Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 208
Chương 208
“Làm sao vậy?” Hứa Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn cô.
“Anh nói trên đời này sẽ có hai người giống hệt nhau không?” Cô hạ giọng, như đang bàn bạc một chút bí mật.
“Có chứ, sinh đôi.” Hứa Nhã Thanh cười nói.
“Không có quan hệ huyết thống cũng có thể giống nhau như đúc sao?”
Lông mày lá liễu của cô hơi nhướng lên, loại tình tiết này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, trên thực tế quả thực có người dáng dấp giống nhau, nhưng giống như anh em sinh đôi, thì vẫn cực kỳ ít?
“Vẫn có tỉ lệ đụng mặt, nhưng khả năng giống hệt như vậy cũng không quá lớn, trừ phi là phẫu thuật thẩm mỹ.” Hứa Nhã Thanh xoa cằm: “Chẳng lẽ cô gặp được người giống hệt mình à?”
“Không phải, hôm qua tôi đọc một quyển tiểu thuyết, cho nên tùy tiện hỏi.” Cô nhún vai, viện một cái cớ.
Hứa Nhã Thanh mỉm cười, không chút nghi ngờ.
Cơm nước xong xuôi, người phục vụ mang trái cây đến.
Cô đưa cho Hứa Nhã Thanh một miếng dưa hấu: “Đúng rồi, cậu Hứa, anh có biết Tần Nhân Thiên, chồng chưa cưới của Lục Kiều Sam không?”
“Cậu chủ của tập đoàn Tần thị ở thành phố Dương Hà, cũng biết một chút.” Hứa Nhã Thanh trả lời như chuồn chuồn đạp nước.
“Anh ấy có anh trai hay em trai không?” Cô cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất.
“Không phải, anh ấy là con một.” Đáy mắt Hứa Nhã Thanh lóe lên một tia âm trầm: “Sao đột nhiên cô lại có hứng thú với anh rể tương lai của mình thế?”
“Tôi có lý do của mình, nhưng tôi không thể nói cho anh biết bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết thêm về anh ấy được không.” Hy Nguyệt mím môi, trong giọng điệu có chút khẩn cầu.
“Được chứ, tôi sẵn sàng chia sẻ những lo lắng và giải quyết vấn đề cho cô, nhưng cô có coi tôi là bạn không?” Hứa Nhã Thanh nở một nụ cười ranh mãnh.
“Chúng ta đã là bạn rồi mà.” Hy Nguyệt chớp mắt, anh là người tốt, ngoài anh ra thì trong giới thượng lưu, không ai nguyện ý đến gần và giúp đỡ cô.
Nụ cười trên mặt Hứa Nhã Thanh càng thêm sâu.
Cô gái đơn thuần như vậy thực làm cho người khác ưa thích, dễ dàng không chế trong tay.
Sau khi ăn một miếng trái cây, anh chậm rãi nói: “Tôi với Tần Nhân Thiên cũng qua lại mấy lần rồi. Anh ta là một anh chàng cực kỳ biết chơi.”
“Chơi cái gì?” Lông mày cô khẽ nhếch.
“Cái gì cũng biết chơi, chơi cuộc đời, chơi tình yêu, chơi phụ nữ.” Hứa Nhã Thanh bĩu môi: “Anh ta đặc biệt thích tìm sự kích thích, cái gì càng kích thích càng muốn chơi, trong giới thượng lưu, không ai biết chơi hơn anh ta cả.”
“Anh ta phải từng có rất nhiều bạn gái không?” Cô trầm giọng hỏi.
“Từ “vô số” có thể hình dung sát nhất về anh ta. Một người thích chơi không có khả năng đặt suy nghĩ lên một người phụ nữ duy nhất.” Hứa Nhã Thanh giang tay nhún vai nói.
“Vậy thì tại sao anh ấy lại có thể đính hôn với Lục Kiều Sam, có phải là hôn nhân gia đình không?” Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, Tần Nhân Thiên giống như một mê cung lớn, nằm ở trong đầu cô.
“Có lẽ là do tai nạn ngoài ý muốn ba năm trước khiến anh ta có chút hiểu ra cuộc đời, bớt phóng túng lại?” Hứa Nhã Thanh thản nhiên nói.
Ba năm trước? Hy Nguyệt cực kỳ chấn động, ba năm trước Thời Thạch cũng bị tai nạn xe cộ!