Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 2124
Chương 2124
“Lá gan lớn thật đấy, dám ở dưới mí mắt anh làm ra loại chuyện này, đúng là chán sống.”
“Chắc hẳn anh ta giả mạo anh đến nghiện rồi?” Hy Nguyệt nhướng mày nói.
“Đỗ Di Nhiên kia đúng là ngốc. Chẳng lẽ một chút cũng không phân biệt được ư?”
“Nếu như cô ta không ngốc, cô ta đâu bị mắc lừa?” Lục Lãnh Phong mỉa mai.
Hy Nguyệt vuốt v3 phần bụng nhô lên của mình.
“Em cảm thấy sở dĩ người đàn ông kia sẽ xuất hiện là muốn khiến cho vũng nước đục này càng đục hơn, hơn nữa anh ta hi vọng Đỗ Di Nhiên sẽ sinh đứa nhỏ ra, bởi vì đối với anh ta mà nói, đứa nhỏ này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.”
Lục Lãnh Phong nheo mắt lại, ánh mắt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo.
“Chỉ cần anh ta xuất hiện là được.”
Hy Nguyệt sờ cằm nói.
“Em đã nói rồi, lần này bà cụ Đỗ đến đây, thái độ đột nhiên thay đổi, hóa ra là có bằng chứng xác thực có thể bức vua thoái vị.”
“Bà cụ này thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời.” Lục Lãnh Phong mang theo mấy phần đùa đợt nói.
“Đỗ Di Nhiên là đứa cháu gái mà bà ta yêu quý nhất, bà ta đương nhiên muốn bảo vệ Đỗ Di Nhiên.” Hy Nguyệt lên tiếng.
“Đỗ Di Nhiên có thể đến nhà họ Lục làm chủ mẫu, tương đối có lợi hơn việc Lục Sênh Hạ đến nhà họ Đỗ, trong lòng bà cụ có tính toán riêng của mình.”
Lục Lãnh Phong cười nhạo.
“Nuôi ra đứa cháu ngu xuẩn như thế là bi ai của bà ta, chờ đến lúc mất hết thế diện thì bà ta chỉ có thể khóc.”
Hy Nguyệt trêu chọc cười một tiếng.
“Từ lúc em ngồi lên vị trí này đến bây giờ, không biết đã đuổi đi bao nhiêu Tuesday rồi, đoán chừng sau này cũng sẽ không thiếu, ai bảo cậu chủ cả nhà họ Lục anh rất được hoan nghênh cơ chứ, người người đều muốn đến gần.”
Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
“Đều là mấy kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi, em thấy phiền thì anh sẽ diệt hết.”
Cô xua tay nói.
“Tiện nhân sẽ có trời xử, cần gì phải tự làm bẩn tay mình chứ, chúng ta coi như xem kịch, nhìn đám người đó tự tìm đường chết.”
Trong mắt Lục Lãnh Phong đều là cưng chiều, giống như muốn chảy nư0'c.
“Người phụ nữ ngu ngốc này, em trời sinh là phù hợp với anh.”
Lúc nên ngốc thì ngốc, lúc nên thông minh thì thông minh, đây là cảnh giới tối cao của bà chủ hào môn.
Lúc này trong biệt thự của Hứa Nhã Thanh, Mộ Dung Cẩm Lý tới.
Hứa Kiến Quân cố gắng ngồi sát bên cạnh ba mình, một giây cũng không rời đi, cậu nhóc không muốn cho Lâm Tư Nhã có cơ hội câu dẫn ba mình.
“Dì Lâm, dì và ba cháu rất thân à?”
Mộ Dung Cẩm Lý rất muốn vặn gãy cổ thằng nhóc này nhưng mặt ngoài cô ta vẫn phải tỏ ra hòa ái dễ gần.