Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 328
Chương 328
Lục Kiều Sam tức giận đến muốn thét lên: “Tần Nhân Thiên, nếu anh không đuổi việc cô ta, tôi sẽ giết chết cô ta.”
“Nếu như cô giết chết cô ấy, tôi sẽ đổi một người khác. Trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, cô dám giết chết hết sao?” Tần Nhân Thiên giang hai tay, hờ hững nói.
Lục Kiều Sam tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, hét: “Tần Nhân Thiên, anh quá đáng lắm rồi đó.”
“Là do quá đáng trước.” Tần Nhân Thiên chậm rãi nói.
“Được rồi, được rồi, hai đứa đều đang nổi nóng, rất dễ xúc động nói ra những lời không hay. Chúng ta không nói về chuyện này nữa, cháu muốn dẫn theo phụ nữ thì cứ dẫn theo đi, chỉ cần là trợ lý, không có quan hệ khác là được.” Bà Lục ra mặt giảng hòa.
Bà ta có thể nhận ra Tần Nhân Thiên đang cố ý chọc tức con gái mình, xem ra chuyện lần trước thật sự khiến Tần Nhân Thiên tức giận. Bây giờ chỉ có thể xoa dịu cơn giận trước đã, để sau hãy nói.
Lúc ăn cơm tối, Tần Nhân Thiên ngồi đối diện với Hy Nguyệt, cho nên anh ta có thể len lén nhìn cô mà không khiến người khác phát hiện.
Bởi vì Lục Kiều Sam, anh ta không tìm được cách nào để nói chuyện với cô, điều này khiến anh ta vô cùng phiền muộn.
Đã hai ngày không được nhìn thấy cô, bóng dáng của cô luôn quanh quẩn trong tâm trí của anh ta.
Khi anh ta suy nghĩ, bóng dáng của cô ở đó. Đưa tay tắt đèn, trong đêm tối, bóng dáng của cô chưa biến mất. Anh ta nhắm mắt đi ngủ, bóng dáng của cô vẫn chưa đi.
Mà ở sâu trong kinh hồn anh, dường như trong tiềm thức của anh ta có một có một làn sóng dịu dàng, nó muốn chặt quấn lấy bóng dáng của cô, để cô chỉ thuộc về một mình anh ta.
Thật không may, ở giữa bọn họ có sự cấm kỵ.
Cô là vợ của Lục Lãnh Phong, còn anh ta là vị hôn phu của Lục Kiều Sam.
Cho dù anh ta không kết hôn cùng với Lục Kiều Sam, cô cũng là phụ nữ đã có chồng.
“Hy Nguyệt, chuyện lúc trước là do Kiều Sam sai, hy vọng về sau em sẽ không cần kiêng dè tránh mặt anh nữa. Anh là anh rể của em, cũng giống anh trai của em vậy. Chỉ cần chúng ta không làm chuyện thẹn với lương tâm, cần gì phải quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác.” Anh ta nói chậm rãi và rõ ràng. Lời này cũng là đang nói với Lục Kiều Sam.
Lục Kiều Sam nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện Tần Nhân Thiên tìm phụ nữ là đang có người giở trò với cô ta. Không phải là con ả Hy Nguyệt đầy mưu mô này đang trả thù cô ta đấy chứ?
Lục Kiều Sam âm thầm liếc mắt nhìn Hy Nguyệt. Hy Nguyệt thì lại nhìn về phía Tần Nhân Thiên, mỉm cười nói: “Em biết rồi, anh rể.”
Lửa giận trong lòng Lục Kiều Sam bùng lên cao ngất, nhìn thế nào cũng thấy hai người này đang liếc mắt đưa tình với nhau, không chừng đã giấu diếm cô ta và Lục Lãnh Phong rồi lén lút đu đưa với nhau từ lâu rồi.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Lãnh Phong dẫn theo Hy Nguyệt đi tản bộ ở vườn hoa.
Hy Nguyệt giống như một con thú nhỏ lẽo đẽo bên cạnh anh, cùng anh chậm rãi đi trên con đường rải đầy đá vụn.
“Hy Nguyệt, bạn trai trước của cô trông như thế nào?” Anh đột nhiên hỏi một câu, dọa cô giật nảy mình.
Nếu như cô nói với anh là Thời Thạch giống Tần Nhân Thiên y như đúc, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào.
“Đã gần ba năm trôi qua rồi, ký ức có chút mơ hồ, không nhớ kỹ lắm.” Cô cố ý nói. Chỉ cần có cách không phải chuốc họa vào thân, cô nguyện ý nói láo.
“Cô đúng là kẻ dối trá chuyên nói dối.” Anh nhíu mày, cô có thể quên mới là chuyện lạ, mấy ngày trước còn nói sẽ yêu người đàn ông kia suốt cả một đời này.