Vợ Yêu Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 10: Bệnh-Tạm biệt anh
Ngoài phòng bệnh hơi thở băng lãnh làm lạnh cả một hàng lang máy móc vang lên tiếng tít tít điều lòng ai cũng phậm phòng Tử Hinh Chân mền Nhũn cả người dựa vào Tử Hàn*Phụt* đèn vụt tắt Vĩnh phong bật dậy.
sắc mặt Tử Âu không tốt trán đầy mồ hôi làm cả ba người còn lại hồi hộp theo.
" Chị Dâu chỉ là có trệu trứng rối loạn nhịp tim,và em có tin xấu cho anh đây em vừa phát hiện Chị ấy bị viêm Tử cung Gia đoạn Hai"
Câu nói như sét đánh ngang tay Cả Người Tử Hinh Không Ngừng Run, Vĩnh Phong bình tỉnh hơn
"có cách nào điều trị hay không tốm kém bao nhiêu cũng được"
Vĩnh Phong liếc mắt đau thương nhìn người con gái nằm đó
" cách thì có"
Lời tử âu nhưng cọng rơm cứu người chết duối,Tử Hinh Cầm lấy Tây Câu Hỏi
" Cách Gì"
"cách thì có nhưng sao Khi điều trị chị sẽ không mang thai được"
Tử Hinh Quỵ xuống đất không mang thâi được là điều tàn nhẫn nhất mà một người phụ nữ phải chịu huống chi Nhược Hy yêu anh ấy như vậy Nhược Hy từng nói muốn sinh cho Vĩnh phong những đứa trẻ trắng trẻo nếu cô biết mình không mang thai được Thì liệu làm sao.
" Cậu chuẩn bị điều trị đi và tuyệt đối không cho cô ấy biết"
Vĩnh Phong Đẩy cửa vào phòng bệnh bỏ lại câu nói, Vào phòng tay anh sờ mặt cô
**" Hàn Cậu đưa Tử Hinh Về Nghĩ Đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy"
Tử Hàn Nhẹ Gật đầu ôm Tử Hinh Ngủ Thiếp đi ra cổng bệnh viện
**
sao hai ngày hôn mê cuối cùng Nhược Hy cũng Chịu tỉnh Cô Ngồi dậy tìm nước bàn tay cô như ai đang nắm phát hiện ra mình đang trong bệnh viện,người nắm tay cô Là anh Nhìn anh thật Khác Ngày quần Áo sốc sệt đầu tóc rối bù mắt thâm quần, cử động của cô đánh thứ anh
" em tỉnh Rồi À chỗ nào không khẻo Không"
Vĩnh Phong bật dậy sờ trán cô
" em không sao"
Nhược Hy mĩn cười
" tốt rồi em không sao là tốt"
Vĩnh Phong ôm cô vào Lòng
" Phong em bị gì vậy"
Câu hỏi như một Mủi dao dâm vào Vĩnh phong có chút run
" Chỉ là xảy ra nhiều chuyện em bị suy nhược thôi không sao đâu"
Vĩnh Phong tỏ ra bình tĩnh xoa đầu cô
" nhưn...!"
Nhược Hy định hỏi thì cửa đột ngột văng ra Tử Hinh Như Mũi Tên Lao vào mà ôm cô
" Uhuhu Cậu có sao không tự Nhiên ngất làm mình lo chết"
Tử Hinh khóc ầm lên
" thôi nào mình có sao đâu Tử Hinh mạnh mẽ của tớ đâu sao thành một người khóc nhè rồi"
Nhược Hy Ôm lại Tử hinh vỗ vai nói
" cậu còn nói mình"
Tử Hinh bật cười lao nước mắt
"cậu thấy trong người có sao không"
Tử Hinh Lo lắng Hỏi
"Bộ mình bị gì sao hết Phong tới cậu"
Nhược Hy nghi Ngờ hỏi
" tại mình lo lăng cho cậu thôi"
Tử Hi gượng cười Liếc Nhìn Tử Hàn
" Mình với hàn đi Mưa chút đồ ăn"
Tử Hinh Keo Tử hàn ra Ngoài
*
- ba Ngày rồi cơ thể nhược Hy tốt hơn Nhiều Cô muốn suất viện Nhưng vĩnh phong không cho cô khóc la cở nào cũng không hỏi anh vì sao cũng không nói Nhược Hy chiến Tranh lạnh với Vĩnh phong.
" A đói bụng hoá "
Nhược Hy đợi cửa mông lung, cuối cùng quyết định đi tìm Phong, Nhược Hy lang thanh Ngoài hàng lang Tìm anh Thì vô Tình nghe được một câu chuyện.
" nè Cô biết gì không cô gái ở phong 101 thật tội nghiệp còn trẻ đẹp như thế"
Cô y tá bên phải lắc đầu chật lưỡi
" Ùm tội Thật Còn trẻ mà bị viêm Ưng Thư Tử Cung sao này không thể có con Thật tần nhẫn"
cô y tá kế bên Típ lới, Tai nhược Hy ù ù 101 chăng phải nói cô sao Cái gì mà ung thư tử cung cái gì mà không sinh con được nước mắt cô không ngừng tuôn chảy tim cô đau nhói.
Hèn gì Phong luôn có cử chỉ lạ cô Thành phế vật sao ước mơ sinh cho anh những thiên thần cả đời cô không làm được sao, nhược hy lao về phong bệnh thụt xuống sàn mà khóc.
vĩnh phong mua đồ ăn cho cô quay lại phòng nghe tiếng khóc xông vào thấy nhược Hy ngồi thụp xuống nền nhà khóc lớn
"Hy em sao vậy ai ức hiếp em"
" Uhuhuhu Phong em là phế vật em không sinh con cho anh được"
Vĩnh phong cứng cả người sao cô lại biết nhìn cô khóc mà anh đau cả lòng
" Hy Chúng ta sẽ sinh con nuôi em lo điều Trị cho hết bệnh nhé!"
Vĩnh phong Ôn Nhu ôm cô vào lòng mà vỗ về
" Phong em Là phế vật đúng không"
Nhược Hy thút thít hỏi
" không có, ai nói em là phế vật anh liền cắt lưỡi người đó"
Vĩnh Phong xoa đầu cô
" không phải bảo đói sao ăn nhanh chúng ta ngủ mai anh liền đẫn em đi chơi"
Vĩnh Phong Nhẹ Nhành dỗ cô, nhược Hy ngoan ngoãn nghe lời ăn hết nhưng thứ anh đưa rồi lên gường ngủ
*sáng hôm sao*
Nhược Hy tĩnh lại Vĩnh phong đã đi mất chỉ có mẫu giấy "bảo bối dạy ăn sáng anh có cuộc họp gắp không ở cũng em Tử Hinh sẽ dẫn em đi chơi 11h giờ anh đón".
Nhược Hy ngọt ngào cười vào phòng VSCN ăn sáng thay đồ chờ Tử Hinh đến,30p sao cửa mở Nhược Hy vui Mưng
" Hinh Câu Mớ...!"
câu nói dứt ngang sắc mặt nhược hy như tờ giấy
" hình như cô không hoan nghêch tôi?"
Triệu Lâm anh cao quý bước vào(éc biết ai hăm)
" con nào dám thưa mẹ"
Nhược Hy Khép nép Cuối đầu
" cô ký vào đi"
Triệu Lâm Anh đẩy tời gấy' đơn Ly hôn' sắc mặt nhược Hy đã không tốt giờ lại thấy mấy chữ khiến cô Ngã quỵ người run lên
" M-Mẹ con làm gì sai"
Nhược Hy lắp bắp
" Nhà Họ lục cần một cô dâu biết sinh đẻ mà cô lai không sinh được Tiểu Phong nó là Trai trưởng con nó sao này thừa kế sản nghiệp không lẽ nhận một người dưng về nuôi rôi dâng Gia sản cho nó, Lục Gia không phải nuôi không nỗi một đứa bé mà thứ tôi cần là máu mủ của Tiểu Phong cô hỉu chứ"
Triệu lâm anh lạnh nhạt nói, nước mắt nhược hy rơi lã chã chân cô quỳ tay nắm lấy tay Triêu lâm anh mà nói
" mẹ con không thể li hôn con thật sự rất yêu anh ấy mẹ đừng bắt con rời xa anh ấy"
Nhược Hy khóc lên van xin
"*bộp* Vậy cô sinh cho tôi một đứa cháu đi"
TL.Anh hất tay cô ra
"nếu cô ngoan cố thì... hình như tôi còn biết cô còn người cậu ở dưới quê"
TL.Anh Nham hiểm Nói
" Con xin mẹ đừng hại cậu con sẽ rời xa anh ấy"
Nhược Hy đau khổ nói
" tỐt"
TL.Anh đi ra khỏi phong nhược Hy nằm bệt dưới sàn
" Vĩnh Phong em xin lỗi"
Nhược Hy gần như gào tên anh
" Nhược Hy "
Tử Hinh Ôm cào vào lòng cô vừa đến rũ cô đi dạo vừa vặn nghe cuộc nói chuyện
" Uhuhu tớ làm sao đây xa anh ấy tớ phải sống làm sao"
Nhược Hy ôm Lấy tử Hinh Khóc lên
"Cậu đừng nói cho anh ấy biết nhé"
Nhược Hy Lau nước mắt kiên định nói
" Nhưng Mà Câu"
Tử Hinh Đi nói Típ
"Suỵt Mình yêu anh ấy thì mình không liên luỵ anh ấy mình sẽ sang pháp cậu không được cho anh ấy biết ổn định mình sẽ liên lạc với cậu"
Nhược Hy đặc tay ngay miệng Tử Hinh lắc đầu mà nói
" Được Mình sẽ rất nhớ cậu"
Cửa lại mở ra lần nữa
" bảo Bối xem Gai đem ai đến này"
"Grừm Grum"
Tiểu bạch nhào lại liếm cô quấn quýt
" A tiểu bạch tao nhớ mày quá hà Moaz moaz"
Nhược Hy làm bộ dạng như đang hôn
" Bảo Bối Sao em lại khóc"
Vinh phong xoay mặt cô qua
" Người ta nằm mơ thấy ác mộng"
Nhược Hy cố bình Tỉ Bộng dạng sợ sệt
" chỉ là ác mộng khóc tới sưng mắt rồi"
Vĩnh Phong không nghi ngờ Gì xoa tóc cô
" hy anh về trung quốc một chuyến em ở đây điều Trị về anh sẽ mang quà"
Vĩnh phong xem hai người kia là không khi ôn nhu mà Moaz cô
" Dạ Nhớ mang quà nha"
Nhược Hy gật đầu, nhưng thật sự cô đang nén nước mắt ai biết được đây là lần cuối cô được ôm anh
" ai nha hai đứa tôi thành kì đà rồi"
Tử Hinh Như cười Trong nước mắt làm bộ tránh ra
*****
Tối Nhược Hy ôm lấy Vĩnh phong hỏi
" phong nếu em biết mất anh có nhớ em không "
Nhược Hy ngăn nước mắt hỏi mặt úp vào ngực anh ngửi mùi chỉ thuộc về anh
"Không"
Vĩnh phong Ngắn gọn một từ
" phong anh thật đáng ghét"
Nhược Hy bất mãn bĩu môi
" vì anh sẽ không để ngày đó sảy ra em mãi mãi chỉ ở bên cạnh anh"
vĩnh phong típ lới Rồi nhẹ nhà'moaz' lên trán cô
" phong anh quá bá đạo"
Nhược Hy cắn vào ngực anh một cái
"cái này có gọi là em quyến rũ anh trước?"
Vĩnh phong lật nhược Hy dưới thân
" eh? em rất là mệt nha"
Nhược Hy Vùng vẫy nếu để con sói này ăn được cô sẽ chết mất,nhưng cô vùng vẩy anh càng phấn khích(biến thái quá anh mina ơi), quần áo cqa3 hai sớm đã không còn trên người, Một đêm triền miên.
*sáng hôm sao nhược hy tỉnh dậy với đầy vết hôn, chay vào nhà vệ sinh thay đồ cô bay thẳng lên người anh ngọt ngào gọi
" ông xã anh mà nướng sẽ trễ chiến bay"
Vĩnh phong đã sớm thức chỉ là muốn ngắm vợ yêu cũa mình
nhược Hy đích thân lấy quần áo cavat mặc tất cho anh trước khi anh ra khỏ phòng bệnh còn hôn lền má anh một cái đối với vĩnh phong đó là nụ hôn tạm biệt còn cô là vĩnh biệt, anh đi không lâu nhược hy cũng lén đi.
" cậu nhớ giữa sức khoẻ nha"
Tử Hinh Khóc ôm cô sống với nhau chưa lâu nhưng đủ để hiểu nhau
" mình biết rồi, tao đi nha Tiểu bạch"
nhược Hy không cầm được nước mắt ôm Tử Hinh và Tiểu bạch
"Tạm biệt anh vĩnh phong"
Trước lên máy máy cô ngoản lại thì thầm một câu rồi lên máy bay
cô đi không lâu cả bệnh viên gà bay chó chạy loạn hết cả lên.
" Phong chị dâu biến mất chỉ để lại đơn ly hôn và một bức thư"
Bên điện thoại vĩnh phong như nhảy dựng đáng lí anh đạ bay như chuyến bay bị trục trậc, lên xe phóng nhanh đến bệnh viện
" cậu nói sao cô ấy đâu"
Vĩnh phong mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Tử âu
"Phong anh bình tĩnh Hy có gửi anh một bức Thư"
Tử Hinh Giả Hoảng Hốt
*trong Thư*
" Phong Khi anh đọc Thư em đã bay đến chân trời không cố định quên em đi hãy xem em như cơn gió thoán qua đời anh, Yêu anh em không có nghĩa liên luỵ anh, đừng tìm em hay tìm một cô gái xứng với anh một cô gái có thể cho anh những đứa con. Tạm biệt anh người em Từng Yêu"
đất trời như sụp đỗ mắt Anh nhưng không thấy gì một tần sường mù chắn ngang * lách tách* một giọt nước mắt rơi trên giấy Anh đau lắm ai hiểu Tử Han như Bị doạ sợ Một người cao lãnh lại khọc vì một người con gái.
" TÔN NHƯỢC HY ĐÀO BA THƯỚT ĐẤT TÔI CŨNG TÌM CHO RA EM"
Vĩnh Phong Gào lên Tại sao cô lại xa anh chứ Tại sao
****ba tháng sao*
3 tháng Vĩnh phong không ngừng tìm cô từ ngỏ ngách anh đi từng nước tìm cô nhưng không một tin cô như hơi nước bóc hơi' như cơn gió thoán qua'
"*choang* cậu coi bộ dạng của cậu kìa ra cái thể thống gì?"
Tử hàn đập nát chai rượi tức giận quát
" Hàn Tháng rồi cô ấy biến mất ba tháng rồi'
Cơn say anh nữa mê nữa tĩnh gào thét
" cậu có thôi không Nhược Hy vốn không yêu cậu nếu yêu cô ấy sẽ không bỏ cậu mà đi"
Tử Hàn mất bình tĩnh từ nhỏ anh luôn thần tượng vĩnh phong một người lạnh lùng làm việt dứt khoác còn giờ như cái thay ma công ty bỏ bê suốt ngày đi tìm Nhược Hy
" cậu "
Vĩnh Phong cả đứng cũng không vững
" Loại con gái đó cậu đáng s..!"
lới nó cắt ngang một cái tát ván lên mặt anh
" anh Im đi anh không được lăng mạ Nhược Hy Còn không phải là do các người sao ỷ vào quyền Thế mà ép người"
3 tháng Nhược hy không liên lạc với cô sự lo lắng dâng trào bọn họ còn ở đây phỉ bán cô ấy Tử Hinh Gào lên
" em nói gì vậy"
Tử Hàn Ngớ Người Hôm nay tử Hinh làm sao vậy
" dấu thì được gì chứ tại các người hết"
Tử Hinh úp mặt khóc nhược Hy sống chết cô chưa rõ cô còn dấu diếm
" Vĩnh phong anh nghe cho rõ ngày hôm đó chính mẹ anh bắt nhược hy li hôn bắt cô ấy xa anh nhược hy quỳ lạy van xin mẹ anh dững dưng hất cô ra ép cô đi nếu không sẽ hại đến cậu của cậu ấy nhược hy khó khắn lắm mới chọn cách ra đi để bảo vệ cậu mình 3 tháng rồi cậu ấy không liên lạc các người trả cậu ấy lại cho tôi"
Tử Hinh Mất khống chế nhào lại Vĩnh Phong hận Không Xé anh ra được
" Hinh em Bình Tĩnh sao em lại biết được"
Tử Hàn Kéo cô lại
" chính tai em nghe và cũng chính em đưa cô ấy lên máy bay uhuhu Nhược Hy Cậu ấy Nói sẽ sang pháp định cư"
Tử Hinh Ôm lấy Tử Hàn Mà Khóc, Nếu như Cô Không tán thành cho cô ấy đi Thì có lẽ se không mất tích như bay giờ
- Tử hàn Hoàng Hồn lại Thì Vĩnh Phong đã biến mất không dấu tích.
Hai tay siết vô lăng anh mắt căm hận như thiêu rụi những thứ trước mắt biệt Thự lục gia hiện ra Vĩnh Phong hung hăng đóng cửa xe xông vào biệt thự.
" Đại Thiếu Gia đã Về!"
Quản Gia Lon ton chạy theo hô Lớn, TL.Anh Mừng gỡ ra đón
*bang* Vĩnh phong một cước đá văng bàn trà
" nói các người dấu cô ấy ở đâu"
Vĩnh Phong Lạnh băng Hỏi
" Mày mới về nhà đã Làm loạn, dấu ai?"
Lục Trung Tu Tức giận đập bàn mạnh
" Phong con mới về sao lại làm ba con giận mau xin lỗi ba con đi"
TL.Anh Nhỏ Nhẹ Khuyên ngăn
" Bà Im đi, Nói cô ấy ở đâu"
Vĩnh Phong hất Mạnh Tay TL.Anh Khiến bà ta lảo đảo té xuống đất
" Bất hiếu mày đối xử mẹ mày chỉ vì một đứa con gái không danh phận thật nhục mặt Lục Gia"
LT.Tu Vung tay nén tách trà quát
" các người khiến cô ấy Uỷ Khuấy 1 Tôi sẽ trả lại 10 cô ấy rơi một gọt nước mắt Tôi muốn cả lục Gia Khóc theo"
Vinh phong trào phúng quăng lại câu nói đá ghế ra ngoài,* Mấy tháng liền Vĩnh Phong náo loạn cả Nước mĩ Lục gia cũng không yên Cả nước hầu như gà bay chó chạy chỉ vì một cô gái.
*10 năm sao*
*Hờ viết xong cháp này duối quá chương này bù cho mày ngày Mei không viết thờ gian tới sẽ rất là bận đt Mei hư không onl viết hằng ngày được nên sẽ không có lịch ổn định, đọc xong cho cái nhận xét đi ạ
Hị 10 sao sẽ có nhiều biến đây chờ nha:)
sắc mặt Tử Âu không tốt trán đầy mồ hôi làm cả ba người còn lại hồi hộp theo.
" Chị Dâu chỉ là có trệu trứng rối loạn nhịp tim,và em có tin xấu cho anh đây em vừa phát hiện Chị ấy bị viêm Tử cung Gia đoạn Hai"
Câu nói như sét đánh ngang tay Cả Người Tử Hinh Không Ngừng Run, Vĩnh Phong bình tỉnh hơn
"có cách nào điều trị hay không tốm kém bao nhiêu cũng được"
Vĩnh Phong liếc mắt đau thương nhìn người con gái nằm đó
" cách thì có"
Lời tử âu nhưng cọng rơm cứu người chết duối,Tử Hinh Cầm lấy Tây Câu Hỏi
" Cách Gì"
"cách thì có nhưng sao Khi điều trị chị sẽ không mang thai được"
Tử Hinh Quỵ xuống đất không mang thâi được là điều tàn nhẫn nhất mà một người phụ nữ phải chịu huống chi Nhược Hy yêu anh ấy như vậy Nhược Hy từng nói muốn sinh cho Vĩnh phong những đứa trẻ trắng trẻo nếu cô biết mình không mang thai được Thì liệu làm sao.
" Cậu chuẩn bị điều trị đi và tuyệt đối không cho cô ấy biết"
Vĩnh Phong Đẩy cửa vào phòng bệnh bỏ lại câu nói, Vào phòng tay anh sờ mặt cô
**" Hàn Cậu đưa Tử Hinh Về Nghĩ Đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy"
Tử Hàn Nhẹ Gật đầu ôm Tử Hinh Ngủ Thiếp đi ra cổng bệnh viện
**
sao hai ngày hôn mê cuối cùng Nhược Hy cũng Chịu tỉnh Cô Ngồi dậy tìm nước bàn tay cô như ai đang nắm phát hiện ra mình đang trong bệnh viện,người nắm tay cô Là anh Nhìn anh thật Khác Ngày quần Áo sốc sệt đầu tóc rối bù mắt thâm quần, cử động của cô đánh thứ anh
" em tỉnh Rồi À chỗ nào không khẻo Không"
Vĩnh Phong bật dậy sờ trán cô
" em không sao"
Nhược Hy mĩn cười
" tốt rồi em không sao là tốt"
Vĩnh Phong ôm cô vào Lòng
" Phong em bị gì vậy"
Câu hỏi như một Mủi dao dâm vào Vĩnh phong có chút run
" Chỉ là xảy ra nhiều chuyện em bị suy nhược thôi không sao đâu"
Vĩnh Phong tỏ ra bình tĩnh xoa đầu cô
" nhưn...!"
Nhược Hy định hỏi thì cửa đột ngột văng ra Tử Hinh Như Mũi Tên Lao vào mà ôm cô
" Uhuhu Cậu có sao không tự Nhiên ngất làm mình lo chết"
Tử Hinh khóc ầm lên
" thôi nào mình có sao đâu Tử Hinh mạnh mẽ của tớ đâu sao thành một người khóc nhè rồi"
Nhược Hy Ôm lại Tử hinh vỗ vai nói
" cậu còn nói mình"
Tử Hinh bật cười lao nước mắt
"cậu thấy trong người có sao không"
Tử Hinh Lo lắng Hỏi
"Bộ mình bị gì sao hết Phong tới cậu"
Nhược Hy nghi Ngờ hỏi
" tại mình lo lăng cho cậu thôi"
Tử Hi gượng cười Liếc Nhìn Tử Hàn
" Mình với hàn đi Mưa chút đồ ăn"
Tử Hinh Keo Tử hàn ra Ngoài
*
- ba Ngày rồi cơ thể nhược Hy tốt hơn Nhiều Cô muốn suất viện Nhưng vĩnh phong không cho cô khóc la cở nào cũng không hỏi anh vì sao cũng không nói Nhược Hy chiến Tranh lạnh với Vĩnh phong.
" A đói bụng hoá "
Nhược Hy đợi cửa mông lung, cuối cùng quyết định đi tìm Phong, Nhược Hy lang thanh Ngoài hàng lang Tìm anh Thì vô Tình nghe được một câu chuyện.
" nè Cô biết gì không cô gái ở phong 101 thật tội nghiệp còn trẻ đẹp như thế"
Cô y tá bên phải lắc đầu chật lưỡi
" Ùm tội Thật Còn trẻ mà bị viêm Ưng Thư Tử Cung sao này không thể có con Thật tần nhẫn"
cô y tá kế bên Típ lới, Tai nhược Hy ù ù 101 chăng phải nói cô sao Cái gì mà ung thư tử cung cái gì mà không sinh con được nước mắt cô không ngừng tuôn chảy tim cô đau nhói.
Hèn gì Phong luôn có cử chỉ lạ cô Thành phế vật sao ước mơ sinh cho anh những thiên thần cả đời cô không làm được sao, nhược hy lao về phong bệnh thụt xuống sàn mà khóc.
vĩnh phong mua đồ ăn cho cô quay lại phòng nghe tiếng khóc xông vào thấy nhược Hy ngồi thụp xuống nền nhà khóc lớn
"Hy em sao vậy ai ức hiếp em"
" Uhuhuhu Phong em là phế vật em không sinh con cho anh được"
Vĩnh phong cứng cả người sao cô lại biết nhìn cô khóc mà anh đau cả lòng
" Hy Chúng ta sẽ sinh con nuôi em lo điều Trị cho hết bệnh nhé!"
Vĩnh phong Ôn Nhu ôm cô vào lòng mà vỗ về
" Phong em Là phế vật đúng không"
Nhược Hy thút thít hỏi
" không có, ai nói em là phế vật anh liền cắt lưỡi người đó"
Vĩnh Phong xoa đầu cô
" không phải bảo đói sao ăn nhanh chúng ta ngủ mai anh liền đẫn em đi chơi"
Vĩnh Phong Nhẹ Nhành dỗ cô, nhược Hy ngoan ngoãn nghe lời ăn hết nhưng thứ anh đưa rồi lên gường ngủ
*sáng hôm sao*
Nhược Hy tĩnh lại Vĩnh phong đã đi mất chỉ có mẫu giấy "bảo bối dạy ăn sáng anh có cuộc họp gắp không ở cũng em Tử Hinh sẽ dẫn em đi chơi 11h giờ anh đón".
Nhược Hy ngọt ngào cười vào phòng VSCN ăn sáng thay đồ chờ Tử Hinh đến,30p sao cửa mở Nhược Hy vui Mưng
" Hinh Câu Mớ...!"
câu nói dứt ngang sắc mặt nhược hy như tờ giấy
" hình như cô không hoan nghêch tôi?"
Triệu Lâm anh cao quý bước vào(éc biết ai hăm)
" con nào dám thưa mẹ"
Nhược Hy Khép nép Cuối đầu
" cô ký vào đi"
Triệu Lâm Anh đẩy tời gấy' đơn Ly hôn' sắc mặt nhược Hy đã không tốt giờ lại thấy mấy chữ khiến cô Ngã quỵ người run lên
" M-Mẹ con làm gì sai"
Nhược Hy lắp bắp
" Nhà Họ lục cần một cô dâu biết sinh đẻ mà cô lai không sinh được Tiểu Phong nó là Trai trưởng con nó sao này thừa kế sản nghiệp không lẽ nhận một người dưng về nuôi rôi dâng Gia sản cho nó, Lục Gia không phải nuôi không nỗi một đứa bé mà thứ tôi cần là máu mủ của Tiểu Phong cô hỉu chứ"
Triệu lâm anh lạnh nhạt nói, nước mắt nhược hy rơi lã chã chân cô quỳ tay nắm lấy tay Triêu lâm anh mà nói
" mẹ con không thể li hôn con thật sự rất yêu anh ấy mẹ đừng bắt con rời xa anh ấy"
Nhược Hy khóc lên van xin
"*bộp* Vậy cô sinh cho tôi một đứa cháu đi"
TL.Anh hất tay cô ra
"nếu cô ngoan cố thì... hình như tôi còn biết cô còn người cậu ở dưới quê"
TL.Anh Nham hiểm Nói
" Con xin mẹ đừng hại cậu con sẽ rời xa anh ấy"
Nhược Hy đau khổ nói
" tỐt"
TL.Anh đi ra khỏi phong nhược Hy nằm bệt dưới sàn
" Vĩnh Phong em xin lỗi"
Nhược Hy gần như gào tên anh
" Nhược Hy "
Tử Hinh Ôm cào vào lòng cô vừa đến rũ cô đi dạo vừa vặn nghe cuộc nói chuyện
" Uhuhu tớ làm sao đây xa anh ấy tớ phải sống làm sao"
Nhược Hy ôm Lấy tử Hinh Khóc lên
"Cậu đừng nói cho anh ấy biết nhé"
Nhược Hy Lau nước mắt kiên định nói
" Nhưng Mà Câu"
Tử Hinh Đi nói Típ
"Suỵt Mình yêu anh ấy thì mình không liên luỵ anh ấy mình sẽ sang pháp cậu không được cho anh ấy biết ổn định mình sẽ liên lạc với cậu"
Nhược Hy đặc tay ngay miệng Tử Hinh lắc đầu mà nói
" Được Mình sẽ rất nhớ cậu"
Cửa lại mở ra lần nữa
" bảo Bối xem Gai đem ai đến này"
"Grừm Grum"
Tiểu bạch nhào lại liếm cô quấn quýt
" A tiểu bạch tao nhớ mày quá hà Moaz moaz"
Nhược Hy làm bộ dạng như đang hôn
" Bảo Bối Sao em lại khóc"
Vinh phong xoay mặt cô qua
" Người ta nằm mơ thấy ác mộng"
Nhược Hy cố bình Tỉ Bộng dạng sợ sệt
" chỉ là ác mộng khóc tới sưng mắt rồi"
Vĩnh Phong không nghi ngờ Gì xoa tóc cô
" hy anh về trung quốc một chuyến em ở đây điều Trị về anh sẽ mang quà"
Vĩnh phong xem hai người kia là không khi ôn nhu mà Moaz cô
" Dạ Nhớ mang quà nha"
Nhược Hy gật đầu, nhưng thật sự cô đang nén nước mắt ai biết được đây là lần cuối cô được ôm anh
" ai nha hai đứa tôi thành kì đà rồi"
Tử Hinh Như cười Trong nước mắt làm bộ tránh ra
*****
Tối Nhược Hy ôm lấy Vĩnh phong hỏi
" phong nếu em biết mất anh có nhớ em không "
Nhược Hy ngăn nước mắt hỏi mặt úp vào ngực anh ngửi mùi chỉ thuộc về anh
"Không"
Vĩnh phong Ngắn gọn một từ
" phong anh thật đáng ghét"
Nhược Hy bất mãn bĩu môi
" vì anh sẽ không để ngày đó sảy ra em mãi mãi chỉ ở bên cạnh anh"
vĩnh phong típ lới Rồi nhẹ nhà'moaz' lên trán cô
" phong anh quá bá đạo"
Nhược Hy cắn vào ngực anh một cái
"cái này có gọi là em quyến rũ anh trước?"
Vĩnh phong lật nhược Hy dưới thân
" eh? em rất là mệt nha"
Nhược Hy Vùng vẫy nếu để con sói này ăn được cô sẽ chết mất,nhưng cô vùng vẩy anh càng phấn khích(biến thái quá anh mina ơi), quần áo cqa3 hai sớm đã không còn trên người, Một đêm triền miên.
*sáng hôm sao nhược hy tỉnh dậy với đầy vết hôn, chay vào nhà vệ sinh thay đồ cô bay thẳng lên người anh ngọt ngào gọi
" ông xã anh mà nướng sẽ trễ chiến bay"
Vĩnh phong đã sớm thức chỉ là muốn ngắm vợ yêu cũa mình
nhược Hy đích thân lấy quần áo cavat mặc tất cho anh trước khi anh ra khỏ phòng bệnh còn hôn lền má anh một cái đối với vĩnh phong đó là nụ hôn tạm biệt còn cô là vĩnh biệt, anh đi không lâu nhược hy cũng lén đi.
" cậu nhớ giữa sức khoẻ nha"
Tử Hinh Khóc ôm cô sống với nhau chưa lâu nhưng đủ để hiểu nhau
" mình biết rồi, tao đi nha Tiểu bạch"
nhược Hy không cầm được nước mắt ôm Tử Hinh và Tiểu bạch
"Tạm biệt anh vĩnh phong"
Trước lên máy máy cô ngoản lại thì thầm một câu rồi lên máy bay
cô đi không lâu cả bệnh viên gà bay chó chạy loạn hết cả lên.
" Phong chị dâu biến mất chỉ để lại đơn ly hôn và một bức thư"
Bên điện thoại vĩnh phong như nhảy dựng đáng lí anh đạ bay như chuyến bay bị trục trậc, lên xe phóng nhanh đến bệnh viện
" cậu nói sao cô ấy đâu"
Vĩnh phong mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Tử âu
"Phong anh bình tĩnh Hy có gửi anh một bức Thư"
Tử Hinh Giả Hoảng Hốt
*trong Thư*
" Phong Khi anh đọc Thư em đã bay đến chân trời không cố định quên em đi hãy xem em như cơn gió thoán qua đời anh, Yêu anh em không có nghĩa liên luỵ anh, đừng tìm em hay tìm một cô gái xứng với anh một cô gái có thể cho anh những đứa con. Tạm biệt anh người em Từng Yêu"
đất trời như sụp đỗ mắt Anh nhưng không thấy gì một tần sường mù chắn ngang * lách tách* một giọt nước mắt rơi trên giấy Anh đau lắm ai hiểu Tử Han như Bị doạ sợ Một người cao lãnh lại khọc vì một người con gái.
" TÔN NHƯỢC HY ĐÀO BA THƯỚT ĐẤT TÔI CŨNG TÌM CHO RA EM"
Vĩnh Phong Gào lên Tại sao cô lại xa anh chứ Tại sao
****ba tháng sao*
3 tháng Vĩnh phong không ngừng tìm cô từ ngỏ ngách anh đi từng nước tìm cô nhưng không một tin cô như hơi nước bóc hơi' như cơn gió thoán qua'
"*choang* cậu coi bộ dạng của cậu kìa ra cái thể thống gì?"
Tử hàn đập nát chai rượi tức giận quát
" Hàn Tháng rồi cô ấy biến mất ba tháng rồi'
Cơn say anh nữa mê nữa tĩnh gào thét
" cậu có thôi không Nhược Hy vốn không yêu cậu nếu yêu cô ấy sẽ không bỏ cậu mà đi"
Tử Hàn mất bình tĩnh từ nhỏ anh luôn thần tượng vĩnh phong một người lạnh lùng làm việt dứt khoác còn giờ như cái thay ma công ty bỏ bê suốt ngày đi tìm Nhược Hy
" cậu "
Vĩnh Phong cả đứng cũng không vững
" Loại con gái đó cậu đáng s..!"
lới nó cắt ngang một cái tát ván lên mặt anh
" anh Im đi anh không được lăng mạ Nhược Hy Còn không phải là do các người sao ỷ vào quyền Thế mà ép người"
3 tháng Nhược hy không liên lạc với cô sự lo lắng dâng trào bọn họ còn ở đây phỉ bán cô ấy Tử Hinh Gào lên
" em nói gì vậy"
Tử Hàn Ngớ Người Hôm nay tử Hinh làm sao vậy
" dấu thì được gì chứ tại các người hết"
Tử Hinh úp mặt khóc nhược Hy sống chết cô chưa rõ cô còn dấu diếm
" Vĩnh phong anh nghe cho rõ ngày hôm đó chính mẹ anh bắt nhược hy li hôn bắt cô ấy xa anh nhược hy quỳ lạy van xin mẹ anh dững dưng hất cô ra ép cô đi nếu không sẽ hại đến cậu của cậu ấy nhược hy khó khắn lắm mới chọn cách ra đi để bảo vệ cậu mình 3 tháng rồi cậu ấy không liên lạc các người trả cậu ấy lại cho tôi"
Tử Hinh Mất khống chế nhào lại Vĩnh Phong hận Không Xé anh ra được
" Hinh em Bình Tĩnh sao em lại biết được"
Tử Hàn Kéo cô lại
" chính tai em nghe và cũng chính em đưa cô ấy lên máy bay uhuhu Nhược Hy Cậu ấy Nói sẽ sang pháp định cư"
Tử Hinh Ôm lấy Tử Hàn Mà Khóc, Nếu như Cô Không tán thành cho cô ấy đi Thì có lẽ se không mất tích như bay giờ
- Tử hàn Hoàng Hồn lại Thì Vĩnh Phong đã biến mất không dấu tích.
Hai tay siết vô lăng anh mắt căm hận như thiêu rụi những thứ trước mắt biệt Thự lục gia hiện ra Vĩnh Phong hung hăng đóng cửa xe xông vào biệt thự.
" Đại Thiếu Gia đã Về!"
Quản Gia Lon ton chạy theo hô Lớn, TL.Anh Mừng gỡ ra đón
*bang* Vĩnh phong một cước đá văng bàn trà
" nói các người dấu cô ấy ở đâu"
Vĩnh Phong Lạnh băng Hỏi
" Mày mới về nhà đã Làm loạn, dấu ai?"
Lục Trung Tu Tức giận đập bàn mạnh
" Phong con mới về sao lại làm ba con giận mau xin lỗi ba con đi"
TL.Anh Nhỏ Nhẹ Khuyên ngăn
" Bà Im đi, Nói cô ấy ở đâu"
Vĩnh Phong hất Mạnh Tay TL.Anh Khiến bà ta lảo đảo té xuống đất
" Bất hiếu mày đối xử mẹ mày chỉ vì một đứa con gái không danh phận thật nhục mặt Lục Gia"
LT.Tu Vung tay nén tách trà quát
" các người khiến cô ấy Uỷ Khuấy 1 Tôi sẽ trả lại 10 cô ấy rơi một gọt nước mắt Tôi muốn cả lục Gia Khóc theo"
Vinh phong trào phúng quăng lại câu nói đá ghế ra ngoài,* Mấy tháng liền Vĩnh Phong náo loạn cả Nước mĩ Lục gia cũng không yên Cả nước hầu như gà bay chó chạy chỉ vì một cô gái.
*10 năm sao*
*Hờ viết xong cháp này duối quá chương này bù cho mày ngày Mei không viết thờ gian tới sẽ rất là bận đt Mei hư không onl viết hằng ngày được nên sẽ không có lịch ổn định, đọc xong cho cái nhận xét đi ạ
Hị 10 sao sẽ có nhiều biến đây chờ nha:)
Tác giả :
Mei-Chan