Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 341
Chương 341
Mặc dù Lục Lãnh Phong vẫn không biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra hàm răng của anh đang lặng lẽ cắn chặt.
Dính chặt lấy nhau!
Cái cụm từ này tựa như một viên đạn, bắn thẳng vào chỗ yếu hại của anh.
Quả thật cô đã từng “dính chặt” lấy người đàn ông kia, buông thả bản thân rồi phóng túng cùng với người đàn ông kia. Vậy mà khi “dính chặt” với anh lại khác một trời một vực, từ đầu đến cuối giống y hệt một con cá chết, đến lúc ngất đi cũng không thốt lên một tiếng nào.
Thần kinh của Hy Nguyệt trở nên căng thẳng, vừa rồi cô yên lặng xem Lục Lãnh Phong và Lục Kiều Sam đấu võ mồm, không hề chen vào nói giữa bọn họ bởi vì cô biết bản thân không có tư cách nói chen vào đó, chỉ dám vụng trộm quan sát vẻ mặt của Lục Lãnh Phong thôi.
Khuôn mặt của anh giống y như khối băng, rất ít khi để lộ biểu cảm ra ngoài, muốn phán đoán cảm xúc của anh thì phải cẩn thận quan sát qua ánh mắt.
Đây là kinh nghiệm sống được đúc kết sau vô số lần quan sát của cô.
Tuy nhiên khi anh bị chọc giận, cô sẽ không dễ dàng phán đoán ra cảm xúc của anh như thế được.
Vậy mà hầu như loại tình huống này toàn xảy ra khi đối mặt với cô.
Dường như khi ở bên cạnh cô, anh sẽ cực kỳ dễ nổi nóng, cứ như thể bất cứ lúc nào anh cũng mang theo thùng thuốc nổ vậy, chạm vào là nổ ngay.
Có phải bởi vì khuôn mặt của cô rất gợi đòn không? Hay là bởi vì anh rất ghét cô?
Lời nói của Hy Mộng Lan tựa như vừa đốt lên một cây kíp nổ.
Anh cực kỳ kiêng kỵ chuyện trong quá khứ của cô, Hy Mộng Lan còn chưa nói xong, ánh mắt của anh đã trở nên u ám.
Cô phải dập lửa càng sớm càng tốt, nếu không khi trở về cô nhất định sẽ chết mất.
“Chị, đó là chuyện đã qua, chị đừng nhắc lại nữa.”
Hy Mộng Lan nở nụ cười âm hiểm ở trong lòng, cô ta còn lâu mới buông tha cho cô, càng ngăn càng phải nói.
Không có bất kỳ người đàn ông nào cho phép vợ của mình có người đàn ông khác trong lòng, nhất là loại người kiêu ngạo giống như Lục Lãnh Phong.
“Hy Nguyệt, chuyện này liên quan đến danh dự của một người phụ nữ, sao em có thể mặc kệ để chị cả hiểu lầm em được. Rõ ràng em là một người rất chung thủy mà. Em yêu Thời Thạch nhiều đến vậy, lúc Thời Thạch chết, em còn thể ở trước mộ của Thời Thạch rằng cả một đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người là Thời Thạch, sẽ không yêu bất kỳ ai khác. Lúc ấy em còn muốn kết minh hôn* với Thời Thạch nữa mà, nếu không có chú hia và thím hai ngăn cản thì em đã trở thành vợ của Thời Thạch rồi.”
(*Minh hôn: kết hôn cùng người chết, đám cưới cách biệt âm dương.)
Trong lồng ngực của Lục Lãnh Phong bùng lên một cơn lửa giận, nó nhanh chóng lan tràn đến khắp toàn thân anh, đốt cháy từng dây thần kinh của anh, khiến mỗi một tế bào của anh phải gào lên đau đớn.
Rốt cuộc cô yêu người đàn ông chết tiệt đến nhường nào, yêu nhiều đến mức muốn kết minh hôn với thằng cha đó sao?
Không ngờ cô lại nguyện ý gả cho một cái xác chết trống rỗng!
Rốt cuộc cô coi anh là gì?
Một trạm tái chế chất thải sao?
Lục Kiều Sam cười ha ha, nhân cơ hội nói: “Hóa ra thú cưng rẻ tiền của em đã gả cho một cái xác chết vào lúc đó rồi à? Tái giá luôn cơ đấy.”
Hy Nguyệt âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Bọn họ đẩy cô xuống vực sâu không đáy thế này, có khi cô sẽ hồn phi phách tán thật mất.
Tôn nghiêm đàn ông của ác quỷ Tu La không ai bì nổi này là thứ tuyệt đối không được phép xúc phạm, đêm hôm đó cô đã nhận thức rõ điều này.
Cô không thể để bản thân gặp phải tình huống “Kinh khủng” đó lần nữa.