Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen
Chương 98: Triển Thất xuống bếp
"Cà ri? Cà ri là món gì?"
"Trước đây ở nước ngoài tôi có nghe qua, hình như người Ấn Độ rất thích ăn món này."
"Đúng, Hôm nay tôi làm cơm cà ri cho các người ăn thử đảm bảo các người chưa ăn món này bao giờ."
"Muốn nguyên liệu gì để ta bảo bọn họ ra ngoài tìm."
Văn Nhân Mạc nghe thấy Triển Thất muốn làm cơm cho anh trong lòng tươi cười như hoa. Chỉ hận không thể lập tức được ăn món cô làm, nghĩ tới sau này hai người bọn họ tìm một nơi 'Thế Ngoại Đào Viên' để ẩn cư, sau đó sinh mấy đứa con, mỗi ngày anh ra ngoài săn thú, buổi tối trở về cô nấu cơm cho anh, cùng nhau dỗ con ngủ, con ngủ rồi sau đó hai người bọn họ...
"Lão đại, có nghe em nói không đó"
"Ừm, em mới nói cái gì?"
"Em cần rất nhiều thứ, tới phòng bếp xem thử đã, nếu không có buổi chiều chúng ta ra ngoài mua."
"Đi thôi, đừng để mệt quá."
Văn Nhân Mạc bây giờ đã cùng Thái đại soái công khai đối đầu, cho nên anh muốn vạch ra một kế hoạch tốt nhất cho buớc kế tiếp.
"Thất Thất, nói cho tôi nghe một chút đi, cái món cà ri đó thật sự ăn ngon sao?"
"Đương nhiên, tôi gạt cô bao giờ chưa."
Triển Thất nhớ lại mình trước đây ăn cơm cà ri, kèm với bánh Ấn Độ, nước thịt trộn
chung với cơm..., vừa nghĩ đã thấy thèm.
"Nấu món cơm đó có dễ không?"
"Rất đơn giản, cần có khoai tây, thịt gà hoạc thịt bò, cà rốt, ớt xanh nếu bỏ thêm bột cà ri thì càng tốt, nấu cho hơi sền sệt ăn nhất định vét tới hạt cơm cuối cùng đơn giản lắm."
"Tôi cũng muốn học, cô dạy tôi đi."
"Tôi cũng muốn học."
Tiễn Kỳ học cái này là vì Thích Thiên, cô từ nhỏ đã bị Tiễn Đại Đầu nuôi dưỡng như con trai, cho nên nữ công, nấu cơm, mấy thứ này từ đầu cho tới giờ đối với cô không có một xu quan hệ. Tuy Thích Thiên không ghét bỏ cô, nhưng đàn ông mà đều thích phụ nữ ôn nhu hiền thục, ngay cả Văn Nhân Mạc lúc nghe tới Triển Thất làm cơm cũng vui mừng như vậy, huống chi là Thích Thiên. Bây giờ học nấu cơm tuy cô cũng không biết làm gì, nếu dễ làm giống như lời Triển Thất nói vậy chắc cô cũng làm được, đến lúc đó làm một nồi cơm cà ri cho anh ấy ăn.
Long Mai với Diêm Xuyên gặp mặt tình cảm cũng không tiến triển lắm, hai người bọn họ một người quá kín đáo ngượng ngùng, một người quá âm trầm, gặp nhau có đôi chút nhạt nhẽo, cho nên Long Mai tính toán làm một món điểm tâm cho anh nếm thử, để tô sáng mối quan hệ lên.
"Sư phụ, nơi này có bột cà ri hay không."
"Cà ri, cà ri là thứ gì, không có không có, đừng có ở chỗ này quấy rối, sắp đến giờ cơm trưa rồi, không thấy phòng bếp đang bận tối mặt đây sao."
Triển Thất quyết định tới phòng bếp trước để xem thử có nguyên liệu cần dùng không, chỉ là đầu bếp lại không biết cô là ai, tưởng các cô tới quấy rối.
Trong phủ đại soái có rất nhiều phụ nữ, các tướng lĩnh cũng ở trong này, cho nên đôi khi gia đình của bọn họ tới đây đòi hỏi vài món, hoặc tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho chồng của mình, ba người Triển Thất đều mới tới lần đầu, cô cũng chưa gả qua đây,di@en*dyan(lee^qu.donnn) cũng không thể không biết xấu hổ mà đi rêu quanh cô là phu nhân đại soái, kết quả là bị ghét bỏ rồi.
"Ngươi ——"
“Thôi, hay là chúng ta ra ngoài tìm đi, trong này chắc không có thứ tôi muốn.”
Quả thật, thức ăn trong này toàn đựng trong nồi to, Văn Nhân Mạc không ăn kiêng, cho nên cũng không có đồ gia vị tinh tế gì.
“Hai người biết chợ ở đâu không?”
“Ba người chúng ta cùng đến đây, cô không biết, hai người bọn tôi làm sao biết được.”
Ba người đi chung đúng là bi kịch, mua thức ăn nấu cơm loại chuyện này ba người các cô đều chưa làm qua bao giờ, cả ba đều là áo đến vươn tay cơm đến há mồm, hơn nữa còn ở địa phương xa lạ các cô biết đi đâu mà tìm.
“Nếu không chúng ta quay về tìm người dẫn chúng ta đi đi.”
“Thôi chịu khó hỏi đường một chút, đừng làm phiền người khác.”
Triển Thất nghĩ tới chuyện quay về mấy binh lính này nọ lấy ánh mắt xem đứa ngốc nhìn cô liền cảm thấy 囧, thân phận hiện tại của cô là đại tiểu thư Chu Tước môn, nhưng trước kia lại là tiểu thư yếu đuối không ngực không đầu óc, ở trong mắt của các binh lính kia nhìn cô không khác gì bao cỏ rất không xứng đôi với đại soái của bọn họ, cho nên nhìn thấy cô đều có vẻ mặt khinh bỉ. Cô bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không như trước đây nhất định sẽ tức giận, mỗi người có một quan điểm riêng, tự cô sống sao cho vui vẻ là được, không cần phải nhìn ánh mắt người ngoài.
“Bác ơi, bác có biết chợ ở đâu không?”
“cô nói cái gì, tôi nghe không rõ.”
“Cháu muốn hỏi chỗ bán thức ăn là chỗ nào.”
“Cô muốn mua đồ ăn, vậy đi theo tôi.”
Các cô đang do dự không biết nên đi hướng nào thấy một lão thái thái đối diện triển Thất đi lên lễ phép hỏi, chỉ là lão thái thái lỗ tai không tốt, nhưng lại tốt bụng và nhiệt tình, kéo Triển Thất đi.
“Cô gái, tôi thấy các cô từ phủ đại soái đi ra, đại soái là người tốt, ngài đã từng cứu một nhà chúng tôi, còn để cho con trai tôi đến phủ làm việc, nhiều lần tôi muốn đi cảm tạ đại soái, nhưng con trai tôi lại nói đại soái rất bận không cho tôi đi, các cô ra thật đúng lúc, để tôi đi xung quanh xem thử thực phẩm mới trồng cho đại soái nếm thử, tươi mới cực kì, đảm bảo ăn ngon…”
Trang phục Triển Thất mặc là do Văn Nhân Mạc lựa chọn, trong chẳng khác gì hai lúa, Long Mai với Tiễn Kỳ cũng phối hợp mặc kiểu giống hệt cô, bác gái chỉ nghĩ các cô là mấy người làm bình thường ra ngoài mua đồ ăn, lôi kéo các cô đi khắp nơi chọn thực phẩm.di@en*dyan(lee^qu.donnn) Cô không ngờ vị thái thái này lại là mẹ của Lý đội trưởng mà ngày đầu tới bến Thượng Hảiđầu tiên cô đã gặp, các cô vừa nói có quen với Lý đội trưởng bác gái càng thêm nhiệt tình, lại một đường khen Văn Nhân Mạc có bao nhiêu cái tốt.
Mấy người đại khái đi khoảng 10’ thì tới nơi, chỗ này là do Văn Nhân Mạc mua, một ngôi nhà ngói ba gian, sân không quá lớn, nhưng bên trong có trồng đầy đủ các loại rau dưa, mùa này rau dưa cũng chưa trưởng thành nhiều, chỉ là vẫn có khoai tây cà rốt, nghe Triển Thấy muốn hai thứ này, bác gái kia liền sai người đi đào, rồi mang các cô vào trong nhà ngồi.
“Lát nữa tôi đi bắt hai con gà mái, mang về nấu canh cho đại soái uống, rất bổ dưỡng đó.”
“Bác gái, ý tốt của người con sẽ nói với đại soái, nhưng mà một lát nữa chúng con còn phải vào trong thành đi mua vài thứ đồ nữa cầm rất bất tiện."
“Không cần trả tiền, sao tôi lại có thể nhận tiền của các cô, đây là tôi tặng đại soái.”
“Không phải, cháu nói chúng cháu chỉ cần khoai tây với cà rốt là đủ rồi.”
“Chờ ở đây, tôi đi bắt gà cho cô.”
Rất dễ nhận ra bác này không nghe được Triển Thất nói cái gì, mà nhanh chóng chạy đi bắt gà, Triển Thất đột nhiên có dự cảm xấu, cô cảm thấy hình như tới nơi này quả thật là một quyết định sai lầm, khi cô nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của bác gái kia cùng bác trai kia khi đó cô thật chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
“Sợ ba người các cô cầm không nổi, hai người già bọn tôi cũng không bỏ gì nhiều, trong giỏ này là cải thìa và cà rốt, giỏ này là khoai tây, còn cái này là rau dại mà buổi sáng bạn già tôi vừa hái, còn cái lồng nhỏ này là hai con gà mái bọn tôi nuôi trong sân, sọt trứng chim này mới lấy mấy ngày trước còn rất tươi, đúng rồi, chớ có quên, trong giỏ này là trứng gà với trứng ngỗng, đây, mỗi người cầm một cái.”
“Bác gái, chúng cháu thật sự không cần nhiều như vậy, mỗi thứ lấy một ít là đủ rồi.”
“Không đủ, một chút vậy sao có thể đủ ăn, tới đây, hai cái này cho cô, hai cái này cô cầm, một lát nữa bạn già tôi có việc đi vào trong thành để ông ấy chở ba người tới phủ đại soái.”
“A…”
“Mau bắt lấy, nhanh, nhanh, bên này, bên kia, cô qua bên kia đi, đúng, bắt lấy…”
Mẹ của Lý đội trưởng đưa hai con gà cho Long Mai, cô nhất thời không kịp lấy lại tinh thần hai con gà trong lồng sắt do không bị trói chặt đã phá lồng nhảy ra. Bác gái liền lập tức chỉ huy các cô bắt gà, sau cùng rốt cuộc Triển Thất bắt được, trải qua một phen lăn qua lăn lại mới bắt được gà, hình dạng bên ngoài của các cô đều thay đổi, tóc rớt tả tơi, quần áo dính đầy đất, trên quần áo của Tiễn Kỹ còn dính một bãi không biết là do con gì tiết ra.
Sau cùng ba người các cô không chống cự lại được sự nhiệt tình của bác gái kia đều nhận tất cả, mỗi người cầm hai cái, hủ trứng muối kia thật sự không ai còn tay để cầm bác gái kia mới buông tha.
“Đây là lần đầu tiên tôi đi loại xe này.”
“Tôi cũng vậy, chơi thật vui.”
“Tôi ngủ một giấc đến chỗ nhớ kêu tôi.”
Hóa cái mà đại nương kia nói với các cô là xe bò, ba người các cô mỗi người hai giỏ ngồi trên xe bò chạy vào trong thành.
“Các cô, các cô, đã đến nơi rồi.”
Ban đầu Long Mai với Tiễn Kì còn tươi tắn cực kì, nhưng một lúc sau thì đều giống như Triển Thất ngủ thiếp đi, tốc độ này thật không dám khen tặng.
“A, đến chỗ rồi, cảm ơn Tạ đại gia, quay về thay chúng cháu cảm ơn bác gái nhá.”
Mới đầu còn mơ hồ, giờ đã tỉnh táo hoàn toàn thì ra đã đến chợ thực phẩm rồi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Triển Thất ngẩng đầu nhìn mặt trời nhận thấy đã qua giữa trưa, chỉ có thể mua đồ nấu cà ri rồi rồi làm cơm sau vậy.
“Cô gái, đồ ăn này bán thế nào.”
“Này, con gà này bao nhiêu tiền một cân.”
“Bán cho tôi một kí trứng chim.”
“Này, cái này bán thế nào, thật chậm tiêu mà.”
Các cô mới đứng dậy đã bị vây bởi một đám bác gái hỏi giá đồ ăn trên tay, rõ ràng coi các cô như người đi bán đồ.
“Tránh ra, chúng tôi tới đây để mua đồ.”
Tiễn Kỳ vốn đang rất bực mình, giờ bị hiểu lầm thành người bán rau củ thì tính khí cũng nổi lên, cầm hai cái giỏ để mở đường cuối cùng ép được nhóm các bác gái tản ra.
“Ông chủ, các người có…”
“Cút cút cút, chúng ta không mua đồ ăn, muốn bán đồ thì qua bên kia.”
“Tôi….”
“Biến nhanh, đừng cản trở việc làm ăn của chúng ta.”
Họ đã đi tới quầy bán gia vị cuối cùng ở đây rồi, quầy nào cũng coi các cô như người bán đồ ăn, cuối cùng có một hàng còn quá đáng hơn, trực tiếp đuổi người.
“Mẹ kiếp, ông mắng ai đó.”
“Con nhỏ này ở đâu ra mà ở đây giương oai.”
….
Sau cùng các cô chẳng những không mua được gia vị còn bị người ta đuổi đánh một trận, quả thật chật vật vô cùng.
“Thất Thất, chúng ta trở về đi, nơi này không có cà ri mà cô nói, chúng ta làm món khác đi.”
“Hôm nay ta nhất định phải làm cà ri, đi, đi tìm Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc suy nghĩ biện pháp.”
Bị mấy người này nhồi nặn chật vật cả ngày trời cứ như vậy mà bỏ cuộc thì cô không phải Triển Thất, cho nên ba người một đường đi tới phòng khiêu vũ “say mê”.
“Chủ tử, chúng tôi chờ các người đã một ngày, sax, sao các người lại biến thành cái dạng này.”
“Sao các người biết bọn tôi sẽ tới đây.”
“Nam Cung Ngọc nói, anh ta nói hôm nay chủ tử tới đây, cho nên bọn tôi không đi đâu ở đây chờ.”
Giác quan thứ 6 của Nam Cung Ngọc rất nhạy bén, cho nên anh ta nói Triển Thất sẽ tới đây Diêm Xuyên vô cùng tin tưởng.
“Các người có biết người Ấn Độ không?”
“Người Ấn Độ tôi có biết một người, chủ tử tìm người Ấn Độ làm cái gì.”
“Trước đừng hỏi gì hết, bây giờ mang chúng ta đi gặp.”
“Được nhưng cácngười tính mặc vậy đi sao?”
Được nhắc nhở bọn họ mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu chật vật, nhanh chỉnh sửa lại một chút mới đi gặp người Ấn Độ kia, lần này đi vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã tìm được người Ấn Độ đó, sau khi nghe được ý định của Triển Thất hắn rất cao hứng, trở về chuẩn bị một bao gia vị lớn cho Triển Thất, bên trong chẳng những có bột cà ri còn có thêm nhiều loại gia vị khác.
Các cô trải qua một ngày trắc trở cuối cùng cũng về tới phủ đại soái, cơm trưa cũng chẳng thèm ăn, sau khi trở về thì đi thẳng xuống phòng bếp, vị đầu bếp lần này đã nhận được lệnh, cho nên đã chờ ở cửa phòng bếp từ trước.
“Phu nhân, có cần tôi trợ giúp gì không.”
“Giết con gà này đi, thịt đùi với ức gà cắt thành từng khối nhỏ, các người mang mấy thứ này đều cắt nhỏ hết ra.”
Triển Thất biết đây là ý tứ của Văn Nhân Mạc nên trực tiếp phân phó công việc cho bọn họ làm, ba người các cô trở về tắm rửa thay quần áo, cứ mặc như vậy mà làm cơm nhất định sẽ rất thối.
“Em đi đâu vậy, lên núi săn thú hả? bên cạnh cũng đâu có núi.”
“Đừng hỏi, chờ ăn cơm đi.”
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi thẳng xuống phòng bếp trong ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mong chờ của Văn Nhân Mạc.
Tài liệu cần có đều chuẩn bị tốt hết rồi, chỉ chờ cô làm, chỉ là rất nhanh lại có vấn đề, làm sao để nhóm lửa đây.
Lúc này làm gì có lò vi ba hay khí đốt, đều là dùng củi đốt lửa nấu cơm, lại phát rầu một lần nữa rồi.
“Để tôi, để tôi làm cho.”
Phòng bếp đã được dọn dẹp, chỉ còn lại ba người các cô, cho nên Tiễn Kỳ anh dũng xung phong đi đốt lửa, nhưng mặt cô bị khói hun tới đen thui mà lửa vẫn chưa thấy đâu.
“Phu nhân, để tôi làm giùm cho’’
Rất nhiều người biết được thân phận của Triển Thất, khi biết cô muốn tự xuống bếp nấu cơm cho Văn Nhân Mạc cũng rất tò mò, lại thêm món cô muốn làm bọn họ chưa từng thấy bao giờ nên càng tò mò hơn, tất cả đều đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn lén, thấy các cô không biết nhóm lửa thì có người chủ động tiến vào hỗ trợ.
“Được rồi, bắt đầu là bắt lửa lớn.”
Lửa đã được nhóm tốt Triển Thất bắt đầu bỏ dầu vào trong nồi, nhưng lại nhất thời kích động không khống chế được đổ vào gần nửa nồi dầu lại nhanh chóng múc ra lại, chưa chuẩn bị trước nên dầu ăn nóng hừng hực, làm Long Mai với Tiễn Kỳ sợ tới mức lấy nước dập lửa, lửa không tắt nhưng lại làm hư cái nồi, lăn qua lăn lại cuối cùng mới có thể dập được lửa. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Khụ khụ, sao lại cháy rồi.”
“Các cô lấy nước gì vậy, nấu cơm cháy là điều bình thường, các cô thấy mấy bầu bếp ở quán ăn nấu cơm đều nấu cháy sao?”
“Được rồi, lần này chúng ta làm lại, hai người không được nhúc nhích, cũng không được nói chuyện, nếu không ra bên ngoài chờ.”
“Được.”
Phòng bếp đã được dọn dẹp lần nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều khói, người đầu bếp kia thay một cái chảo nhóm lửa một lần nữa, lần này cũng không dám nhóm lửa quá to như trước, nhìn dáng vẻ của mấy vị tiểu thư này nhất định là không biết nấu ăn, vần là từ từ làm sẽ tốt hơn.
Lần này Triển Thất khống chế lượng dầu rất tốt, dầu nóng thì bỏ cà rốt đã cắt nhỏ vào xào chung, sau đó cho thịt gà vào, ước lượng một khoảng thời gian sau đó đổ đậu cà rốt ớt xanh vào cùng xào chung.
Lúc này mùi hương cũng bay ra, còn có hương vị nồng đậm của cà ri, lúc này trong lòng Triển Thất mới thở nhẹ một hơi, nghĩ lại chính mình thật có thiên phú nấu ăn.
Lần này lửa có vẻ nhỏ, Triển Thất nghĩ mấy thứ này phải xào một lúc mới có thể thêm nước vào, cho nên xem thử mấy gia vị người Ấn Độ kia cho cô. Một đống lớn gia vị có rất nhiều thứ cô chưa thấy bao giờ, tò mò lần lượt mở ra ngửi một chút, cảm giác hương vị cũng không sai, cho nên mỗi thứ đều bỏ vào trong nồi một chút, nghĩ tới món ăn mới lạ của mình chắc chắn sẽ rất ngon.
Ngửi mùi hương cà ri bay khắp phòng Tiền Kỳ và Long Mai càng thêm mong đợi, ngay cả những người đầu bếp cũng cực kì mong chờ.
“Tốt lắm, đổ hai lít nước vào rồi hầm nhỏ.”
Rốt cuộc cũng mang mấy thứ cà đậu đã xào đi hầm, lần này làm hơi nhiều, cho nên nước cũng nhiều, mọi thứ đều làm xong xuôi, chỉ đợi ra lò thôi.
“Còn bao lâu nữa mới xong, tôi cả ngày rồi chưa ăn cơm.”
Triển Thất vừa ra khỏi phòng bếp đã bị Văn Nhân Mạc ôm vào trong ngực, bây giờ trong phòng bếp có rất nhiều khói cho nên ai cũng đi ra ngoài.
“Em cũng chưa ăn, một lát nữa ăn nhiều một chút, ăn không hết sau này em nhất định không nấu cho anh ăn nữa.”
“Em làm anh đương nhiên phải ăn hết, cho anh hỏi chút, tới cùng hôm nay em đã đi đâu.”
Triển Thất mới không ngốc mà mang mấy loại chuyện xấu hổ này nói cho anh biết, liền nói lảng qua chuyện khác, thời gian nhanh chóng trôi qua, mùi hương bay khắp trong không khí, lúc này cô mới nhớ bên trong vẫn còn một nồi nấu cơm, chạy nhanh tới xem thử, thấy nước sôi tràn cả ra nồi cô mới đổ bớt nước trong nồi ra.
“Các người ra bàn ngồi chờ đi, rất nhanh có thể ăn rồi, đại ca, lửa lớn một chút, anh nhìn giúp tôi, một lát nữa tôi quay lại.”
Triển Thất nhìn nồi đang nấu cũng sắp chín rồi, cho nên kêu mọi người ta bàn ăn ở tiền viện chờ trước. Cô nhờ vị đại ca kia nhóm lửa lớn hơn một chút rồi cũng bỏ đi, vị đầu bếp kia vừa nghe được Triển Thất gọi một tiếng đại ca lập tức lên tinh thần, ra sức thêm củi, lửa cháy rất lớn.
Triển Thất nhìn nồi cà ri đột nhiên nhớ tới trong phim truyền hình dài tập có thể lại này…cô gái nhỏ làm cơm tình yêu, cơm kia đều là hình trái tim, cho nên cô quyết định làm thử một lần. Lúc này không có dụng cụ để in hình, cho nên cô chỉ có thể xới cơm vào bát in ra sau đó sửa lại vài chỗ, mất rất nhiều thời gian mới ra được hình trái tim, sau đó bưng chén tới phòng bếp, nhưng mới đi được một khoảng thì ngửi thấy mùi khét, chạy nhanh tới, mở ra vừa thấy quả thật là bị kịch.
“Ngươi có ngửi thấy mùi khét không?”
“Không đúng sao lại có mùi hương này.”
Lúc này nói gì cũng vô dụng, lúc này chỉ có thể vớt mặt trên ra, thời gian nấu quá dài, khoai tây cà rốt với mấy thứ rau dưa khác biến thành bùn nhão rồi.
Ban đầu là một chậu cà ri bây giờ chỉ cô động lại còn một bát, mỗi người chỉ có thể ăn một ít, cho nên mỗi phần cơm chỉ đổ một muỗng, chỉ có Văn Nhân Mạc là được múc ba muỗng.
“Lần này làm hơi ít, mỗi người một phần, ăn ngon ngày mai tôi lại làm, tôi còn rất nhiều bột cà ri.”
“Thất thất, cô xác định thứ này có thể ăn sao?”
Vốn Tiễn Kỳ rất chờ mong, nhưng mà nhìn thấy Triển Thất bưng lên cái thứ đặc sánh, vàng vàng một đống hỗn độn cảm thấy một chút ham muốn ăn cũng không có, ngửi hương vị, lập tức cảm thấy dạ dày như nổi một trận sóng thần.
"Trước đây ở nước ngoài tôi có nghe qua, hình như người Ấn Độ rất thích ăn món này."
"Đúng, Hôm nay tôi làm cơm cà ri cho các người ăn thử đảm bảo các người chưa ăn món này bao giờ."
"Muốn nguyên liệu gì để ta bảo bọn họ ra ngoài tìm."
Văn Nhân Mạc nghe thấy Triển Thất muốn làm cơm cho anh trong lòng tươi cười như hoa. Chỉ hận không thể lập tức được ăn món cô làm, nghĩ tới sau này hai người bọn họ tìm một nơi 'Thế Ngoại Đào Viên' để ẩn cư, sau đó sinh mấy đứa con, mỗi ngày anh ra ngoài săn thú, buổi tối trở về cô nấu cơm cho anh, cùng nhau dỗ con ngủ, con ngủ rồi sau đó hai người bọn họ...
"Lão đại, có nghe em nói không đó"
"Ừm, em mới nói cái gì?"
"Em cần rất nhiều thứ, tới phòng bếp xem thử đã, nếu không có buổi chiều chúng ta ra ngoài mua."
"Đi thôi, đừng để mệt quá."
Văn Nhân Mạc bây giờ đã cùng Thái đại soái công khai đối đầu, cho nên anh muốn vạch ra một kế hoạch tốt nhất cho buớc kế tiếp.
"Thất Thất, nói cho tôi nghe một chút đi, cái món cà ri đó thật sự ăn ngon sao?"
"Đương nhiên, tôi gạt cô bao giờ chưa."
Triển Thất nhớ lại mình trước đây ăn cơm cà ri, kèm với bánh Ấn Độ, nước thịt trộn
chung với cơm..., vừa nghĩ đã thấy thèm.
"Nấu món cơm đó có dễ không?"
"Rất đơn giản, cần có khoai tây, thịt gà hoạc thịt bò, cà rốt, ớt xanh nếu bỏ thêm bột cà ri thì càng tốt, nấu cho hơi sền sệt ăn nhất định vét tới hạt cơm cuối cùng đơn giản lắm."
"Tôi cũng muốn học, cô dạy tôi đi."
"Tôi cũng muốn học."
Tiễn Kỳ học cái này là vì Thích Thiên, cô từ nhỏ đã bị Tiễn Đại Đầu nuôi dưỡng như con trai, cho nên nữ công, nấu cơm, mấy thứ này từ đầu cho tới giờ đối với cô không có một xu quan hệ. Tuy Thích Thiên không ghét bỏ cô, nhưng đàn ông mà đều thích phụ nữ ôn nhu hiền thục, ngay cả Văn Nhân Mạc lúc nghe tới Triển Thất làm cơm cũng vui mừng như vậy, huống chi là Thích Thiên. Bây giờ học nấu cơm tuy cô cũng không biết làm gì, nếu dễ làm giống như lời Triển Thất nói vậy chắc cô cũng làm được, đến lúc đó làm một nồi cơm cà ri cho anh ấy ăn.
Long Mai với Diêm Xuyên gặp mặt tình cảm cũng không tiến triển lắm, hai người bọn họ một người quá kín đáo ngượng ngùng, một người quá âm trầm, gặp nhau có đôi chút nhạt nhẽo, cho nên Long Mai tính toán làm một món điểm tâm cho anh nếm thử, để tô sáng mối quan hệ lên.
"Sư phụ, nơi này có bột cà ri hay không."
"Cà ri, cà ri là thứ gì, không có không có, đừng có ở chỗ này quấy rối, sắp đến giờ cơm trưa rồi, không thấy phòng bếp đang bận tối mặt đây sao."
Triển Thất quyết định tới phòng bếp trước để xem thử có nguyên liệu cần dùng không, chỉ là đầu bếp lại không biết cô là ai, tưởng các cô tới quấy rối.
Trong phủ đại soái có rất nhiều phụ nữ, các tướng lĩnh cũng ở trong này, cho nên đôi khi gia đình của bọn họ tới đây đòi hỏi vài món, hoặc tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho chồng của mình, ba người Triển Thất đều mới tới lần đầu, cô cũng chưa gả qua đây,di@en*dyan(lee^qu.donnn) cũng không thể không biết xấu hổ mà đi rêu quanh cô là phu nhân đại soái, kết quả là bị ghét bỏ rồi.
"Ngươi ——"
“Thôi, hay là chúng ta ra ngoài tìm đi, trong này chắc không có thứ tôi muốn.”
Quả thật, thức ăn trong này toàn đựng trong nồi to, Văn Nhân Mạc không ăn kiêng, cho nên cũng không có đồ gia vị tinh tế gì.
“Hai người biết chợ ở đâu không?”
“Ba người chúng ta cùng đến đây, cô không biết, hai người bọn tôi làm sao biết được.”
Ba người đi chung đúng là bi kịch, mua thức ăn nấu cơm loại chuyện này ba người các cô đều chưa làm qua bao giờ, cả ba đều là áo đến vươn tay cơm đến há mồm, hơn nữa còn ở địa phương xa lạ các cô biết đi đâu mà tìm.
“Nếu không chúng ta quay về tìm người dẫn chúng ta đi đi.”
“Thôi chịu khó hỏi đường một chút, đừng làm phiền người khác.”
Triển Thất nghĩ tới chuyện quay về mấy binh lính này nọ lấy ánh mắt xem đứa ngốc nhìn cô liền cảm thấy 囧, thân phận hiện tại của cô là đại tiểu thư Chu Tước môn, nhưng trước kia lại là tiểu thư yếu đuối không ngực không đầu óc, ở trong mắt của các binh lính kia nhìn cô không khác gì bao cỏ rất không xứng đôi với đại soái của bọn họ, cho nên nhìn thấy cô đều có vẻ mặt khinh bỉ. Cô bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không như trước đây nhất định sẽ tức giận, mỗi người có một quan điểm riêng, tự cô sống sao cho vui vẻ là được, không cần phải nhìn ánh mắt người ngoài.
“Bác ơi, bác có biết chợ ở đâu không?”
“cô nói cái gì, tôi nghe không rõ.”
“Cháu muốn hỏi chỗ bán thức ăn là chỗ nào.”
“Cô muốn mua đồ ăn, vậy đi theo tôi.”
Các cô đang do dự không biết nên đi hướng nào thấy một lão thái thái đối diện triển Thất đi lên lễ phép hỏi, chỉ là lão thái thái lỗ tai không tốt, nhưng lại tốt bụng và nhiệt tình, kéo Triển Thất đi.
“Cô gái, tôi thấy các cô từ phủ đại soái đi ra, đại soái là người tốt, ngài đã từng cứu một nhà chúng tôi, còn để cho con trai tôi đến phủ làm việc, nhiều lần tôi muốn đi cảm tạ đại soái, nhưng con trai tôi lại nói đại soái rất bận không cho tôi đi, các cô ra thật đúng lúc, để tôi đi xung quanh xem thử thực phẩm mới trồng cho đại soái nếm thử, tươi mới cực kì, đảm bảo ăn ngon…”
Trang phục Triển Thất mặc là do Văn Nhân Mạc lựa chọn, trong chẳng khác gì hai lúa, Long Mai với Tiễn Kỳ cũng phối hợp mặc kiểu giống hệt cô, bác gái chỉ nghĩ các cô là mấy người làm bình thường ra ngoài mua đồ ăn, lôi kéo các cô đi khắp nơi chọn thực phẩm.di@en*dyan(lee^qu.donnn) Cô không ngờ vị thái thái này lại là mẹ của Lý đội trưởng mà ngày đầu tới bến Thượng Hảiđầu tiên cô đã gặp, các cô vừa nói có quen với Lý đội trưởng bác gái càng thêm nhiệt tình, lại một đường khen Văn Nhân Mạc có bao nhiêu cái tốt.
Mấy người đại khái đi khoảng 10’ thì tới nơi, chỗ này là do Văn Nhân Mạc mua, một ngôi nhà ngói ba gian, sân không quá lớn, nhưng bên trong có trồng đầy đủ các loại rau dưa, mùa này rau dưa cũng chưa trưởng thành nhiều, chỉ là vẫn có khoai tây cà rốt, nghe Triển Thấy muốn hai thứ này, bác gái kia liền sai người đi đào, rồi mang các cô vào trong nhà ngồi.
“Lát nữa tôi đi bắt hai con gà mái, mang về nấu canh cho đại soái uống, rất bổ dưỡng đó.”
“Bác gái, ý tốt của người con sẽ nói với đại soái, nhưng mà một lát nữa chúng con còn phải vào trong thành đi mua vài thứ đồ nữa cầm rất bất tiện."
“Không cần trả tiền, sao tôi lại có thể nhận tiền của các cô, đây là tôi tặng đại soái.”
“Không phải, cháu nói chúng cháu chỉ cần khoai tây với cà rốt là đủ rồi.”
“Chờ ở đây, tôi đi bắt gà cho cô.”
Rất dễ nhận ra bác này không nghe được Triển Thất nói cái gì, mà nhanh chóng chạy đi bắt gà, Triển Thất đột nhiên có dự cảm xấu, cô cảm thấy hình như tới nơi này quả thật là một quyết định sai lầm, khi cô nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của bác gái kia cùng bác trai kia khi đó cô thật chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
“Sợ ba người các cô cầm không nổi, hai người già bọn tôi cũng không bỏ gì nhiều, trong giỏ này là cải thìa và cà rốt, giỏ này là khoai tây, còn cái này là rau dại mà buổi sáng bạn già tôi vừa hái, còn cái lồng nhỏ này là hai con gà mái bọn tôi nuôi trong sân, sọt trứng chim này mới lấy mấy ngày trước còn rất tươi, đúng rồi, chớ có quên, trong giỏ này là trứng gà với trứng ngỗng, đây, mỗi người cầm một cái.”
“Bác gái, chúng cháu thật sự không cần nhiều như vậy, mỗi thứ lấy một ít là đủ rồi.”
“Không đủ, một chút vậy sao có thể đủ ăn, tới đây, hai cái này cho cô, hai cái này cô cầm, một lát nữa bạn già tôi có việc đi vào trong thành để ông ấy chở ba người tới phủ đại soái.”
“A…”
“Mau bắt lấy, nhanh, nhanh, bên này, bên kia, cô qua bên kia đi, đúng, bắt lấy…”
Mẹ của Lý đội trưởng đưa hai con gà cho Long Mai, cô nhất thời không kịp lấy lại tinh thần hai con gà trong lồng sắt do không bị trói chặt đã phá lồng nhảy ra. Bác gái liền lập tức chỉ huy các cô bắt gà, sau cùng rốt cuộc Triển Thất bắt được, trải qua một phen lăn qua lăn lại mới bắt được gà, hình dạng bên ngoài của các cô đều thay đổi, tóc rớt tả tơi, quần áo dính đầy đất, trên quần áo của Tiễn Kỹ còn dính một bãi không biết là do con gì tiết ra.
Sau cùng ba người các cô không chống cự lại được sự nhiệt tình của bác gái kia đều nhận tất cả, mỗi người cầm hai cái, hủ trứng muối kia thật sự không ai còn tay để cầm bác gái kia mới buông tha.
“Đây là lần đầu tiên tôi đi loại xe này.”
“Tôi cũng vậy, chơi thật vui.”
“Tôi ngủ một giấc đến chỗ nhớ kêu tôi.”
Hóa cái mà đại nương kia nói với các cô là xe bò, ba người các cô mỗi người hai giỏ ngồi trên xe bò chạy vào trong thành.
“Các cô, các cô, đã đến nơi rồi.”
Ban đầu Long Mai với Tiễn Kì còn tươi tắn cực kì, nhưng một lúc sau thì đều giống như Triển Thất ngủ thiếp đi, tốc độ này thật không dám khen tặng.
“A, đến chỗ rồi, cảm ơn Tạ đại gia, quay về thay chúng cháu cảm ơn bác gái nhá.”
Mới đầu còn mơ hồ, giờ đã tỉnh táo hoàn toàn thì ra đã đến chợ thực phẩm rồi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Triển Thất ngẩng đầu nhìn mặt trời nhận thấy đã qua giữa trưa, chỉ có thể mua đồ nấu cà ri rồi rồi làm cơm sau vậy.
“Cô gái, đồ ăn này bán thế nào.”
“Này, con gà này bao nhiêu tiền một cân.”
“Bán cho tôi một kí trứng chim.”
“Này, cái này bán thế nào, thật chậm tiêu mà.”
Các cô mới đứng dậy đã bị vây bởi một đám bác gái hỏi giá đồ ăn trên tay, rõ ràng coi các cô như người đi bán đồ.
“Tránh ra, chúng tôi tới đây để mua đồ.”
Tiễn Kỳ vốn đang rất bực mình, giờ bị hiểu lầm thành người bán rau củ thì tính khí cũng nổi lên, cầm hai cái giỏ để mở đường cuối cùng ép được nhóm các bác gái tản ra.
“Ông chủ, các người có…”
“Cút cút cút, chúng ta không mua đồ ăn, muốn bán đồ thì qua bên kia.”
“Tôi….”
“Biến nhanh, đừng cản trở việc làm ăn của chúng ta.”
Họ đã đi tới quầy bán gia vị cuối cùng ở đây rồi, quầy nào cũng coi các cô như người bán đồ ăn, cuối cùng có một hàng còn quá đáng hơn, trực tiếp đuổi người.
“Mẹ kiếp, ông mắng ai đó.”
“Con nhỏ này ở đâu ra mà ở đây giương oai.”
….
Sau cùng các cô chẳng những không mua được gia vị còn bị người ta đuổi đánh một trận, quả thật chật vật vô cùng.
“Thất Thất, chúng ta trở về đi, nơi này không có cà ri mà cô nói, chúng ta làm món khác đi.”
“Hôm nay ta nhất định phải làm cà ri, đi, đi tìm Diêm Xuyên với Nam Cung Ngọc suy nghĩ biện pháp.”
Bị mấy người này nhồi nặn chật vật cả ngày trời cứ như vậy mà bỏ cuộc thì cô không phải Triển Thất, cho nên ba người một đường đi tới phòng khiêu vũ “say mê”.
“Chủ tử, chúng tôi chờ các người đã một ngày, sax, sao các người lại biến thành cái dạng này.”
“Sao các người biết bọn tôi sẽ tới đây.”
“Nam Cung Ngọc nói, anh ta nói hôm nay chủ tử tới đây, cho nên bọn tôi không đi đâu ở đây chờ.”
Giác quan thứ 6 của Nam Cung Ngọc rất nhạy bén, cho nên anh ta nói Triển Thất sẽ tới đây Diêm Xuyên vô cùng tin tưởng.
“Các người có biết người Ấn Độ không?”
“Người Ấn Độ tôi có biết một người, chủ tử tìm người Ấn Độ làm cái gì.”
“Trước đừng hỏi gì hết, bây giờ mang chúng ta đi gặp.”
“Được nhưng cácngười tính mặc vậy đi sao?”
Được nhắc nhở bọn họ mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu chật vật, nhanh chỉnh sửa lại một chút mới đi gặp người Ấn Độ kia, lần này đi vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã tìm được người Ấn Độ đó, sau khi nghe được ý định của Triển Thất hắn rất cao hứng, trở về chuẩn bị một bao gia vị lớn cho Triển Thất, bên trong chẳng những có bột cà ri còn có thêm nhiều loại gia vị khác.
Các cô trải qua một ngày trắc trở cuối cùng cũng về tới phủ đại soái, cơm trưa cũng chẳng thèm ăn, sau khi trở về thì đi thẳng xuống phòng bếp, vị đầu bếp lần này đã nhận được lệnh, cho nên đã chờ ở cửa phòng bếp từ trước.
“Phu nhân, có cần tôi trợ giúp gì không.”
“Giết con gà này đi, thịt đùi với ức gà cắt thành từng khối nhỏ, các người mang mấy thứ này đều cắt nhỏ hết ra.”
Triển Thất biết đây là ý tứ của Văn Nhân Mạc nên trực tiếp phân phó công việc cho bọn họ làm, ba người các cô trở về tắm rửa thay quần áo, cứ mặc như vậy mà làm cơm nhất định sẽ rất thối.
“Em đi đâu vậy, lên núi săn thú hả? bên cạnh cũng đâu có núi.”
“Đừng hỏi, chờ ăn cơm đi.”
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi thẳng xuống phòng bếp trong ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mong chờ của Văn Nhân Mạc.
Tài liệu cần có đều chuẩn bị tốt hết rồi, chỉ chờ cô làm, chỉ là rất nhanh lại có vấn đề, làm sao để nhóm lửa đây.
Lúc này làm gì có lò vi ba hay khí đốt, đều là dùng củi đốt lửa nấu cơm, lại phát rầu một lần nữa rồi.
“Để tôi, để tôi làm cho.”
Phòng bếp đã được dọn dẹp, chỉ còn lại ba người các cô, cho nên Tiễn Kỳ anh dũng xung phong đi đốt lửa, nhưng mặt cô bị khói hun tới đen thui mà lửa vẫn chưa thấy đâu.
“Phu nhân, để tôi làm giùm cho’’
Rất nhiều người biết được thân phận của Triển Thất, khi biết cô muốn tự xuống bếp nấu cơm cho Văn Nhân Mạc cũng rất tò mò, lại thêm món cô muốn làm bọn họ chưa từng thấy bao giờ nên càng tò mò hơn, tất cả đều đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn lén, thấy các cô không biết nhóm lửa thì có người chủ động tiến vào hỗ trợ.
“Được rồi, bắt đầu là bắt lửa lớn.”
Lửa đã được nhóm tốt Triển Thất bắt đầu bỏ dầu vào trong nồi, nhưng lại nhất thời kích động không khống chế được đổ vào gần nửa nồi dầu lại nhanh chóng múc ra lại, chưa chuẩn bị trước nên dầu ăn nóng hừng hực, làm Long Mai với Tiễn Kỳ sợ tới mức lấy nước dập lửa, lửa không tắt nhưng lại làm hư cái nồi, lăn qua lăn lại cuối cùng mới có thể dập được lửa. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Khụ khụ, sao lại cháy rồi.”
“Các cô lấy nước gì vậy, nấu cơm cháy là điều bình thường, các cô thấy mấy bầu bếp ở quán ăn nấu cơm đều nấu cháy sao?”
“Được rồi, lần này chúng ta làm lại, hai người không được nhúc nhích, cũng không được nói chuyện, nếu không ra bên ngoài chờ.”
“Được.”
Phòng bếp đã được dọn dẹp lần nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều khói, người đầu bếp kia thay một cái chảo nhóm lửa một lần nữa, lần này cũng không dám nhóm lửa quá to như trước, nhìn dáng vẻ của mấy vị tiểu thư này nhất định là không biết nấu ăn, vần là từ từ làm sẽ tốt hơn.
Lần này Triển Thất khống chế lượng dầu rất tốt, dầu nóng thì bỏ cà rốt đã cắt nhỏ vào xào chung, sau đó cho thịt gà vào, ước lượng một khoảng thời gian sau đó đổ đậu cà rốt ớt xanh vào cùng xào chung.
Lúc này mùi hương cũng bay ra, còn có hương vị nồng đậm của cà ri, lúc này trong lòng Triển Thất mới thở nhẹ một hơi, nghĩ lại chính mình thật có thiên phú nấu ăn.
Lần này lửa có vẻ nhỏ, Triển Thất nghĩ mấy thứ này phải xào một lúc mới có thể thêm nước vào, cho nên xem thử mấy gia vị người Ấn Độ kia cho cô. Một đống lớn gia vị có rất nhiều thứ cô chưa thấy bao giờ, tò mò lần lượt mở ra ngửi một chút, cảm giác hương vị cũng không sai, cho nên mỗi thứ đều bỏ vào trong nồi một chút, nghĩ tới món ăn mới lạ của mình chắc chắn sẽ rất ngon.
Ngửi mùi hương cà ri bay khắp phòng Tiền Kỳ và Long Mai càng thêm mong đợi, ngay cả những người đầu bếp cũng cực kì mong chờ.
“Tốt lắm, đổ hai lít nước vào rồi hầm nhỏ.”
Rốt cuộc cũng mang mấy thứ cà đậu đã xào đi hầm, lần này làm hơi nhiều, cho nên nước cũng nhiều, mọi thứ đều làm xong xuôi, chỉ đợi ra lò thôi.
“Còn bao lâu nữa mới xong, tôi cả ngày rồi chưa ăn cơm.”
Triển Thất vừa ra khỏi phòng bếp đã bị Văn Nhân Mạc ôm vào trong ngực, bây giờ trong phòng bếp có rất nhiều khói cho nên ai cũng đi ra ngoài.
“Em cũng chưa ăn, một lát nữa ăn nhiều một chút, ăn không hết sau này em nhất định không nấu cho anh ăn nữa.”
“Em làm anh đương nhiên phải ăn hết, cho anh hỏi chút, tới cùng hôm nay em đã đi đâu.”
Triển Thất mới không ngốc mà mang mấy loại chuyện xấu hổ này nói cho anh biết, liền nói lảng qua chuyện khác, thời gian nhanh chóng trôi qua, mùi hương bay khắp trong không khí, lúc này cô mới nhớ bên trong vẫn còn một nồi nấu cơm, chạy nhanh tới xem thử, thấy nước sôi tràn cả ra nồi cô mới đổ bớt nước trong nồi ra.
“Các người ra bàn ngồi chờ đi, rất nhanh có thể ăn rồi, đại ca, lửa lớn một chút, anh nhìn giúp tôi, một lát nữa tôi quay lại.”
Triển Thất nhìn nồi đang nấu cũng sắp chín rồi, cho nên kêu mọi người ta bàn ăn ở tiền viện chờ trước. Cô nhờ vị đại ca kia nhóm lửa lớn hơn một chút rồi cũng bỏ đi, vị đầu bếp kia vừa nghe được Triển Thất gọi một tiếng đại ca lập tức lên tinh thần, ra sức thêm củi, lửa cháy rất lớn.
Triển Thất nhìn nồi cà ri đột nhiên nhớ tới trong phim truyền hình dài tập có thể lại này…cô gái nhỏ làm cơm tình yêu, cơm kia đều là hình trái tim, cho nên cô quyết định làm thử một lần. Lúc này không có dụng cụ để in hình, cho nên cô chỉ có thể xới cơm vào bát in ra sau đó sửa lại vài chỗ, mất rất nhiều thời gian mới ra được hình trái tim, sau đó bưng chén tới phòng bếp, nhưng mới đi được một khoảng thì ngửi thấy mùi khét, chạy nhanh tới, mở ra vừa thấy quả thật là bị kịch.
“Ngươi có ngửi thấy mùi khét không?”
“Không đúng sao lại có mùi hương này.”
Lúc này nói gì cũng vô dụng, lúc này chỉ có thể vớt mặt trên ra, thời gian nấu quá dài, khoai tây cà rốt với mấy thứ rau dưa khác biến thành bùn nhão rồi.
Ban đầu là một chậu cà ri bây giờ chỉ cô động lại còn một bát, mỗi người chỉ có thể ăn một ít, cho nên mỗi phần cơm chỉ đổ một muỗng, chỉ có Văn Nhân Mạc là được múc ba muỗng.
“Lần này làm hơi ít, mỗi người một phần, ăn ngon ngày mai tôi lại làm, tôi còn rất nhiều bột cà ri.”
“Thất thất, cô xác định thứ này có thể ăn sao?”
Vốn Tiễn Kỳ rất chờ mong, nhưng mà nhìn thấy Triển Thất bưng lên cái thứ đặc sánh, vàng vàng một đống hỗn độn cảm thấy một chút ham muốn ăn cũng không có, ngửi hương vị, lập tức cảm thấy dạ dày như nổi một trận sóng thần.
Tác giả :
Mèo Lười Yêu Ngủ