Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 71
2171.
Tô Lạc Lạc nhăn mặt, Long Dạ Tước không phải cũng có mặt ở đó sao? Tại sao lại không có hình của anh ta? Tô Lạc Lạc hiếu kỳ tìm kiếm Long Dạ Tước trên các trang mạng, chỉ thấy ảnh do đơn vị tổ chức chính thức công bố để quảng bá, trong một nhóm chính trị gia cao cấp, anh và Dạ Trạch Hạo như hai ánh trăng sáng, khiến cho bọn đàn ông xung quanh trở nên mờ nhạt vô sắc.
Ngoài hình ảnh quảng bá ra, hoàn toàn không có bất cứ bài viết cá nhân nào liên quan đến hoạt động cắt băng khánh thành ngày hôm qua của Long Dạ Tước, như thể cánh phóng viên đều có ý tránh nhắc đến tin tức của người đàn ông này vậy.
Chẳng lẽ vì anh ta quá có quyền có thế, không đắc tội được?
Tô Lạc Lạc cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, nhưng mà, khi nghĩ đến việc bản thân tự nhiên khi không trở thành bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo, điểm này đúng là oan ức mà.
“Nhìn thấy chưa? Tô Lạc Lạc, lần này cậu nổi tiếng thật rồi.” Đầu bên kia Hạ Thấm cảm thấy vui cho cô.
Tô Lạc Lạc cười chua chát, “Tớ không thèm đâu! Nói cậu biết nhé! Đều là giả cả, tớ và Dạ Trạch Hạo không hề có quan hệ gì cả, hôm qua, chẳng qua là cùng anh ta đi cắt băng khánh thành, đâu có cần làm lố đến thế?”
“Nhưng mà, anh ấy đúng là có quàng vai cậu, nắm tay cậu mà!”
“Đó đều là do Dạ Trạch Hạo chán quá không có gì làm, cố ý làm vậy thôi.”
“Không quan tâm là như thế nào, Lạc Lạc, cậu phải cẩn thận nhé! Sau này cậu đi ra đường đều có thể bị nhận ra đó.”
Tô Lạc Lạc muốn phát điên mà, cô chỉ muốn làm một người bình thường.
“Được rồi, tớ đi xem bọn trẻ thế nào, chiều nói tiếp.”
“Ừ! Được thôi.”
Ngắt điện thoại, Tô Lạc Lạc lại cẩn thận tìm một lúc, lượng người chia sẻ nhiều đến kinh người, sức ảnh hưởng của Dạ Trạch Hạo quả thật rất lớn, lần này, cô gặp rắc rối rồi.
Cô chỉ vừa mới chuẩn bị đứng dậy mặc đồ, điện thoại lại reo lên, cô cầm lên xem, không phải Dạ Trạch Hạo gọi đến thì còn là ai nữa chứ?
“A lô! Anh xem chuyện tốt lành mà anh làm kìa.” Tô Lạc Lạc cầm điện thoại, trách móc đầu dây bên kia.
“Nhìn thấy rồi à?” Dạ Trạch Hạo ở đầu dây bên kia có vẻ có tâm trạng rất tốt.
“Tôi nói rồi, ở bên ngoài anh đừng có kéo tôi như vậy, anh xem kìa, bây giờ tôi thành bạn gái tin đồn của anh rồi kìa.” Tô Lạc Lạc tưởng anh ta nhất định sẽ không thích tin tức này, dù gì thì đây cũng là chuyện không nói có.
Đầu dây bên kia bật cười ra tiếng, “Quá đúng lúc! Tôi thích cô, cô làm bạn gái của tôi luôn đi!”
Tô Lạc Lạc nhìn thấy anh ta không hề nghiêm túc, lập tức nghiêm nghị nói, “Tôi cảnh cáo anh nhé! Anh muốn tạo tin đồn thì cũng đừng bao giờ kéo tôi vào, tôi không kham nổi danh tiếng của anh đâu, anh mau chóng tìm một nữ minh tinh dập tắt cái tin đồn này cho tôi.”
“Vậy tôi chẳng phải trở thành đại thiếu gia đa tình rồi sao, không được, tôi là một người chuyên tâm và chung tình, nếu người ngoài giới công nhận cô là bạn gái tôi, vậy thì một hai năm nay, tôi có thể sẽ không đổi bạn gái đâu.”
“Anh…” Tô Lạc Lạc cứng họng không biết nói gì.
“Được rồi, đừng giận nữa, khi nào qua đây nấu bữa sáng cho tôi đây?”
Tô Lạc Lạc chau mày nói, “Hôm nay thứ bảy, ngày nghỉ của tôi.”
“Trong hợp đồng ghi rõ, cô cả năm không phép.”
“Anh… anh là một tên tư bản.” Tô Lạc Lạc mắng.
Dạ Trạch Hạo không hề hấn gì, “Cho là tôi là tư bản đi, tôi cũng sẽ không bóc lột cô, nhiệm vụ của cô hôm nay chỉ là chăm lo ba bữa cơm cho tôi, như vậy là khó lắm sao?”
“Tôi phải chăm sóc con nhỏ, hôm nay cho tôi nghỉ một ngày phép đi mà.” Tô Lạc Lạc thành khẩn xin.
“Được thôi! Sáng mai sáng sớm là phải đến.”
Tô Lạc Lạc cười híp mắt, “Cám ơn ông chủ!”
“Kêu tên tôi được rồi, kêu Trạch Hạo.” Dạ Trạch Hạo mệnh lệnh một tiếng, giọng điệu đầy tình cảm.
Tô Lạc Lạc tiếp tục thêm một câu, “Cám ơn Dạ thiếu gia!” Đây là cách xưng hô mà nhân viên của anh chuyên dùng với anh.
Dạ Trạch Hạo cũng không làm gì được, “Tùy cô.” Anh ta cúp điện thoại trước.
Tô Lạc Lạc xuống lầu đi tìm bọn trẻ.
Tô gia.
Từ lần Tô Lạc Lạc ở studio chơi cô một vố, cô vẫn ghi nhớ mối hận này, cho dù Dạ Trạch Hạo khi không bồi thường cho cô ta một triệu tệ đi, vẫn không thể khiến cô hả giận được.
Chỉ là, hành tung của Dạ Trạch Hạo bất định, cô muốn tìm Tô Lạc Lạc báo thù cũng không có cách.
Trong lòng Tô Ngữ Phù, Tô Lạc Lạc đã bị Long Dạ Tước triệt để đuổi khỏi biệt thự rồi, thế nên, cô nghĩ Tô Lạc Lạc nhất định phải bám cứng lấy Dạ Trạch Hạo, ở cùng với anh ta.
Tô Ngữ Phù cầm ipad xem tin tức, vừa mở trang web ra, lập tức nhảy ra tin tức nóng sốt nhất, và ba chữ bắt mắt nhất chính là Dạ Trạch Hạo. Tô Ngữ Phù nhớ lại hai năm về trước, Dạ Trạch Hạo đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khi đó anh ta đã là nhân vật có tiếng tăm rồi. Lúc đó trong quán bar, anh xuất hiện bên cô, ngồi cách một bàn mời rượu cô, lại còn dùng ánh mắt ma mị hấp dẫn để quyến rũ cô, thả thính cô không chút giấu giếm.
Mấy cô bạn ngồi cùng bàn với cô đều ngưỡng mộ cô hết mức.
Phải nói rằng ký ức của cô vào đêm đó vẫn rõ mồn một, Dạ Trạch Hạo là một đại mỹ nam, có thể nói rằng về mặt ngoại hình hoàn toàn có thể sánh ngang với Long Dạ Tước, một người thành thục đáng tin cậy, một người mê người như yêu nghiệt, là hai cực phẩm không cùng loại.
Mà phụ nữ không nghi ngờ gì đều rất tham lam, vừa muốn sự che chở bảo vệ thành thục đáng tin cậy của Long Dạ Tước, lại muốn người lãng mạn biết tạo không khí như Dạ Trạch Hạo. Thế nên, khi Dạ Trạch Hạo ngồi kế cô, cùng cạn ly với cô, hơn nữa, trong quá trình đó còn choàng vai cô, phà hơi bên tai cô, cô vốn dĩ đã có chút men rượu khi đó đã muốn hôn anh ta, hoặc, chỉ cần anh ta chủ động thêm chút nữa, đêm đó nói không chừng cô đã cùng anh ta về nhà rồi.
Lúc này, Tô Ngữ Phù chỉ nhớ đêm hôm đó, cô thật sự rất vui vẻ, còn vui hơn cả những khi ở cùng với Long Dạ Tước.
Mặc dù cô là bạn gái của Long Dạ Tước, nhưng thực tế thì số ngày cô gặp Long Dạ Tước mỗi tháng lại không quá ba ngày, hơn nữa, toàn là những khi anh về nhà họ Long, cô vội đến để gặp mặt mà thôi. Đây vốn là một cuộc tình theo hình thức liên hôn, hôn sự này đều là khi ông nội còn sống đã định sẵn với ông nội Long Dạ Tước, năm đó, công ty ba cô phải đối diện với một nguy cơ phá sản cực lớn, ông đã chủ động đến nhờ nhà họ Long giúp đỡ, nhà họ Long khi đó vẫn do ba của Long Dạ Tước quản lý công ty.
Vì thế, trưởng bối hai nhà quyết định liên hôn, cô của năm năm trước cũng vừa đúng hai mươi tuổi, cộng thêm sự dịu dàng hiểu chuyện mà cô thể hiện ra tại nhà họ Long, và con cháu nhà họ Long đơn chiếc nữa, nên Long lão thái thái vô cùng yêu thích cô, muốn cháu trai nhanh chóng rước cô về nhà, để sớm sinh cháu chắt cho nhà họ Long. Long Dạ Tước khi đó chỉ mới hai mươi bốn tuổi, vừa kết thúc cuộc sống học sinh của anh ở nước ngoài, hai mươi mốt tuổi lấy được hai bằng thạc sĩ, chủ yếu về tài chính, hai mươi hai tuổi, được công ty tài chính lớn nhất mời làm việc với mức lương hậu hĩnh, hai năm sau, anh được ba kêu về đảm nhận chức vụ tổng tài công ty.
Cũng vào lúc đó, Tô Ngữ Phù vừa gặp anh là trúng tiếng sét ái tình, một người cao ngạo như cô vốn rất bài xích việc liên hôn, mãi đến khi gặp người đàn ông bước xuống từ trong xe, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, cùng với khuôn mặt góc cạnh tỏa ra nét anh tuấn lạnh lùng; đôi ngươi đen láy sâu thẳm, tỏa ra sắc màu mê mẩn lòng người, đôi mày ngài sắc đậm, sống mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt đẹp, không gì không tỏa ra sự cao quý và nhã nhặn. Xem thêm...
Tô Lạc Lạc nhăn mặt, Long Dạ Tước không phải cũng có mặt ở đó sao? Tại sao lại không có hình của anh ta? Tô Lạc Lạc hiếu kỳ tìm kiếm Long Dạ Tước trên các trang mạng, chỉ thấy ảnh do đơn vị tổ chức chính thức công bố để quảng bá, trong một nhóm chính trị gia cao cấp, anh và Dạ Trạch Hạo như hai ánh trăng sáng, khiến cho bọn đàn ông xung quanh trở nên mờ nhạt vô sắc.
Ngoài hình ảnh quảng bá ra, hoàn toàn không có bất cứ bài viết cá nhân nào liên quan đến hoạt động cắt băng khánh thành ngày hôm qua của Long Dạ Tước, như thể cánh phóng viên đều có ý tránh nhắc đến tin tức của người đàn ông này vậy.
Chẳng lẽ vì anh ta quá có quyền có thế, không đắc tội được?
Tô Lạc Lạc cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, nhưng mà, khi nghĩ đến việc bản thân tự nhiên khi không trở thành bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo, điểm này đúng là oan ức mà.
“Nhìn thấy chưa? Tô Lạc Lạc, lần này cậu nổi tiếng thật rồi.” Đầu bên kia Hạ Thấm cảm thấy vui cho cô.
Tô Lạc Lạc cười chua chát, “Tớ không thèm đâu! Nói cậu biết nhé! Đều là giả cả, tớ và Dạ Trạch Hạo không hề có quan hệ gì cả, hôm qua, chẳng qua là cùng anh ta đi cắt băng khánh thành, đâu có cần làm lố đến thế?”
“Nhưng mà, anh ấy đúng là có quàng vai cậu, nắm tay cậu mà!”
“Đó đều là do Dạ Trạch Hạo chán quá không có gì làm, cố ý làm vậy thôi.”
“Không quan tâm là như thế nào, Lạc Lạc, cậu phải cẩn thận nhé! Sau này cậu đi ra đường đều có thể bị nhận ra đó.”
Tô Lạc Lạc muốn phát điên mà, cô chỉ muốn làm một người bình thường.
“Được rồi, tớ đi xem bọn trẻ thế nào, chiều nói tiếp.”
“Ừ! Được thôi.”
Ngắt điện thoại, Tô Lạc Lạc lại cẩn thận tìm một lúc, lượng người chia sẻ nhiều đến kinh người, sức ảnh hưởng của Dạ Trạch Hạo quả thật rất lớn, lần này, cô gặp rắc rối rồi.
Cô chỉ vừa mới chuẩn bị đứng dậy mặc đồ, điện thoại lại reo lên, cô cầm lên xem, không phải Dạ Trạch Hạo gọi đến thì còn là ai nữa chứ?
“A lô! Anh xem chuyện tốt lành mà anh làm kìa.” Tô Lạc Lạc cầm điện thoại, trách móc đầu dây bên kia.
“Nhìn thấy rồi à?” Dạ Trạch Hạo ở đầu dây bên kia có vẻ có tâm trạng rất tốt.
“Tôi nói rồi, ở bên ngoài anh đừng có kéo tôi như vậy, anh xem kìa, bây giờ tôi thành bạn gái tin đồn của anh rồi kìa.” Tô Lạc Lạc tưởng anh ta nhất định sẽ không thích tin tức này, dù gì thì đây cũng là chuyện không nói có.
Đầu dây bên kia bật cười ra tiếng, “Quá đúng lúc! Tôi thích cô, cô làm bạn gái của tôi luôn đi!”
Tô Lạc Lạc nhìn thấy anh ta không hề nghiêm túc, lập tức nghiêm nghị nói, “Tôi cảnh cáo anh nhé! Anh muốn tạo tin đồn thì cũng đừng bao giờ kéo tôi vào, tôi không kham nổi danh tiếng của anh đâu, anh mau chóng tìm một nữ minh tinh dập tắt cái tin đồn này cho tôi.”
“Vậy tôi chẳng phải trở thành đại thiếu gia đa tình rồi sao, không được, tôi là một người chuyên tâm và chung tình, nếu người ngoài giới công nhận cô là bạn gái tôi, vậy thì một hai năm nay, tôi có thể sẽ không đổi bạn gái đâu.”
“Anh…” Tô Lạc Lạc cứng họng không biết nói gì.
“Được rồi, đừng giận nữa, khi nào qua đây nấu bữa sáng cho tôi đây?”
Tô Lạc Lạc chau mày nói, “Hôm nay thứ bảy, ngày nghỉ của tôi.”
“Trong hợp đồng ghi rõ, cô cả năm không phép.”
“Anh… anh là một tên tư bản.” Tô Lạc Lạc mắng.
Dạ Trạch Hạo không hề hấn gì, “Cho là tôi là tư bản đi, tôi cũng sẽ không bóc lột cô, nhiệm vụ của cô hôm nay chỉ là chăm lo ba bữa cơm cho tôi, như vậy là khó lắm sao?”
“Tôi phải chăm sóc con nhỏ, hôm nay cho tôi nghỉ một ngày phép đi mà.” Tô Lạc Lạc thành khẩn xin.
“Được thôi! Sáng mai sáng sớm là phải đến.”
Tô Lạc Lạc cười híp mắt, “Cám ơn ông chủ!”
“Kêu tên tôi được rồi, kêu Trạch Hạo.” Dạ Trạch Hạo mệnh lệnh một tiếng, giọng điệu đầy tình cảm.
Tô Lạc Lạc tiếp tục thêm một câu, “Cám ơn Dạ thiếu gia!” Đây là cách xưng hô mà nhân viên của anh chuyên dùng với anh.
Dạ Trạch Hạo cũng không làm gì được, “Tùy cô.” Anh ta cúp điện thoại trước.
Tô Lạc Lạc xuống lầu đi tìm bọn trẻ.
Tô gia.
Từ lần Tô Lạc Lạc ở studio chơi cô một vố, cô vẫn ghi nhớ mối hận này, cho dù Dạ Trạch Hạo khi không bồi thường cho cô ta một triệu tệ đi, vẫn không thể khiến cô hả giận được.
Chỉ là, hành tung của Dạ Trạch Hạo bất định, cô muốn tìm Tô Lạc Lạc báo thù cũng không có cách.
Trong lòng Tô Ngữ Phù, Tô Lạc Lạc đã bị Long Dạ Tước triệt để đuổi khỏi biệt thự rồi, thế nên, cô nghĩ Tô Lạc Lạc nhất định phải bám cứng lấy Dạ Trạch Hạo, ở cùng với anh ta.
Tô Ngữ Phù cầm ipad xem tin tức, vừa mở trang web ra, lập tức nhảy ra tin tức nóng sốt nhất, và ba chữ bắt mắt nhất chính là Dạ Trạch Hạo. Tô Ngữ Phù nhớ lại hai năm về trước, Dạ Trạch Hạo đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khi đó anh ta đã là nhân vật có tiếng tăm rồi. Lúc đó trong quán bar, anh xuất hiện bên cô, ngồi cách một bàn mời rượu cô, lại còn dùng ánh mắt ma mị hấp dẫn để quyến rũ cô, thả thính cô không chút giấu giếm.
Mấy cô bạn ngồi cùng bàn với cô đều ngưỡng mộ cô hết mức.
Phải nói rằng ký ức của cô vào đêm đó vẫn rõ mồn một, Dạ Trạch Hạo là một đại mỹ nam, có thể nói rằng về mặt ngoại hình hoàn toàn có thể sánh ngang với Long Dạ Tước, một người thành thục đáng tin cậy, một người mê người như yêu nghiệt, là hai cực phẩm không cùng loại.
Mà phụ nữ không nghi ngờ gì đều rất tham lam, vừa muốn sự che chở bảo vệ thành thục đáng tin cậy của Long Dạ Tước, lại muốn người lãng mạn biết tạo không khí như Dạ Trạch Hạo. Thế nên, khi Dạ Trạch Hạo ngồi kế cô, cùng cạn ly với cô, hơn nữa, trong quá trình đó còn choàng vai cô, phà hơi bên tai cô, cô vốn dĩ đã có chút men rượu khi đó đã muốn hôn anh ta, hoặc, chỉ cần anh ta chủ động thêm chút nữa, đêm đó nói không chừng cô đã cùng anh ta về nhà rồi.
Lúc này, Tô Ngữ Phù chỉ nhớ đêm hôm đó, cô thật sự rất vui vẻ, còn vui hơn cả những khi ở cùng với Long Dạ Tước.
Mặc dù cô là bạn gái của Long Dạ Tước, nhưng thực tế thì số ngày cô gặp Long Dạ Tước mỗi tháng lại không quá ba ngày, hơn nữa, toàn là những khi anh về nhà họ Long, cô vội đến để gặp mặt mà thôi. Đây vốn là một cuộc tình theo hình thức liên hôn, hôn sự này đều là khi ông nội còn sống đã định sẵn với ông nội Long Dạ Tước, năm đó, công ty ba cô phải đối diện với một nguy cơ phá sản cực lớn, ông đã chủ động đến nhờ nhà họ Long giúp đỡ, nhà họ Long khi đó vẫn do ba của Long Dạ Tước quản lý công ty.
Vì thế, trưởng bối hai nhà quyết định liên hôn, cô của năm năm trước cũng vừa đúng hai mươi tuổi, cộng thêm sự dịu dàng hiểu chuyện mà cô thể hiện ra tại nhà họ Long, và con cháu nhà họ Long đơn chiếc nữa, nên Long lão thái thái vô cùng yêu thích cô, muốn cháu trai nhanh chóng rước cô về nhà, để sớm sinh cháu chắt cho nhà họ Long. Long Dạ Tước khi đó chỉ mới hai mươi bốn tuổi, vừa kết thúc cuộc sống học sinh của anh ở nước ngoài, hai mươi mốt tuổi lấy được hai bằng thạc sĩ, chủ yếu về tài chính, hai mươi hai tuổi, được công ty tài chính lớn nhất mời làm việc với mức lương hậu hĩnh, hai năm sau, anh được ba kêu về đảm nhận chức vụ tổng tài công ty.
Cũng vào lúc đó, Tô Ngữ Phù vừa gặp anh là trúng tiếng sét ái tình, một người cao ngạo như cô vốn rất bài xích việc liên hôn, mãi đến khi gặp người đàn ông bước xuống từ trong xe, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, cùng với khuôn mặt góc cạnh tỏa ra nét anh tuấn lạnh lùng; đôi ngươi đen láy sâu thẳm, tỏa ra sắc màu mê mẩn lòng người, đôi mày ngài sắc đậm, sống mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt đẹp, không gì không tỏa ra sự cao quý và nhã nhặn. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu