Vợ Yêu Của Tổng Tài
Chương 37: Hẹn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rõ ràng hai người là anh em họ, nếu có con với nhau thì đứa bé sẽ....... nhưng bây giờ bác sĩ bảo là phát triển bình thường.
" Tôi phát hiện phu nhân mang thai đôi!!"
Bùm.... tiếng nổ lớn trong đại não Mạc Phong mang thai đôi có nghĩa là sẽ sinh đôi rồi phải không nhỉ!!!???
Lắc lắc cái đầu Mạc Phong tự cười mình một cái.
"Được rồi...." Mạc Phong ra hiệu cho bác sĩ dừng lại.
Tùy Sơn sững cả người....
Mạc Phong đứng dậy đỡ Hàn Uyển Nhi từ trong phòng đi ra ngoài hai người đi thẳng lên xe.
Lâm Ân nhẹ nhàn bước vào xử lí mọi chuyện sau đấy.
...
Hàn Uyển Nhi dựa người Mạc Phong hỏi.
" Bác sĩ nói thế nào vậy anh? Đưa kết quả cho em xem thử nào?" Vừa nói cô vừa với tay lấy tờ giấy siêu âm nhưng rất nhanh bị anh rút tay về không cho cô lấy đi.
" Đứa bé rất tốt không cần lo lắng cuối tuần này anh đưa em qua Nhật khám thêm một lần nữa. "
" Tại sao chứ? Anh dấu em chuyện gì? Nói mau?"
" Không có chuyện gì hết..." chưa nói hết câu anh cảm thấy tay mình ướt ướt.
Anh hốt hoảng chùi đi nước mắt trên má cô. " Sao lại khóc phụ nữ có thai khóc là không tốt đâu.... Ngoan anh thương!!!".
Hàn Uyển Nhi vẫn một mực không chịu nín khóc nói:" Anh lừa em lừa em anh đi đi em ghét anh... "
Mạc Phong xoa xoa đầu ôm cô vào lòng mặc kệ cho cô vùng vẫy như thế nào.
" Anh sai, anh sai rồi! Đừng đuổi anh đi..... Anh không lừa em gì hết.... Đây em nhìn xem... " Vừa nói anh vừa đưa kếtquả cho cô.
Chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ " Anh.... Anh... Anh bảo em xấu...hừm... phụ nữ khóc sẽ xấu "
" Vâng vâng vâng là anh sai anh không đúng đừng giận anh nữa!"
Vẫn biết rõ cô vô duyên vô cớ giận dỗi nhưng ai bảo anh là đàn ông chứ.
Là đàn ông chân chính có thể vì người phụ nữ mình yêu mà hạ mình.
" Nhưng việc anh bảo sang.... Nhật là thế nào!!??"
Mạc Phong âm trầm nhìn cô hồi lâu " Lên máy bay anh sẽ kể em nghe bây giờ thì chưa được. Ngoan tin anh... anh muốn tốt cho em thôi ".
" Được em tin anh "
Khi yêu nhau chúng ta có thể cho nhau lòng tin được không?
.....
Hai người quyết định cho nhau một ngày hẹn hò tuyệt vời nhất.
Hàn Uyển Nhi bảo muốn lên chùa cầu an.
" Không cần tin ai cả em tin anh là đủ rồi ".
Chỉ một câu nói này mà khiến cô cảm động đến muốn phát khóc.
Tâm trạng phụ nữ mang thai thật.....
Sau khi hai người bái Phật xong lại trở về nghỉ ngơi đến chiều. Họ cùng nhau xuống phía phố đi bộ đi dạo. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán lớn nhỏ, những toà cao ốc, chung cư cao tầng. Không thể thiếu chính là ở đây có rất nhiều nam thanh nữa tú.
Giờ này khoảng 5:40 chiều rất thích hợp cho mọi người đi hẹn hò.
Hàn Uyển Nhi mặc một set đồ khá.... quyến rũ liền bị Mạc Phong bắt thay lại.
Lần này cô mặc một set đồ khá ổn do bụng mới khoảng gần 3 tháng nên chưa lộ bụng quá nhiều đối với cô mấy cái váy này vẫn còn mặc được.
Hai người nắm tay nhau xuống phố quyết định chọn một quán ăn tầm trung ăn món Trung Quốc.
Kêu ra cả một bàn ăn thịnh soạn, hai người ngồi ngay bàn trong gốc khuất nhưng quán ăn gắn kính nên vẫn có thể nhìn ra bên ngoài kia.
" Anh à món Lẩu Sườn Muối này quả là ngon thật hương vị của nó.... quả là tuyệt vời. "
Hai người cứ thế em một câu anh một câu gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau khiến mấy chị em nhân viên phải ganh tị.
" Phong.... Phong nhìn kìa " Hàn Uyển Nhi hướng mặt mình ra cửa nhà hàng đối diện kia. Người được nhìn thấy chính là Thẩm Kiều Khanh đang đôi co với một người đàn ông. Rồi cô phóng lên taxi đi mất người đàn ông kia cũng tiếp tục đuổi theo.
" Người đàn ông kia là ai?? "
" Một chút nữa sẽ biết!!!".
Rõ ràng hai người là anh em họ, nếu có con với nhau thì đứa bé sẽ....... nhưng bây giờ bác sĩ bảo là phát triển bình thường.
" Tôi phát hiện phu nhân mang thai đôi!!"
Bùm.... tiếng nổ lớn trong đại não Mạc Phong mang thai đôi có nghĩa là sẽ sinh đôi rồi phải không nhỉ!!!???
Lắc lắc cái đầu Mạc Phong tự cười mình một cái.
"Được rồi...." Mạc Phong ra hiệu cho bác sĩ dừng lại.
Tùy Sơn sững cả người....
Mạc Phong đứng dậy đỡ Hàn Uyển Nhi từ trong phòng đi ra ngoài hai người đi thẳng lên xe.
Lâm Ân nhẹ nhàn bước vào xử lí mọi chuyện sau đấy.
...
Hàn Uyển Nhi dựa người Mạc Phong hỏi.
" Bác sĩ nói thế nào vậy anh? Đưa kết quả cho em xem thử nào?" Vừa nói cô vừa với tay lấy tờ giấy siêu âm nhưng rất nhanh bị anh rút tay về không cho cô lấy đi.
" Đứa bé rất tốt không cần lo lắng cuối tuần này anh đưa em qua Nhật khám thêm một lần nữa. "
" Tại sao chứ? Anh dấu em chuyện gì? Nói mau?"
" Không có chuyện gì hết..." chưa nói hết câu anh cảm thấy tay mình ướt ướt.
Anh hốt hoảng chùi đi nước mắt trên má cô. " Sao lại khóc phụ nữ có thai khóc là không tốt đâu.... Ngoan anh thương!!!".
Hàn Uyển Nhi vẫn một mực không chịu nín khóc nói:" Anh lừa em lừa em anh đi đi em ghét anh... "
Mạc Phong xoa xoa đầu ôm cô vào lòng mặc kệ cho cô vùng vẫy như thế nào.
" Anh sai, anh sai rồi! Đừng đuổi anh đi..... Anh không lừa em gì hết.... Đây em nhìn xem... " Vừa nói anh vừa đưa kếtquả cho cô.
Chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ " Anh.... Anh... Anh bảo em xấu...hừm... phụ nữ khóc sẽ xấu "
" Vâng vâng vâng là anh sai anh không đúng đừng giận anh nữa!"
Vẫn biết rõ cô vô duyên vô cớ giận dỗi nhưng ai bảo anh là đàn ông chứ.
Là đàn ông chân chính có thể vì người phụ nữ mình yêu mà hạ mình.
" Nhưng việc anh bảo sang.... Nhật là thế nào!!??"
Mạc Phong âm trầm nhìn cô hồi lâu " Lên máy bay anh sẽ kể em nghe bây giờ thì chưa được. Ngoan tin anh... anh muốn tốt cho em thôi ".
" Được em tin anh "
Khi yêu nhau chúng ta có thể cho nhau lòng tin được không?
.....
Hai người quyết định cho nhau một ngày hẹn hò tuyệt vời nhất.
Hàn Uyển Nhi bảo muốn lên chùa cầu an.
" Không cần tin ai cả em tin anh là đủ rồi ".
Chỉ một câu nói này mà khiến cô cảm động đến muốn phát khóc.
Tâm trạng phụ nữ mang thai thật.....
Sau khi hai người bái Phật xong lại trở về nghỉ ngơi đến chiều. Họ cùng nhau xuống phía phố đi bộ đi dạo. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán lớn nhỏ, những toà cao ốc, chung cư cao tầng. Không thể thiếu chính là ở đây có rất nhiều nam thanh nữa tú.
Giờ này khoảng 5:40 chiều rất thích hợp cho mọi người đi hẹn hò.
Hàn Uyển Nhi mặc một set đồ khá.... quyến rũ liền bị Mạc Phong bắt thay lại.
Lần này cô mặc một set đồ khá ổn do bụng mới khoảng gần 3 tháng nên chưa lộ bụng quá nhiều đối với cô mấy cái váy này vẫn còn mặc được.
Hai người nắm tay nhau xuống phố quyết định chọn một quán ăn tầm trung ăn món Trung Quốc.
Kêu ra cả một bàn ăn thịnh soạn, hai người ngồi ngay bàn trong gốc khuất nhưng quán ăn gắn kính nên vẫn có thể nhìn ra bên ngoài kia.
" Anh à món Lẩu Sườn Muối này quả là ngon thật hương vị của nó.... quả là tuyệt vời. "
Hai người cứ thế em một câu anh một câu gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau khiến mấy chị em nhân viên phải ganh tị.
" Phong.... Phong nhìn kìa " Hàn Uyển Nhi hướng mặt mình ra cửa nhà hàng đối diện kia. Người được nhìn thấy chính là Thẩm Kiều Khanh đang đôi co với một người đàn ông. Rồi cô phóng lên taxi đi mất người đàn ông kia cũng tiếp tục đuổi theo.
" Người đàn ông kia là ai?? "
" Một chút nữa sẽ biết!!!".
Tác giả :
Phong Nguyệt (Đào Mông Nguyệt)