Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ
Chương 89: Chu Mỹ Cầm, bà muốn hại chết lão tử đấy phải không
Vườn Di Cảnh, Lê gia.
Chu Mỹ Cầm tắm rửa xong xuôi, cầm theo điện thoại từ phòng tắm đi ra ngoài. Bà ta nhìn chiếc điện thoại mãi vẫn chưa đổ chuông, trên mặt có vẻ nóng vội.
Lê Gia Thành đang đọc sách, liếc mắt nhìn sang Chu Mỹ Cầm hỏi, "Gần đây bà cứ giữ khư khư cái điện thoại di động không rời nửa bước, công việc bận rộn đến vậy sao?"
Gần đây, cho dù là ăn cơm hay đi tắm thì Chu Mỹ Cầm cũng cầm theo điện thoại di động bên người, trước đây bà ấy đâu có kỳ lạ như thế này.
Chu Mỹ Cầm nở một nụ cười cứng ngắc, "Tôi đang đợi bản kế hoạch của một dự án quan trọng, không thể trì hoãn được."
Nếu mọi chuyện xảy ra theo đúng những gì bà ta tính toán thì lẽ ra mấy người mà Vương tổng phái đi đã phải giải quyết Mộ Vi Vi xong xuôi cả rồi mới đúng, tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa có tin tức gì chứ.
Từ sau chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó Chu Mỹ Cầm ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, không buổi tối nào có thể ngủ ngon giấc.
Bà ta còn đang do dự không biết có cần gọi cho Vương tổng hỏi thăm tình hình một chút không thì điện thoại di động trên tay đột nhiên rung lên, bà ta vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt ngay lập tức biến đổi hoàn toàn.
"Tôi…. Tôi vào phòng làm việc nhận điện thoại đã."
Chu Mỹ Cầm nói rồi liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng làm việc rồi khóa cửa lại sau đó mới mở tin nhắn vừa nhận được ra đọc.
Là tin nhắn từ Mộ Vi Vi, nội dung là một bức hình.
Chu Mỹ Cầm chỉ vừa kịp nhìn qua bức hình kia thì Mộ Vi Vi gọi tới.
"Lê phu nhân, bà đã xem bức ảnh tôi gửi chưa vậy?"
"Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô muốn thế nào đây?" Chu Mỹ Cầm giận dữ đến run cả người.
Đã là lúc nào rồi mà bọn họ còn chưa xử lý ranh con này cơ chứ, tại sao Mộ Vi Vi còn có thể gửi bức ảnh này tới uy hiếp bà ta.
"Tôi chẳng muốn thế nào cả." Cố Vi Vi thờ ơ cười nhạo, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Nhưng nếu bà lại thuê người đến gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ phát tán những bức hình này lên mạng, chuyện động trời thế này, không chừng còn "hot" hơn cả cô con gái nổi tiếng của bà đấy."
"Mộ Vi Vi, cô dám sao?"
"Nếu bà không tin thì cứ thử xem." Cố Vi Vi lạnh lùng hừ một tiếng.
Chu Mỹ Cầm hít sâu mấy hơi, tự ép bản thân phải bình tĩnh, "Bao nhiêu tiền, cô muốn tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thì mới đồng ý trả lại mấy bức ảnh kia cho tôi?"
"Chỉ cần bà an phận một chút, đừng có gây sự với tôi nữa là được. Những bức ảnh này tạm thời cứ để tôi giúp bà lưu lại đi, bằng không…." Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, rồi cứ thế cúp máy.
Chu Mỹ Cầm nắm chặt chiếc điện thoại trên tay như thể chỉ hận không thể trực tiếp bóp nát chiếc điện thoại này cho hả giận vậy.
Bà ta đang chuẩn bị gọi cho Vương Vệ Đông chất vấn tại sao hắn không làm cho tốt thì Vương Vệ Đông đã gọi cho bà ta trước rồi. Chu Mỹ Cầm vừa bắt máy đã bị Vương Vệ Đông tức giận mắng cho một trận.
"Chu Mỹ Cầm, bà muốn hại chết lão tử đấy phải không?"
"Vương Vệ Đông, tôi còn đang có chuyện muốn hỏi ông đây, tại sao Mộ Vi Vi vẫn không hề hấn gì thế hả? Tại sao cô ta vẫn có thể đem bức ảnh kia ra uy hiếp tôi chứ?" Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bà vẫn còn mặt mũi mà hỏi tôi đấy à? Bà bảo tôi bắt hai con nhóc về làm con tin, một trong hai con nhóc đó là cháu ngoại của Bộ trưởng Minh đấy! Bà muốn chết thì đi mà chết một mình đi, đừng có kéo cả tôi chết cùng." Vương Vệ Đông vừa mới biết chuyện con tin là người của Minh gia, còn tất cả những người mà hắn thuê đều đã bặt vô âm tín.
Hắn còn đang lo lắng liệu có phải tiếp theo Minh gia sẽ tìm hắn tính sổ hay không đây. Tất cả những chuyện này đều là do Chu Mỹ Cầm hại hắn, bây giờ hắn thật sự muốn bóp chết bà ta.
Vương Vệ Đông mắng người xong liền tức giận cúp máy.
Chu Mỹ Cầm xóa bức ảnh mà Cố Vi Vi gửi cho bà ta đi, đêm nay lại là một đêm trắng.
Sáng hôm sau, Chu Mỹ Cầm lại gọi cho Vương Vệ Đông để thương lượng bước tiếp theo phải làm thế nào.
Nhưng bà ta lại không gọi được cho hắn, vì thế đành phải gọi tới công ty của Vương Vệ Đông. Thư ký nhận điện thoại nói với bà ta.
"Phó tổng Chu, tối hôm qua Vương tổng gặp tai nạn giao thông, bây giờ còn đang phải cấp cứu ở bệnh viện, tạm thời không thể nghe điện thoại của bà được."
Chu Mỹ Cầm sợ hãi cúp máy trong vô thức, chẳng lẽ…. Vương Vệ Đông vì chuyện tối qua nên mới gặp tai nạn sao?
Chu Mỹ Cầm tắm rửa xong xuôi, cầm theo điện thoại từ phòng tắm đi ra ngoài. Bà ta nhìn chiếc điện thoại mãi vẫn chưa đổ chuông, trên mặt có vẻ nóng vội.
Lê Gia Thành đang đọc sách, liếc mắt nhìn sang Chu Mỹ Cầm hỏi, "Gần đây bà cứ giữ khư khư cái điện thoại di động không rời nửa bước, công việc bận rộn đến vậy sao?"
Gần đây, cho dù là ăn cơm hay đi tắm thì Chu Mỹ Cầm cũng cầm theo điện thoại di động bên người, trước đây bà ấy đâu có kỳ lạ như thế này.
Chu Mỹ Cầm nở một nụ cười cứng ngắc, "Tôi đang đợi bản kế hoạch của một dự án quan trọng, không thể trì hoãn được."
Nếu mọi chuyện xảy ra theo đúng những gì bà ta tính toán thì lẽ ra mấy người mà Vương tổng phái đi đã phải giải quyết Mộ Vi Vi xong xuôi cả rồi mới đúng, tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa có tin tức gì chứ.
Từ sau chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó Chu Mỹ Cầm ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, không buổi tối nào có thể ngủ ngon giấc.
Bà ta còn đang do dự không biết có cần gọi cho Vương tổng hỏi thăm tình hình một chút không thì điện thoại di động trên tay đột nhiên rung lên, bà ta vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt ngay lập tức biến đổi hoàn toàn.
"Tôi…. Tôi vào phòng làm việc nhận điện thoại đã."
Chu Mỹ Cầm nói rồi liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng làm việc rồi khóa cửa lại sau đó mới mở tin nhắn vừa nhận được ra đọc.
Là tin nhắn từ Mộ Vi Vi, nội dung là một bức hình.
Chu Mỹ Cầm chỉ vừa kịp nhìn qua bức hình kia thì Mộ Vi Vi gọi tới.
"Lê phu nhân, bà đã xem bức ảnh tôi gửi chưa vậy?"
"Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô muốn thế nào đây?" Chu Mỹ Cầm giận dữ đến run cả người.
Đã là lúc nào rồi mà bọn họ còn chưa xử lý ranh con này cơ chứ, tại sao Mộ Vi Vi còn có thể gửi bức ảnh này tới uy hiếp bà ta.
"Tôi chẳng muốn thế nào cả." Cố Vi Vi thờ ơ cười nhạo, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Nhưng nếu bà lại thuê người đến gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ phát tán những bức hình này lên mạng, chuyện động trời thế này, không chừng còn "hot" hơn cả cô con gái nổi tiếng của bà đấy."
"Mộ Vi Vi, cô dám sao?"
"Nếu bà không tin thì cứ thử xem." Cố Vi Vi lạnh lùng hừ một tiếng.
Chu Mỹ Cầm hít sâu mấy hơi, tự ép bản thân phải bình tĩnh, "Bao nhiêu tiền, cô muốn tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thì mới đồng ý trả lại mấy bức ảnh kia cho tôi?"
"Chỉ cần bà an phận một chút, đừng có gây sự với tôi nữa là được. Những bức ảnh này tạm thời cứ để tôi giúp bà lưu lại đi, bằng không…." Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, rồi cứ thế cúp máy.
Chu Mỹ Cầm nắm chặt chiếc điện thoại trên tay như thể chỉ hận không thể trực tiếp bóp nát chiếc điện thoại này cho hả giận vậy.
Bà ta đang chuẩn bị gọi cho Vương Vệ Đông chất vấn tại sao hắn không làm cho tốt thì Vương Vệ Đông đã gọi cho bà ta trước rồi. Chu Mỹ Cầm vừa bắt máy đã bị Vương Vệ Đông tức giận mắng cho một trận.
"Chu Mỹ Cầm, bà muốn hại chết lão tử đấy phải không?"
"Vương Vệ Đông, tôi còn đang có chuyện muốn hỏi ông đây, tại sao Mộ Vi Vi vẫn không hề hấn gì thế hả? Tại sao cô ta vẫn có thể đem bức ảnh kia ra uy hiếp tôi chứ?" Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bà vẫn còn mặt mũi mà hỏi tôi đấy à? Bà bảo tôi bắt hai con nhóc về làm con tin, một trong hai con nhóc đó là cháu ngoại của Bộ trưởng Minh đấy! Bà muốn chết thì đi mà chết một mình đi, đừng có kéo cả tôi chết cùng." Vương Vệ Đông vừa mới biết chuyện con tin là người của Minh gia, còn tất cả những người mà hắn thuê đều đã bặt vô âm tín.
Hắn còn đang lo lắng liệu có phải tiếp theo Minh gia sẽ tìm hắn tính sổ hay không đây. Tất cả những chuyện này đều là do Chu Mỹ Cầm hại hắn, bây giờ hắn thật sự muốn bóp chết bà ta.
Vương Vệ Đông mắng người xong liền tức giận cúp máy.
Chu Mỹ Cầm xóa bức ảnh mà Cố Vi Vi gửi cho bà ta đi, đêm nay lại là một đêm trắng.
Sáng hôm sau, Chu Mỹ Cầm lại gọi cho Vương Vệ Đông để thương lượng bước tiếp theo phải làm thế nào.
Nhưng bà ta lại không gọi được cho hắn, vì thế đành phải gọi tới công ty của Vương Vệ Đông. Thư ký nhận điện thoại nói với bà ta.
"Phó tổng Chu, tối hôm qua Vương tổng gặp tai nạn giao thông, bây giờ còn đang phải cấp cứu ở bệnh viện, tạm thời không thể nghe điện thoại của bà được."
Chu Mỹ Cầm sợ hãi cúp máy trong vô thức, chẳng lẽ…. Vương Vệ Đông vì chuyện tối qua nên mới gặp tai nạn sao?
Tác giả :
Bắc Xuyên Vân Thượng Cầm