Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 392
Chương 392
Hy Mộng Lan đang đợi có người nói ra câu này.
Cô ta bỗng nhiên ôm mặt òa lên khóc.
“Tôi cũng vừa mới biết chuyện này thôi, Lãnh Phong, tôi phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?”
Toàn thân Lục Lãnh Phong chấn động kịch liệt, vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin.
Cô ta mang thai rồi sao?
Sao có thể xảy ra chuyện này chứ?
Trái tim Hy Nguyệt đột nhiên bị ai đó bóp nghẹn, cô bước một bước dài đến trước mặt Hy Mộng Lan, nắm lây vai cô ta: “Chị nói vậy là có ý gì? Mau nói rõ cho tôi.”
“Hy Nguyệt, chị cũng không biết chị mang thai con của Lãnh Phong. Chị xin lỗi em, xin lỗi em.” Hy Mộng Lan khóc như mưa, vô cùng đáng thương, thậm chí còn tản ra vài phần hoảng sợ.
Lục Kiều Sam cậy mạnh, đẩy Hy Mộng Lan ra: “Cô cút qua một bên đi, bây giờ Mộng Lan đang mang thai, cô đừng hòng làm hại cô ấy.”
Hy Nguyệt lảo đão lùi về sau vài bước, cảm thấy tựa như sấm sét vang lên ầm ầm, trong đầu cô vang lên những tiếng ầm đinh tai nhức óc, giống như có ai đó đang thả bom vậy, từng quả một thi nhau nổ tung, khiến cô choáng váng đầu óc, lục phủ ngũ tạng nhào lộn lung tung.
Lục Lãnh Phong và Hy Mộng Lan?
Bọn họ đã lên giường với nhau?
Thậm chí còn có cả con?
Thảo nào lúc ở hồ nước nóng, Hy Mộng Lan lại to gan như vậy.
Thảo nào cô ta lại không chút kiêng kỵ ngồi lên đùi Lục Lãnh Phong.
Thảo nào anh ăn cam mà cô ta bón cho anh.
Hóa ra bọn họ sớm đã ở sau lưng cô lét lút ân ái.
Cô còn tưởng rằng Lục Lãnh Phong ngàn năm không thay đổi?
Hóa ra bản lĩnh của mấy ngày hôm nay đều là do Hy Mộng Lan giải quyết cho anh ta.
Ha ha ha.
Đột nhiên Hy Nguyệt cảm thấy thật nực cười, cô muốn cười một trận thật lớn, thật đã đời.
Vậy nhưng cô không thể cười nổi, ngực cô giờ đây như có một cái gì đó tắc nghẹt, nó khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu, khiến cô đau đến quặn cả người.
Hy Nguyệt cố gắng lấy tay đè lên ngực, tránh để bản thân mình khuỵu ngã.
Vật lộn một hồi lâu, cô mới mơ màng thốt ra một câu: “Lục Lãnh Phong, anh lên giường với chị ta lúc nào?”
Lục Lãnh Phong không nhìn cô, sắc mặt anh u ám, khó mà nắm bắt được anh đang có cảm xúc gì.
Chuyện ở khách sạn, anh không muốn nhắc đến, cũng không phải có nghĩa vụ nói cho cô biết.
“Không liên quan đến cô.”
Chỉ vài chữ lạnh lẽo như vậy nhưng cũng đủ để trở thành một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của cô.
Cô chỉ là bù nhìn, cô không có tư cách lên tiếng chất vấn anh.