườn hoa cúc muôn màu muôn vẻ.
Thím Trương cẩn thận bưng bát thuốc bổ đã nấu xong đến cho cô ta. “Xoảng!” Âm thanh vỡ vụn bỗng vang lên. Bởi vì cô ta bày quá nhiều hoa nên lúc bước tới, thím Trương đã vô tình đụng vỡ một chậu thu cúc vàng rực bên cạnh lối đi.
“Xin lỗi, xin lỗi cô Đinh, tôi không chú ý.” Thím Trương vội vàng đặt bát thuốc bổ lên bàn trước mặt cô ta, thật lòng nói xin lỗi.
“Xin lỗi thì có ích gì, mấy bông hoa này chính là loại tôi thích nhất. Tâm trạng tốt đẹp cả một buổi trưa đều bị bà quét sạch rồi, bà có biết trong lòng không thoải mái sẽ ảnh hưởng tới thai nhi không?” Đinh Mẫn Ly không hề cảm thông, lớn giọng trách mắng thím Trương. Cô ta đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với bà ấy.
Ai bảo trước đây bà ấy luôn gọi Bạch Thanh Dung là cô chủ, hơn nữa còn thường xuyên gọi như vậy. Bây giờ, cô ta muốn gây dựng địa vị cho mình tại nhà họ Lâm, để đám người làm ở đây đều biết rõ cô ta mới chính là cô chủ tương lai.
“Xin lỗi cô Đinh, tôi bồi thường chậu hoa kia có được không?” Tuy sắc mặt thím Trương có chút khó coi nhưng vẫn cung kính nói. Dù sao bà cũng làm việc ở nhà họ Lâm mấy chục năm rồi.
Nhìn Lâm Thành Phong lớn lên, làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất kỳ sơ suất nào, càng không có người nào vênh váo hống hách dạy bảo bà giống như Đinh Mẫn Ly. Nói cho cùng bà cũng là người cao tuổi vậy mà lại bị một cô gái nhỏ trách mắng ngay trước mặt những người khác, quả thực rất mất thể diện.
“Bồi thường, bà bồi thường nổi sao? Đúng là người già không còn dùng được, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Thím Trương, bà sớm về nhà nghỉ ngơi được rồi đó.” Cô ta chua ngoa lên tiếng, ngụ ý chính là nếu bà làm tôi mất hứng, tôi sẽ khiến bà phải thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Lâm.
Lời này của cô ta mang theo ý tứ khác, một người từng trải như thím Trương sao lại không hiểu chứ, cho nên sắc mặt của bà rất không vui. Người làm và thợ hoa ở xung quanh đều nhìn về phía này, rõ ràng cô ta muốn ra oai với bà.
Thím Trương đanh giọng, nghiêm mặt nói: “Cô Đinh nói đúng, tôi già rồi làm việc không còn nhanh nhẹn nữa. Nhưng chuyện tôi có rời khỏi nhà họ Lâm hay không cũng không phải do cô Đinh quyết định.”
“Mà là do ông cụ Lâm định đoạt. Coi như ông chủ, bà chủ đã đi ra ngoài, nhưng trong nhà này vẫn còn có cô chủ. Chuyện của mấy người làm chúng tôi không cần phiền cô Đinh quan tâm.”
Những lời này của thím Trương vừa phải, kín đáo muốn nói cho Đinh Mẫn Ly biết, cô ta chỉ là loại đàn bà chửa hoang bên ngoài, không phải cô chủ nhà họ Lâm vì vậy không thể quản lý chuyện của bọn họ.
“Cô Đinh, tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy nhã hứng nhắm hoa của cô nữa.” Thím Trương hờ hững nói xong, lập tức xoay người rời đi.
Vẻ mặt cô ta hết xanh lại tím, thay đổi liên tục. Những lời thím Trương vừa nói đều đâm trúng chỗ hiểm của cô ta, nhưng dù sao bà ấy cũng là người cao tuổi trong nhà họ Lâm, trước mặt nhiều người như vậy cô ta không biết đáp lại bà ấy thế nào.
Sau khi xem xong màn kịch hay này, đám thợ làm hoa đứng ở bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán, rỉ tai thì thầm gì đó với nhau. Cho đến khi Đinh Mẫn Ly tức giận vỗ mạnh lên bàn, bọn họ mới lập tức giải tán, vội vàng làm chuyện của mình.
Cô ta không còn hứng thú thưởng thức mấy chậu hoa cúc vừa chuyển đến. Hơn nữa có lúc còn cảm thấy những bông hoa đủ mọi dáng vẻ, màu sắc rực rỡ này thật khó nhìn. Giờ khắc này, cô ta hận không thể ném hết toàn bộ ra ngoài.
Chán ghét liếc mắt nhìn qua vài đóa hoa, cô ta lại lắc lắc eo nhỏ trở về phòng ngủ. Những lời nói của thím Trương vẫn còn rõ ràng bên tai, trong đôi mắt quyến rũ của cô ta bỗng lóe lên vẻ dữ tợn: “Tôi nhất định sẽ quang minh chính đại ngồi lên vị trí cô chủ nhà họ Lâm.”
Cô ta mở cửa phòng ngủ, khi thấy trong hành lang không có một bóng người mới nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng của Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung, khẽ vặn chốt cửa.
Cảnh cửa kêu “két” một tiếng mở ra, cô ta giống như tên trộm chạy nhanh vào trong. Nhìn quanh phòng một lượt, cô ta khinh miệt nở nụ cười: “Ngay cả ảnh cưới cũng không có, chắc chắn bọn họ không hề yêu thương nhau.”
Cô ta đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, quan sát chiếc giường lớn sang trọng mang phong cách châu Âu, tự lẩm bẩm: “Một ngày nào đó, tôi sẽ là chủ nhân của chiếc giường này.”
Ngắm nhìn nội thất xa hoa nhưng không hề cứng nhắc trong phòng ngủ, cô ta thuận tay mở ngăn kéo trên bàn đọc sách ra kiểm tra. Đối với mọi thứ của Lâm Thành Phong, cô ta đều rất tò mò.
Mỗi một tài liệu, đồ vật trong đó cô ta đều muốn tỉ mỉ nghiên cứu. Tiếp tục mở ra ngăn kéo cuối cùng, kỳ lạ là trong đó không có gì cả, cũng ngắn hơn so với những chỗ khác. Cô ta có chút tò mò vỗ nhẹ vào đáy của ngăn kéo.
Khi tiếng vang “đùng đùng” truyền đến, cô ta giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy, hóa ra ngăn kéo này có hai tầng. Ngồi chồm hổm xuống nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc cô ta đã mở được ngăn kéo ở tầng hai. Bên trong có một chiếc usb hình chữ nhật màu xám bạc được làm bằng kim loại đang yên lặng nằm đó.
Giấu kín như vây, trực giác cùng lòng hiếu kỳ đã thôi thúc cô ta nhanh chóng mở máy tính để bàn ra, nhét usb vào để kiểm tra nội dung bên trong.
Cô ta vô cùng sốt ruột chờ máy tính khởi động, sau đó bắt đầu đọc thẻ usb, lúc này đối với cô ta mà nói một giây trôi qua lại dài đằng đẵng tựa như cả thể kỉ vậy. Trên màn hình máy tính hiện ra nội dung trong usb, mười mấy tấm ảnh lập tức đập vào mắt cô ta. Giống như nhặt được báu vật, cô ta vội vàng sao chép tất cả vào thư mục của mình.
Sau đó lại đặt usb về vị trí cũ, tắt máy tính. Ngay lúc rời đi, khắp khóe miệng đáy mắt cô ta đều dâng lên ý cười vui vẻ lan tới tận trong lòng. Cô ta cảm thấy khoảng cách đi tới vị trí cô chủ nhà họ Lâm của mình đã gần thêm mấy bước.
Lúc Bạch Thanh Dung tạm biệt Hạ Dũng quay về biệt thự, chị Trịnh đang nấu ăn trong phòng bếp. Thấy chị ấy vẫn bận rộn làm việc của mình, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Điều này nói rõ tối qua Lâm Thành Phong không tới đây. Nếu anh đã phát hiện ra cô không về nhà, vậy thì lúc này chị Trịnh nhất định đang rất sốt ruột chờ cô trở lại mới đúng. Nhưng chị ấy vẫn thoải mái hát thầm, chứng tỏ anh không hề đến đây.
Nếu anh không quay lại sẽ không biết chuyện tối qua cô ra ngoài uống rượu cả đêm không về. Cô kinh ngạc bởi suy nghĩ này của mình, tại sao cô lại lo lắng bị anh phát hiện chứ, anh cũng không phải là người của cô.
“Cô Bạch, cô về rồi sao. Cô đã ăn cơm chưa?” Trông thấy Bạch Thanh Dung đứng ở cửa, chị Trịnh lễ phép hỏi. Được chị ấy hỏi như vậy, cô mới cảm thấy mình thực sự có chút đói bụng.
Cô bước vào cửa, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống: “Có gì ăn tạm, tôi ăn một chút là được rồi.” Chị Trịnh vội vàng bưng lên mấy món ăn, đặt ở trên bàn: “Tôi đã chuẩn bị từ trước. Cô Bạch, cô mau tới dùng cơm đi.”
“Cảm ơn chị Trịnh, chị thật chu đáo.”
Thấy cô khen mình như vậy, chị Trịnh ngượng ngùng cười nói: “Đây là việc tôi phải làm, nếu cô Bạch thấy ngon thì ăn nhiều chút nhé.”
Cô bưng lên bát cháo trứng muối thịt nạc, chậm rãi uống. Cả đêm qua say rượu quả thực cô rất muốn ăn một bát cháo trắng, vì vậy chỉ lẳng lặng thưởng thức tay nghề nấu ăn của chị Trịnh.
Bỗng “két” một tiếng, âm thanh mở cửa mạnh mẽ vang lên, không cần quay đầu cô cũng biết là ai đến. Mở cửa mà cũng gây ra tiếng động lớn như vậy ngoại trừ ông trùm trong giới kinh doanh Lâm Thành Phong ra, còn có thể là ai được chứ.
Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã về nhà sớm, nếu chậm một chút nữa sẽ bị anh bắt được. Đến lúc đó, có khi còn xảy ra nhiều chuyện không thoải mái hơn.
Anh đi nhanh tới chỗ cô, lúc nhìn vẻ mặt tiều tụy lại tưởng rằng cô sống không tốt, trầm giọng nói: “Chỉ mới một ngày không gặp, sao cô lại biến thành dáng vẻ như quỷ thế này?”
Bạch Thanh Dung chột dạ uống một ngụm cháo, nhẹ giọng nói: “Ngủ không ngon mà thôi.” Nếu để anh biết mình say rượu cả đêm không về, nhất định anh sẽ chém chết cô.
“À?” Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, cho là vì bị đuổi khỏi nhà họ Lâm nên cô mới mất ngủ. Ngồi xuống đối diện với cô, anh gắp cho cô mấy đũa thức ăn: “Ăn nhiều một chút.”
Cô kinh ngạc nhìn đồ ăn trong bát mình, âm thầm suy nghĩ: Người đàn ông này không ở nhà với người tình nhỏ đang mang thai của anh lại chạy tới chỗ này làm gì? Còn bày ra dáng vẻ quan tâm chu đáo như vậy.
Cô không đụng đến thức ăn anh gắp, chỉ nhìn anh hỏi: “Việc ở công ty không bận hay sao mà anh còn có thời gian chạy tới chỗ này vậy?” Anh mím chặt môi mỏng, bình tĩnh nhìn cô: “Sao, không chào đón tôi?”
“Đây đều là địa bàn của anh, anh muốn tới thì tới, tôi đâu dám không vui chứ.” Cô cười nhạt nhìn anh: “Anh nói xem có đúng không?”
Nghe mấy lời nói không vui của cô, anh cũng không hề cảm thấy bực bội ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ. Anh cho rằng chẳng qua cô chỉ giận dỗi anh mà thôi. anh thực sự rất thích dáng vẻ này của cô.
Không giống như người phụ nữ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh kia, mồm miệng lanh lợi mới là dáng vẻ chân thật của cô.
“Ừ, còn có sức để kêu gào chứng tỏ sống không tệ lắm.” Anh đặt đũa xuống, đứng dậy nhìn cô: “Tôi phải quay về công ty.”
“Ừ.” Thấy cô chỉ hờ hững đáp lại, anh nhíu mày, không vui nói: “Mau ra tiễn tôi.” Cô không thể làm gì khác hơn là buông bát xuống đi theo phía sau anh, tiễn anh ra cửa.
Cô mặc một bộ váy trắng đứng bên cạnh cửa, cố gắng nặn ra dáng vẻ dịu dàng, tươi cười với anh: “Anh Lâm, lên đường thuận lợi, xin lỗi tôi không thể tiễn anh đi xa hơn được.”
Thấy cô bỗng chốc như biến thành một người khác, anh biết cô lại đối phó với mình, nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Đôi chân dài được ôm bởi quần tây màu đen bó sát rảo bước tiến vào trong xe, anh mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
Cường nhanh chóng nhấn ga rời khỏi biệt thự bên hồ Thiên Đàng. Nhìn theo chiếc xe đã biến mất ở phía xa, cô thu lại nụ cười, xoay người đi vào biệt thự. Mà tất cả những cảnh này đều bị một chiếc máy ảnh ống ngắm dài ở trong rừng cây đối diện chụp lại.
Chiếc xe Rolls-Royce màu xám bạc chạy trên con đường trong núi.
Ngồi trong xe, Lâm Thành Phong vẫn còn quanh quẩn nghĩ đến hình bóng của cô. Mặc dù vừa rồi cô tiễn anh đi làm là do bị ép buộc, thậm chí còn rất qua loa, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ, dường như khi nhìn thấy cô, tất cả công việc bận rộn mệt mỏi và cực khổ trong lòng chớp mắt đều biết mất không còn gì hết.
Đúng là không uổng công trong lúc cấp bách anh còn cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi đến thăm cô. Khi thấy dáng vẻ tiều tụy của cô gái nhỏ này, anh vừa đau lòng lại vừa vui vẻ. Anh thực sự cho rằng cô ngủ không ngon là vì mình mà không hề hay biết tối qua cô uống đến say khướt, cả đêm không về nên mới tiều tụy như vậy.
“Chủ tịch, chuyện anh giao phó tôi đã điều tra rõ ràng rồi.” Cường ngồi ở phía trước vừa chuyên chú lái xe, vừa báo cáo: “Kết quả giống như dự đoán của anh.”
“Khi bác sĩ bên Mỹ làm phẫu thuật cho cô Đinh, đã bị y tá mới tới thực tập cầm nhầm ống nghiệm. Cho nên…” Câu tiếp theo Cường không nói nữa.
“Rất tốt, cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Nhất định phải điều tra rõ những mối quan hệ rắc rối phức tạp ở phía sau.”
“Vâng, chủ tịch yên tâm.”
Ngày hôm ấy, anh dẫn cô ta ra ngoài ăn khuya là giả, dịu dàng với cô ta cũng chỉ là đóng kịch. Vì muốn cô ta lơi lỏng cảnh giác trong lòng, anh đã cho thuốc ngủ vào trong cốc nước của cô ta.
Đêm đó, bọn họ thuê phòng trong khách sạn ở bên ngoài, cô ta vui vẻ như một đứa bé cho rằng anh đã bắt đầu đón nhận mình, không chút do dự uống hết cốc nước Tà anh đưa tới. Chỉ trong chốc lát đã lăn quay ra ngủ.
Cường đã sắp xếp bác sĩ từ trước tới làm rất nhiều kiểm tra cho cô ta, lúc sắp đi, bác sĩ đưa cho Lâm Thành Phong một ống nghiệm.
Anh để Cường mang ống nghiệm đi kiểm tra, kết quả thu được lại nằm ngoài dự đoán của anh. Đứa bé trong bụng Đinh Mẫn Ly là một người da đen, vậy mà cô ta còn dám không chút kiêng kị thông báo với truyền thông rằng mình mang thai con của Lâm Thành Phong chứ.
Anh cảm thấy sự việc phía sau không đơn giản. Để ổn định cô ta, anh đã bảo Bạch Thanh Dung dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Thứ nhất là để lấy lòng Đinh Mẫn Ly, thứ hai chính là không muốn cô bị cuốn vào cuộc tranh đấu này.
Chuyện cô bị bắt cóc và căn hộ bị cháy lúc trước vẫn còn khiến anh cảm thấy sợ hãi, vậy mà dường như cô gái nhỏ trong căn biệt thự bên hồ Thiên Đàng kia lại hoàn toàn không hiểu những gì anh làm.
Tác giả :
Vân Bán Huyết