Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về
Chương 328
Chương 328: Cô hiểu lầm rồi
Khả năng quan sát của phụ nữ vẫn luôn sắc bén như vậy, Lê Thu giống như đã nhìn thấu Vũ Vân Hân, đến nỗi tất cả những gì cô trải qua bà ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lần trước việc hợp đồng dự án như vậy, lần này bị hãm hại cũng thế, ô gặp chuyện không may thì bà ta sẽ xuất hiện hiện kịp thời.
Đối mặt với con người như thế này, trong lòng Vũ Vân Hân hơi rối loạn, nhưng lúc này cô lại không thể không lợi dụng bà ta.
“Cô hiểu lầm rồi, Tổng giám đốc Mục không hề theo đuổi cháu! Cháu chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi, có lẽ anh ấy tình cờ nhận được tin tức cháu bị hại nên mới đến cứu cháu!”
“Là thật sao?” Lê Thu suy nghĩ, nhìn cô bằng một ánh mắt một bình tĩnh: “Cháu xem đoạn video này đi, xem xong thật khó mà tin là cậu ta không có ý với cháu”
Mục Lâm Kiên nhìn căn nhà gỗ đang bốc cháy, đột nhiên anh quỳ một gối xuống, thành khẩn mà hèn mọn giống như một hoàng tử cao quý bị tước hết toàn bộ tôn nghiêm.
Không ngờ anh lại quỳ xuống! Nói ra điều này chỉ sợ sẽ không có ai tin được.
Vũ Vân Hân không thể tin là mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất thời, hai mắt cô đỏ bừng, đôi môi mím chặt, đầu ngón tay khẽ chạm vào người đàn ông trên màn hình.
Anh đúng là đồ ngốc!
Nhất định anh nghĩ rằng cô đã chết, đó là dáng vẻ hổ thẹn, tự trách vì không thể bảo vệ cô an toàn.
“Nếu cậu ta không có cảm giác với cháu thì tại sao lại quỳ xuống?”
“Có lẽ là miệng vết thương tái phát!” Vũ ‘Vân Hân nói, chột dạ quay mặt đi, có chết cô cũng sẽ không thừa nhận.
“Miệng vết thương?”
“Đúng vậy! Lần trước đi ra ngoài anh ấy đã bị tai nạn, để lại vết thương đến tận bây giờ.”
“Đau đến mức phải quỳ xuống sao?” Lê Thu không hiểu.
“Có lẽ là vậy! Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi, đừng nên nhắc lại nữa. Ba ngày nữa sẽ là thứ sáu, hy vọng con trai của cô sẽ có buổi phỏng vấn thành công, vượt qua cuộc tuyển chọn này”
“Cô đã cứu cháu hai lần, lần này cháu cũng nên cảm ơn cô thành tâm một chút!”
Ý trên mặt chữ, trong lòng Vũ Vân Hân cũng hiểu rõ: “Vâng cô!”
Có một số việc không phải cô không thích là có thể khước từ, đôi khi có những chuyện mà cô không thể từ chối được.
Cô phải đồng ý chuyện này vì để trả ơn Lê Thu.
“Tốt hơn hết là cháu nên bảo vệ mình cho tốt, cô nghĩ nếu hai mẹ con nhà kia biết cháu còn sống thì e rằng sẽ có chuyện xảy ra”
“Cháu hiểu ạ! Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
“Đây là bức di thư mà cháu muốn cô mang đến” Lê Thu cầm theo bức di thư của Ninh Uy: “Giống với những lời cháu nghe được trước đó, toàn bộ quá trình đều đã được viết trong đây.”
Vào lúc cô lấy nó, dường như đã bị phát hiện ra nhưng đối phương lại không đuổi theo cô. Cô sợ là sẽ có rắc rối nên về sau, vì sự an toàn của cô, mong cháu sẽ không tùy tiện công khai bức di thư này ra”
Lê Thu giao bức di thư cho cô, bàn tay hơi run rẩy, những vết sẹo xấu xí trên tay cộng thêm với một số vết thương chưa lành khiến bà ta trông càng đáng thương hơn.
Vũ Vân Hân lấy ra từ trong túi một lọ thuốc mỡ đưa cho bà ta: “Cô cầm lấy cái này về bôi đi, dùng rất tốt! Còn những vết thương này cũng nên được băng bó lại!”
Bởi vì suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một lao công nhỏ bé, cô không hy vọng con trai sẽ giống như cô, không cần nó phải đứng trên ai, chỉ cần nó không phải dầm mưa dãi nắng, có một tuổi thơ hạnh phúc được cha mẹ yêu thương che chở, làm việc trong một môi trường lịch sự, có công việc tử tế, không cần mỗi ngày phải đi sớm về khuya vất vả lo toan cuộc sống thì cô đã mãn nguyện rồi”
Lê Thu cầm lấy hai tay của Vũ Vân Hân: “Cô hy vọng là cháu sẽ không ghét bỏ cô. Cô thật sự rất cần công việc này nên mới dốc lòng giúp đỡ cháu, cũng hy vọng là cháu cũng có thể giúp lại cô”