Vợ Yêu Của Tổng Tài
Chương 32: Có ai hiểu gì không?
Yêu nhau bao lâu không quan trọng mà đều quan trọng nhất là đã yêu như thế nào.
Cũng đã gần một tháng trôi qua từ hôm hai người cãi nhau không ai nhường ai một lời.
Cảm đám thuộc hạ không dám khuyên bảo vì mỗi lần nhìn thấy sắc mặt của Mạc Phong thì da gà đã dựng lên rồi.
Hàn Uyển Nhi chỉ cần nhìn một cái Lưu Kim đã xin tha cho cái mạng nhỏ rồi.
"Két" Tiếng xe dừng lại nơi đổ xe riêng cho giám đốc. Mạc Phong lái chiếc DS của lần trước không biết vì sao anh lại không đổi xe trong khi gara còn nhiều chiếc khác.
Chỉ có mình anh hiểu vì chiếc xe này Uyển Nhi ngồi qua rất nhiều lần nó hình như vẫn còn giữ lại được mùi hương và hơi thở của cô âý.
Bước vào thang máy lên phòng làm việc của mình, Lâm Ân đi theo anh đến hơi thở có chút nặng nề. Mạc Phong tâm trạng khó chịu sát khí dầy đặt cứ gặp người khác làm việc không hợp ý hay có chút sơ soát liền bị trách phạt tùy theo mức độ quy định.
Bây giờ nhân viên công ty đang làm việc cực lực nếu chỉ tiêu tháng này giữ nguyên hoặc giảm thì chỉ có nước về quê trồng cây mà thôi. Đến khi giờ nghỉ trưa bắt đầu thì không khí làm việc căng thẳng mới giảm đi một chút, mọi người đều kéo xuống nhà ăn của công ty để nạp năng lượng chuẩn bị cho trận " đánh lớn".
Trưa sẽ có cuộc họp quan trọng lần này không biết ai " làm người ra đi " nữa đây.
Nghĩ đến đây sống lưng mọi người đã cứng ngắt lại tranh thủ ăn thật nhanh để sắp xếp công việc cho thật an toàn cho bản thân mình.
Vậy mà một số người vẫn mang biểu hiện " mù không sợ súng" tụ tập lại nói chuyện.
Một nhân viên nữ cũng góp vui " Dạo hôm nay Boos cứ thế nào âý!? Chẳng lẽ là do gây gỗ với " Tiểu Mật "!!!? "
Nam nhân viên cũng chẳng chịu thiệt liền nói lên kinh nghiệm của chính mình " Chắc chắn là như vậy rồi, mỗi lần cãi nhau với bạn gái tôi cũng thật sự rất bực cả mình chỉ muốn chia tay đi cho xong! "
Một nhân viên nữ khác cũng góp chút ý nghĩ " Đúng vậy a~! Mà cái cô " Tiểu Mật " âý là ai? Chẳng lẽ là cái người phụ nữ đến rất lâu vào lúc trước hay là người phụ nữ mới đến hôm qua"
Nam nhân viên mặc áo somi xanh chẳng chịu thua kém " Chắc chắn là cô gái xinh đẹp như nữ hoàng rất lâu lúc trước rồi. Nếu mới giận nhau thì hôm qua gặp nhau làm gì!!? Nếu như là tôi 1 tuần cũng không gặp nữa!"
Nữ nhân viên đeo kính phụ họa " Vậy người phụ nữ hôm qua là " Mật Mật " mới à!"
Liền cả bọn tán gẫu nhìn nhau lắc đầu nhún vai không biết gì hết.
Một trong những người nhân viên lên tiếng " Thì bọn đấy giống nhau cả thôi đều là nâng váy kéo áo để lên giường với Boos kiếm chút tiền thừa, nếu gặp may liền có thể trèo lên vị trí bạn gái hay là phu nhân!".
" Cái người phụ nữ xinh đẹp trước kia hình như là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp có lần tôi gặp cô âý trong một show trình diễn. Quả thật rất xinh đẹp mà sao là người như thế được. " nữ nhân viên bàn đối diện trong có vẻ ngây thơ liền có chút muốn phản bác về suy nghĩ xấu của bọn người kia.
" Cô mà biết cái gì! Phụ nữ bây giờ sao có thể nhìn ngoài mặt mà đánh giá được " Nam nhân viên cùng bàn có chút lớn tiếng tức giận nói.
" Chỉ là.... tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà " Nữ nhân viên mặt ngây thơ đáp lại.
Cô bạn người kế bên cũng bên vực theo " Người ta chỉ sống thật có sao nói vậy làm gì mà căng thế" liền xoay đầu qua cô gái ngây thơ hỏi " Bà có nhớ nhà thiết kế âý tên gì không? "
Chưa kịp trả lời thì bị bọn người kia đã nói " Hình như tên là Hàn Uyển Nhi thì phải!"
Đúng lúc đấy Lâm Ân đi ngang liền ngừng lại lườm bọn người đó một cái quát lớn.
" Các người không có chuyện gì làm à đi bát quái chuyện của Boos có tin tôi đi bẩm báo không? Xem chừng mất cái ghế của mấy người!"
Ai nấy nghe được lời uy hiếp của Lâm Ân liền rung lên sợ hãi. Được làm việc trong Mạc thị là phúc 3 đời góp được vì phúc lợi rất cao ai mà muốn mất chứ!.
Cả nhà ăn liền rơi vào trạng thái im lặng chỉ có tiếng nhai thức ăn và tiếng muỗng đũa va chạm.
Lâm Ân hừm một tiếng bỏ đi.
.....
Hàn Uyển Nhi đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với An Nhật Thân trong cửa hàng của chính mình.
" Tìm được rồi sao!? Chúc mừng chúc mừng cuối cùng cậu cũng có người " hốt " đi rồi " Hàn Uyển Nhi trêu chọc nói.
" Thôi đi nếu không ai chịu hốt tớ đi chẳng phải còn cậu sao!? Vị hôn phu" 3 chữ cuối An Nhật Thân nhấn mạnh.
" Được được nếu lại bị người ta " bỏ" thì cứ đến đây Trẫm đây phong cho nàng làm sườn phi có được hay không!? Hahaha " Hàn Uyển Nhi cười đến đỏ cả mặt.
" Hừm! Ai mà thèm tự lo chuyện của cậu đi " An Nhật Thân tức giận cúp máy.
Hai người chơi chung từ nhỏ những câu nói đùa như thế này lọt vào tai người khác còn ra thể thống gì nữa.
....
Mạc Phong ngồi ở chiếc ghế to đầu bàn tai đang nghe báo cáo tháng này, tay thì lật xem bản kế hoạch cho cho những tháng tới.
" Dừng " Mạc Phong lạnh nhạt lên tiếng. Khiến vị giám đốc trong hơi mập mạp kia rung lên.
" Ông làm việc như thế này à! Công ty tốn tiền để xem những bản báo cáo vô ích như thế sao!? Ngày mai liền qua bộ phận tài vụ đi. Tan họp "
Mạc Phong với khuôn mặt không một chút cảm xúc ra khỏi phòng.
" Lần sau Boos muốn một bản báo cáo hoàn hảo hơn các người lo mà chuẩn bị đi " Lâm Ân liền thi dọn ra khỏi phòng hợp.
.....
Tiếng nhạc trong quá Bar Hoan Lạc vang lên đầy sôi động.
....
Tiểu Mật ý họ nói là tình nhân.
Cũng đã gần một tháng trôi qua từ hôm hai người cãi nhau không ai nhường ai một lời.
Cảm đám thuộc hạ không dám khuyên bảo vì mỗi lần nhìn thấy sắc mặt của Mạc Phong thì da gà đã dựng lên rồi.
Hàn Uyển Nhi chỉ cần nhìn một cái Lưu Kim đã xin tha cho cái mạng nhỏ rồi.
"Két" Tiếng xe dừng lại nơi đổ xe riêng cho giám đốc. Mạc Phong lái chiếc DS của lần trước không biết vì sao anh lại không đổi xe trong khi gara còn nhiều chiếc khác.
Chỉ có mình anh hiểu vì chiếc xe này Uyển Nhi ngồi qua rất nhiều lần nó hình như vẫn còn giữ lại được mùi hương và hơi thở của cô âý.
Bước vào thang máy lên phòng làm việc của mình, Lâm Ân đi theo anh đến hơi thở có chút nặng nề. Mạc Phong tâm trạng khó chịu sát khí dầy đặt cứ gặp người khác làm việc không hợp ý hay có chút sơ soát liền bị trách phạt tùy theo mức độ quy định.
Bây giờ nhân viên công ty đang làm việc cực lực nếu chỉ tiêu tháng này giữ nguyên hoặc giảm thì chỉ có nước về quê trồng cây mà thôi. Đến khi giờ nghỉ trưa bắt đầu thì không khí làm việc căng thẳng mới giảm đi một chút, mọi người đều kéo xuống nhà ăn của công ty để nạp năng lượng chuẩn bị cho trận " đánh lớn".
Trưa sẽ có cuộc họp quan trọng lần này không biết ai " làm người ra đi " nữa đây.
Nghĩ đến đây sống lưng mọi người đã cứng ngắt lại tranh thủ ăn thật nhanh để sắp xếp công việc cho thật an toàn cho bản thân mình.
Vậy mà một số người vẫn mang biểu hiện " mù không sợ súng" tụ tập lại nói chuyện.
Một nhân viên nữ cũng góp vui " Dạo hôm nay Boos cứ thế nào âý!? Chẳng lẽ là do gây gỗ với " Tiểu Mật "!!!? "
Nam nhân viên cũng chẳng chịu thiệt liền nói lên kinh nghiệm của chính mình " Chắc chắn là như vậy rồi, mỗi lần cãi nhau với bạn gái tôi cũng thật sự rất bực cả mình chỉ muốn chia tay đi cho xong! "
Một nhân viên nữ khác cũng góp chút ý nghĩ " Đúng vậy a~! Mà cái cô " Tiểu Mật " âý là ai? Chẳng lẽ là cái người phụ nữ đến rất lâu vào lúc trước hay là người phụ nữ mới đến hôm qua"
Nam nhân viên mặc áo somi xanh chẳng chịu thua kém " Chắc chắn là cô gái xinh đẹp như nữ hoàng rất lâu lúc trước rồi. Nếu mới giận nhau thì hôm qua gặp nhau làm gì!!? Nếu như là tôi 1 tuần cũng không gặp nữa!"
Nữ nhân viên đeo kính phụ họa " Vậy người phụ nữ hôm qua là " Mật Mật " mới à!"
Liền cả bọn tán gẫu nhìn nhau lắc đầu nhún vai không biết gì hết.
Một trong những người nhân viên lên tiếng " Thì bọn đấy giống nhau cả thôi đều là nâng váy kéo áo để lên giường với Boos kiếm chút tiền thừa, nếu gặp may liền có thể trèo lên vị trí bạn gái hay là phu nhân!".
" Cái người phụ nữ xinh đẹp trước kia hình như là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp có lần tôi gặp cô âý trong một show trình diễn. Quả thật rất xinh đẹp mà sao là người như thế được. " nữ nhân viên bàn đối diện trong có vẻ ngây thơ liền có chút muốn phản bác về suy nghĩ xấu của bọn người kia.
" Cô mà biết cái gì! Phụ nữ bây giờ sao có thể nhìn ngoài mặt mà đánh giá được " Nam nhân viên cùng bàn có chút lớn tiếng tức giận nói.
" Chỉ là.... tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà " Nữ nhân viên mặt ngây thơ đáp lại.
Cô bạn người kế bên cũng bên vực theo " Người ta chỉ sống thật có sao nói vậy làm gì mà căng thế" liền xoay đầu qua cô gái ngây thơ hỏi " Bà có nhớ nhà thiết kế âý tên gì không? "
Chưa kịp trả lời thì bị bọn người kia đã nói " Hình như tên là Hàn Uyển Nhi thì phải!"
Đúng lúc đấy Lâm Ân đi ngang liền ngừng lại lườm bọn người đó một cái quát lớn.
" Các người không có chuyện gì làm à đi bát quái chuyện của Boos có tin tôi đi bẩm báo không? Xem chừng mất cái ghế của mấy người!"
Ai nấy nghe được lời uy hiếp của Lâm Ân liền rung lên sợ hãi. Được làm việc trong Mạc thị là phúc 3 đời góp được vì phúc lợi rất cao ai mà muốn mất chứ!.
Cả nhà ăn liền rơi vào trạng thái im lặng chỉ có tiếng nhai thức ăn và tiếng muỗng đũa va chạm.
Lâm Ân hừm một tiếng bỏ đi.
.....
Hàn Uyển Nhi đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với An Nhật Thân trong cửa hàng của chính mình.
" Tìm được rồi sao!? Chúc mừng chúc mừng cuối cùng cậu cũng có người " hốt " đi rồi " Hàn Uyển Nhi trêu chọc nói.
" Thôi đi nếu không ai chịu hốt tớ đi chẳng phải còn cậu sao!? Vị hôn phu" 3 chữ cuối An Nhật Thân nhấn mạnh.
" Được được nếu lại bị người ta " bỏ" thì cứ đến đây Trẫm đây phong cho nàng làm sườn phi có được hay không!? Hahaha " Hàn Uyển Nhi cười đến đỏ cả mặt.
" Hừm! Ai mà thèm tự lo chuyện của cậu đi " An Nhật Thân tức giận cúp máy.
Hai người chơi chung từ nhỏ những câu nói đùa như thế này lọt vào tai người khác còn ra thể thống gì nữa.
....
Mạc Phong ngồi ở chiếc ghế to đầu bàn tai đang nghe báo cáo tháng này, tay thì lật xem bản kế hoạch cho cho những tháng tới.
" Dừng " Mạc Phong lạnh nhạt lên tiếng. Khiến vị giám đốc trong hơi mập mạp kia rung lên.
" Ông làm việc như thế này à! Công ty tốn tiền để xem những bản báo cáo vô ích như thế sao!? Ngày mai liền qua bộ phận tài vụ đi. Tan họp "
Mạc Phong với khuôn mặt không một chút cảm xúc ra khỏi phòng.
" Lần sau Boos muốn một bản báo cáo hoàn hảo hơn các người lo mà chuẩn bị đi " Lâm Ân liền thi dọn ra khỏi phòng hợp.
.....
Tiếng nhạc trong quá Bar Hoan Lạc vang lên đầy sôi động.
....
Tiểu Mật ý họ nói là tình nhân.
Tác giả :
Phong Nguyệt (Đào Mông Nguyệt)