Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?
Chương 17
Chương 17:
~~~ Mười một giờ đêm~~~~
Nó khó chịu động đậy người, mồ hôi chảy ướt hết cả lưng. Đừng ai nghĩ Vũng Tàu có gió thì mát nhé, lầm cả rồi đấy. Gió thổi thì thổi, nhưng không hiểu sao thổi qua rồi thì người cứ cảm thấy dinh dính rất khó chịu, vì vậy mà nó đóng cửa sổ để ngủ, mặc cho trong phòng…không có quạt. Lăn lộn một hồi, nó nhảy khỏi cái giường chật chội, quyết định đêm nay sẽ không ngủ.
Ting!
Một bóng đèn nhảy lên trong đầu nó làm mặt nó gian thấy rõ, miệng ngoác đến tận mang tai. Nó lấy trong hộc bàn tờ giấy lúc trưa viết dở, bắt đầu cặm cụi viết tiếp. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, nó cầm tờ giấy giơ lên cao và nhìn với ánh mắt lấp lánh đến đáng sợ.
-“ Hà hà, hôm nay tôi đùa chết các người.”
Nó nghĩ xong, tự thưởng cho ý tưởng tuyệt vời của mình bằng tiếng cười khanh khách. Xếp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi, nó rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng của Quân nằm ở trên tầng hai, kế bên dãy cầu thang nên rất thuận tiện để trốn. Đứng trước cửa phòng Quân, nó lại lén cười trộm một cái rồi đưa tay gõ cửa. Giờ này cũng đã gần nửa đêm, nó cũng không nghĩ sẽ liền nghe được tiếng đáp trả của Quân, nên cũng hơi giật mình. Tiếng Quân vọng ra đều đều cùng tiếng bước chân:
-“Tới đây.”
Nó để tờ giấy dưới đất rồi chạy nhanh về phía cầu thang, đứng núp ở sau bức tường chỉ chừa mỗi cái đầu lại theo dõi. Nó thấy, Quân mở cửa phòng ra, ngó xung quanh nhưng chẳng có ai, rồi Quân…đóng cửa. Nó tức mình dậm chân lạch bạch: “Không phải chứ, sao lại chẳng theo kế hoạch gì cả.” Nó lại mò đến trước cửa phòng Quân gõ cửa, đồng thời lấy tay bóp mũi lại để giả giọng ồm ồm của con trai:
-“Ở dưới chân ấy.”
Dứt câu liền chạy biến, tiếp tục hành động theo dõi. Nó thấy, Quân mở cửa, nhặt tờ giấy lên đọc. Một lúc sau, cậu đóng cửa phòng lại rồi liền sau đó ra ngoài với một cái áo khoác mỏng. À mà, nó dụi mắt liên tục nhìn theo bóng dáng Quân khuất dần… Ai nha, Quân lại đẹp trai như vậy? Bình thường cậu đeo một cặp kính dày cui, đã vậy còn ăn mặc lôi thôi lết thết làm nó nhận không ra. Vừa rồi chắc sốc vì nội dung tờ giấy nên cũng quên mang theo cái dáng vẻ kia chăng? Nó nghĩ nghĩ một lúc, mới sực nhớ là cần đi xem trò vui. Vậy là trong đêm tối tại căn nhà trọ nọ ở Vũng Tàu, nó một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa phòng của một cậu thanh niên, còn một thân ảnh hơi thấp bé một tý đang đứng núp ở cách đó xa xa, miệng ánh lên nụ cười gian hơn cả tên trộm vớ được nắm vàng.
Quân đạp cửa phòng Thiên, vẻ mặt khó chịu:
-“Cậu ra đây cho tôi.”
Một phút sau, hắn bưng vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa, cặp lông mày kiếm nhăn lại, khó chịu mở miệng:
-“Làm sao đấy?”
Quân cầm tờ giấy ném vào người hắn, miệng oang oang:
-“Này, cậu xem.”
Hắn đưa tay che miệng ngáp một cái, rồi cầm tờ giấy lên đọc. Nó lúc này đang bụm miệng cười, thấp thoáng nghĩ sẽ sắp có trò vui. Rồi, nó thấy, hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Quân im lặng, rồi rồi…kéo đầu Quân xuống thì thầm gì đấy. Nó mặt mũi đen như đít nồi, thầm mắng hắn là sắc lang, già không bỏ trẻ chẳng tha, cả con trai cũng dám làm điều xằng bậy. Nó bĩu môi rồi tiếp tục xem, liền thấy Quân gật đầu lia lịa cái gì đấy, cũng học hắn thì thầm lại, xong hắn khoác vai Quân kéo luôn vào phòng hắn. Ơ, nó đâu muốn mọi chuyện diễn ra như này đâu. Theo kế hoạch của nó thì hai tên này nếu không đánh nhau tưng bừng thì cũng giận dỗi nhau cả tháng trời, đâu lại ra cái kiểu ôm vai nhau tình tứ như thế đi vào phòng…
(Bật mí nội dung bức thư: Quân, cậu là đồ bệnh hoạn nhất tôi từng gặp. Cậu là cái loại người lưỡng tính, trai gái đều không tha, cậu là cái đồ biến thái khôn lườn, cậu là đồ khùng đến mức làm tôi đây chán ghét cậu. Cậu có biết, nhìn cái mặt mốc nhà cậu, tôi điên cuồng muốn đấm cho cậu một cái. Sở dĩ hôm nay tôi đi mua đồ với cậu, chỉ để lợi dụng cậu xách đồ giúp tôi thôi. Phòng của tôi là phòng 412, nào, đến đánh chết tôi đi!”)
Nó đứng ngồi không yên, một lúc thì chạy đến phòng hắn, đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa la toáng lên:
-“Này! Tôi nói cho hai người biết, hai người không được làm bậy. Mở cửa, mở cửa mau, MỞ CỬA!”
Bên trong không có phản hồi gì làm lòng nó như lửa đốt. Không phải bọn họ sẽ ở trong đó mà diễn phim dành cho lứa tuổi 18+ coi ấy chứ??? Này này hắn dù gì trên giấy tờ cũng là chồng nó, thế quái nào mà dám ngoại tình, mà lại là với một tên con trai???
Nghĩ đến đây, nó điên cuồng đạp cửa. Mà các bạn biết đấy, cửa nhà trọ bình dân chứ có phải cửa ở khách sạn năm sao đâu, sức chịu đựng chính là một trời một vực. Hơn nữa, nó còn là dân học võ, cho nên sau một vài cái đạp, cánh cửa đã chính thức kêu lên một tiếng “RẮC” rồi lìa ra hòi bức tường, nằm bẹp xuống sàn nhà. Nó xông vào phòng, nhìn thấy Quân áo đã cởi hết, dây thắt lưng vứt trên sàn, thiếu điều cởi luôn quần xuống. Nó máu trào lên tới não, chỉ vào hắn đang ngồi trên giường quát:
-“Bỉ ổi, sở khanh, ti tiện, biến thái…”
Đang mắng hăng, nó liền như tiếng bước chân rầm rầm của cả một đoàn người kéo tới. Dự cảm chẳng lành, nó quay đầu ra cửa toan bỏ chạy, liền thấy thầy Hàn nhanh như chớp đứng trước cửa,…à không đúng, cái cửa đã gãy rồi còn đâu, là đứng chắn ngang lối thoát duy nhất của nó với vẻ mặt không thể nào đen hơn, sau lưng là bà chủ nhà trọ cùng đông đảo các bạn học khác. Nó ngửa mặt lên trời: Toi rồi!!!
Đầu tiên, bà chủ phòng trọ nhìn nó, nhìn lại cánh cửa, song liền chửi rủa nó đến thương thân. Chửi nó chán chê, liền quay sang trách mắng thầy Hàn. Nó nước mũi tuôn trào, thầm than vãn trong lòng: “Bà cô à, cứ chửi tôi tiếp đi, chửi mạnh vào, chửi chết tôi đi, còn hơn động vào thầy Hàn, thương thân tàn của tôi đi mà!”. Mặc cho tiếng lòng của nó dâng cao, bà chủ nhà trọ vẫn tiếp tục khiển trách thầy Hàn, nói mãi cho đến khi thầy Hàn bảo nhà trường sẽ đền bù “gấp đôi” mới thôi.
Khi bà chủ nhà đi, đương nhiên là tới thầy Hàn nổi trận linh đình. Nó nghĩ bản thân sắp tiêu đời, liền nhanh miệng tranh thủ giải thích cho bản thân.
-“Thầy Hàn ơi thầy Hàn, thật ra chẳng phải như thầy nghĩ đâu…” Nó nói rồi chỉ tay về phía Quân trên người chỉ còn đúng mảnh vải che thân, giả vờ khóc lóc “Thầy nhìn bạn Quân đi. Vừa nãy em vừa đi vệ sinh xong, liền thấy bạn Quân mặt mày hớn hở, ăn bận sẹc xi như thế bước vào phòng cái người tên Hoàng đằng kia. Hic…Em linh tính có chuyện chẳng lành, nên rón rén đứng trước cửa phòng nghe ngóng, liền nghe thấy bạn Quân la oai oái ở trong…Hic,…em chính là học theo tính khí nghĩa hiệp của thầy, xông pha vào xem có chuyện gì xảy ra để tiện tay giúp đỡ kẻ yếu rồi bắt hai tên biến thái này lên cho thầy xét xử… Thầy nghĩ xem, em lí nào làm việc tốt lại bị phạt ạ…?”
Nó đưa tay lau nhẹ khóe mắt (không có một giọt nước) của mình, ánh mắt thi thoảng lại đảo về phía thầy Hàn theo dõi sắc mặt, chỉ biết, mặt thầy càng lúc càng đen ghê gớm. Cứ tưởng thật sự chết không chỗ dung thân, nào ngờ thầy Hàn lúc này tiến về phía hắn, kéo hắn ra ngoài. Nó thở phào một cái, song liếc Quân, tò mò hỏi:
-“Này, cậu bị gay à?”
Quân nhếch miệng cười, vớ lấy cái sơ mi trên giường mặc vào, vừa cài cúc vừa chậm chạp nói:
-“Trần Kim Thư, cô tiêu rồi!”
~~~ Mười một giờ đêm~~~~
Nó khó chịu động đậy người, mồ hôi chảy ướt hết cả lưng. Đừng ai nghĩ Vũng Tàu có gió thì mát nhé, lầm cả rồi đấy. Gió thổi thì thổi, nhưng không hiểu sao thổi qua rồi thì người cứ cảm thấy dinh dính rất khó chịu, vì vậy mà nó đóng cửa sổ để ngủ, mặc cho trong phòng…không có quạt. Lăn lộn một hồi, nó nhảy khỏi cái giường chật chội, quyết định đêm nay sẽ không ngủ.
Ting!
Một bóng đèn nhảy lên trong đầu nó làm mặt nó gian thấy rõ, miệng ngoác đến tận mang tai. Nó lấy trong hộc bàn tờ giấy lúc trưa viết dở, bắt đầu cặm cụi viết tiếp. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, nó cầm tờ giấy giơ lên cao và nhìn với ánh mắt lấp lánh đến đáng sợ.
-“ Hà hà, hôm nay tôi đùa chết các người.”
Nó nghĩ xong, tự thưởng cho ý tưởng tuyệt vời của mình bằng tiếng cười khanh khách. Xếp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi, nó rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng của Quân nằm ở trên tầng hai, kế bên dãy cầu thang nên rất thuận tiện để trốn. Đứng trước cửa phòng Quân, nó lại lén cười trộm một cái rồi đưa tay gõ cửa. Giờ này cũng đã gần nửa đêm, nó cũng không nghĩ sẽ liền nghe được tiếng đáp trả của Quân, nên cũng hơi giật mình. Tiếng Quân vọng ra đều đều cùng tiếng bước chân:
-“Tới đây.”
Nó để tờ giấy dưới đất rồi chạy nhanh về phía cầu thang, đứng núp ở sau bức tường chỉ chừa mỗi cái đầu lại theo dõi. Nó thấy, Quân mở cửa phòng ra, ngó xung quanh nhưng chẳng có ai, rồi Quân…đóng cửa. Nó tức mình dậm chân lạch bạch: “Không phải chứ, sao lại chẳng theo kế hoạch gì cả.” Nó lại mò đến trước cửa phòng Quân gõ cửa, đồng thời lấy tay bóp mũi lại để giả giọng ồm ồm của con trai:
-“Ở dưới chân ấy.”
Dứt câu liền chạy biến, tiếp tục hành động theo dõi. Nó thấy, Quân mở cửa, nhặt tờ giấy lên đọc. Một lúc sau, cậu đóng cửa phòng lại rồi liền sau đó ra ngoài với một cái áo khoác mỏng. À mà, nó dụi mắt liên tục nhìn theo bóng dáng Quân khuất dần… Ai nha, Quân lại đẹp trai như vậy? Bình thường cậu đeo một cặp kính dày cui, đã vậy còn ăn mặc lôi thôi lết thết làm nó nhận không ra. Vừa rồi chắc sốc vì nội dung tờ giấy nên cũng quên mang theo cái dáng vẻ kia chăng? Nó nghĩ nghĩ một lúc, mới sực nhớ là cần đi xem trò vui. Vậy là trong đêm tối tại căn nhà trọ nọ ở Vũng Tàu, nó một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa phòng của một cậu thanh niên, còn một thân ảnh hơi thấp bé một tý đang đứng núp ở cách đó xa xa, miệng ánh lên nụ cười gian hơn cả tên trộm vớ được nắm vàng.
Quân đạp cửa phòng Thiên, vẻ mặt khó chịu:
-“Cậu ra đây cho tôi.”
Một phút sau, hắn bưng vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa, cặp lông mày kiếm nhăn lại, khó chịu mở miệng:
-“Làm sao đấy?”
Quân cầm tờ giấy ném vào người hắn, miệng oang oang:
-“Này, cậu xem.”
Hắn đưa tay che miệng ngáp một cái, rồi cầm tờ giấy lên đọc. Nó lúc này đang bụm miệng cười, thấp thoáng nghĩ sẽ sắp có trò vui. Rồi, nó thấy, hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Quân im lặng, rồi rồi…kéo đầu Quân xuống thì thầm gì đấy. Nó mặt mũi đen như đít nồi, thầm mắng hắn là sắc lang, già không bỏ trẻ chẳng tha, cả con trai cũng dám làm điều xằng bậy. Nó bĩu môi rồi tiếp tục xem, liền thấy Quân gật đầu lia lịa cái gì đấy, cũng học hắn thì thầm lại, xong hắn khoác vai Quân kéo luôn vào phòng hắn. Ơ, nó đâu muốn mọi chuyện diễn ra như này đâu. Theo kế hoạch của nó thì hai tên này nếu không đánh nhau tưng bừng thì cũng giận dỗi nhau cả tháng trời, đâu lại ra cái kiểu ôm vai nhau tình tứ như thế đi vào phòng…
(Bật mí nội dung bức thư: Quân, cậu là đồ bệnh hoạn nhất tôi từng gặp. Cậu là cái loại người lưỡng tính, trai gái đều không tha, cậu là cái đồ biến thái khôn lườn, cậu là đồ khùng đến mức làm tôi đây chán ghét cậu. Cậu có biết, nhìn cái mặt mốc nhà cậu, tôi điên cuồng muốn đấm cho cậu một cái. Sở dĩ hôm nay tôi đi mua đồ với cậu, chỉ để lợi dụng cậu xách đồ giúp tôi thôi. Phòng của tôi là phòng 412, nào, đến đánh chết tôi đi!”)
Nó đứng ngồi không yên, một lúc thì chạy đến phòng hắn, đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa la toáng lên:
-“Này! Tôi nói cho hai người biết, hai người không được làm bậy. Mở cửa, mở cửa mau, MỞ CỬA!”
Bên trong không có phản hồi gì làm lòng nó như lửa đốt. Không phải bọn họ sẽ ở trong đó mà diễn phim dành cho lứa tuổi 18+ coi ấy chứ??? Này này hắn dù gì trên giấy tờ cũng là chồng nó, thế quái nào mà dám ngoại tình, mà lại là với một tên con trai???
Nghĩ đến đây, nó điên cuồng đạp cửa. Mà các bạn biết đấy, cửa nhà trọ bình dân chứ có phải cửa ở khách sạn năm sao đâu, sức chịu đựng chính là một trời một vực. Hơn nữa, nó còn là dân học võ, cho nên sau một vài cái đạp, cánh cửa đã chính thức kêu lên một tiếng “RẮC” rồi lìa ra hòi bức tường, nằm bẹp xuống sàn nhà. Nó xông vào phòng, nhìn thấy Quân áo đã cởi hết, dây thắt lưng vứt trên sàn, thiếu điều cởi luôn quần xuống. Nó máu trào lên tới não, chỉ vào hắn đang ngồi trên giường quát:
-“Bỉ ổi, sở khanh, ti tiện, biến thái…”
Đang mắng hăng, nó liền như tiếng bước chân rầm rầm của cả một đoàn người kéo tới. Dự cảm chẳng lành, nó quay đầu ra cửa toan bỏ chạy, liền thấy thầy Hàn nhanh như chớp đứng trước cửa,…à không đúng, cái cửa đã gãy rồi còn đâu, là đứng chắn ngang lối thoát duy nhất của nó với vẻ mặt không thể nào đen hơn, sau lưng là bà chủ nhà trọ cùng đông đảo các bạn học khác. Nó ngửa mặt lên trời: Toi rồi!!!
Đầu tiên, bà chủ phòng trọ nhìn nó, nhìn lại cánh cửa, song liền chửi rủa nó đến thương thân. Chửi nó chán chê, liền quay sang trách mắng thầy Hàn. Nó nước mũi tuôn trào, thầm than vãn trong lòng: “Bà cô à, cứ chửi tôi tiếp đi, chửi mạnh vào, chửi chết tôi đi, còn hơn động vào thầy Hàn, thương thân tàn của tôi đi mà!”. Mặc cho tiếng lòng của nó dâng cao, bà chủ nhà trọ vẫn tiếp tục khiển trách thầy Hàn, nói mãi cho đến khi thầy Hàn bảo nhà trường sẽ đền bù “gấp đôi” mới thôi.
Khi bà chủ nhà đi, đương nhiên là tới thầy Hàn nổi trận linh đình. Nó nghĩ bản thân sắp tiêu đời, liền nhanh miệng tranh thủ giải thích cho bản thân.
-“Thầy Hàn ơi thầy Hàn, thật ra chẳng phải như thầy nghĩ đâu…” Nó nói rồi chỉ tay về phía Quân trên người chỉ còn đúng mảnh vải che thân, giả vờ khóc lóc “Thầy nhìn bạn Quân đi. Vừa nãy em vừa đi vệ sinh xong, liền thấy bạn Quân mặt mày hớn hở, ăn bận sẹc xi như thế bước vào phòng cái người tên Hoàng đằng kia. Hic…Em linh tính có chuyện chẳng lành, nên rón rén đứng trước cửa phòng nghe ngóng, liền nghe thấy bạn Quân la oai oái ở trong…Hic,…em chính là học theo tính khí nghĩa hiệp của thầy, xông pha vào xem có chuyện gì xảy ra để tiện tay giúp đỡ kẻ yếu rồi bắt hai tên biến thái này lên cho thầy xét xử… Thầy nghĩ xem, em lí nào làm việc tốt lại bị phạt ạ…?”
Nó đưa tay lau nhẹ khóe mắt (không có một giọt nước) của mình, ánh mắt thi thoảng lại đảo về phía thầy Hàn theo dõi sắc mặt, chỉ biết, mặt thầy càng lúc càng đen ghê gớm. Cứ tưởng thật sự chết không chỗ dung thân, nào ngờ thầy Hàn lúc này tiến về phía hắn, kéo hắn ra ngoài. Nó thở phào một cái, song liếc Quân, tò mò hỏi:
-“Này, cậu bị gay à?”
Quân nhếch miệng cười, vớ lấy cái sơ mi trên giường mặc vào, vừa cài cúc vừa chậm chạp nói:
-“Trần Kim Thư, cô tiêu rồi!”
Tác giả :
Lười Nương Nương