Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 43: Ngài? Tôi rất già?
Diệp Tử Bác xoay chìa khóa xe trong tay, rảo bước đến văn phòng của Phó Hàn Tranh
Khi đẩy cửa vào, Phó Hàn Tranh đang bàn chuyện với Từ Khôn: “Yo, cậu, làm phiền cậu rồi.”
Từ Khôn nhìn sang, có chút không hiểu: “Cậu Diệp? Sao cậu lại ở đây?”
Phó Hàn Tranh gập đống tài liệu, lặng lẽ ra lệnh: “Anh ra ngoài trước đi.”
Từ Khôn gật đầu, mỉm cười lịch sự khi đi ngang qua Diệp Tử Bác.
Khi Từ Khôn rời đi, Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, giơ tay lên kéo cà vạt, giọng anh lạnh lùng: “Không có chuyện gì quan trọng sẽ không tìm đến cửa. Sáng sớm không ngủ nướng chạy đến chỗ cậu làm gì?"
Diệp Tử Bác sững sờ, nhanh chóng bước tới: “Cậu, chắc không phải cậu nói nói lời không giữ lời đấy chứ? Không phải bố cháu đã nói với cậu cho phép cháu đến Phó Thị làm việc hay sao?"
“Là bố cháu cho phép cháu đến Phó Thị làm việc, nhưng cậu không hề đồng ý."
Diệp Tử Bác nhếch môi và mỉm cười: “Cậu, nói thật lòng, cậu sợ cháu ngày đêm bên cạnh Vi Lan, Vi Lan sẽ yêu cháu phải không?"
Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh trùng xuống.
“Cậu không nghĩ cháu phù hợp với công việc của Phó Thị."
"Cậu, cháu vẫn còn chưa làm, cậu đã nói cháu không phù hợp. Cậu với Vi Lan chẳng phải cũng không phù hợp sao? Vi Lan mới 24 tuổi, cậu đã 32 tuổi rồi, hai người cách nhau tận tám tuổi. Cháu thấy cậu là sợ Vi Lan sẽ chọn cháu. Rõ ràng, những người sáng suốt vừa nhìn đã biết cháu phù hợp với Vi Lan hơn."
Phó Hàn Tranh rất thông minh và khôn ngoan, anh làm sao có thể không nhìn được ra cách khiêu khích này của Diệp Tử Bác chứ. Nhưng cho dù anh biết đây là cách khiêu khích của Diệp Tử Bác, trong lòng anh lại như vô tình để thằng nhóc này dẫm đạp lên: “Nếu cháu đã muốn đến Phó Thị làm việc như vậy, cậu có thể cho cháu một cơ hội. Nhưng cháu đến chỉ đơn thuần là để tán gái thì khỏi nói."
Diệp Tử Bác nghe thấy Phó Hàn Tranh nói, cười khẽ: “Cậu! Cháu là loại người chơi bời như thể sao? Cháu thực sự thích nghệ thuật, muốn đến Phó Thị để làm việc chăm chỉ. Bố cháu đã nói rồi, nếu trong một năm cháu không đạt được thành tựu gì trong ngành này, sẽ phải lập tức trở về nhà kế thừa sản nghiệp của ông. Cháu thực sự muốn đến làm việc, muốn tạo nên chút thành tựu cho bố cháu xem”
Còn việc “tán gái" chỉ là nhân tiện mà thôi. "Vậy cậu tiếp tục bận đi, cháu đến phòng sáng tạo báo danh đây?”
Thấy Phó Hàn Tranh lạnh lùng không ngăn cản, Diệp Tử Bác lập tức rời đi, chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ hối hận.
Sau khi Diệp Tử Bác rời đi, Từ Khôn cầm tập tài liệu vào, anh ta nhìn thấy Phó Hàn Tranh cau mày, sắc mặt hơi suy tư: "Boss, cậu Diệp gây rắc rối gì rồi sao?"
Phó Hàn Tranh trầm ngâm hỏi: “Kém 8 tuổi, có kém quá nhiều không?"
Từ Khôn ngạc nhiên: “Sếp hỏi là giữa sếp và cô Mộ sao?"
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, im lặng không nói gì. Từ Khôn vội vàng mỉm cười và nói: “Sao có thể kém nhiều chứ, sếp 32 tuổi, cô Mộ 24 tuổi. Hơn nữa tuổi này của sếp đối với đàn ông mà nói đang là thời kỳ phong độ nhất. Mấy cô gái 18 tuổi ở Bắc Thành đều muốn quen sếp. Độ tuổi này của sếp vừa phù hợp với độ tuổi của cô Mộ."
Chẳng phải thường nói khoảng cách ba tuổi một thế hệ sao. Cách nhau tám tuổi, thì cũng chỉ là hơn hai thế hệ một chút. Nhưng mà trong thế giới của bọn họ, chồng già vợ trẻ là chuyện rất phổ biến. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh đứng cạnh Mộ Vi Lan cũng không quá khác biệt.
Phó Hàn Tranh đứng đó, đã có một khí chất sáng ngời mà một người đàn ông nên có, cộng với thân hình rắn chắc tuyệt hảo và đôi chân dài có thể so sánh với người mẫu nam, cùng với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh. Đừng nói là với Mộ Vi Lan 24 tuổi, kết hợp với Mộ Vi Lan 18 tuổi cũng đều dư thừa.
Từ Khôn thấy sắc mặt sếp vẫn như cũ, lại mở lời: “Boss, trên tin tức người ta còn nói người đàn ông 70 tuổi vẫn còn kết hôn với một cô gái 18 tuổi kia kìa. Sếp kết hôn với một cô gái 24 tuổi có vấn đề gì đâu, đó là chuyện rất bình thường."
Phó Hàn Tranh nhướn mày, hỏi ngược lại: “Ý của anh là tôi với Mộ Vi Lan là già kết hôn với trẻ?"
Khóe miệng Từ Khôn khẽ giật, anh ta làm sao dám nói như vậy: “Tôi, tôi...tôi không có ý đó. Sếp với cô Mộ sao có thể là coi là như vậy được, vừa xứng đôi...vừa xứng đôi mà!"
Từ Khôn thở dài, lẽ nào người đàn ông đang yêu đều tính toán cả những việc nhỏ như vậy sao?
Phó Hàn Tranh chuyển vấn đề: “Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"
Từ Khôn giật mình, Phó Hàn Tranh hỏi như vậy, anh ta lại không dám nói nữa.
Trước kia Phó Hàn Tranh đã ra lệnh cho anh ta chú ý đến tình hình của Mộ Vi Lan. Anh ta vừa nghe được một số chuyện liên quan đến Mộ Vi Lan, đang muốn báo cáo lại với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu bây giờ anh ta nói điều đó ra, chẳng phải sẽ động vào nỗi đau của Phó Hàn Tranh?
"Tôi...Boss, tôi thấy rằng tôi nên nói với sếp sau đi, cũng, cũng không có gì quan trọng." Phó Hàn Tranh lãnh đạm: “Có gì nói nhanh, không có gì thì mau cút đi."
Từ Khôn thực sự muốn "cút" ra ngoài, ngập ngừng nói: "Sáng nay...là cậu Diệp đưa cô Mộ đi làm. Kết quả bị nhân viên của bộ phận sáng tạo nhìn thấy, hơn nữa bộ phận sáng tạo đều là nữ, Boss, sếp cũng biết đấy, ở đâu có nhiều phụ nữ ở đó có nhiều chuyện thị phi, đám người đó...”
Từ Khuôn vẫn chưa nói xong, anh đã lạnh lùng ngắt lời: “Nói trọng tâm."
"Trọng tâm là bây giờ người ở bộ phận sáng tạo đều tưởng rằng cô Mộ là bạn gái của cậu Diệp, đồng thời còn cho rằng cô Mộ có thể đến Phó Thị làm việc hoàn toàn là dựa vào mối quan hệ với cậu Diệp.”
Anh cau mày, sắc mặt không vui: "Tại sao sáng nay Mộ Vi Lan lại ngồi xe của Diệp Tử Bác đi làm?"
“Điều...điều này tôi cũng không rõ, hay là...tôi đi dò hỏi cho sếp?”
Từ Khôn vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Gọi Mộ Vi Lan đến gặp tôi."
Quả nhiên, vừa nãy anh ta nên trực tiếp "cút" khỏi văn phòng, không nên nói cho Phó Hàn Tranh những điều này: “Tôi lập tức đi gọi."
...
Khi Từ Khôn bước vào phòng sáng tạo đã thu hút không ít những ánh nhìn. Đặc biệt là khi anh ta đi đến trước mặt Mộ Vi Lan, những người phụ nữ trong phòng sáng tạo nhìn cô chằm chằm.
“Cô Mộ, Boss yêu cầu cô đến văn phòng anh ấy một chuyến."
Nếu ánh mắt có thể giết chết người, lúc này sợ là Mộ Vi Lan đã sớm chảy máu. Cô không thoải mái với những ánh nhìn xung quanh mình, cô bước ra khỏi phòng sáng tạo cùng với Từ Khôn.
Đám phụ nữ trong phòng sáng tạo đương nhiên đang nghĩ Mộ Vi Lan này không hề đơn giản. Không những bắt được cậu chủ Diệp, còn trèo lên cả đỉnh kim tự tháp Phó Hàn Tranh. Một người phụ nữ hầu hạ cả cậu và cháu, mối quan hệ này thực sự hỗn loạn!
Sau khi Mộ Vi Lan đi theo Từ Khôn vào thang máy, cô tò mò hỏi: “Trợ lý Từ, tổng giám đốc Phó tìm tôi có chuyện gì vậy."
"Chuyện đó...tôi cũng không biết nữa. Lát nữa cô Mộ có thể tự hỏi Boss.”
Từ Khôn âm thầm nghĩ, cô Mộ để ý chút đi, người đàn ông đang ghen thực sự không dễ động vào.
Khi Từ Khôn dẫn Mộ Vi Lan vào văn phòng, Phó Hàn Tranh không ngẩng đầu lên, anh cúi đầu chăm chỉ làm việc.
Từ Khôn cẩn thận nhắc nhở: "Boss, cô Mộ đến rồi.”
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói với Từ Khôn: “Anh ra ngoài trước đi."
Từ Khôn “đồng cảm" liếc nhìn Mộ Vi Lan. Sau khi anh ta rời khỏi phòng, Mộ Vi Lan đứng đó trong ba mươi giây, Phó Hàn Tranh không thèm nhìn cô một cái.
Mộ Vi Lan khẽ cúi mắt xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay đếm thời gian. Khi kim giây quay đúng một vòng đồng hồ, cô không thể nhịn được, ngẩng đầu lên và hỏi: "Tổng giám đốc Phó, ngài tìm tôi có chuyện gì...?”
Cô vẫn chưa nói xong, nhưng đã bị người đàn ông đang cúi đầu làm việc ngắt lời: “Ngài? Tôi già lắm sao?"
Khi đẩy cửa vào, Phó Hàn Tranh đang bàn chuyện với Từ Khôn: “Yo, cậu, làm phiền cậu rồi.”
Từ Khôn nhìn sang, có chút không hiểu: “Cậu Diệp? Sao cậu lại ở đây?”
Phó Hàn Tranh gập đống tài liệu, lặng lẽ ra lệnh: “Anh ra ngoài trước đi.”
Từ Khôn gật đầu, mỉm cười lịch sự khi đi ngang qua Diệp Tử Bác.
Khi Từ Khôn rời đi, Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, giơ tay lên kéo cà vạt, giọng anh lạnh lùng: “Không có chuyện gì quan trọng sẽ không tìm đến cửa. Sáng sớm không ngủ nướng chạy đến chỗ cậu làm gì?"
Diệp Tử Bác sững sờ, nhanh chóng bước tới: “Cậu, chắc không phải cậu nói nói lời không giữ lời đấy chứ? Không phải bố cháu đã nói với cậu cho phép cháu đến Phó Thị làm việc hay sao?"
“Là bố cháu cho phép cháu đến Phó Thị làm việc, nhưng cậu không hề đồng ý."
Diệp Tử Bác nhếch môi và mỉm cười: “Cậu, nói thật lòng, cậu sợ cháu ngày đêm bên cạnh Vi Lan, Vi Lan sẽ yêu cháu phải không?"
Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh trùng xuống.
“Cậu không nghĩ cháu phù hợp với công việc của Phó Thị."
"Cậu, cháu vẫn còn chưa làm, cậu đã nói cháu không phù hợp. Cậu với Vi Lan chẳng phải cũng không phù hợp sao? Vi Lan mới 24 tuổi, cậu đã 32 tuổi rồi, hai người cách nhau tận tám tuổi. Cháu thấy cậu là sợ Vi Lan sẽ chọn cháu. Rõ ràng, những người sáng suốt vừa nhìn đã biết cháu phù hợp với Vi Lan hơn."
Phó Hàn Tranh rất thông minh và khôn ngoan, anh làm sao có thể không nhìn được ra cách khiêu khích này của Diệp Tử Bác chứ. Nhưng cho dù anh biết đây là cách khiêu khích của Diệp Tử Bác, trong lòng anh lại như vô tình để thằng nhóc này dẫm đạp lên: “Nếu cháu đã muốn đến Phó Thị làm việc như vậy, cậu có thể cho cháu một cơ hội. Nhưng cháu đến chỉ đơn thuần là để tán gái thì khỏi nói."
Diệp Tử Bác nghe thấy Phó Hàn Tranh nói, cười khẽ: “Cậu! Cháu là loại người chơi bời như thể sao? Cháu thực sự thích nghệ thuật, muốn đến Phó Thị để làm việc chăm chỉ. Bố cháu đã nói rồi, nếu trong một năm cháu không đạt được thành tựu gì trong ngành này, sẽ phải lập tức trở về nhà kế thừa sản nghiệp của ông. Cháu thực sự muốn đến làm việc, muốn tạo nên chút thành tựu cho bố cháu xem”
Còn việc “tán gái" chỉ là nhân tiện mà thôi. "Vậy cậu tiếp tục bận đi, cháu đến phòng sáng tạo báo danh đây?”
Thấy Phó Hàn Tranh lạnh lùng không ngăn cản, Diệp Tử Bác lập tức rời đi, chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ hối hận.
Sau khi Diệp Tử Bác rời đi, Từ Khôn cầm tập tài liệu vào, anh ta nhìn thấy Phó Hàn Tranh cau mày, sắc mặt hơi suy tư: "Boss, cậu Diệp gây rắc rối gì rồi sao?"
Phó Hàn Tranh trầm ngâm hỏi: “Kém 8 tuổi, có kém quá nhiều không?"
Từ Khôn ngạc nhiên: “Sếp hỏi là giữa sếp và cô Mộ sao?"
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng, im lặng không nói gì. Từ Khôn vội vàng mỉm cười và nói: “Sao có thể kém nhiều chứ, sếp 32 tuổi, cô Mộ 24 tuổi. Hơn nữa tuổi này của sếp đối với đàn ông mà nói đang là thời kỳ phong độ nhất. Mấy cô gái 18 tuổi ở Bắc Thành đều muốn quen sếp. Độ tuổi này của sếp vừa phù hợp với độ tuổi của cô Mộ."
Chẳng phải thường nói khoảng cách ba tuổi một thế hệ sao. Cách nhau tám tuổi, thì cũng chỉ là hơn hai thế hệ một chút. Nhưng mà trong thế giới của bọn họ, chồng già vợ trẻ là chuyện rất phổ biến. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh đứng cạnh Mộ Vi Lan cũng không quá khác biệt.
Phó Hàn Tranh đứng đó, đã có một khí chất sáng ngời mà một người đàn ông nên có, cộng với thân hình rắn chắc tuyệt hảo và đôi chân dài có thể so sánh với người mẫu nam, cùng với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh. Đừng nói là với Mộ Vi Lan 24 tuổi, kết hợp với Mộ Vi Lan 18 tuổi cũng đều dư thừa.
Từ Khôn thấy sắc mặt sếp vẫn như cũ, lại mở lời: “Boss, trên tin tức người ta còn nói người đàn ông 70 tuổi vẫn còn kết hôn với một cô gái 18 tuổi kia kìa. Sếp kết hôn với một cô gái 24 tuổi có vấn đề gì đâu, đó là chuyện rất bình thường."
Phó Hàn Tranh nhướn mày, hỏi ngược lại: “Ý của anh là tôi với Mộ Vi Lan là già kết hôn với trẻ?"
Khóe miệng Từ Khôn khẽ giật, anh ta làm sao dám nói như vậy: “Tôi, tôi...tôi không có ý đó. Sếp với cô Mộ sao có thể là coi là như vậy được, vừa xứng đôi...vừa xứng đôi mà!"
Từ Khôn thở dài, lẽ nào người đàn ông đang yêu đều tính toán cả những việc nhỏ như vậy sao?
Phó Hàn Tranh chuyển vấn đề: “Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"
Từ Khôn giật mình, Phó Hàn Tranh hỏi như vậy, anh ta lại không dám nói nữa.
Trước kia Phó Hàn Tranh đã ra lệnh cho anh ta chú ý đến tình hình của Mộ Vi Lan. Anh ta vừa nghe được một số chuyện liên quan đến Mộ Vi Lan, đang muốn báo cáo lại với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà nếu bây giờ anh ta nói điều đó ra, chẳng phải sẽ động vào nỗi đau của Phó Hàn Tranh?
"Tôi...Boss, tôi thấy rằng tôi nên nói với sếp sau đi, cũng, cũng không có gì quan trọng." Phó Hàn Tranh lãnh đạm: “Có gì nói nhanh, không có gì thì mau cút đi."
Từ Khôn thực sự muốn "cút" ra ngoài, ngập ngừng nói: "Sáng nay...là cậu Diệp đưa cô Mộ đi làm. Kết quả bị nhân viên của bộ phận sáng tạo nhìn thấy, hơn nữa bộ phận sáng tạo đều là nữ, Boss, sếp cũng biết đấy, ở đâu có nhiều phụ nữ ở đó có nhiều chuyện thị phi, đám người đó...”
Từ Khuôn vẫn chưa nói xong, anh đã lạnh lùng ngắt lời: “Nói trọng tâm."
"Trọng tâm là bây giờ người ở bộ phận sáng tạo đều tưởng rằng cô Mộ là bạn gái của cậu Diệp, đồng thời còn cho rằng cô Mộ có thể đến Phó Thị làm việc hoàn toàn là dựa vào mối quan hệ với cậu Diệp.”
Anh cau mày, sắc mặt không vui: "Tại sao sáng nay Mộ Vi Lan lại ngồi xe của Diệp Tử Bác đi làm?"
“Điều...điều này tôi cũng không rõ, hay là...tôi đi dò hỏi cho sếp?”
Từ Khôn vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Gọi Mộ Vi Lan đến gặp tôi."
Quả nhiên, vừa nãy anh ta nên trực tiếp "cút" khỏi văn phòng, không nên nói cho Phó Hàn Tranh những điều này: “Tôi lập tức đi gọi."
...
Khi Từ Khôn bước vào phòng sáng tạo đã thu hút không ít những ánh nhìn. Đặc biệt là khi anh ta đi đến trước mặt Mộ Vi Lan, những người phụ nữ trong phòng sáng tạo nhìn cô chằm chằm.
“Cô Mộ, Boss yêu cầu cô đến văn phòng anh ấy một chuyến."
Nếu ánh mắt có thể giết chết người, lúc này sợ là Mộ Vi Lan đã sớm chảy máu. Cô không thoải mái với những ánh nhìn xung quanh mình, cô bước ra khỏi phòng sáng tạo cùng với Từ Khôn.
Đám phụ nữ trong phòng sáng tạo đương nhiên đang nghĩ Mộ Vi Lan này không hề đơn giản. Không những bắt được cậu chủ Diệp, còn trèo lên cả đỉnh kim tự tháp Phó Hàn Tranh. Một người phụ nữ hầu hạ cả cậu và cháu, mối quan hệ này thực sự hỗn loạn!
Sau khi Mộ Vi Lan đi theo Từ Khôn vào thang máy, cô tò mò hỏi: “Trợ lý Từ, tổng giám đốc Phó tìm tôi có chuyện gì vậy."
"Chuyện đó...tôi cũng không biết nữa. Lát nữa cô Mộ có thể tự hỏi Boss.”
Từ Khôn âm thầm nghĩ, cô Mộ để ý chút đi, người đàn ông đang ghen thực sự không dễ động vào.
Khi Từ Khôn dẫn Mộ Vi Lan vào văn phòng, Phó Hàn Tranh không ngẩng đầu lên, anh cúi đầu chăm chỉ làm việc.
Từ Khôn cẩn thận nhắc nhở: "Boss, cô Mộ đến rồi.”
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói với Từ Khôn: “Anh ra ngoài trước đi."
Từ Khôn “đồng cảm" liếc nhìn Mộ Vi Lan. Sau khi anh ta rời khỏi phòng, Mộ Vi Lan đứng đó trong ba mươi giây, Phó Hàn Tranh không thèm nhìn cô một cái.
Mộ Vi Lan khẽ cúi mắt xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay đếm thời gian. Khi kim giây quay đúng một vòng đồng hồ, cô không thể nhịn được, ngẩng đầu lên và hỏi: "Tổng giám đốc Phó, ngài tìm tôi có chuyện gì...?”
Cô vẫn chưa nói xong, nhưng đã bị người đàn ông đang cúi đầu làm việc ngắt lời: “Ngài? Tôi già lắm sao?"
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây