Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng
Chương 1590
Chương 1590
Bà Lục ngắt lời: “Nằm mơ giữa ban ngày, không biết cô ta sinh ra cái thứ cong queo méo mó gì đâu, không chừng xách giày cho Lãnh Phong cũng không xứng.”
Hy Nguyệt lại không nghĩ vậy.
“Có câu yêu ai yêu cả đường đi, bố yêu cô ta nên cũng sẽ xem con trai cô ta như bảo bối vậy.”
Hàng lông mày của bà Lục nhíu lại rất chặt: “Lãnh Phong là người thừa kế do chính ông nội chỉ định, không phải ông ta muốn đổi là đổi được. Hơn nữa Lãnh Phong là người ưu tú nhất trong số các đời cháu chắt, kế thừa gia nghiệp cũng hoàn toàn xứng đáng, nếu đổi thành con trai của Tư Mã Ngọc Như chỉ sợ ông ta sẽ trở thành kẻ địch của cả nhà họ Lục, mẹ muốn xem xem ông ta có thể ngồi yên ổn trên cái ghế đứng đầu nữa không.”
Lục Lãnh Phong vỗ vỗ vai mẹ: “Mẹ suy nghĩ nhiều quá, cho dù bố có hồ đồ cũng biết lấy đại cục làm trọng.” Ít nhất về điểm này, anh cũng tin bố mình.
Hy Nguyệt bĩu môi: “Anh đừng lạc quan thế, phụ nữ cứ thì thầm bên gối có sức mạnh kinh khủng lắm, nếu cứ thường xuyên thủ thì nói không chừng còn phá hủy được quan hệ cha con giữa hai người, khiến hai người nghi ngờ lẫn nhau kìa. Anh xem mấy vị hoàng đế cổ đại, suốt ngày nghi ngờ con trai muốn soán vị, chỉ sợ có ngày nó tạo phản, một nửa công lao trong đó là do các vị phi tử rồi.”
Lục Lãnh Phong xoa đầu cô: “Xem phim cung đấu nhiều quá đấy.”
Bà Lục phất tay: “Mẹ thấy Hy Nguyệt nói rất có lý, tại sao bố con lạnh nhạt với mẹ như vậy, không phải là vì Tư Mã Ngọc Như thường xuyên nói xấu mẹ sau lưng đó sao.”
Hy Nguyệt cầm tách trà xanh lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt cô ánh lên vẻ suy tư: “Tu La Ma Vương, anh có biệt hiệu đó khi ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc Lục thị, nhưng một thái tử nhàn nhã ăn không ngồi rồi thì lịa không hay lắm, có phải anh nên quan tâm đến triều chính một chút không?”
Bà Lục gật đầu thật mạnh: “Hy Nguyệt nói đúng đó, mặc dù con dồn tâm huyết cho Đế Vương, nhưng cũng phải để ý đến chuyện ở Lục thị, không dựa được vào bố con thì chúng ta phải tự dựa vào chính mình.”
Lục Lãnh Phong lau mồ hôi trán: “Vì chuyện này mà mọi người nghi ngờ bố vậy sao, ông vẫn còn tỉnh táo phân biệt được trái phải mà. Ông ấy sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích nhà họ Lục đâu.”
Hy Nguyệt trầm ngâm một lúc, giống như có điều suy nghĩ: “Thật ra còn một khả năng nữa, bố muốn giao Lục thị cho anh, nhưng sẽ chia cổ phần cho con trai của Tư Mã Ngọc Như, vậy cũng ảnh hưởng đến quyền khống chế Lục thị của anh.”
Lục Lãnh Phong nhún vai, vẻ mặt nhẹ như mây gió: “Em quên à, quy định của Lục thị là người nắm quyền có quyền khống chế tuyệt đối.”
“Nếu bố muốn sửa gia quy vì con trai bảo bối của mình thì sao, hôm nay đấy, vì con mà ông ấy đối kháng với tất cả mọi người.” Hy Nguyệt nhíu chặt mày.
“Nếu đến mức đó thật thì chỉ có thể bắt đầu trình tự kết tội thôi.” Lục Lãnh Phong nói như chẳng hề quan tâm.
“Kết tội?” Hy Nguyệt sửng sốt, đúng là trong gia quy có quy định này thật, điều kiện tiên quyết là người nắm quyền làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, khiến gia tộc rơi vào nguy cơ lớn.
Nếu vậy chẳng khác nào tạo phản, tình cảm bố con cũng xong đời.
Cô không mong chuyện đó sẽ xảy ra.
“Mong bố có thể sớm tỉnh lại một chút, nhìn rõ bộ mặt thật của Tư Mã Ngọc Như, không nên để nhà họ Lục rơi vào nguy cơ như thế.”
Bà Lục phì cười: “Mẹ thấy hơi khó đấy, ông ta trúng độc của Tư Mã Ngọc Như rồi, không có thuốc nào chữa được cả.”
Bà không còn dám đặt hy vọng gì ở Lục Vinh Hàn nữa, càng hy vọng thì chỉ càng thất vọng.