Vô Ý Tình Thâm
Chương 17
Giáo viên nói lại một lần cách dùng bảng kiểm tra thực vật hạt kín, mặc dù đã được học trong học kỳ trước nhưng đại đa số sinh viên đều nghe lần đầu tiên. Khắp phòng thực vật và đất tản ra mùi thơm cỏ xanh. Xung quanh Lạc Mân vây một vòng bạn học, còn có người ở bên ngoài vòng nhón chân ngó dáo dác. Lúc nãy giáo viên nói nhanh, mọi người đều biết đã được học qua, nói vậy nên cũng không tiện đi hỏi lại.
Không phân biệt được đơn tử diệp và song tử diệp (lá mầm đơn và lá mầm kép), bản thân không còn mặt mũi để nói.
Không dám đi hỏi giáo viên, liền tụ tập lại chỗ Lạc Mân.
Cho nên một buổi trưa của Lạc Mân cũng không rảnh rỗi, ai tới hỏi cậu đều kiên nhẫn trả lời. Đụng tới vấn đề bản thân không xác định thì bảo người kia đi hỏi giáo viên, kết quả bạn học kia lộ ra biểu tình ngượng ngùng, Lạc Mân hiểu rõ, nhíu nhíu mày tự mình cầm thực vật đi hỏi rồi giảng lại cho bạn học kia.
Thầy Kiều cũng vui vẻ đến nhìn bọn họ tập hợp thành một nhóm thảo luận, cảnh tượng phấn chấn sôi nổi, ngay cả người xem cũng cũng cảm thấy mình trẻ ra một chút.
Sân trong cơ sở ba mặt là tòa nhà, ở giữa có một khu nhà nhỏ. Sau khi tan học đã có bạn học ngồi trên băng đá dưới mái hiên hóng gió, còn có nhóm túm năm tụm ba làm thành một vòng chơi cờ tỉ phú. Lạc Mân với A Tứ cùng hai người chung ký túc xá là Nghiêm Việt và Đồng Mục đi ra bờ sông.
Trên sông có một cây cầu độc mộc, bốn người bọn họ đi “luyện can đảm”. Kỳ thực cầu độc mộc không dài bao nhiêu, hơn nữa không phải là một cây gỗ, Lạc Mân đi tới đi lui hai lần, nheo mắt lại chụp một tấm ảnh gửi cho Thẩm Thời Trạm, A Tứ lại gần tiện hề hề nói: “Không ngờ tiểu Mân là người thích làm đẹp như vậy!”
Đồng Mục cũng tới tham gia trò vui, đưa di động cho Nghiêm Việt bảo cậu ta chụp ảnh cho mình. Nghiêm Việt không nhận, dùng điện thoại di động của mình chụp, “Buổi tối gửi cho cậu là được rồi.”
Lạc Mân ngồi ở một bên cầu, lắc lư đôi chân dài, xem ba người bọn chụp ảnh. Nhưng thật ra là Nghiêm Việt và Đồng Mục chơi với nhau, A Tứ lượn lờ xung quanh, một lúc sau phát hiện bọn họ không để ý tới mình thì ngồi cạnh Lạc Mân phàn nàn: “Hai người bọn họ không đoàn kết với bạn cùng phòng! Không để ý tôi!”
Lạc Mân hé miệng nở nụ cười nghiêng đầu nói: “Có thể là chê gương mặt cậu xấu đó…”
“Xấu chỗ nào! Ông đây rõ ràng là hotboy đại học S! Soái tuyệt nhân gian được không!”
Nói xong còn tự luyến mà sờ sờ cằm, vai đụng vào vai Lạc Mân cố ý lớn tiếng nói, “Chúng ta như vậy không phải rất giống con gái sao?”
“Có ý gì?” Rốt cục Đồng Mục cũng có thời gian để ý A Tứ, chạy tới ngồi sau hai người bọn họ hỏi.
“Giống như chỉ có con gái mới đến đây chụp ảnh…” A Tứ nháy mắt ra hiệu nhìn Lạc Mân muốn cậu phối hợp.
Lạc Mân bĩu môi dưới trông xa xa, không để ý tới y.
“Có thật không? Nhưng tôi cảm thấy rất bình thường mà… Chụp ảnh gì đó, không phải du khách đều sẽ làm à…” Không có Lạc Mân phối hợp, Đồng Mục vẫn nghiêm túc thảo luận với A Tứ.
A Tứ nhịn cười cũng nghiêm túc nói, “Cái này không tính là điểm nổi bật, cậu nói có phải lớp chúng ta quá nhiều con gái không… mất cân bằng hormone rồi…”
Đồng Mục lo lắng hơn, Nghiêm Việt không nhìn nổi, một tay túm sau cổ nhấc cậu ra khỏi cầu, vừa đi vừa gọi Lạc Mân: “Tiểu Mân, đi thôi.” Ngẫm nghĩ lại tiếp một câu, “Để ý A Tứ, không thì đợi lát nữa vớt ra khỏi sông, không cần đoán nhất định là tôi làm.”
Lạc Mân đứng dậy vỗ đất trên quần, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ném đi ném đi, tôi cũng đã sớm thấy phiền không chịu được rồi.”
A Tứ vừa bĩu môi vừa nhanh chân chạy trước đuổi kịp bọn họ, mấy người đi về phía bờ sông bằng phẳng hơn.
Trải qua một buổi trưa phơi nắng gay gắt, nước sông cũng đã ấm ấm. Bọn họ để lại giày trên bờ sông đều tự tìm tảng đá lớn thích hợp ngồi rửa chân.
“Nơi này thật tuyệt… Nếu như không suy xét đến vấn đề không có tín hiệu và phòng tắm, thật muốn vĩnh viễn ở đây luôn quá…” Đồng Mục chân ngâm mình ở trong nước sông, nằm nửa người trên tảng đá từ từ nói.
“Đúng vậy, cảm giác có vẻ thời gian cũng trôi qua rất chậm.” A Tứ phụ họa nói.
Nghiêm Việt không nói, chỉ lấy tay phủ lên mắt Đồng Mục sợ ánh nắng quá chói mắt. Đồng Mục liền phủ tay lên tay cậu ta véo da trên mu bàn tay, dùng chân lần mò vẩy nước lên người cậu ta.
Lạc Mân nhặt được một tảng đá ở chỗ nước mới vừa rửa, hồng hồng, hình dáng như con mèo nhỏ.
“Không biết còn có cơ hội tới đây không…” A Tứ vừa ném hòn đá vừa cảm khái, Đồng Mục vô tâm vô phế đá nước, “Muốn tới thì tới thôi, cái gì có cơ hội với không có cơ hội… Nếu không… Chúng ta tốt nghiệp thì tới đây du lịch?”
A Tứ cũng động tâm, kích động nói: “Được được, đến lúc đó mời người dẫn đường, đến chơi một lần những chỗ núi sâu giáo viên không cho đến!”
Quá lâu không nhìn thấy, Đồng Mục không muốn, lắc đầu muốn đứng lên. Nghiêm Việt bỏ tay ra để cậu đứng lên.
“Thời điểm đó chúng ta tự mang lều bạt, có thể vào trong núi cắm trại dã ngoại!” Đồng Mục cẩn thận từng li từng tí đi đến ngồi lên tảng đá A Tứ đang ngồi, tụ lại một chỗ thảo luận với y. Đáng tiếc A Tứ chỉ có thể nghiêm túc một hồi, thừa dịp Đồng Mục không chú ý liền nhét viên đá nhỏ ướt đẫm nước vào áo tay ngắn của cậu.
Đồng Mục hét lên, chiến tranh động một cái đã bùng nổ, hai người bọn họ lần lượt đến gần, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chờ Lạc Mân và Nghiêm Việt rốt cục dám tới gần chiến trường kéo hai người ra, lúc đó cả hai hoàn toàn ướt đẫm.
Mãi cho đến khi tắt đèn đi ngủ, Thẩm Thời Trạm mới gọi điện tới. Lạc Mân lấy điện thoại di động rón rén đi ra ngoài nghe, nhìn thấy A Tứ liếc mắt đi lên.
Lạc Mân không quản điện thoại vừa kết nối, thấp giọng hỏi: “Sao giờ mới về? Đợi thêm lúc nữa tôi định ra ngoài tìm cậu.”
Đèn trong hành lang rất mờ, Lạc Mân không thấy rõ trên mặt A Tứ là biểu tình gì, chỉ nghe y cười cười nói: “Hóng mát một lát.” Nói xong cũng về ký túc.
Lạc Mân cũng không hỏi nhiều, xuống lầu ngồi trong sân gọi điện thoại với Thẩm Thời Trạm.
“Người vừa nãy A Tứ, em hỏi cậu ta muộn như vậy còn đi đâu.”
“Ừ, Mân Mân nhà ta ở ngoài cũng sẽ quản người.” Thẩm Thời Trạm cười nói, lại hỏi: “Người đẹp trai nhất?” Đi ra từ nhà Thẩm Thanh, Thẩm Thời Trạm mới nhìn thấy ảnh Lạc Mân gửi, phía dưới còn viết: ‘Bạn trai đẹp trai nhất trên thế giới.’
“Anh không đồng ý?” Lạc Mân đỏ mặt, vẫn mạnh mẽ phản bác Thẩm Thời Trạm.
“Anh cũng không dám.” Thẩm Thời Trạm không đùa cậu nữa, “Thực tập còn mấy ngày?”
“Mười một ngày, đoán chừng trường học bên kia cũng không nóng lắm.”
“Ừ… Thi khảo thí được không?”
“Cực kỳ tốt!” Lạc Mân kiêu ngạo đáp, “Em đã thi hai lần điểm cao nhất nhá!”
Thẩm Thời Trạm cũng vui vẻ, “Vậy thật tốt muốn thưởng một chút… Em muốn thưởng gì?”
Lạc Mân do dự hỏi lại: “Muốn cái gì đều được sao?”
Thẩm Thời Trạm cười nói: “Đương nhiên.”
“…” Thật ra trong chốc lát Lạc Mân cũng không nghĩ ra mong muốn đặc biệt gì, ấp úng nói: “Muốn… Muốn anh hôn em một cái…”
Thẩm Thời Trạm không nói hai lời, ở bên kia hôn Lạc Mân một cái vang dội. Lạc Mân lại đỏ mặt, luận điệu tình, cậu tu luyện mười năm nữa cũng không sánh bằng Thẩm Thời Trạm. Cậu lại bổ não một chút dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Thời Trạm, âu phục thẳng tắp một tổng giám đốc rất bá đạo, hai như một đó…
“Em không thèm nghe anh nói nữa! Em muốn đi ngủ rồi!”
Thẩm Thời Trạm biết cậu xấu hổ, nhịn cười nói: “Được, buổi tối đừng đá chăn.”
Lạc Mân lại không nỡ cúp điện thoại, thật biết điều hỏi: “Thẩm Thời Trạm, anh có mệt không?”
Thẩm Thời Trạm đùa cậu, “Gọi luôn tên họ nghiêm túc như thế không lễ phép, gọi lại.”
“…”
Lạc Mân cầm di động cúi đầu cắn môi, thế nào cũng không gọi ra ông xã. Lúc ở trên giường khó kìm lòng nổi còn nói được, cách điện thoại bảo cậu gọi, quả thực…
Thẩm Thời Trạm rất kiên nhẫn, cũng không giục cậu. Qua một lúc lâu, bên kia mềm mại gọi một tiếng: “Trạm à…”
Người nghe một đường mềm mại từ ngón tay đến đầu tim, hắn ngửa đầu dựa vào ghế xe, nhắm hai mắt, gợi lên nụ cười thật sự đầu tiên của hôm nay.
Gọi xong một tiếng kia quả thật Lạc Mân muốn đào hố chôn mình, quá xấu hổ a a a a a a a!!!!!
Thẩm Thời Trạm nhẹ giọng an ủi cậu, “Bảo bối thật ngoan… Anh không mệt, chăm chỉ kiếm tiền, mới có thể mua sữa bò cho Mân Mân uống.”
Gọi xong một cuộc điện thoại, Thẩm Thời Trạm cũng đến khách sạn.
Từ Nhiên kéo mở cửa xe, một tay đặt ở nóc xe, che chở Thẩm Thời Trạm xuống xe. Đi theo hắn vào thang máy, vẫn cung cung kính kính đứng ở vị trí phía sau một bước, mười phần mười xứng với chức danh cấp dưới.
“Thẩm tổng, mọi việc đã làm xong, anh có muốn xem ngay bây giờ không?” Trong tay Từ Nhiên cầm một túi giấy dai bịt kín nói.
“Để đó, lát nữa tôi xem. Cậu nói trước đi.” Thẩm Thời Trạm liếc anh một cái lại nói: “Không cần đứng, đây không phải là công ty, ngồi xuống nói.”
Từ Nhiên và Thẩm Thời Trạm là bạn học cùng lớp đại học, lúc còn đi học thành tích hai người thường không phân cao thấp, chỉ có điều Thẩm Thời Trạm tốt nghiệp xong liền tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, Từ Nhiên lựa chọn đi Mỹ tiếp tục đào tạo chuyên sâu.
Nhưng học xong MBA* ở California, Từ Nhiên lại vào Thẩm thị bắt đầu làm một thư ký cho Thẩm Thời Trạm. Thật ra rất nhiều người cảm thấy đối với Từ Nhiên mà nói quá khuất tài (có tài mà không phát huy được), anh hoàn toàn có thể lựa chọn gây dựng sư nghiệp cho bản thân, điều kiện của anh như vậy, muốn đầu tư mạo hiểm quá dễ dàng. Cho dù không gây dựng sự nghiệp, làm một người quản lí chuyên nghiệp cũng thừa sức, hoàn toàn không cần thiết chịu làm cấp dưới.
Có điều đãi ngộ Thẩm thị cho anh không thể nói là không phong phú, bù đắp gấp ba lần thù lao một thư ký bình thường, Từ Nhiên biết rõ, Thẩm Thời Trạm cũng không dùng anh như một thư ký bình thường.
Thẩm Thời Trạm là bạn học với anh nhiều năm, trong công việc ăn ý không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy, cũng có thể xưng một tiếng bạn tốt. Có lúc hắn cũng sẽ cảm thấy Từ Nhiên quá khách khí, có điều sau khi nghĩ lại, có lẽ đây chính là cách làm việc của người ta, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Đúng thật, Từ Nhiên thản nhiên nói: “Không cần, tôi vẫn nên đứng nói thôi.”
Thẩm Thời Trạm phất phất tay không cưỡng cầu nữa, chuyên tâm nghe anh nói.
———————————————-
*MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.
Không phân biệt được đơn tử diệp và song tử diệp (lá mầm đơn và lá mầm kép), bản thân không còn mặt mũi để nói.
Không dám đi hỏi giáo viên, liền tụ tập lại chỗ Lạc Mân.
Cho nên một buổi trưa của Lạc Mân cũng không rảnh rỗi, ai tới hỏi cậu đều kiên nhẫn trả lời. Đụng tới vấn đề bản thân không xác định thì bảo người kia đi hỏi giáo viên, kết quả bạn học kia lộ ra biểu tình ngượng ngùng, Lạc Mân hiểu rõ, nhíu nhíu mày tự mình cầm thực vật đi hỏi rồi giảng lại cho bạn học kia.
Thầy Kiều cũng vui vẻ đến nhìn bọn họ tập hợp thành một nhóm thảo luận, cảnh tượng phấn chấn sôi nổi, ngay cả người xem cũng cũng cảm thấy mình trẻ ra một chút.
Sân trong cơ sở ba mặt là tòa nhà, ở giữa có một khu nhà nhỏ. Sau khi tan học đã có bạn học ngồi trên băng đá dưới mái hiên hóng gió, còn có nhóm túm năm tụm ba làm thành một vòng chơi cờ tỉ phú. Lạc Mân với A Tứ cùng hai người chung ký túc xá là Nghiêm Việt và Đồng Mục đi ra bờ sông.
Trên sông có một cây cầu độc mộc, bốn người bọn họ đi “luyện can đảm”. Kỳ thực cầu độc mộc không dài bao nhiêu, hơn nữa không phải là một cây gỗ, Lạc Mân đi tới đi lui hai lần, nheo mắt lại chụp một tấm ảnh gửi cho Thẩm Thời Trạm, A Tứ lại gần tiện hề hề nói: “Không ngờ tiểu Mân là người thích làm đẹp như vậy!”
Đồng Mục cũng tới tham gia trò vui, đưa di động cho Nghiêm Việt bảo cậu ta chụp ảnh cho mình. Nghiêm Việt không nhận, dùng điện thoại di động của mình chụp, “Buổi tối gửi cho cậu là được rồi.”
Lạc Mân ngồi ở một bên cầu, lắc lư đôi chân dài, xem ba người bọn chụp ảnh. Nhưng thật ra là Nghiêm Việt và Đồng Mục chơi với nhau, A Tứ lượn lờ xung quanh, một lúc sau phát hiện bọn họ không để ý tới mình thì ngồi cạnh Lạc Mân phàn nàn: “Hai người bọn họ không đoàn kết với bạn cùng phòng! Không để ý tôi!”
Lạc Mân hé miệng nở nụ cười nghiêng đầu nói: “Có thể là chê gương mặt cậu xấu đó…”
“Xấu chỗ nào! Ông đây rõ ràng là hotboy đại học S! Soái tuyệt nhân gian được không!”
Nói xong còn tự luyến mà sờ sờ cằm, vai đụng vào vai Lạc Mân cố ý lớn tiếng nói, “Chúng ta như vậy không phải rất giống con gái sao?”
“Có ý gì?” Rốt cục Đồng Mục cũng có thời gian để ý A Tứ, chạy tới ngồi sau hai người bọn họ hỏi.
“Giống như chỉ có con gái mới đến đây chụp ảnh…” A Tứ nháy mắt ra hiệu nhìn Lạc Mân muốn cậu phối hợp.
Lạc Mân bĩu môi dưới trông xa xa, không để ý tới y.
“Có thật không? Nhưng tôi cảm thấy rất bình thường mà… Chụp ảnh gì đó, không phải du khách đều sẽ làm à…” Không có Lạc Mân phối hợp, Đồng Mục vẫn nghiêm túc thảo luận với A Tứ.
A Tứ nhịn cười cũng nghiêm túc nói, “Cái này không tính là điểm nổi bật, cậu nói có phải lớp chúng ta quá nhiều con gái không… mất cân bằng hormone rồi…”
Đồng Mục lo lắng hơn, Nghiêm Việt không nhìn nổi, một tay túm sau cổ nhấc cậu ra khỏi cầu, vừa đi vừa gọi Lạc Mân: “Tiểu Mân, đi thôi.” Ngẫm nghĩ lại tiếp một câu, “Để ý A Tứ, không thì đợi lát nữa vớt ra khỏi sông, không cần đoán nhất định là tôi làm.”
Lạc Mân đứng dậy vỗ đất trên quần, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ném đi ném đi, tôi cũng đã sớm thấy phiền không chịu được rồi.”
A Tứ vừa bĩu môi vừa nhanh chân chạy trước đuổi kịp bọn họ, mấy người đi về phía bờ sông bằng phẳng hơn.
Trải qua một buổi trưa phơi nắng gay gắt, nước sông cũng đã ấm ấm. Bọn họ để lại giày trên bờ sông đều tự tìm tảng đá lớn thích hợp ngồi rửa chân.
“Nơi này thật tuyệt… Nếu như không suy xét đến vấn đề không có tín hiệu và phòng tắm, thật muốn vĩnh viễn ở đây luôn quá…” Đồng Mục chân ngâm mình ở trong nước sông, nằm nửa người trên tảng đá từ từ nói.
“Đúng vậy, cảm giác có vẻ thời gian cũng trôi qua rất chậm.” A Tứ phụ họa nói.
Nghiêm Việt không nói, chỉ lấy tay phủ lên mắt Đồng Mục sợ ánh nắng quá chói mắt. Đồng Mục liền phủ tay lên tay cậu ta véo da trên mu bàn tay, dùng chân lần mò vẩy nước lên người cậu ta.
Lạc Mân nhặt được một tảng đá ở chỗ nước mới vừa rửa, hồng hồng, hình dáng như con mèo nhỏ.
“Không biết còn có cơ hội tới đây không…” A Tứ vừa ném hòn đá vừa cảm khái, Đồng Mục vô tâm vô phế đá nước, “Muốn tới thì tới thôi, cái gì có cơ hội với không có cơ hội… Nếu không… Chúng ta tốt nghiệp thì tới đây du lịch?”
A Tứ cũng động tâm, kích động nói: “Được được, đến lúc đó mời người dẫn đường, đến chơi một lần những chỗ núi sâu giáo viên không cho đến!”
Quá lâu không nhìn thấy, Đồng Mục không muốn, lắc đầu muốn đứng lên. Nghiêm Việt bỏ tay ra để cậu đứng lên.
“Thời điểm đó chúng ta tự mang lều bạt, có thể vào trong núi cắm trại dã ngoại!” Đồng Mục cẩn thận từng li từng tí đi đến ngồi lên tảng đá A Tứ đang ngồi, tụ lại một chỗ thảo luận với y. Đáng tiếc A Tứ chỉ có thể nghiêm túc một hồi, thừa dịp Đồng Mục không chú ý liền nhét viên đá nhỏ ướt đẫm nước vào áo tay ngắn của cậu.
Đồng Mục hét lên, chiến tranh động một cái đã bùng nổ, hai người bọn họ lần lượt đến gần, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chờ Lạc Mân và Nghiêm Việt rốt cục dám tới gần chiến trường kéo hai người ra, lúc đó cả hai hoàn toàn ướt đẫm.
Mãi cho đến khi tắt đèn đi ngủ, Thẩm Thời Trạm mới gọi điện tới. Lạc Mân lấy điện thoại di động rón rén đi ra ngoài nghe, nhìn thấy A Tứ liếc mắt đi lên.
Lạc Mân không quản điện thoại vừa kết nối, thấp giọng hỏi: “Sao giờ mới về? Đợi thêm lúc nữa tôi định ra ngoài tìm cậu.”
Đèn trong hành lang rất mờ, Lạc Mân không thấy rõ trên mặt A Tứ là biểu tình gì, chỉ nghe y cười cười nói: “Hóng mát một lát.” Nói xong cũng về ký túc.
Lạc Mân cũng không hỏi nhiều, xuống lầu ngồi trong sân gọi điện thoại với Thẩm Thời Trạm.
“Người vừa nãy A Tứ, em hỏi cậu ta muộn như vậy còn đi đâu.”
“Ừ, Mân Mân nhà ta ở ngoài cũng sẽ quản người.” Thẩm Thời Trạm cười nói, lại hỏi: “Người đẹp trai nhất?” Đi ra từ nhà Thẩm Thanh, Thẩm Thời Trạm mới nhìn thấy ảnh Lạc Mân gửi, phía dưới còn viết: ‘Bạn trai đẹp trai nhất trên thế giới.’
“Anh không đồng ý?” Lạc Mân đỏ mặt, vẫn mạnh mẽ phản bác Thẩm Thời Trạm.
“Anh cũng không dám.” Thẩm Thời Trạm không đùa cậu nữa, “Thực tập còn mấy ngày?”
“Mười một ngày, đoán chừng trường học bên kia cũng không nóng lắm.”
“Ừ… Thi khảo thí được không?”
“Cực kỳ tốt!” Lạc Mân kiêu ngạo đáp, “Em đã thi hai lần điểm cao nhất nhá!”
Thẩm Thời Trạm cũng vui vẻ, “Vậy thật tốt muốn thưởng một chút… Em muốn thưởng gì?”
Lạc Mân do dự hỏi lại: “Muốn cái gì đều được sao?”
Thẩm Thời Trạm cười nói: “Đương nhiên.”
“…” Thật ra trong chốc lát Lạc Mân cũng không nghĩ ra mong muốn đặc biệt gì, ấp úng nói: “Muốn… Muốn anh hôn em một cái…”
Thẩm Thời Trạm không nói hai lời, ở bên kia hôn Lạc Mân một cái vang dội. Lạc Mân lại đỏ mặt, luận điệu tình, cậu tu luyện mười năm nữa cũng không sánh bằng Thẩm Thời Trạm. Cậu lại bổ não một chút dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Thời Trạm, âu phục thẳng tắp một tổng giám đốc rất bá đạo, hai như một đó…
“Em không thèm nghe anh nói nữa! Em muốn đi ngủ rồi!”
Thẩm Thời Trạm biết cậu xấu hổ, nhịn cười nói: “Được, buổi tối đừng đá chăn.”
Lạc Mân lại không nỡ cúp điện thoại, thật biết điều hỏi: “Thẩm Thời Trạm, anh có mệt không?”
Thẩm Thời Trạm đùa cậu, “Gọi luôn tên họ nghiêm túc như thế không lễ phép, gọi lại.”
“…”
Lạc Mân cầm di động cúi đầu cắn môi, thế nào cũng không gọi ra ông xã. Lúc ở trên giường khó kìm lòng nổi còn nói được, cách điện thoại bảo cậu gọi, quả thực…
Thẩm Thời Trạm rất kiên nhẫn, cũng không giục cậu. Qua một lúc lâu, bên kia mềm mại gọi một tiếng: “Trạm à…”
Người nghe một đường mềm mại từ ngón tay đến đầu tim, hắn ngửa đầu dựa vào ghế xe, nhắm hai mắt, gợi lên nụ cười thật sự đầu tiên của hôm nay.
Gọi xong một tiếng kia quả thật Lạc Mân muốn đào hố chôn mình, quá xấu hổ a a a a a a a!!!!!
Thẩm Thời Trạm nhẹ giọng an ủi cậu, “Bảo bối thật ngoan… Anh không mệt, chăm chỉ kiếm tiền, mới có thể mua sữa bò cho Mân Mân uống.”
Gọi xong một cuộc điện thoại, Thẩm Thời Trạm cũng đến khách sạn.
Từ Nhiên kéo mở cửa xe, một tay đặt ở nóc xe, che chở Thẩm Thời Trạm xuống xe. Đi theo hắn vào thang máy, vẫn cung cung kính kính đứng ở vị trí phía sau một bước, mười phần mười xứng với chức danh cấp dưới.
“Thẩm tổng, mọi việc đã làm xong, anh có muốn xem ngay bây giờ không?” Trong tay Từ Nhiên cầm một túi giấy dai bịt kín nói.
“Để đó, lát nữa tôi xem. Cậu nói trước đi.” Thẩm Thời Trạm liếc anh một cái lại nói: “Không cần đứng, đây không phải là công ty, ngồi xuống nói.”
Từ Nhiên và Thẩm Thời Trạm là bạn học cùng lớp đại học, lúc còn đi học thành tích hai người thường không phân cao thấp, chỉ có điều Thẩm Thời Trạm tốt nghiệp xong liền tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, Từ Nhiên lựa chọn đi Mỹ tiếp tục đào tạo chuyên sâu.
Nhưng học xong MBA* ở California, Từ Nhiên lại vào Thẩm thị bắt đầu làm một thư ký cho Thẩm Thời Trạm. Thật ra rất nhiều người cảm thấy đối với Từ Nhiên mà nói quá khuất tài (có tài mà không phát huy được), anh hoàn toàn có thể lựa chọn gây dựng sư nghiệp cho bản thân, điều kiện của anh như vậy, muốn đầu tư mạo hiểm quá dễ dàng. Cho dù không gây dựng sự nghiệp, làm một người quản lí chuyên nghiệp cũng thừa sức, hoàn toàn không cần thiết chịu làm cấp dưới.
Có điều đãi ngộ Thẩm thị cho anh không thể nói là không phong phú, bù đắp gấp ba lần thù lao một thư ký bình thường, Từ Nhiên biết rõ, Thẩm Thời Trạm cũng không dùng anh như một thư ký bình thường.
Thẩm Thời Trạm là bạn học với anh nhiều năm, trong công việc ăn ý không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy, cũng có thể xưng một tiếng bạn tốt. Có lúc hắn cũng sẽ cảm thấy Từ Nhiên quá khách khí, có điều sau khi nghĩ lại, có lẽ đây chính là cách làm việc của người ta, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Đúng thật, Từ Nhiên thản nhiên nói: “Không cần, tôi vẫn nên đứng nói thôi.”
Thẩm Thời Trạm phất phất tay không cưỡng cầu nữa, chuyên tâm nghe anh nói.
———————————————-
*MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.
Tác giả :
Lạp Diện Yếu Gia Hương Thái