Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
Chương 79: Quả nhiên đúng như tổng giám đốc đoán
"Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau, , , , , , , , " Diệp Phi vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho Hân Nhi, thế nhưng mấy ngày qua vẫn không tài nào gọi được, vì đã chứng thực số này là có thật, nếu không Diệp Phi nghi ngờ San San không cho mình số của Tuyết Nhi, mà là cô đang đùa bỡn với mình.
Vì bản thân gần đây âm thầm hợp tác, với chuyện tấn công Lâm thị, Âu thị tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù không thích Âu Dương Thần, nhưng theo tình hình trước mắt, quả thật Diệp Phi rất vui mừng. Lâm thị sụp đổ đối với cá nhân Diệp Phi mà nói là chỉ có lợi mà không có hại, với thực lực của Diệp Phi không làm Lâm thị sụp đổ nhanh như vậy được, với Âu thị mà nói thì lại dễ dàng, dựa vào sức mạnh Âu Thị để đánh bại Lâm thị, tuy không quá quang minh chính đại, nhưng Diệp Phi không quan tâm, chỉ cần lật đổ được Lâm thị, hủy hôn với Lâm Hiểu, như vậy là đủ rồi, , .
Lâm thị
"Thưa Chủ tịch, có chuyện không hay rồi, phía ngân hàng Phil muốn chúng ta giải quyết khoản nợ. Nhưng trước mắt công ty chúng ta thật sự là không có cách nào thanh toán được khoản nợ này, vì chúng ta đã dùng hết vốn đầu tư vào hợp tác cùng Âu thị, , , , , , , "
"Gì chứ? Sao có thể thế được? Chẳng lẽ Phil không biết chúng ta đang hợp tác với Âu thị sao? Thế nhưng vào lúc này đến phá rối,” Lâm Sơn thoáng giận dữ, trong khoảng thời gian này luôn bận rộn sứt đầu mẻ trán vì hạng mục này của Âu thị, nhất là vấn đề tài chính, bên Âu thị chần chừ không quyết toán, Âu Dương Thần chưa trở về nước, cũng không có cách nào trao đổi với Âu Dương Thần được, người phụ trách thì nói không dám làm chủ, có lúc Lâm Sơn có chút hoài nghi, tập đoàn Âu thị lớn như vậy mà chỉ có việc nhỏ như thế này cũng giải quyết không xong, nhưng có lẽ Âu Dương Thần bận nhiều chuyện, vì xác định muốn cùng Âu Thị hợp tác lâu dài, nên lúc này Lâm Sơn không dám đắc tội với Âu Dương Thần nhưng bây giờ.
"Thưa Chủ tịch, người phụ trách bên Phil nói rõ, nhưng chuyện này thật sự không thể giải quyết, có mấy lần tôi bí mật mời bọn họ dùng cơm , dùng quan hệ để được họ giúp đỡ, nhưng không biết lần này Phil làm sao ấy, nhất quyết đòi chúng ta thanh toán. Tôi cũng hết cách.” Vẻ mặt giám đốc Tài vụ không biết làm sao.
“Đồ vô dụng, việc nhỏ thế này cũng làm không xong, công ty tuyển các người thật uổng phí ." Lâm Sơn hung hăng cầm tập tài liệu lên, đập vào mặt Giám đốc tài vụ. Nhìn ông ta tràn đầy tức giận, như sư tử đang nổi giận gầm thét, ngay sau đó đã muốn giải quyết hết tất cả con mồi.
Giám đốc Tài vụ vẫn cúi đầu vâng dạ, không dám nói một lời, lúc này đối với ông bất kỳ lời nào cũng chỉ làm ông ta nổi giận thêm, tốt hơn hết là im lặng. Giữ chức vụ này nhiều năm như vậy, ngoài việc dựa vào năng lực của bản thân để làm việc bên ngoài, ông còn phải đoán biết được lòng ông ta, làm cho ông ta vui vẻ, đây cũng là nguyên nhân khiến ông giữ chức vụ này cho đến ngày hôm nay.
Lâm Sơn ngồi xuống suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói.
"Bớt xén khoản chi." Chỉ có bốn chữ ngắn ngủn nhưng giám đốc tài vụ hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Sơn, trong lòng thật sự kinh ngạc, tại sao chủ tịch có thể dùng tới biện pháp này chứ? Ặc, ông ta phải biết Âu thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh, tổng giám đốc làm như vậy không phải là muốn tự hủy diệt chính mình ư? Nếu lỡ không may bị tập đoàn Âu thị phát hiện ra việc gì? Chuyện hợp tác này? Chuyện công trình việc công trình sẽ..... Mặt ông biểu lộ rõ ràng sự lo lắng, việc này thật sự nghiêm trọng, làm cho người ta đứng ngồi không yên.
Nhìn bộ mặt của nhân viên này, Lâm Sơn không khỏi hừ lạnh.
"Sợ cái gì? Đừng quá lộ liễu, trước tiên hãy cố gắng nhẫn nại thêm một thời gian nữa, chờ ổng giám đốc Âu trở lại, lập tức trả lại, hãy thanh toán trước một phần cho Phil, tối nay tự tôi sẽ mời bọn họ ăn cơm. Hẹn giờ giúp tôi.”
"Dạ, chủ tịch." Là nhân viên, mệnh lệnh của ông chủ đương nhiên phải nghe theo rồi. Giám đốc tài vụ hiển nhiên sẽ không chống đối Lâm Sơn vào lúc này. Ước gì lập tức chuồn ra khỏi phòng làm việc, ở đây trước mặt ông chủ mình là con chuột, nhưng khi trở lại địa bàn của mình, ông chính là con cọp, không ai muốn luồn cúi người khác để sống cho qua ngày, ai cũng muốn thân mình cao quý, ông cũng giống vậy.
"Chủ tịch Chu, cám ơn ông đã nể mặt." Lâm Sơn với một khối mỡ thừa vừa cười vừa đứng thẳng hướng về Phil và chủ tịch ngân hàng Chu Lập.
"Được Chủ tịch Lâm chiếu cố, có lý nào chúng tôi lại không nghe, chúng tôi phải cám ơn chủ tịch Lâm cất nhắc."
"Tới tới tới, chủ tịch Chu, tình cảm giữa Lâm thị và Phil luôn rất tốt, cám ơn Phil đã tận tình quan tâm trong thời gian qua, vẫn luôn muốn tìm chủ tịch Chu làm mấy chén, người cao quý như ngài Chu lúc nào cũng bận bịu công chuyện, hôm nay hiếm khi gặp nhau. Uống ly rượu nhạt nào, Lâm mỗ ôi kính xin cạn trước." Lâm Sơn giơ ly rượu lên, sảng khoái uống liền một hơi.
"Chủ tịch Lâm, đâu có đâu có, có thể cùng uống rượu với chủ tịch Lâm là vinh hạnh của Chu mỗ đây." Nói xong cũng cạn hết ly rượu. Hai người đều là người hay đi xã giao, chút ít rượu này thì đáng là gì, uống nhiều cũng thành quen thôi.
"Chủ tịch Chu, nghe nói gần đây các ông có hứng thú với Lâm thị." Lâm Sơn cười cười nói, nhìn qua thì kiểu vui đùa. Thật ra nụ cười chưa vào đáy mắt, trong đôi mắt kia giấu sự nham hiểm sâu sắc.
Tất nhiên Chu Lập đi xã giao nghe nhiều thứ hơn thế này, nghe Lâm Sơn nói vậy, cũng hiểu rõ ý đồ của ông ta là gì. "Chủ tịch Lâm, chưa nói đến việc tôi có quan tâm hay không, nhưng nếu xét theo quy trình làm việc, dù có là chủ tịch ngân hàng cũng không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa việc này được, nhưng đối với Lâm thị, chúng tôi đã phá lệ cho qua hết rồi, chỉ là chuyện này đã kéo dài lâu lắm rồi, tôi cũng không tiện khai báo. Hơn nữa không phải nghe nói gần đây các ông hợp tác với Âu thị hay sao? Vậy từ nay về sau ngài ở trên thương trường thuận lợi như cá gặp nước, chút tiền lẻ này, ngài cũng không cần nó, thì ngài cần gì phải làm khó chúng tôi chứ hả?"
"Chủ tịch Chu, việc cùng Âu thị hợp tác, dĩ nhiên Lâm thị rất lấy làm vinh dự. Nói đến việc hợp tác, ngài cũng biết tổng giám đốc Âu là ‘người sang bận việc,’ hôm nay lại đang ở nước ngoài, chủ tịch công ty chúng tôi vẫn chưa đến, giờ đây vì hạng mục này rất quan trọng, phía công ty chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, không phải, lúc này chỉ còn một cách là trông cậy vào Chu chủ tịch để giải quyết vấn đề nan giải này, Lâm thị sẽ không bao giờ quên ân tình của Chu tổng.” Lâm Sơn hạ mình nói ra những lời này.
"Điều này, , , , , , " Chu Lập có vẻ do dự.
"Chủ tịch Chu, Lâm mỗ tôi cạn trước ly rượu này, việc này không thể để chủ tịch ngân hàng ngài làm không công, chúng tôi sẽ giao trước một phần tiền, phần còn lại, nếu ngài châm chước một chút, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích." Nói xong cầm tờ chi phiếu nhét vào tay Chu Lập.
"Chủ tịch Lâm, ngài đây là, , , , "
"Chủ tịch Chu, một chút lòng thành mà thôi, nếu như ngài từ chối thì chính là không để Lâm thị vào trong mắt, lại càng không xem Lâm Sơn là bạn bè rồi." Lâm Sơn làm ra vẻ tức giận.
"Vậy, , , , , , tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Chu Lập ngượng ngùng nhận tiền, trong lòng ông suy nghĩ quả nhiên đúng như tổng giám đốc đoán.
Vì bản thân gần đây âm thầm hợp tác, với chuyện tấn công Lâm thị, Âu thị tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù không thích Âu Dương Thần, nhưng theo tình hình trước mắt, quả thật Diệp Phi rất vui mừng. Lâm thị sụp đổ đối với cá nhân Diệp Phi mà nói là chỉ có lợi mà không có hại, với thực lực của Diệp Phi không làm Lâm thị sụp đổ nhanh như vậy được, với Âu thị mà nói thì lại dễ dàng, dựa vào sức mạnh Âu Thị để đánh bại Lâm thị, tuy không quá quang minh chính đại, nhưng Diệp Phi không quan tâm, chỉ cần lật đổ được Lâm thị, hủy hôn với Lâm Hiểu, như vậy là đủ rồi, , .
Lâm thị
"Thưa Chủ tịch, có chuyện không hay rồi, phía ngân hàng Phil muốn chúng ta giải quyết khoản nợ. Nhưng trước mắt công ty chúng ta thật sự là không có cách nào thanh toán được khoản nợ này, vì chúng ta đã dùng hết vốn đầu tư vào hợp tác cùng Âu thị, , , , , , , "
"Gì chứ? Sao có thể thế được? Chẳng lẽ Phil không biết chúng ta đang hợp tác với Âu thị sao? Thế nhưng vào lúc này đến phá rối,” Lâm Sơn thoáng giận dữ, trong khoảng thời gian này luôn bận rộn sứt đầu mẻ trán vì hạng mục này của Âu thị, nhất là vấn đề tài chính, bên Âu thị chần chừ không quyết toán, Âu Dương Thần chưa trở về nước, cũng không có cách nào trao đổi với Âu Dương Thần được, người phụ trách thì nói không dám làm chủ, có lúc Lâm Sơn có chút hoài nghi, tập đoàn Âu thị lớn như vậy mà chỉ có việc nhỏ như thế này cũng giải quyết không xong, nhưng có lẽ Âu Dương Thần bận nhiều chuyện, vì xác định muốn cùng Âu Thị hợp tác lâu dài, nên lúc này Lâm Sơn không dám đắc tội với Âu Dương Thần nhưng bây giờ.
"Thưa Chủ tịch, người phụ trách bên Phil nói rõ, nhưng chuyện này thật sự không thể giải quyết, có mấy lần tôi bí mật mời bọn họ dùng cơm , dùng quan hệ để được họ giúp đỡ, nhưng không biết lần này Phil làm sao ấy, nhất quyết đòi chúng ta thanh toán. Tôi cũng hết cách.” Vẻ mặt giám đốc Tài vụ không biết làm sao.
“Đồ vô dụng, việc nhỏ thế này cũng làm không xong, công ty tuyển các người thật uổng phí ." Lâm Sơn hung hăng cầm tập tài liệu lên, đập vào mặt Giám đốc tài vụ. Nhìn ông ta tràn đầy tức giận, như sư tử đang nổi giận gầm thét, ngay sau đó đã muốn giải quyết hết tất cả con mồi.
Giám đốc Tài vụ vẫn cúi đầu vâng dạ, không dám nói một lời, lúc này đối với ông bất kỳ lời nào cũng chỉ làm ông ta nổi giận thêm, tốt hơn hết là im lặng. Giữ chức vụ này nhiều năm như vậy, ngoài việc dựa vào năng lực của bản thân để làm việc bên ngoài, ông còn phải đoán biết được lòng ông ta, làm cho ông ta vui vẻ, đây cũng là nguyên nhân khiến ông giữ chức vụ này cho đến ngày hôm nay.
Lâm Sơn ngồi xuống suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói.
"Bớt xén khoản chi." Chỉ có bốn chữ ngắn ngủn nhưng giám đốc tài vụ hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Sơn, trong lòng thật sự kinh ngạc, tại sao chủ tịch có thể dùng tới biện pháp này chứ? Ặc, ông ta phải biết Âu thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh, tổng giám đốc làm như vậy không phải là muốn tự hủy diệt chính mình ư? Nếu lỡ không may bị tập đoàn Âu thị phát hiện ra việc gì? Chuyện hợp tác này? Chuyện công trình việc công trình sẽ..... Mặt ông biểu lộ rõ ràng sự lo lắng, việc này thật sự nghiêm trọng, làm cho người ta đứng ngồi không yên.
Nhìn bộ mặt của nhân viên này, Lâm Sơn không khỏi hừ lạnh.
"Sợ cái gì? Đừng quá lộ liễu, trước tiên hãy cố gắng nhẫn nại thêm một thời gian nữa, chờ ổng giám đốc Âu trở lại, lập tức trả lại, hãy thanh toán trước một phần cho Phil, tối nay tự tôi sẽ mời bọn họ ăn cơm. Hẹn giờ giúp tôi.”
"Dạ, chủ tịch." Là nhân viên, mệnh lệnh của ông chủ đương nhiên phải nghe theo rồi. Giám đốc tài vụ hiển nhiên sẽ không chống đối Lâm Sơn vào lúc này. Ước gì lập tức chuồn ra khỏi phòng làm việc, ở đây trước mặt ông chủ mình là con chuột, nhưng khi trở lại địa bàn của mình, ông chính là con cọp, không ai muốn luồn cúi người khác để sống cho qua ngày, ai cũng muốn thân mình cao quý, ông cũng giống vậy.
"Chủ tịch Chu, cám ơn ông đã nể mặt." Lâm Sơn với một khối mỡ thừa vừa cười vừa đứng thẳng hướng về Phil và chủ tịch ngân hàng Chu Lập.
"Được Chủ tịch Lâm chiếu cố, có lý nào chúng tôi lại không nghe, chúng tôi phải cám ơn chủ tịch Lâm cất nhắc."
"Tới tới tới, chủ tịch Chu, tình cảm giữa Lâm thị và Phil luôn rất tốt, cám ơn Phil đã tận tình quan tâm trong thời gian qua, vẫn luôn muốn tìm chủ tịch Chu làm mấy chén, người cao quý như ngài Chu lúc nào cũng bận bịu công chuyện, hôm nay hiếm khi gặp nhau. Uống ly rượu nhạt nào, Lâm mỗ ôi kính xin cạn trước." Lâm Sơn giơ ly rượu lên, sảng khoái uống liền một hơi.
"Chủ tịch Lâm, đâu có đâu có, có thể cùng uống rượu với chủ tịch Lâm là vinh hạnh của Chu mỗ đây." Nói xong cũng cạn hết ly rượu. Hai người đều là người hay đi xã giao, chút ít rượu này thì đáng là gì, uống nhiều cũng thành quen thôi.
"Chủ tịch Chu, nghe nói gần đây các ông có hứng thú với Lâm thị." Lâm Sơn cười cười nói, nhìn qua thì kiểu vui đùa. Thật ra nụ cười chưa vào đáy mắt, trong đôi mắt kia giấu sự nham hiểm sâu sắc.
Tất nhiên Chu Lập đi xã giao nghe nhiều thứ hơn thế này, nghe Lâm Sơn nói vậy, cũng hiểu rõ ý đồ của ông ta là gì. "Chủ tịch Lâm, chưa nói đến việc tôi có quan tâm hay không, nhưng nếu xét theo quy trình làm việc, dù có là chủ tịch ngân hàng cũng không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa việc này được, nhưng đối với Lâm thị, chúng tôi đã phá lệ cho qua hết rồi, chỉ là chuyện này đã kéo dài lâu lắm rồi, tôi cũng không tiện khai báo. Hơn nữa không phải nghe nói gần đây các ông hợp tác với Âu thị hay sao? Vậy từ nay về sau ngài ở trên thương trường thuận lợi như cá gặp nước, chút tiền lẻ này, ngài cũng không cần nó, thì ngài cần gì phải làm khó chúng tôi chứ hả?"
"Chủ tịch Chu, việc cùng Âu thị hợp tác, dĩ nhiên Lâm thị rất lấy làm vinh dự. Nói đến việc hợp tác, ngài cũng biết tổng giám đốc Âu là ‘người sang bận việc,’ hôm nay lại đang ở nước ngoài, chủ tịch công ty chúng tôi vẫn chưa đến, giờ đây vì hạng mục này rất quan trọng, phía công ty chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, không phải, lúc này chỉ còn một cách là trông cậy vào Chu chủ tịch để giải quyết vấn đề nan giải này, Lâm thị sẽ không bao giờ quên ân tình của Chu tổng.” Lâm Sơn hạ mình nói ra những lời này.
"Điều này, , , , , , " Chu Lập có vẻ do dự.
"Chủ tịch Chu, Lâm mỗ tôi cạn trước ly rượu này, việc này không thể để chủ tịch ngân hàng ngài làm không công, chúng tôi sẽ giao trước một phần tiền, phần còn lại, nếu ngài châm chước một chút, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích." Nói xong cầm tờ chi phiếu nhét vào tay Chu Lập.
"Chủ tịch Lâm, ngài đây là, , , , "
"Chủ tịch Chu, một chút lòng thành mà thôi, nếu như ngài từ chối thì chính là không để Lâm thị vào trong mắt, lại càng không xem Lâm Sơn là bạn bè rồi." Lâm Sơn làm ra vẻ tức giận.
"Vậy, , , , , , tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Chu Lập ngượng ngùng nhận tiền, trong lòng ông suy nghĩ quả nhiên đúng như tổng giám đốc đoán.
Tác giả :
Hạ Thủy Liên Y