Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 48: Chúng ta bắt đầu lại có được không
Chiếc Spyker đi vào trong biệt thự của nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh vẫn chưa bước ra khỏi xe, anh đã nhìn thấy Tiểu Đường Đậu ngồi trong hành lang cách đó không xa qua tấm kính chắn gió.
Cô bé ngồi trên chiếc ghế đá, chu miệng và khuôn mặt có chút không vui, cô bé ngồi đó như thể đang đợi ai.
Sau khi xuống xe, Phó Hàn Tranh sải bước đến hành lang, cau mày và hỏi với giọng ấm áp: “Sao Đường Đậu lại ngồi đây, không sợ bị muỗi cắn hay sao?"
"Bố." Cô bé ngẩng mặt lên, giọng nói ấm áp gọi Phó Hàn Tranh, nhưng không có ý định đi vào nhà.
Phó Hàn Tranh giữ bình tĩnh, bế cô bé lên và cùng ngồi ở ngoài hành lang với cô bé, giọng nói vừa có chút mệt mỏi vừa dịu dàng, dò hỏi cô bé: “Cãi nhau với anh rồi?"
Cô bé chu miệng lắc đầu, hàng lông mi dài rủ xuống, che đi một cái bóng nhỏ trong mắt. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Phó Hàn Tranh và nói: “Con không cãi nhau với anh, con đang đợi bố với Mộ Mộ về nhà."
Đợi anh với Mộ Vi Lan?
Anh cau mày: “Mộ Mộ đi rồi?"
“Vâng, bố đi được không lâu thì Mộ Mộ cũng rời đi, còn kéo theo một chiếc vali. Mộ Mộ nói về nhà họ Mộ ở mấy ngày. Nhưng con cảm thấy, Mộ Mộ không cần con với bố nữa. Bố, bố có thể đi đến nhà họ Mộ đón Mộ Mộ về được không?"
Cô bé rầu rĩ, cô bé không biết biệt thự của nhà họ Mộ ở đâu. Nếu cô bé biết, cô bé đã sớm đi tìm Mộ Mộ rồi.
Đôi mắt của Phó Hàn Tranh trùng xuống, không nhìn được rõ cảm xúc đang dâng trào trong mắt anh.
Người phụ nữ đó lại dám rời khỏi nhà họ Phó.
Thực sự coi lời nói của anh như gió thổi bên tai rồi sao?
“Bố? Bố có nghe thấy Đường Đậu nói không?"
Bàn tay bé nhỏ của cô bé nắm lấy tay Phó Hàn Tranh đung đưa.
Lúc này Phó Hàn Tranh mới định thần lại, nhìn xuống cô con gái, trong mắt đầy sự nuông chiều: “Được, tối mai bố sẽ đi đón Mộ Mộ về.”
Tiểu Đường Đậu mặt mày hớn hở ngay lập tức, sà vào lòng Phó Hàn Tranh, vòng tay ôm lấy cổ anh, cười tít mắt: "Ngày mai có thể gặp Mộ Mộ rồi!"
Phó Hàn Tranh nhìn thấy cánh tay và bắp chân của cô bé có mấy vết muỗi cắn, anh có chút xót xa. Anh ôm cô bé vào trong nhà: “Ông nội không ở nhà, sao không có ai quản con cả, để con ngồi một mình bên ngoài cho muỗi cắn?”
Giọng điệu của anh đem theo chút bực bội, không biết là đang trách móc ai. Hướng Nam Tây vừa đi từ trên tầng xuống để rót nước cho Tiểu Hàm, tình cờ nghe thấy những lời nói của Phó Hàn Tranh, cô ta cầm chiếc cốc trong tay, nhìn hai bố con Phó Hàn Tranh và nhẹ nhàng giải thích: “Tôi đã khuyên Tiểu Đường Đậu vào trong nhà, nhưng mà Đường Đậu..."
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói: “Chị không thể khuyên cô bé, ít nhất cũng có thể giúp cô bé xịt chút thuốc chống muỗi."
Hướng Nam Tây ngây người, đây là lần đầu tiên Phó Hàn Tranh vì Tiểu Đường Đậu mà tỏ thái độ với cô ta, cô ta có chút tủi thân: “Hàn Tranh, Đường Đậu chỉ là bị muỗi cắn mấy vết bên ngoài, anh có cần phải tức giận với tôi không?"
Hơn nữa, mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu còn không quản cô bé, cô ta chỉ là thím của Tiểu Đường Đậu mà thôi. Anh không đi trách Mộ Vi Lan, ngược lại còn quay sang trách cô ta?
Khi Phó Hàn Tranh tức giận, khuôn mặt anh băng giá, không có chút cảm xúc thăng trầm nào, và đương nhiên cũng không thể nhìn ra được anh tức giận như thế nào, càng không thể biết được cơn giận của anh khi nào biến mất. Hướng Nam Tây biết rằng mình đã nói hơi quá, mím môi nói: “Hàn Tranh, tôi thực sự không nghĩ đến việc xịt thuốc chống muỗi cho Tiểu Đường Đậu."
Phó Hàn Tranh nuông chiều Tiểu Đường Đậu, Nam Tây biết điều đó. Nhưng cô ta không ngờ Tiểu Đường Đậu chỉ bị muỗi cắn vài cái, anh cũng đã đau lòng và nổi giận với cô ta. Con của Mộ Vi Lan được anh yêu chiều như vậy sao?
Phó Hàn Tranh phớt lờ Hướng Nam Tây, ôm cô bé đi thẳng lên phòng.
Trong phòng của Tiểu Đường Đậu, Phó Hàn Tranh lấy dầu thơm giúp cô bé thoa lên. Cô bé ngồi trong lòng anh, cau mày hỏi: “Bố, bố giận rồi sao?”
“Không, gần đây nhiều muỗi, buổi tối con đừng ngồi ở ngoài sân."
“Vâng, bố ơi, thím không có gọi con vào nhà. Nếu như thím gọi con, con đã quay vào nhà từ sớm rồi."
Phó Hàn Tranh sững sờ, đưa tay véo mũi cô bé và nở một nụ cười: “Con lanh lợi lắm mà, bố còn tưởng con kiên định nhiều đến mức nào, ai đó gọi yêu vài câu là không thể ngồi yên được nữa rồi ư?"
Cô bé chu miệng nói: “Nhưng mà muỗi quá đáng ghét rồi mà! Cắn Đường Đậu ngứa ơi là ngứa!”
Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, cúi đầu xuống hôn lên trán cô bé: "Dì Lan tắm cho con rồi chứ?”
Cô bé gật đầu và nói: “Nhưng con vẫn thích Mộ Mộ tắm cho con!"
“Biết rồi lanh lợi ạ, ngày mai bố sẽ đi đón Mộ Mộ của con về nhà”
Cô bé chui vào chăn, Phó Hàn Tranh xoa mặt cô bé: “Mau ngủ đi, bố đợi con ngủ rồi mới đi.”
Sau khi Tiểu Đường Đậu ngủ thiếp đi, Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng, nhìn thấy Hướng Nam Tây đang đứng ở cửa đợi anh.
"Hàn Tranh..."
Phó Hàn Tranh không trả lời, quay người đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Hướng Nam Tây đi theo sau lưng anh giải thích: “Hàn Tranh, anh vẫn đang trách tôi không chăm sóc cho Tiểu Đường Đậu sao? Tôi biết anh yêu thương Tiểu Đường Đậu, nhưng có phải anh đã đối xử với tôi quá hà khắc rồi không. Anh có từng nghĩ, tôi nhìn thấy Tiểu Đường Đậu là con của anh với người phụ nữ khác sinh ra, tôi cảm thấy thế nào không? Đôi lúc tôi thực sự rất ghen tị với Mộ Vi Lan, tại sao..."
Bước chân của anh dừng lại và quay lại đột ngột, đôi mắt đen của anh nhìn cô ta chằm chằm và sắc bén: “Ý của chị là, chị đã không ưa Tiểu Đường Đậu từ lâu rồi?"
"Không thể nào? Tôi, ý tôi không phải như vậy...Hàn Tranh, tôi không phải không thích Tiểu Đường Đậu...”
Phó Hàn Tranh cau mày, đôi mắt đen sắc lạnh như mặt hồ lạnh lẽo, từ từ chỉnh lại khuy áo, giọng nói thốt ra khiến người khác cảm thấy sợ hãi: “Lần trước Tiểu Đường Đậu ở trong nhà làm sao lại bị ngã đập đầu, tôi không điều tra là bởi vì tôi không muốn khiến vợ của anh trai tôi quá mất mặt. Tiểu Đường Đậu là con gái của tôi, chỉ gọi chị một tiếng thím mà thôi. Chị không chăm sóc cô bé, tôi không trách chị. Nhưng nếu chị muốn hại cô bé, tôi không cho phép."
Sắc mặt Hướng Nam Tây tái nhợt: "Hàn Tranh...anh, không ngờ anh lại cho rằng là tôi hại Tiểu Đường Đâu ngã đập đầu? Cho dù Tiểu Đậu không phải là con ruột của tôi, nhưng cũng là cháu gái của tôi, sao anh có thể nghĩ tôi độc ác tàn nhẫn như thế?"
Phó Hàn Tranh vẫn một dáng vẻ bình lặng như chưa xảy ra chuyện gì: “Chị dâu, không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi nghỉ đây."
Anh quay người định đi vào phòng tắm, Hướng Nam Tây ôm eo anh từ phía sau, khuôn mặt dán chặt lên tấm lưng rắn chắc của anh, nhắm mắt lại và im lặng khóc: “Hàn Tranh, giữa chúng ta trước kia rõ ràng không phải như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?"
“Chị dâu, xin hãy tự trọng.”
Đôi tay quấn quanh eo anh càng thêm chặt hơn: “Không, tôi không muốn trở thành chị dâu của anh. Phó Hàn Tranh, trước giờ tôi chưa từng muốn trở thành chị dâu của anh! Hồi đại học, rõ ràng anh đã theo đuổi tôi, anh yêu tôi. Bây giờ anh cũng vẫn yêu tôi, có phải không?"
Phó Hàn Tranh lạnh lùng bỏ tay cô ta ra, khi anh đẩy cửa phòng tắm, Hướng Nam Tây đưa tay kéo khóa váy của mình, chiếc váy rơi xuống sàn. Cô ta lại ôm lấy anh, bộ ngực đầy đặn áp sát vào lưng anh: “Hàn Tranh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Cô bé ngồi trên chiếc ghế đá, chu miệng và khuôn mặt có chút không vui, cô bé ngồi đó như thể đang đợi ai.
Sau khi xuống xe, Phó Hàn Tranh sải bước đến hành lang, cau mày và hỏi với giọng ấm áp: “Sao Đường Đậu lại ngồi đây, không sợ bị muỗi cắn hay sao?"
"Bố." Cô bé ngẩng mặt lên, giọng nói ấm áp gọi Phó Hàn Tranh, nhưng không có ý định đi vào nhà.
Phó Hàn Tranh giữ bình tĩnh, bế cô bé lên và cùng ngồi ở ngoài hành lang với cô bé, giọng nói vừa có chút mệt mỏi vừa dịu dàng, dò hỏi cô bé: “Cãi nhau với anh rồi?"
Cô bé chu miệng lắc đầu, hàng lông mi dài rủ xuống, che đi một cái bóng nhỏ trong mắt. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn Phó Hàn Tranh và nói: “Con không cãi nhau với anh, con đang đợi bố với Mộ Mộ về nhà."
Đợi anh với Mộ Vi Lan?
Anh cau mày: “Mộ Mộ đi rồi?"
“Vâng, bố đi được không lâu thì Mộ Mộ cũng rời đi, còn kéo theo một chiếc vali. Mộ Mộ nói về nhà họ Mộ ở mấy ngày. Nhưng con cảm thấy, Mộ Mộ không cần con với bố nữa. Bố, bố có thể đi đến nhà họ Mộ đón Mộ Mộ về được không?"
Cô bé rầu rĩ, cô bé không biết biệt thự của nhà họ Mộ ở đâu. Nếu cô bé biết, cô bé đã sớm đi tìm Mộ Mộ rồi.
Đôi mắt của Phó Hàn Tranh trùng xuống, không nhìn được rõ cảm xúc đang dâng trào trong mắt anh.
Người phụ nữ đó lại dám rời khỏi nhà họ Phó.
Thực sự coi lời nói của anh như gió thổi bên tai rồi sao?
“Bố? Bố có nghe thấy Đường Đậu nói không?"
Bàn tay bé nhỏ của cô bé nắm lấy tay Phó Hàn Tranh đung đưa.
Lúc này Phó Hàn Tranh mới định thần lại, nhìn xuống cô con gái, trong mắt đầy sự nuông chiều: “Được, tối mai bố sẽ đi đón Mộ Mộ về.”
Tiểu Đường Đậu mặt mày hớn hở ngay lập tức, sà vào lòng Phó Hàn Tranh, vòng tay ôm lấy cổ anh, cười tít mắt: "Ngày mai có thể gặp Mộ Mộ rồi!"
Phó Hàn Tranh nhìn thấy cánh tay và bắp chân của cô bé có mấy vết muỗi cắn, anh có chút xót xa. Anh ôm cô bé vào trong nhà: “Ông nội không ở nhà, sao không có ai quản con cả, để con ngồi một mình bên ngoài cho muỗi cắn?”
Giọng điệu của anh đem theo chút bực bội, không biết là đang trách móc ai. Hướng Nam Tây vừa đi từ trên tầng xuống để rót nước cho Tiểu Hàm, tình cờ nghe thấy những lời nói của Phó Hàn Tranh, cô ta cầm chiếc cốc trong tay, nhìn hai bố con Phó Hàn Tranh và nhẹ nhàng giải thích: “Tôi đã khuyên Tiểu Đường Đậu vào trong nhà, nhưng mà Đường Đậu..."
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói: “Chị không thể khuyên cô bé, ít nhất cũng có thể giúp cô bé xịt chút thuốc chống muỗi."
Hướng Nam Tây ngây người, đây là lần đầu tiên Phó Hàn Tranh vì Tiểu Đường Đậu mà tỏ thái độ với cô ta, cô ta có chút tủi thân: “Hàn Tranh, Đường Đậu chỉ là bị muỗi cắn mấy vết bên ngoài, anh có cần phải tức giận với tôi không?"
Hơn nữa, mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu còn không quản cô bé, cô ta chỉ là thím của Tiểu Đường Đậu mà thôi. Anh không đi trách Mộ Vi Lan, ngược lại còn quay sang trách cô ta?
Khi Phó Hàn Tranh tức giận, khuôn mặt anh băng giá, không có chút cảm xúc thăng trầm nào, và đương nhiên cũng không thể nhìn ra được anh tức giận như thế nào, càng không thể biết được cơn giận của anh khi nào biến mất. Hướng Nam Tây biết rằng mình đã nói hơi quá, mím môi nói: “Hàn Tranh, tôi thực sự không nghĩ đến việc xịt thuốc chống muỗi cho Tiểu Đường Đậu."
Phó Hàn Tranh nuông chiều Tiểu Đường Đậu, Nam Tây biết điều đó. Nhưng cô ta không ngờ Tiểu Đường Đậu chỉ bị muỗi cắn vài cái, anh cũng đã đau lòng và nổi giận với cô ta. Con của Mộ Vi Lan được anh yêu chiều như vậy sao?
Phó Hàn Tranh phớt lờ Hướng Nam Tây, ôm cô bé đi thẳng lên phòng.
Trong phòng của Tiểu Đường Đậu, Phó Hàn Tranh lấy dầu thơm giúp cô bé thoa lên. Cô bé ngồi trong lòng anh, cau mày hỏi: “Bố, bố giận rồi sao?”
“Không, gần đây nhiều muỗi, buổi tối con đừng ngồi ở ngoài sân."
“Vâng, bố ơi, thím không có gọi con vào nhà. Nếu như thím gọi con, con đã quay vào nhà từ sớm rồi."
Phó Hàn Tranh sững sờ, đưa tay véo mũi cô bé và nở một nụ cười: “Con lanh lợi lắm mà, bố còn tưởng con kiên định nhiều đến mức nào, ai đó gọi yêu vài câu là không thể ngồi yên được nữa rồi ư?"
Cô bé chu miệng nói: “Nhưng mà muỗi quá đáng ghét rồi mà! Cắn Đường Đậu ngứa ơi là ngứa!”
Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, cúi đầu xuống hôn lên trán cô bé: "Dì Lan tắm cho con rồi chứ?”
Cô bé gật đầu và nói: “Nhưng con vẫn thích Mộ Mộ tắm cho con!"
“Biết rồi lanh lợi ạ, ngày mai bố sẽ đi đón Mộ Mộ của con về nhà”
Cô bé chui vào chăn, Phó Hàn Tranh xoa mặt cô bé: “Mau ngủ đi, bố đợi con ngủ rồi mới đi.”
Sau khi Tiểu Đường Đậu ngủ thiếp đi, Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng, nhìn thấy Hướng Nam Tây đang đứng ở cửa đợi anh.
"Hàn Tranh..."
Phó Hàn Tranh không trả lời, quay người đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Hướng Nam Tây đi theo sau lưng anh giải thích: “Hàn Tranh, anh vẫn đang trách tôi không chăm sóc cho Tiểu Đường Đậu sao? Tôi biết anh yêu thương Tiểu Đường Đậu, nhưng có phải anh đã đối xử với tôi quá hà khắc rồi không. Anh có từng nghĩ, tôi nhìn thấy Tiểu Đường Đậu là con của anh với người phụ nữ khác sinh ra, tôi cảm thấy thế nào không? Đôi lúc tôi thực sự rất ghen tị với Mộ Vi Lan, tại sao..."
Bước chân của anh dừng lại và quay lại đột ngột, đôi mắt đen của anh nhìn cô ta chằm chằm và sắc bén: “Ý của chị là, chị đã không ưa Tiểu Đường Đậu từ lâu rồi?"
"Không thể nào? Tôi, ý tôi không phải như vậy...Hàn Tranh, tôi không phải không thích Tiểu Đường Đậu...”
Phó Hàn Tranh cau mày, đôi mắt đen sắc lạnh như mặt hồ lạnh lẽo, từ từ chỉnh lại khuy áo, giọng nói thốt ra khiến người khác cảm thấy sợ hãi: “Lần trước Tiểu Đường Đậu ở trong nhà làm sao lại bị ngã đập đầu, tôi không điều tra là bởi vì tôi không muốn khiến vợ của anh trai tôi quá mất mặt. Tiểu Đường Đậu là con gái của tôi, chỉ gọi chị một tiếng thím mà thôi. Chị không chăm sóc cô bé, tôi không trách chị. Nhưng nếu chị muốn hại cô bé, tôi không cho phép."
Sắc mặt Hướng Nam Tây tái nhợt: "Hàn Tranh...anh, không ngờ anh lại cho rằng là tôi hại Tiểu Đường Đâu ngã đập đầu? Cho dù Tiểu Đậu không phải là con ruột của tôi, nhưng cũng là cháu gái của tôi, sao anh có thể nghĩ tôi độc ác tàn nhẫn như thế?"
Phó Hàn Tranh vẫn một dáng vẻ bình lặng như chưa xảy ra chuyện gì: “Chị dâu, không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi nghỉ đây."
Anh quay người định đi vào phòng tắm, Hướng Nam Tây ôm eo anh từ phía sau, khuôn mặt dán chặt lên tấm lưng rắn chắc của anh, nhắm mắt lại và im lặng khóc: “Hàn Tranh, giữa chúng ta trước kia rõ ràng không phải như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?"
“Chị dâu, xin hãy tự trọng.”
Đôi tay quấn quanh eo anh càng thêm chặt hơn: “Không, tôi không muốn trở thành chị dâu của anh. Phó Hàn Tranh, trước giờ tôi chưa từng muốn trở thành chị dâu của anh! Hồi đại học, rõ ràng anh đã theo đuổi tôi, anh yêu tôi. Bây giờ anh cũng vẫn yêu tôi, có phải không?"
Phó Hàn Tranh lạnh lùng bỏ tay cô ta ra, khi anh đẩy cửa phòng tắm, Hướng Nam Tây đưa tay kéo khóa váy của mình, chiếc váy rơi xuống sàn. Cô ta lại ôm lấy anh, bộ ngực đầy đặn áp sát vào lưng anh: “Hàn Tranh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây