Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)
Chương 117: Phó Hàn Tranh, đêm nay, anh là của tôi
Sau khi Phó Hàn Tranh bế Mộ Vi Lan lên xe, cô không hề yên tĩnh lại.
"Mình muốn uống rươu! Quả Quả! Rượu đầu! Rượu của mình đầu!"
Cô nhào tới, ngă vào lòng Phó Hàn Tranh
Phó Hàn Tranh hơi giật mình, anh đưa tay ra và kéo cô lại gần.
Cô bám lấy anh, anh không thể lái xe được, đành ngôi trong xe với cô,
Một lúc sau, Mộ Vi Lan đột nhiên ngước mặt lên, nhìn anh cười hớn hở: "Quà Quà! Chúng ta gọi trai bao đi! Minh chưa bao giờ gọi trai bao cà!"
Khóe miệng Phó Hàn Tranh khẽ giật, sắc mặt tối sám lai!
Phó Hàn Tranh đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể mình bị cắm sừng vậy!Gọi trai bao? Người phụ nữ này dám gọi trai bao!
Mộ Vi Lan đang say nên không hề cảm nhận được sự tức giận của Phó Hàn Tranh lúc này, còn co co trong lòng anh, rồi tỏ ra nũng nịu: "Có được không? Chúng ta gọi một người xem thế nào! Minh nghe người khác nói, trai bao đều rất đẹp trai.."
Mộ Vi Lan nghĩ, cho dù cô không dùng đến trai bao, nhưng ít nhất được ngắm nhìn cũng tốt.
Cô đang suy nghĩ mơ mộng, đột nhiên mông cô đau dữ dội!
"Um.đau quá!"
Phó Hàn Tranh vỗ mạnh vào mông cô.
Mộ Vi Lan tức giận trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại đánh tôi!"
Tìm trai bao phải không, Phó Hàn Tranh lật người lại, đè người phụ nữ nhỏ bé xuống dưới thân mình, anh hơi hé môi, hôn mạnh lên đôi môi nóng bỏng v nổng nàn mùi rượu của cô!
Mộ Vi Lan mở to mắt, cô vùng vẫy, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, cô ngoan ngoãn nhắm lại, ngước mặt lên và hưởng thụ nụ hôn ngang ngược này,
Thậm chí, cô còn chủ động ôm lấy cổ của ngườiđàn ông
Điều này không chỉ không làm Phó Hàn Tranh vui, mà còn khiến anh thêm phần nộ. Anh vừa lanh lùng vừa hung dữ nhin chẩm cham vào khuôn mặt đỏ bừng đang hường thụ của cô!
Người phụ nữ này, cô tưởng anh là trai bao ư?!
Mộ Vi Lan nằm bên dưới, vẫn chưa thoát ra khỏi sự say sưa, cô từ từ mở mắt và nhìn anh với đôi mắt đấy tình tử, giọng nói của cô hơi khàn khàn: “Phó Hàn Tranh...có phải là anh không?"
Phó Hàn Tranh sững sờ, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, cô ấm ức nói: "Tại sao anh không giúp tô...tại sao anh luôn đứng về phía Hướng Nam Tây...tại sao anh không tin tôi... tôi không sao chép bản vẻ của Hướng...là Hướng Nam Tây..."
Cô không ngừng nói, nước mắt từ từ lăn xuống. Trái tim của Phó Hàn Tranh dường như bị một thứ gì đó đâm vào.
Anh vô thức đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, anh hỏi: “Vì thế cô mới từ chức, rời khỏi nhà họ Phó?"
Cô mơ hổ, không thể nghe thấy anh đang nói gì, cô vùi mình trong lòng anh và tự lẩm bẩm: "Anh hung dữ với tôi...còn hung dữ với Tiểu Đường Đậu..tôi ghétanh!"
Nếu cô ngoan ngoãn, anh có hung dữ với cô không?
Mộ Vi Lan ôm chặt cổ anh, chà mặt vào trong lòng anh rồi lại mơ hồ nói: "Nhưng tôi...tôi không thể nhịn nổi việc nhớ anh...Phó Hàn Tranh...tôi thích anh. Anh hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao mới có thể không thích anh...tôi không muốn thích anh...anh hung dữ như vậy...đổi với tôi tệ như vậy...ưm..."
Anh bất chợt đưa tay nâng cằm cô lên, củi đầu ngậm chặt đôi môi nhỏ của cô. Một nụ hôn rất nống nhiệt, rất nóng bỏng.
Cho đến khi cô sắp không thờ được nữa, anh mới buông cô ra, trán anh khế chạm vào trán cô, và từ từ nói: “Không có cách nào có thể loại bỏ sự yêu thích của cô dành cho tôi, cô có thể tiếp tục thích."
Câu nói này giống như một mệnh lệnh và có chút bá đạo.
Nước mắt của Mộ Vi Lan lại tuôn rơi: “Nhưng tôi thích anh...cũng có ích gì chứ..."
Anh không thích cô, không phải thế sao?
Phỏ Hàn Tranh nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của cô: “Cô không kiên trì, sao biếtlà không có ích gì?"
Làm gì có ai làm việc lại bỏ dở giữa chứng? Anh không chấp nhận sự nửa vời như vậy.
Phó Hàn Tranh không đưa Mộ Vi Lan trở về nhà họ Phó, Gần đây Phó Chính Viễn xuất viện rối, nếu anh đưa Mộ Vị Lan say xin thế này trở về, ông ấy chắc chắn sẽ càng giận hơn.
Anh đưa cô trở về biệt thự của nhà họ Mộ. Mãi mới vào được trong nhà, anh bế cô lên giường, Mộ Vi Lan ôm chặt lấy cổ anh và không buông ra.
Phó Hàn Tranh và cô cùng ngã xuống giường.
Nam trên nữ dưới, chỉ cần Phó Hàn Tranh cúi thấp mặt xuống là có thể hôn cô, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Đôi mắt đen của anh tối sầm lại, anh nắm chặt lấy cổ tay cô và cảnh cáo: "Buông ra."
Mộ Vi Lan lắc đầu và không buông tay ra: "Không, nếu tôi buông tay, anh sẽ trở về bên cạnh Hưởng Nam Tây. Phó Hàn Tranh...đêm nay, anh là của tôi."
Dù sao cũng là đang mơ, cô ngang ngược thế nào cũng không sao. Nếu là hiện thực, cô sẽ không dám nói linh tinh với Phó Hàn Tranh như vậy. Nhưng trong giấc mơ của cô, cô còn không dám sao?Giấc mơ của cô, cô làm chủ!
Nghĩ như vậy, cô trở nên táo bạo hơn, cô ngẩng mặt lên và chủ động hôn anh.
Sắc mặt Phó Hàn Tranh thay đối liên tục, anh cong môi, nhìn cô với ánh måt trêu đùa: "Cô thực sự muốn tôi?"
Mộ Vi Lan gật đầu.
Cô nghĩ, không cần sẽ rất uổng phí, dù sao cũng là một giấc mơ..
Đôi mắt của Phó Hàn Tranh trở nên tối hơn: "Đây là cô muốn đầy nhé, lát nữa khóc lóc cầu xin cũng vô ích."
Nhưng không biết là Mộ Vi Lan cố tình hay là do cô thực sự uống quá nhiều rượu rồi. Ngay khi Phó Hàn Tranh bị quyền rũ đến mức cao trào nhất, cô lại ngủ thiếp đi dưới người anh!
Ngủ một cách ngon lành và vô tư!
Phó Hàn Tranh nghiến răng, mổ hôi đấy trên trán.
Đây là lần đầu tiên Phó Hàn Tranh anh bị ăn hut!
Anh đứng dậy, đang định đi vào phòng tắm lấy khăn để lau người cho cô. Người phụ nữ phía sau anh bắt ngờ nằm lấy tay anh: “Phó Hàn Tranh..."
Tiếng thì thẩm nhẹ nhàng của cô khiến mọi sự tứcgiận trong lòng anh tan biến mất.
Phỏ Hàn Tranh ngói lai bên canh cô, lau nước mắt trên khỏe mắt cô.
Anh thích Mộ Vi Lan ư? Nhiều lắm chi là có chút rung động mà thôi...
Cảm xúc của anh không quá mänh liệt, trước giờ đối với chuyện tình cảm, anh đểu chậm hơn người khác rất nhiều.
Anh không phủ nhận, lúc đầu anh có ý đồ khác với Mộ Vi Lan, anh chỉ có hứng thú với thân thể của cô.
Nhưng bây giờ, hình như có thứ gì đó đang dẫn biển chất.
Anh bắt đầu muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn, không cho bất cứ ai cướp đi. Phó Hàn Tranh khẽ nở một nụ cười, anh nắm lấy tay và đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô.
Bình minh lên, ánh sáng chiếu vào phòng ngủ qua cửa sổ.
Mộ Vi Lan cả một đêm say xỉn, đầu cô đau nhức. Khí cô mờ mắt ra và nhìn lên trần nhà, có chút mệt mỏi.Chẳng phải tối qua cô đi uống rượu với Diệp Quà sao? Ai đưa cô về nhà vây?
Cô ngối dậy, đưa tay lên vo dầu mình, và sau đó cô nhìn thấy chiếc nhẫn dang deo trên ngón tay của minh
Cô ngạc nhiên và sững sờ.
Chiếc nhẫn này, chẳng phải cô đã vứt ở nhà họ Phó và trà lại cho Phó Hàn Tranh rối hay sao?
Lẽ nào đêm qua...không phải cô nắm mơ? Mà thực sự là Phó Hàn Tranh?!
"Mình muốn uống rươu! Quả Quả! Rượu đầu! Rượu của mình đầu!"
Cô nhào tới, ngă vào lòng Phó Hàn Tranh
Phó Hàn Tranh hơi giật mình, anh đưa tay ra và kéo cô lại gần.
Cô bám lấy anh, anh không thể lái xe được, đành ngôi trong xe với cô,
Một lúc sau, Mộ Vi Lan đột nhiên ngước mặt lên, nhìn anh cười hớn hở: "Quà Quà! Chúng ta gọi trai bao đi! Minh chưa bao giờ gọi trai bao cà!"
Khóe miệng Phó Hàn Tranh khẽ giật, sắc mặt tối sám lai!
Phó Hàn Tranh đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể mình bị cắm sừng vậy!Gọi trai bao? Người phụ nữ này dám gọi trai bao!
Mộ Vi Lan đang say nên không hề cảm nhận được sự tức giận của Phó Hàn Tranh lúc này, còn co co trong lòng anh, rồi tỏ ra nũng nịu: "Có được không? Chúng ta gọi một người xem thế nào! Minh nghe người khác nói, trai bao đều rất đẹp trai.."
Mộ Vi Lan nghĩ, cho dù cô không dùng đến trai bao, nhưng ít nhất được ngắm nhìn cũng tốt.
Cô đang suy nghĩ mơ mộng, đột nhiên mông cô đau dữ dội!
"Um.đau quá!"
Phó Hàn Tranh vỗ mạnh vào mông cô.
Mộ Vi Lan tức giận trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại đánh tôi!"
Tìm trai bao phải không, Phó Hàn Tranh lật người lại, đè người phụ nữ nhỏ bé xuống dưới thân mình, anh hơi hé môi, hôn mạnh lên đôi môi nóng bỏng v nổng nàn mùi rượu của cô!
Mộ Vi Lan mở to mắt, cô vùng vẫy, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, cô ngoan ngoãn nhắm lại, ngước mặt lên và hưởng thụ nụ hôn ngang ngược này,
Thậm chí, cô còn chủ động ôm lấy cổ của ngườiđàn ông
Điều này không chỉ không làm Phó Hàn Tranh vui, mà còn khiến anh thêm phần nộ. Anh vừa lanh lùng vừa hung dữ nhin chẩm cham vào khuôn mặt đỏ bừng đang hường thụ của cô!
Người phụ nữ này, cô tưởng anh là trai bao ư?!
Mộ Vi Lan nằm bên dưới, vẫn chưa thoát ra khỏi sự say sưa, cô từ từ mở mắt và nhìn anh với đôi mắt đấy tình tử, giọng nói của cô hơi khàn khàn: “Phó Hàn Tranh...có phải là anh không?"
Phó Hàn Tranh sững sờ, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, cô ấm ức nói: "Tại sao anh không giúp tô...tại sao anh luôn đứng về phía Hướng Nam Tây...tại sao anh không tin tôi... tôi không sao chép bản vẻ của Hướng...là Hướng Nam Tây..."
Cô không ngừng nói, nước mắt từ từ lăn xuống. Trái tim của Phó Hàn Tranh dường như bị một thứ gì đó đâm vào.
Anh vô thức đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, anh hỏi: “Vì thế cô mới từ chức, rời khỏi nhà họ Phó?"
Cô mơ hổ, không thể nghe thấy anh đang nói gì, cô vùi mình trong lòng anh và tự lẩm bẩm: "Anh hung dữ với tôi...còn hung dữ với Tiểu Đường Đậu..tôi ghétanh!"
Nếu cô ngoan ngoãn, anh có hung dữ với cô không?
Mộ Vi Lan ôm chặt cổ anh, chà mặt vào trong lòng anh rồi lại mơ hồ nói: "Nhưng tôi...tôi không thể nhịn nổi việc nhớ anh...Phó Hàn Tranh...tôi thích anh. Anh hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao mới có thể không thích anh...tôi không muốn thích anh...anh hung dữ như vậy...đổi với tôi tệ như vậy...ưm..."
Anh bất chợt đưa tay nâng cằm cô lên, củi đầu ngậm chặt đôi môi nhỏ của cô. Một nụ hôn rất nống nhiệt, rất nóng bỏng.
Cho đến khi cô sắp không thờ được nữa, anh mới buông cô ra, trán anh khế chạm vào trán cô, và từ từ nói: “Không có cách nào có thể loại bỏ sự yêu thích của cô dành cho tôi, cô có thể tiếp tục thích."
Câu nói này giống như một mệnh lệnh và có chút bá đạo.
Nước mắt của Mộ Vi Lan lại tuôn rơi: “Nhưng tôi thích anh...cũng có ích gì chứ..."
Anh không thích cô, không phải thế sao?
Phỏ Hàn Tranh nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của cô: “Cô không kiên trì, sao biếtlà không có ích gì?"
Làm gì có ai làm việc lại bỏ dở giữa chứng? Anh không chấp nhận sự nửa vời như vậy.
Phó Hàn Tranh không đưa Mộ Vi Lan trở về nhà họ Phó, Gần đây Phó Chính Viễn xuất viện rối, nếu anh đưa Mộ Vị Lan say xin thế này trở về, ông ấy chắc chắn sẽ càng giận hơn.
Anh đưa cô trở về biệt thự của nhà họ Mộ. Mãi mới vào được trong nhà, anh bế cô lên giường, Mộ Vi Lan ôm chặt lấy cổ anh và không buông ra.
Phó Hàn Tranh và cô cùng ngã xuống giường.
Nam trên nữ dưới, chỉ cần Phó Hàn Tranh cúi thấp mặt xuống là có thể hôn cô, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Đôi mắt đen của anh tối sầm lại, anh nắm chặt lấy cổ tay cô và cảnh cáo: "Buông ra."
Mộ Vi Lan lắc đầu và không buông tay ra: "Không, nếu tôi buông tay, anh sẽ trở về bên cạnh Hưởng Nam Tây. Phó Hàn Tranh...đêm nay, anh là của tôi."
Dù sao cũng là đang mơ, cô ngang ngược thế nào cũng không sao. Nếu là hiện thực, cô sẽ không dám nói linh tinh với Phó Hàn Tranh như vậy. Nhưng trong giấc mơ của cô, cô còn không dám sao?Giấc mơ của cô, cô làm chủ!
Nghĩ như vậy, cô trở nên táo bạo hơn, cô ngẩng mặt lên và chủ động hôn anh.
Sắc mặt Phó Hàn Tranh thay đối liên tục, anh cong môi, nhìn cô với ánh måt trêu đùa: "Cô thực sự muốn tôi?"
Mộ Vi Lan gật đầu.
Cô nghĩ, không cần sẽ rất uổng phí, dù sao cũng là một giấc mơ..
Đôi mắt của Phó Hàn Tranh trở nên tối hơn: "Đây là cô muốn đầy nhé, lát nữa khóc lóc cầu xin cũng vô ích."
Nhưng không biết là Mộ Vi Lan cố tình hay là do cô thực sự uống quá nhiều rượu rồi. Ngay khi Phó Hàn Tranh bị quyền rũ đến mức cao trào nhất, cô lại ngủ thiếp đi dưới người anh!
Ngủ một cách ngon lành và vô tư!
Phó Hàn Tranh nghiến răng, mổ hôi đấy trên trán.
Đây là lần đầu tiên Phó Hàn Tranh anh bị ăn hut!
Anh đứng dậy, đang định đi vào phòng tắm lấy khăn để lau người cho cô. Người phụ nữ phía sau anh bắt ngờ nằm lấy tay anh: “Phó Hàn Tranh..."
Tiếng thì thẩm nhẹ nhàng của cô khiến mọi sự tứcgiận trong lòng anh tan biến mất.
Phỏ Hàn Tranh ngói lai bên canh cô, lau nước mắt trên khỏe mắt cô.
Anh thích Mộ Vi Lan ư? Nhiều lắm chi là có chút rung động mà thôi...
Cảm xúc của anh không quá mänh liệt, trước giờ đối với chuyện tình cảm, anh đểu chậm hơn người khác rất nhiều.
Anh không phủ nhận, lúc đầu anh có ý đồ khác với Mộ Vi Lan, anh chỉ có hứng thú với thân thể của cô.
Nhưng bây giờ, hình như có thứ gì đó đang dẫn biển chất.
Anh bắt đầu muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn, không cho bất cứ ai cướp đi. Phó Hàn Tranh khẽ nở một nụ cười, anh nắm lấy tay và đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô.
Bình minh lên, ánh sáng chiếu vào phòng ngủ qua cửa sổ.
Mộ Vi Lan cả một đêm say xỉn, đầu cô đau nhức. Khí cô mờ mắt ra và nhìn lên trần nhà, có chút mệt mỏi.Chẳng phải tối qua cô đi uống rượu với Diệp Quà sao? Ai đưa cô về nhà vây?
Cô ngối dậy, đưa tay lên vo dầu mình, và sau đó cô nhìn thấy chiếc nhẫn dang deo trên ngón tay của minh
Cô ngạc nhiên và sững sờ.
Chiếc nhẫn này, chẳng phải cô đã vứt ở nhà họ Phó và trà lại cho Phó Hàn Tranh rối hay sao?
Lẽ nào đêm qua...không phải cô nắm mơ? Mà thực sự là Phó Hàn Tranh?!
Tác giả :
Nguyệt Tiểu Tây