Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 2140
Chương 2140
“Hai con đều là bố bỏ vào.”
“Vậy anh trai thì sao? Anh trai cũng là bố bỏ vào bụng mẹ à?” Kiến Dao bày ra bộ dạng đánh vỡ nồi cát hỏi tới cùng.
Câu hỏi này làm khó Lục Lãnh Phong.
Còn bỏ vào nữa hay không đây?
Hy Nguyệt vội vàng nói sang chuyện khác: “Bảo bối, đi tìm em trai và chú Ngọc Thanh chơi đi.”
“Con muốn ở đây chơi với bố mẹ.” Kiến Dao nói, cô bé thích ở bên cạnh Lục Lãnh Phong.
Hy Nguyệt nhẹ nhàng véo má cô bé: “Bà ngoại cắt hoa quả, con đi ăn trái cây trước, ăn xong lại tới đây chơi.”
Đôi mắt đen tuyền của Kiến Dao nhanh chóng đảo hai vòng.
“Con chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, con và Kiến Diệp chỉ có một bố, anh trai thì có hai bố. Đây là vì sao ạ? Chẳng lẽ hai bố cùng đặt anh vào trong bụng mẹ sao?”
Hy Nguyệt bị sặc một cái, trước mắt xuất hiện một đám quạ đen bay qua.
“Đây không phải là câu hỏi trẻ con nên hỏi, nhanh đi ăn trái cây đi.” Cô lộ ra vẻ nghiêm túc.
Kiến Dao làm mặt quỷ: “Được rồi, đợi con ăn xong hoa quả lại hỏi hai người.” Cô bé đi theo vú em rời đi.
Hy Nguyệt ngầm lau mồ hôi, yêu tinh nhỏ này mới tí xíu đã khó đối phó.
Lục Lãnh Phong giơ tay vuốt v3 cái bụng to của cô, trong đôi mắt sâu đen xuất hiện thần thái sắc bén: “Cô gái ngốc, Kiến Quân có phải là anh bỏ vào hay không?”
Hy Nguyệt choáng váng, thực sự không mở bình thì ai biết trong bình có gì.
“Câu hỏi này quá nhạy cảm, để bọn nhỏ nghe thấy thì không tốt.”
“Em không định khiến thằng bé biến thành câu đố thiên cổ đúng không?” Lục Lãnh Phong nhíu mày, giống như hơi bất mãn.
“Chuyện sớm đã biết đáp án, sao có thể là câu đố được? Sở dĩ Kiến Quân có bộ dạng giống với anh như vậy, là vì hai người sống bên cạnh nhau lâu, cho nên gương mặt sẽ trở nên hơi tương tự. Hai vợ chồng cũng sẽ như vậy, cho nên người khác mới nói có tướng phu thê.” Hy Nguyệt làm bộ nghiêm túc giải thích.
Lục Lãnh Phong búng trán cô một cái: “Tương tự là chỉ biểu cảm, không phải ngũ quan, ngũ quan là trời sinh.”
Cô lè lưỡi: “Đâu có, anh chưa từng nghe nói câu phụ nữ mười tám sẽ thay đổi sao? Lúc em còn nhỏ như con vịt con xấu xí.”
Lục Lãnh Phong cảm thấy bọt xà phòng hi vọng rất lớn ở ngay trước mắt bay tới bay lui, mà người phụ nữ ngốc này thì cầm kim, đâm thủng từng cái.
Nhìn thấy gương mặt anh càng lúc càng âm trầm, Hy Nguyệt dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói: “Bây giờ Kiến Quân rất tốt, thằng bé luôn nói mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, có hai người bố thương thằng bé. Nếu anh cảm thấy mấy đứa bé còn chưa đủ, em lại sinh thêm mấy đứa cho anh.”
Lục Lãnh Phong hít sâu một hơi: “Đây là một đứa cuối cùng, tuyệt đối sẽ không còn ngoài ý muốn nữa.”
Hy Nguyệt vỗ bả vai anh: “Lãnh Phong, không phải là anh vẫn luôn coi Kiến Quân là con trai ruột mình đối đãi sao? Kiến Quân cũng coi anh như bố ruột, thằng bé rất thích anh, như vậy là đủ rồi nha, còn có chân tướng gì cần khai thác nữa?”
Lục Lãnh Phong thở dài, một chút bị thương bay vào trong đôi mắt..