Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 200
Chương 200
Đôi mắt đen của anh khẽ chớp, khóe miệng âm trầm giương lên, giống như ác quỷ.
“Cô nói, liệu hồn ma của tên đàn ông đó đang nhìn chúng ta không?”
Cô cực kỳ chấn động, không hiểu ý tứ của anh, sau đó quan sát chung quanh: “Nếu như anh ấy tới, nhất định sẽ cứu tôi, sẽ không nhìn tôi bị anh bắt nạt.”
“Được, vậy để tôi xem anh ta cứu cô thế nào!” Anh nhấc cơ thể cô lên, để cô quỳ gối đưa lưng về phía mình.
Tư thế nhục nhã khiến Hy Nguyệt vô cùng hoảng sợ: “Anh muốn làm gì?”
“Để cho tên đàn ông kia thấy rõ, ai mới là chủ nhân của cô!”
Sự kinh hoàng khiến sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như kẻ sắp chết đưa ra lời khẩn cầu: “Đừng ở đây, đừng làm ở đây!”
Không để ý tới lời cầu khẩn của cô, trong mắt Lục Lãnh Phong bốc lên ngọn lửa điên cuồng, cầm váy cô mạnh mẽ kéo một cái.
Âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên trong đêm.
“Đừng mà!”
Mảnh lưng trắng nõn hiện ra trước mắt, Lục Lãnh Phong tóm lấy eo cô muốn thô bạo đi vào, lại chợt thấy hình vẽ hoa mai hiện lên trên đầu vai cô.
Con người Lục Lãnh Phong trở nên chấn động, kéo đầu vai cô điên cuồng rống lên: “Hy Nguyệt, hình xăm này từ đâu mà ra! Nói mau!”
Nhưng chẳng kịp đợi anh có được câu trả lời, người phụ nữ bên dưới đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Chờ đến khi Lục Lãnh Phong nhìn lại lần nữa, hình xăm trên đầu vai cô lại biến mất…
Thấy người bên dưới sắc mặt tái nhợt, Lục Lãnh Phong nhíu mày…
Khi Hy Nguyệt tỉnh lại, thì thấy mình đang ở trong phòng, đã là xế chiều ngày hôm sau.
Giãy dụa đứng lên, sau khi tắm rửa, mặc quần áo, che giấu đi đau đớn và chật vật ngày hôm qua.
Cô đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra, cô hít sâu một hơi.
Đối diện cửa sổ chính là vườn hoa.
Cô liếc nhìn cánh đồng hoa hồng đang nở rộ, chỉ cần liếc mắt một cái này, mắt cô không còn chuyển động được nữa.
Trống ngực đập thình thịch, sự sợ hãi dữ dội xuyên qua cơ thể cô.
Trong biển hoa, một dáng người cao lớn đứng đó.
Gương mặt anh tao nhã như ngọc, nụ cười rực rỡ như ánh nắng giống như bùa chú khắc sâu vào đầu cô, một đời đều không quen được.
“Thời Thạch!”
Cô dụi mắt, chỉ sợ là ảo giác của mình, nhưng cái bóng kia không có biến mất, vẫn đứng nguyên tại chỗ!
Là Thời Thạch, thực sự là Thời Thạch!
Anh đến tìm cô, tới cứu cô sao?
Có phải tối qua thấy cô bị tra tấn, cho nên cầu Diêm Vương khai ân, thả anh tới đây không?
Cô liều lĩnh chạy xuống, giống như một cơn gió.
Chỉ sợ anh lại đi, không đợi cô nữa.
Cô muốn đi cùng anh.