Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
Chương 141
21141.
Tô Lạc Lạc nhận lấy sách, nhìn thấy anh ta có vẻ như không có vấn đề gì, tim cô lại hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được
“Anh.. Anh có thể dừng làm việc được không, tay anh chảy máu rồi, nên cầm máu trước chứ nhỉ?” Tô Lạc Lạc đứng ở phía sau anh, quan tâm hỏi một tiếng.
Tay Long Dạ Tước ngừng một lúc, sau đó, anh nhoẻn miệng cười, gấp laptop lại, “Cô biết làm không?”
“Tôi… tôi cố gắng vậy.” Hôm nay Tô Lạc Lạc ở bệnh viện cũng có thấy qua, nên cô nghĩ chắc có thể xử lý được!
Long Dạ Tước đứng dậy, lúc này máu đã thấm ra cả lớp áo màu trắng của anh rồi, xem ra vừa nãy anh dùng sức ôm cô, làm cho miệng vết thương bị giựt toét ra nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đang tự trách mình, cô không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, bây giờ cô thà là bản thân đụng đầu vào kệ sách, u một cục, chứ cũng không muốn nhìn thấy vết thương của anh bị kéo rách như vậy.
Tô Lạc Lạc theo anh đến phòng của anh, cô vội xách theo hộp cứu thương, trong hộp cứu thương có đủ hết các dụng cụ sơ cứu băng bó thông thường.
Long Dạ Tước cởi áo ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây màu đen, hoang dã lại quyến rũ, còn vết thương trên tay anh càng điểm xuyết sự máu tanh mà người đàn ông nên có trên người anh.
Tô Lạc Lạc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình anh, nhưng là lần đầu tiên tim cô đập như thể mất đi nhịp điệu của nó vậy, thân hình của anh ta có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn, rõ ràng là còn hoàn mỹ hơn cả những mô hình người mẫu nam làm bằng nhựa được chế tạo theo tỉ lệ tiêu chuẩn nữa. Tô Lạc Lạc cầm kéo lên cắt lớp băng gạc, sau đó nhanh chóng dùng bông cầm máu có sát khuẩn rồi bịt vết thương lại để chặn máu tiếp tục chảy ra nữa, đồng thời, nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm sạch vết máu ở xung quanh, khi làm những hành động này, Tô Lạc Lạc rất nghiêm túc tập trung, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của anh ghim chừng trên khuôn mặt nhỏ của cô.
Nói chính xác hơn là đang ghim chặt đôi môi hơi hé mở của cô, hai mảnh nõn nà như cánh hoa, hình như đang âm thầm tỏa ra hương thơm quyến rũ, khiến anh muốn hôn và từ từ mà thưởng thức.
Tô Lạc Lạc thấy máu trên vết thương, vô thức cắn chặt môi, đôi môi mềm mại đàn hồi bị hàm răng cô cắn vào, bất ngờ, hơi thở của anh ta gấp gáp hơn.
Tô Lạc Lạc bất ngờ cảm thấy đầu của anh ta tiến sát vào mình, cô ngước đầu lên, đôi môi quyến rũ của anh gần như dán sát lên môi cô rồi.
Giật mình!
Tô Lạc Lạc lại muốn né tránh theo bản năng.
“Không được né.” Giọng trầm thấp ngang tàng của anh ta vang lên.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc nhìn anh hoảng loạn, còn tay thì một bên cầm cây gắp bịt vết thương đang chảy máu của anh, một bên thì đang cầm bông gòn lau vết máu loang, làm gì còn tay nào để đẩy anh ta ra chứ?
“Đừng có làm bậy….tôi đang…” Cô muốn nói, cô đang xử lý vết thương cho anh.
Nhưng anh ta đã nuốt luôn cả những lời nói phía sau của cô.
Hôn lên đôi môi đỏ, tốt đẹp như trong tưởng tượng, còn Tô Lạc Lạc thì đỏ hết mặt, thậm chí là mắc cỡ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui vào, anh ta thật sự đáng ghét vô cùng mà.
Lại còn thừa nước đục thả câu nữa.
Dưới ánh đèn, anh ta bắt đầu lên cơn háu đói, thám hiểm mọi ngõ ngách trong miệng cô.
Tô Lạc Lạc vốn ngồi trên ghế sofa, nhưng lại cảm thấy cơ thể như mất hết trọng lực vậy, bàn tay đang bịt vết thương đang chảy máu của anh cũng run nhẹ lên.
Ánh mắt rực cháy của anh nhìn lấy cô, khiến cô tim đập loạn cả nhịp, mà anh cũng không chịu buông tha đôi môi cô, càng khiến não cô đứng hình, hơi thở gấp gáp hơn.
Dưới ánh đèn, đôi môi đỏ của cô tỏa ra sự mọng nước, thu hút đến nỗi anh ngoài nụ hôn này ra càng muốn nhiều hơn.
Bất ngờ, anh ta hự một tiếng, cuối cùng vẫn phải buông cô ra, Tô Lạc Lạc lấy lại thần trí, mới phát hiện là cái đầu nhọn của cái kẹp vốn dùng để giữ chừng miếng bông bịt vết thương, nay lại xuyên qua bông băng, đâm vào trong vết thương của anh, bây giờ thì không phải là cầm máu nữa, mà là làm máu chảy càng nhiều hơn.
“Á….xin lỗi, xin lỗi….” Tô Lạc Lạc hoảng loạn đến mặt trắng bệch, vội lấy bông gòn ở bên cạnh bịt miệng vết thương lại, cô muốn phát điên với anh thật mà, lúc này hôn gì mà hôn chứ.
Sắc mặt Long Dạ Tước hơi xanh xao, máu chảy nhiều quá, thân thể sắt thép đến thế nào thì cũng không chịu được thôi!
Tô Lạc Lạc cầm miếng bông mới khó khăn lắm mới cầm máu lại được, cô ngẩng đầu nhìn vầng trán anh ta do đau quá mà đã lấm tấm mồ hôi, cô tự nhiên thấy buồn cười, nhưng vì tránh anh ta thấy mất mặt, cô vẫn cố gắng nhịn lại.
Cho chừa cái tội hôn bậy bạ, bây giờ thì biết đau rồi đó!
Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng băng bó xong cho anh, và cô vừa nãy cũng bị dọa một phen hú vía, mồ hôi túa ra khắp người, khi cô dọn dẹp dụng cụ, giọng trầm thấp của anh vang lên, “Tối nay ngủ lại ở đây.”
Tô Lạc Lạc đỏ mặt, nhìn trừng anh ta, “Tôi không muốn.”
Long Dạ Tước hơi chau mày, nói một cách uy hiếp, “Cô không sợ nửa đêm tôi đè lên vết thương đến chảy máu, chảy đỏ cả một giường sao?”
“Anh lại không phải con trai tôi, con trai tôi còn hiểu chuyện hơn anh.” Tô Lạc Lạc vừa cười vừa nói.
Bây giờ thì gương mặt còn hiền dịu của anh lập tức vì giận mà tối sầm đi vài phần, “Vừa rồi cô cố ý phải không?”
“Gì cơ?”
“Cô cố ý dùng cái kẹp để đâm tôi à?”
“Anh có nói lý lẽ không vậy, rõ ràng là anh hôn tôi trước, tôi mới không cẩn thận đâm trúng anh mà.”
“Chẳng lẽ cô không cần phải xin lỗi, bù đắp tổn thương cho tôi à?”
“Tôi nói xin lỗi rồi mà!”
“Tôi thích cách xin lỗi khác hơn.” Nói xong, anh đứng dậy từ ghế sofa.
“Anh không được làm bậy nữa đó.” Tô Lạc Lạc nói xong, sợ đến không thèm dọn dẹp nữa, đẩy cửa chạy ngay ra ngoài như kẻ trốn chạy vậy.
Phía sau, người nào đó không biết phải nói gì luôn, và cũng tràn trề sự thất vọng, xem ra anh muốn đi vào tim người đàn bà này còn cần thời gian rất dài.
Đồng thời, anh phát hiện loại cảm giác này cũng không tệ.
Trước đây cuộc sống của anh vô cùng vô vị, còn bây giờ thì cuối cùng cũng có người khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong tim anh có chút gợn sóng.
Tô Lạc Lạc về đến phòng, tuy trong tay có một quyển sách rồi, nhưng cô lại buồn bã nhận ra là cô vẫn đọc không vào! Trong đầu toàn là hành vi đáng ghét vừa rồi của Long Dạ Tước, hơn nữa….
Phải công nhận rằng kỹ thuật hôn của anh ta rất điêu luyện, hôn đến tim cô đập loạn cả nhịp, bây giờ cô nhắm mắt lại là có thể nhớ ngay đến cảm giác nụ hôn của anh ta, đôi môi ấm nóng, mùi vị thanh khiết mãnh liệt…
Tô Lạc Lạc thật muốn phát hờn mà, lần sau không thể cho anh ta hôn tùy tiện như thế nữa.
Cho là cứu mạng cô rồi đi, cô cũng chưa hề nói qua là dùng thân báo đáp mà!
Sáng sớm.
Bảy giờ rưỡi Tô Lạc Lạc thức dậy, đứng trước cửa tiễn các con và Long Dạ Tước ra cửa, cô lại quay về giường ngủ thêm một giấc, vì tối qua cô mất ngủ đến nửa đêm.
Tại nhà họ Tô.
Từ hôm rời khỏi nhà họ Long, Tô Vỹ Khâm vẫn luôn lo lắng một vấn đề, công ty của ông có vài dự án lớn đều có liên quan đến tập đoàn Long Thị, và mấy cái công xưởng của ông đều là bên cung ứng lớn nhất của tập đoàn Long Thị, lợi nhuận thu được trong năm năm nay vô cùng lý tưởng. Ông lo lắng Long Dạ Tước có thể vì chuyện này mà cắt đứt nhu cầu cung ứng của công xưởng ông, như vậy, một nửa lợi nhuận của công ty ông sẽ bị cắt giảm, điều này khiến ông bất an hết mấy ngày mấy đêm. Xem thêm...
Tô Lạc Lạc nhận lấy sách, nhìn thấy anh ta có vẻ như không có vấn đề gì, tim cô lại hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được
“Anh.. Anh có thể dừng làm việc được không, tay anh chảy máu rồi, nên cầm máu trước chứ nhỉ?” Tô Lạc Lạc đứng ở phía sau anh, quan tâm hỏi một tiếng.
Tay Long Dạ Tước ngừng một lúc, sau đó, anh nhoẻn miệng cười, gấp laptop lại, “Cô biết làm không?”
“Tôi… tôi cố gắng vậy.” Hôm nay Tô Lạc Lạc ở bệnh viện cũng có thấy qua, nên cô nghĩ chắc có thể xử lý được!
Long Dạ Tước đứng dậy, lúc này máu đã thấm ra cả lớp áo màu trắng của anh rồi, xem ra vừa nãy anh dùng sức ôm cô, làm cho miệng vết thương bị giựt toét ra nữa rồi.
Tô Lạc Lạc đang tự trách mình, cô không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, bây giờ cô thà là bản thân đụng đầu vào kệ sách, u một cục, chứ cũng không muốn nhìn thấy vết thương của anh bị kéo rách như vậy.
Tô Lạc Lạc theo anh đến phòng của anh, cô vội xách theo hộp cứu thương, trong hộp cứu thương có đủ hết các dụng cụ sơ cứu băng bó thông thường.
Long Dạ Tước cởi áo ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần tây màu đen, hoang dã lại quyến rũ, còn vết thương trên tay anh càng điểm xuyết sự máu tanh mà người đàn ông nên có trên người anh.
Tô Lạc Lạc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình anh, nhưng là lần đầu tiên tim cô đập như thể mất đi nhịp điệu của nó vậy, thân hình của anh ta có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn, rõ ràng là còn hoàn mỹ hơn cả những mô hình người mẫu nam làm bằng nhựa được chế tạo theo tỉ lệ tiêu chuẩn nữa. Tô Lạc Lạc cầm kéo lên cắt lớp băng gạc, sau đó nhanh chóng dùng bông cầm máu có sát khuẩn rồi bịt vết thương lại để chặn máu tiếp tục chảy ra nữa, đồng thời, nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm sạch vết máu ở xung quanh, khi làm những hành động này, Tô Lạc Lạc rất nghiêm túc tập trung, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của anh ghim chừng trên khuôn mặt nhỏ của cô.
Nói chính xác hơn là đang ghim chặt đôi môi hơi hé mở của cô, hai mảnh nõn nà như cánh hoa, hình như đang âm thầm tỏa ra hương thơm quyến rũ, khiến anh muốn hôn và từ từ mà thưởng thức.
Tô Lạc Lạc thấy máu trên vết thương, vô thức cắn chặt môi, đôi môi mềm mại đàn hồi bị hàm răng cô cắn vào, bất ngờ, hơi thở của anh ta gấp gáp hơn.
Tô Lạc Lạc bất ngờ cảm thấy đầu của anh ta tiến sát vào mình, cô ngước đầu lên, đôi môi quyến rũ của anh gần như dán sát lên môi cô rồi.
Giật mình!
Tô Lạc Lạc lại muốn né tránh theo bản năng.
“Không được né.” Giọng trầm thấp ngang tàng của anh ta vang lên.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc nhìn anh hoảng loạn, còn tay thì một bên cầm cây gắp bịt vết thương đang chảy máu của anh, một bên thì đang cầm bông gòn lau vết máu loang, làm gì còn tay nào để đẩy anh ta ra chứ?
“Đừng có làm bậy….tôi đang…” Cô muốn nói, cô đang xử lý vết thương cho anh.
Nhưng anh ta đã nuốt luôn cả những lời nói phía sau của cô.
Hôn lên đôi môi đỏ, tốt đẹp như trong tưởng tượng, còn Tô Lạc Lạc thì đỏ hết mặt, thậm chí là mắc cỡ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui vào, anh ta thật sự đáng ghét vô cùng mà.
Lại còn thừa nước đục thả câu nữa.
Dưới ánh đèn, anh ta bắt đầu lên cơn háu đói, thám hiểm mọi ngõ ngách trong miệng cô.
Tô Lạc Lạc vốn ngồi trên ghế sofa, nhưng lại cảm thấy cơ thể như mất hết trọng lực vậy, bàn tay đang bịt vết thương đang chảy máu của anh cũng run nhẹ lên.
Ánh mắt rực cháy của anh nhìn lấy cô, khiến cô tim đập loạn cả nhịp, mà anh cũng không chịu buông tha đôi môi cô, càng khiến não cô đứng hình, hơi thở gấp gáp hơn.
Dưới ánh đèn, đôi môi đỏ của cô tỏa ra sự mọng nước, thu hút đến nỗi anh ngoài nụ hôn này ra càng muốn nhiều hơn.
Bất ngờ, anh ta hự một tiếng, cuối cùng vẫn phải buông cô ra, Tô Lạc Lạc lấy lại thần trí, mới phát hiện là cái đầu nhọn của cái kẹp vốn dùng để giữ chừng miếng bông bịt vết thương, nay lại xuyên qua bông băng, đâm vào trong vết thương của anh, bây giờ thì không phải là cầm máu nữa, mà là làm máu chảy càng nhiều hơn.
“Á….xin lỗi, xin lỗi….” Tô Lạc Lạc hoảng loạn đến mặt trắng bệch, vội lấy bông gòn ở bên cạnh bịt miệng vết thương lại, cô muốn phát điên với anh thật mà, lúc này hôn gì mà hôn chứ.
Sắc mặt Long Dạ Tước hơi xanh xao, máu chảy nhiều quá, thân thể sắt thép đến thế nào thì cũng không chịu được thôi!
Tô Lạc Lạc cầm miếng bông mới khó khăn lắm mới cầm máu lại được, cô ngẩng đầu nhìn vầng trán anh ta do đau quá mà đã lấm tấm mồ hôi, cô tự nhiên thấy buồn cười, nhưng vì tránh anh ta thấy mất mặt, cô vẫn cố gắng nhịn lại.
Cho chừa cái tội hôn bậy bạ, bây giờ thì biết đau rồi đó!
Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng băng bó xong cho anh, và cô vừa nãy cũng bị dọa một phen hú vía, mồ hôi túa ra khắp người, khi cô dọn dẹp dụng cụ, giọng trầm thấp của anh vang lên, “Tối nay ngủ lại ở đây.”
Tô Lạc Lạc đỏ mặt, nhìn trừng anh ta, “Tôi không muốn.”
Long Dạ Tước hơi chau mày, nói một cách uy hiếp, “Cô không sợ nửa đêm tôi đè lên vết thương đến chảy máu, chảy đỏ cả một giường sao?”
“Anh lại không phải con trai tôi, con trai tôi còn hiểu chuyện hơn anh.” Tô Lạc Lạc vừa cười vừa nói.
Bây giờ thì gương mặt còn hiền dịu của anh lập tức vì giận mà tối sầm đi vài phần, “Vừa rồi cô cố ý phải không?”
“Gì cơ?”
“Cô cố ý dùng cái kẹp để đâm tôi à?”
“Anh có nói lý lẽ không vậy, rõ ràng là anh hôn tôi trước, tôi mới không cẩn thận đâm trúng anh mà.”
“Chẳng lẽ cô không cần phải xin lỗi, bù đắp tổn thương cho tôi à?”
“Tôi nói xin lỗi rồi mà!”
“Tôi thích cách xin lỗi khác hơn.” Nói xong, anh đứng dậy từ ghế sofa.
“Anh không được làm bậy nữa đó.” Tô Lạc Lạc nói xong, sợ đến không thèm dọn dẹp nữa, đẩy cửa chạy ngay ra ngoài như kẻ trốn chạy vậy.
Phía sau, người nào đó không biết phải nói gì luôn, và cũng tràn trề sự thất vọng, xem ra anh muốn đi vào tim người đàn bà này còn cần thời gian rất dài.
Đồng thời, anh phát hiện loại cảm giác này cũng không tệ.
Trước đây cuộc sống của anh vô cùng vô vị, còn bây giờ thì cuối cùng cũng có người khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong tim anh có chút gợn sóng.
Tô Lạc Lạc về đến phòng, tuy trong tay có một quyển sách rồi, nhưng cô lại buồn bã nhận ra là cô vẫn đọc không vào! Trong đầu toàn là hành vi đáng ghét vừa rồi của Long Dạ Tước, hơn nữa….
Phải công nhận rằng kỹ thuật hôn của anh ta rất điêu luyện, hôn đến tim cô đập loạn cả nhịp, bây giờ cô nhắm mắt lại là có thể nhớ ngay đến cảm giác nụ hôn của anh ta, đôi môi ấm nóng, mùi vị thanh khiết mãnh liệt…
Tô Lạc Lạc thật muốn phát hờn mà, lần sau không thể cho anh ta hôn tùy tiện như thế nữa.
Cho là cứu mạng cô rồi đi, cô cũng chưa hề nói qua là dùng thân báo đáp mà!
Sáng sớm.
Bảy giờ rưỡi Tô Lạc Lạc thức dậy, đứng trước cửa tiễn các con và Long Dạ Tước ra cửa, cô lại quay về giường ngủ thêm một giấc, vì tối qua cô mất ngủ đến nửa đêm.
Tại nhà họ Tô.
Từ hôm rời khỏi nhà họ Long, Tô Vỹ Khâm vẫn luôn lo lắng một vấn đề, công ty của ông có vài dự án lớn đều có liên quan đến tập đoàn Long Thị, và mấy cái công xưởng của ông đều là bên cung ứng lớn nhất của tập đoàn Long Thị, lợi nhuận thu được trong năm năm nay vô cùng lý tưởng. Ông lo lắng Long Dạ Tước có thể vì chuyện này mà cắt đứt nhu cầu cung ứng của công xưởng ông, như vậy, một nửa lợi nhuận của công ty ông sẽ bị cắt giảm, điều này khiến ông bất an hết mấy ngày mấy đêm. Xem thêm...
Tác giả :
Thượng Quan Nhiêu