Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc
Quyển 3 - Chương 89: Ghen cũng phải có giới hạn (2)
Ngạo Dạ Phong nghiêng đầu cười một tiếng. Không khí vừa mới lạnh lẽo trong nháy mắt đã tan biến, hắn cười như một đứa bé:
- Em thích anh!
Trần Vũ Tịch cau mày, lúc này mà hắn còn có thể nói ra những lời hài kịch như vậy.
- Được rồi Ngạo Dạ Phong, tôi không có tâm tình đùa giỡn với anh. Mau trả lại cái áo kia cho tôi. - Trần Vũ Tịch thở dài, đó là một trăm vạn đấy! Mặc dù cô biết nó tuyệt đối không trị giá nhiều tiền vậy, nhưng vừa nghĩ tới nụ cười tà ác trên người đàn ông kia, cô lại lập tức giống như bị ôn thần quấn thân.
Coi như cô trốn trong nhà không ra khỏi cửa, anh ta cũng có thể tìm tới cửa đòi cô một trăm vạn kia. Loại cảm giác này thật làm cho người ta thấy kỳ quái, tại sao lại làm cô có cảm giác hư ảo?
- Cái áo đó đã bị anh đốt.
- Hả? - Trần Vũ Tịch há hốc miệng nhìn Ngạo Dạ Phong chằm chằm.
- Vũ Tịch, điện thoại di động của em đâu?
- Làm gì?
- Về sau nếu có chuyện gì thì trước tiên phải gọi cho anh, còn nữa, trước mười giờ tối nhất định phải về nhà, sau khi tan học ngoại trừ anh ra, không cho phép đi cùng bất kỳ người đàn ông nào. - Ngạo Dạ Phong đứng trước gương, mặc quần áo, gió nhẹ nước chảy mà nói.
“Anh ta thật sự đã sửa lại cách xưng hô với mình, hơn nữa còn sửa lại thái độ đối với mình.”
- Nghe không hiểu sao? - Phát hiện Trần Vũ Tịch ngây ngẩn, Ngạo Dạ Phong đứng trước mặt cô lần nữa. Cô cho là hắn lại dùng nụ hôn để trừng phạt cô, kết quả hắn chỉ sờ sờ đầu của cô, càng lúc càng giống như một người anh trai: “Nhớ!”. Hắn khẽ mỉm cười xoay người rời đi.
Trần Vũ Tịch liếc nhìn hoa văn trong chiếc laptop trên giường xác thực là con bò cạp đen, đôi tay nắm lại thật chặt, đột nhiên nghĩ ra cái gì, xoay người xông ra ngoài:
- Ngạo Dạ Phong, tên khốn kiếp! Áo của tôi!
Nhưng nhìn thấy cũng chỉ có bóng dáng của Ngạo Dạ Phong.
Trần Vũ Tịch đứng ở cầu thang, ngẩn người một chút, xoay người trở lại phòng của Ngạo Dạ Phong lần nữa. Theo những tin tức cô lấy được từ chỗ Mạc thủ trưởng, trước ngực người của tổ chức Bò cạp đen đều có hình một con bò cạp màu đen. Hoa văn xuất hiện trong laptop của Ngạo Dạ Phong, chính là con bò cạp đen.
Chẳng lẽ Ngạo Dạ Phong thật sự có quan hệ với tổ chức này.
Trần Vũ Tịch liếc nhìn ngoài cửa, ông cụ vẫn còn trong vườn hoa, thím Lưu đang bận rộn chuyện của bà.
Cô lặng lẽ đi tới, hy vọng có thể tìm được chút gì tài liệu trong máy tính, nhưng ngoài hoa văn có quan hệ với tổ chức Bò cạp đen kia ra thì không có gì khác cả. Trần Vũ Tịch có chút thất vọng, sau đó lại nghĩ, nếu ở chỗ Ngạo Dạ Phong xuất hiện hoa văn này, vậy nhất định hắn có biết tổ chức Bò cạp đen.
Chẳng lẽ những tư liệu kia đều ở công ty?
. . . . . .
Một nhà trọ cao cấp
Hai tay Ngạo Dạ Phong ôm ngực đứng trước một cửa phòng, dấu vết vừa rồi mới bị hắn hung hăng đá lên vẫn còn.
Cửa phòng bị người bên trong miễn cưỡng mở ra.
Thấy mặt của của người đàn ông kia, trong nháy mắt con ngươi của Ngạo Dạ Phong nheo lại, không nói gì đã đá vào anh ta. Người dàn ông vội tránh lui trở lại căn phòng. Ngạo Dạ Phong đứng ngoài cửa, đem một cái áo đầy bụi đất ném tới anh ta.
- Đây là áo của anh, cầm lấy! - Ngạo Dạ Phong cười lạnh một tiếng với anh ta – Xem như để cảm ơn anh đã cứu Vũ Tịch, nếu anh muốn tiền, có thể tới chỗ tôi lấy, địa chỉ chắc anh rất rõ. - Nói xong Ngạo Dạ Phong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Người đàn ông liếc mắt nhìn bị chiếc áo nằm dưới sàn, cười lạnh một tiếng: “Tôi thiếu tiền sao? Ngạo gia các người vẫn cao ngạo như thế, có điều không biết cao ngạo đó, còn có thể tới khi nào. Đợi đến khi Ngạo gia mất đi thời kì huy hoàng, Ngạo Dạ Phong anh còn có thể nói như vậy với tôi sao?”
- Em thích anh!
Trần Vũ Tịch cau mày, lúc này mà hắn còn có thể nói ra những lời hài kịch như vậy.
- Được rồi Ngạo Dạ Phong, tôi không có tâm tình đùa giỡn với anh. Mau trả lại cái áo kia cho tôi. - Trần Vũ Tịch thở dài, đó là một trăm vạn đấy! Mặc dù cô biết nó tuyệt đối không trị giá nhiều tiền vậy, nhưng vừa nghĩ tới nụ cười tà ác trên người đàn ông kia, cô lại lập tức giống như bị ôn thần quấn thân.
Coi như cô trốn trong nhà không ra khỏi cửa, anh ta cũng có thể tìm tới cửa đòi cô một trăm vạn kia. Loại cảm giác này thật làm cho người ta thấy kỳ quái, tại sao lại làm cô có cảm giác hư ảo?
- Cái áo đó đã bị anh đốt.
- Hả? - Trần Vũ Tịch há hốc miệng nhìn Ngạo Dạ Phong chằm chằm.
- Vũ Tịch, điện thoại di động của em đâu?
- Làm gì?
- Về sau nếu có chuyện gì thì trước tiên phải gọi cho anh, còn nữa, trước mười giờ tối nhất định phải về nhà, sau khi tan học ngoại trừ anh ra, không cho phép đi cùng bất kỳ người đàn ông nào. - Ngạo Dạ Phong đứng trước gương, mặc quần áo, gió nhẹ nước chảy mà nói.
“Anh ta thật sự đã sửa lại cách xưng hô với mình, hơn nữa còn sửa lại thái độ đối với mình.”
- Nghe không hiểu sao? - Phát hiện Trần Vũ Tịch ngây ngẩn, Ngạo Dạ Phong đứng trước mặt cô lần nữa. Cô cho là hắn lại dùng nụ hôn để trừng phạt cô, kết quả hắn chỉ sờ sờ đầu của cô, càng lúc càng giống như một người anh trai: “Nhớ!”. Hắn khẽ mỉm cười xoay người rời đi.
Trần Vũ Tịch liếc nhìn hoa văn trong chiếc laptop trên giường xác thực là con bò cạp đen, đôi tay nắm lại thật chặt, đột nhiên nghĩ ra cái gì, xoay người xông ra ngoài:
- Ngạo Dạ Phong, tên khốn kiếp! Áo của tôi!
Nhưng nhìn thấy cũng chỉ có bóng dáng của Ngạo Dạ Phong.
Trần Vũ Tịch đứng ở cầu thang, ngẩn người một chút, xoay người trở lại phòng của Ngạo Dạ Phong lần nữa. Theo những tin tức cô lấy được từ chỗ Mạc thủ trưởng, trước ngực người của tổ chức Bò cạp đen đều có hình một con bò cạp màu đen. Hoa văn xuất hiện trong laptop của Ngạo Dạ Phong, chính là con bò cạp đen.
Chẳng lẽ Ngạo Dạ Phong thật sự có quan hệ với tổ chức này.
Trần Vũ Tịch liếc nhìn ngoài cửa, ông cụ vẫn còn trong vườn hoa, thím Lưu đang bận rộn chuyện của bà.
Cô lặng lẽ đi tới, hy vọng có thể tìm được chút gì tài liệu trong máy tính, nhưng ngoài hoa văn có quan hệ với tổ chức Bò cạp đen kia ra thì không có gì khác cả. Trần Vũ Tịch có chút thất vọng, sau đó lại nghĩ, nếu ở chỗ Ngạo Dạ Phong xuất hiện hoa văn này, vậy nhất định hắn có biết tổ chức Bò cạp đen.
Chẳng lẽ những tư liệu kia đều ở công ty?
. . . . . .
Một nhà trọ cao cấp
Hai tay Ngạo Dạ Phong ôm ngực đứng trước một cửa phòng, dấu vết vừa rồi mới bị hắn hung hăng đá lên vẫn còn.
Cửa phòng bị người bên trong miễn cưỡng mở ra.
Thấy mặt của của người đàn ông kia, trong nháy mắt con ngươi của Ngạo Dạ Phong nheo lại, không nói gì đã đá vào anh ta. Người dàn ông vội tránh lui trở lại căn phòng. Ngạo Dạ Phong đứng ngoài cửa, đem một cái áo đầy bụi đất ném tới anh ta.
- Đây là áo của anh, cầm lấy! - Ngạo Dạ Phong cười lạnh một tiếng với anh ta – Xem như để cảm ơn anh đã cứu Vũ Tịch, nếu anh muốn tiền, có thể tới chỗ tôi lấy, địa chỉ chắc anh rất rõ. - Nói xong Ngạo Dạ Phong cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Người đàn ông liếc mắt nhìn bị chiếc áo nằm dưới sàn, cười lạnh một tiếng: “Tôi thiếu tiền sao? Ngạo gia các người vẫn cao ngạo như thế, có điều không biết cao ngạo đó, còn có thể tới khi nào. Đợi đến khi Ngạo gia mất đi thời kì huy hoàng, Ngạo Dạ Phong anh còn có thể nói như vậy với tôi sao?”
Tác giả :
Trắc Nhĩ Linh Thính