Vợ Yêu Bé Nhỏ
Chương 2
Cậu vẫn cứ cúi thấp đầu, đông chạm tây đụng, cuối cùng người thứ một trăm bị cậu đụng phải cũng tới, cậu ngẩng đầu, lắc lắc cái đầu đã toàn sao bay chung quanh, thốt ra lời nói long trời lở đất.
-Lên giường với tôi đi.
Sau đó xỉu luôn.
Đến lúc cậu tỉnh lại thì…
-Trời ạ! Đây… Đây là chỗ nào vậy? Tôi… Tôi tại sao lại trần như nhộng thế này?
-Cậu tỉnh rồi hả?
Một gã đàn ông quấn khăn tắm, từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn sót lại vài giọt nước.
-Anh… Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này?
Cậu hoảng tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng đà điểu vào miệng. Người đàn ông này thật không phải đẹp trai bình thường nha!
Gương mặt đúng chuẩn người mẫu, thân thể kiện mỹ giống như vị thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp, điều kiện tốt như vậy, có khi là siêu sao trong làng giải trí cũng nên.
Hôm qua say rượu nên không có nhìn kỹ, không ngờ có thể bị cậu lù khù “Va” phải.
-Cậu quên rồi sao? Đêm qua là cậu va vào tôi, sống chết níu lấy tôi, muốn tôi làm tình với cậu! Mới qua một đêm cậu đã quên rồi à!
-Cái gì? Sao có thể như vậy?
Tôi… Tôi rốt cuộc đã làm nên chuyện ngu xuẩn gì rồi? Đỉnh đầu ê ẩm, cậu cố gắng hồi tưởng chuyện tối qua.
Tôi đúng là ngu đến 3D mà. (3D = đếu đỡ được J) )
Vì muốn rửa sạch danh hiệu “lão” xử nam, trong lòng lại mang theo nỗi buồn bị người yêu ruồng bỏ đi hò hét một hồi, sau đó nói muốn phá bỏ sự sỉ nhục của một “lão” xử nam, còn thề là sẽ lên giường với người thứ một trăm mà cậu đụng phải, kết quả là bắt buộc người ta lên giường với cậu, người đàn ông kia cự tuyệt, cậu liền lăn lăn giãy giãy như đứa con nít không có đủ kẹo để ăn, sau đó thì…
-Nghĩ ra rồi hả? Nếu như còn nghĩ không ra thì bây giờ để tôi giúp cậu nhanh chóng nhớ lại.
Người đó nhanh chóng đem Tiêu Nham đặt dưới thân, che lại cái miệng của cậu, dùng thân thể giúp Tiêu Nham nhớ lại hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Thật đáng thương cho Tiêu Nham, tối hôm qua bị hắn ta làm cả một đêm cũng chưa được ngủ, mãi cho đến khoảng 4-5 giờ sáng hắn mới buông tha cậu, hình như cậu còn vừa khóc vừa nói: dừng lại, chịu không nổi rồi. Người đàn ông kia nhất thời mềm lòng mới cho cậu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không đến bốn tiếng lại bị hắn chộp tới làm tiếp.
Không biết một lần lại muốn làm bao lâu đây…
-Lên giường với tôi đi.
Sau đó xỉu luôn.
Đến lúc cậu tỉnh lại thì…
-Trời ạ! Đây… Đây là chỗ nào vậy? Tôi… Tôi tại sao lại trần như nhộng thế này?
-Cậu tỉnh rồi hả?
Một gã đàn ông quấn khăn tắm, từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn sót lại vài giọt nước.
-Anh… Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này?
Cậu hoảng tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng đà điểu vào miệng. Người đàn ông này thật không phải đẹp trai bình thường nha!
Gương mặt đúng chuẩn người mẫu, thân thể kiện mỹ giống như vị thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp, điều kiện tốt như vậy, có khi là siêu sao trong làng giải trí cũng nên.
Hôm qua say rượu nên không có nhìn kỹ, không ngờ có thể bị cậu lù khù “Va” phải.
-Cậu quên rồi sao? Đêm qua là cậu va vào tôi, sống chết níu lấy tôi, muốn tôi làm tình với cậu! Mới qua một đêm cậu đã quên rồi à!
-Cái gì? Sao có thể như vậy?
Tôi… Tôi rốt cuộc đã làm nên chuyện ngu xuẩn gì rồi? Đỉnh đầu ê ẩm, cậu cố gắng hồi tưởng chuyện tối qua.
Tôi đúng là ngu đến 3D mà. (3D = đếu đỡ được J) )
Vì muốn rửa sạch danh hiệu “lão” xử nam, trong lòng lại mang theo nỗi buồn bị người yêu ruồng bỏ đi hò hét một hồi, sau đó nói muốn phá bỏ sự sỉ nhục của một “lão” xử nam, còn thề là sẽ lên giường với người thứ một trăm mà cậu đụng phải, kết quả là bắt buộc người ta lên giường với cậu, người đàn ông kia cự tuyệt, cậu liền lăn lăn giãy giãy như đứa con nít không có đủ kẹo để ăn, sau đó thì…
-Nghĩ ra rồi hả? Nếu như còn nghĩ không ra thì bây giờ để tôi giúp cậu nhanh chóng nhớ lại.
Người đó nhanh chóng đem Tiêu Nham đặt dưới thân, che lại cái miệng của cậu, dùng thân thể giúp Tiêu Nham nhớ lại hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Thật đáng thương cho Tiêu Nham, tối hôm qua bị hắn ta làm cả một đêm cũng chưa được ngủ, mãi cho đến khoảng 4-5 giờ sáng hắn mới buông tha cậu, hình như cậu còn vừa khóc vừa nói: dừng lại, chịu không nổi rồi. Người đàn ông kia nhất thời mềm lòng mới cho cậu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không đến bốn tiếng lại bị hắn chộp tới làm tiếp.
Không biết một lần lại muốn làm bao lâu đây…
Tác giả :
Băng Đế