Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim
Chương 4: Mở cửa vào, vậy mà lại thấy hai người họ đang ôm nhau
Cứ vậy mà bị động, anh vậy mà bị một con nhóc cưỡng hôn.
anh liền xoay người, lập tức đảo khách thành chủ, đè cô ở bên dưới.
Diệp Ninh cảm thấy không ổn.
Tên đàn ông này, không phải rất ghét mình sao, cớ gì còn làm như thế này….
cô thật sự muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Nhưng mà anh ta nào cho phép.
một ngụm ngậm lấy, đem cô đang trốn kéo về, lần này lại triền miên không dứt.
Người đàn ông này, thật là lần đầu tiên sao? cô rất nghi ngờ, bởi vì cái hôn đầy khiêu khích kia, giống như là đang châm đốt lữa trên người cô ngày càng nóng lên.
Chẳng lẽ, Diệp Ninh dùng thuốc thất bại nên thuốc lại ngược về bản thân mình?
Hay là do Mộ Dạ Lê quá cuốn hút làm người khác bị mê hoặc….
Lúc này……
Người làm bên ngoài nghe động bên trong, càng thêm sợ hãi.
Lập tức phá cửa mà vào, Từ Nhung hét to” Cậu chủ, xin cậu tha cho cô chủ nhà tôi đi, cô ấy sẽ khônggả cho cậu nữa, tôi lập tức mang cô chủ về nhà còn không được sao?”
Nhưng mà……
Đây là cái gì đây?
Bên trong, Mộ Dạ Lê cùng Diệp Nịnh, hự... không như mọi người nghĩ là đang đánh nhau túi bụi, mà là đang cùng nhau lăn túi bụi thì có...
Hơn nữa nhìn cái bộ kia, giống như, hai người giống như là……hông có mặc cái gì thì phải....
Người làm lập tức bị dọa hư cả người...Bên ngoài cửa nghe thì thấy, giống như pháo nổ, đạn bay tứ phía, lại không nghĩ ra, sau khi đạp cửa vào, lại thấy được hình ảnh đầy hương diễm~~
Bên trong hai người đang khó kiềm chế kia bây giờ mới có phản ứng lại.
Mộ Dạ Lê ngẩn người, trên người lữa nóng chưa tan, quay đầu lại, sắc mặt mười phần khó chịu, bây giờ thế mà anh có cảm giác cực kì ghét mấy người quấy rối này, nếu vừa rồi không có ai đến thì anh đãđem con nhỏ hoang dã này một lần nữa đè xuống hung hăng hôn lấy để cô ta không thể nói xằng nóixiên được nữa.
Diệp Ninh nhanh chóng ở phía dưới bò ra, động một cái, liền nhớ ra quần áo trên người đã sớm bị xé nát, nhanh chóng kéo chăn, đem che đậy bản thân thật tốt.
“Cái đó…… Cậu chủ, phu nhân nói người nhà họ Diệp đã đến rồi.” Người làm nhanh chóng chạy đên giải thích.
“Cút!” Lúc này đây, Mộ Dạ Lê tức giận đến cùng cực rồi, chỉ muốn mắng người.
Người làm thấy vậy, nhanh như chớp, chạy ngay ra ngoài.
Mà trong phòng, chỉ còn lại Mộ Dạ Lê nhìn chăm chăm Diệp Ninh đang quấn chặt chăn bao bọc thân thể ở trên giường.
Liền ngay, anh chợt nhớ đến vừa nãy thiếu chút nữa mình lại đè con nhỏ đáng ghét này lăn lộn lần nữa.
Mặt đẹp tối sầm, anh liền hung hăng liếc cô một cái rồi xoay người vào phòng tắm.
Thuốc nhất định là còn chưa hết đi, mình chỉ cần tắm nước lạnh là xong, cái con nhóc đáng chết này, rốt cuộc là dùng bao nhiêu thuốc đây?
một lát sau.
Kẻ dưới báo lên, Mộ phu nhân đang bốc hỏa, muốn Diệp Ninh nhanh chóng xuống dưới.
Diệp Ninh hỏi, “Vội vã như vậy muốn tôi xuống làm cái gì?”
Người làm có chút chột dạ, bộ dáng khó xử.
”Mau nói.“ Ánh mắt Diệp Ninh lạnh lùng quét
Giống như là không thể nào như vậy, nhưng người làm cảm thấy chấn kinh, không tự chủ được, thuật lại tình hình lúc này.“Phu nhân mời Diệp phu nhân cùng cô cả Diệp Tử tới, nói là muốn…… muốn để bọn họ mang cô về nhà.”
Ha hả……
anh liền xoay người, lập tức đảo khách thành chủ, đè cô ở bên dưới.
Diệp Ninh cảm thấy không ổn.
Tên đàn ông này, không phải rất ghét mình sao, cớ gì còn làm như thế này….
cô thật sự muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Nhưng mà anh ta nào cho phép.
một ngụm ngậm lấy, đem cô đang trốn kéo về, lần này lại triền miên không dứt.
Người đàn ông này, thật là lần đầu tiên sao? cô rất nghi ngờ, bởi vì cái hôn đầy khiêu khích kia, giống như là đang châm đốt lữa trên người cô ngày càng nóng lên.
Chẳng lẽ, Diệp Ninh dùng thuốc thất bại nên thuốc lại ngược về bản thân mình?
Hay là do Mộ Dạ Lê quá cuốn hút làm người khác bị mê hoặc….
Lúc này……
Người làm bên ngoài nghe động bên trong, càng thêm sợ hãi.
Lập tức phá cửa mà vào, Từ Nhung hét to” Cậu chủ, xin cậu tha cho cô chủ nhà tôi đi, cô ấy sẽ khônggả cho cậu nữa, tôi lập tức mang cô chủ về nhà còn không được sao?”
Nhưng mà……
Đây là cái gì đây?
Bên trong, Mộ Dạ Lê cùng Diệp Nịnh, hự... không như mọi người nghĩ là đang đánh nhau túi bụi, mà là đang cùng nhau lăn túi bụi thì có...
Hơn nữa nhìn cái bộ kia, giống như, hai người giống như là……hông có mặc cái gì thì phải....
Người làm lập tức bị dọa hư cả người...Bên ngoài cửa nghe thì thấy, giống như pháo nổ, đạn bay tứ phía, lại không nghĩ ra, sau khi đạp cửa vào, lại thấy được hình ảnh đầy hương diễm~~
Bên trong hai người đang khó kiềm chế kia bây giờ mới có phản ứng lại.
Mộ Dạ Lê ngẩn người, trên người lữa nóng chưa tan, quay đầu lại, sắc mặt mười phần khó chịu, bây giờ thế mà anh có cảm giác cực kì ghét mấy người quấy rối này, nếu vừa rồi không có ai đến thì anh đãđem con nhỏ hoang dã này một lần nữa đè xuống hung hăng hôn lấy để cô ta không thể nói xằng nóixiên được nữa.
Diệp Ninh nhanh chóng ở phía dưới bò ra, động một cái, liền nhớ ra quần áo trên người đã sớm bị xé nát, nhanh chóng kéo chăn, đem che đậy bản thân thật tốt.
“Cái đó…… Cậu chủ, phu nhân nói người nhà họ Diệp đã đến rồi.” Người làm nhanh chóng chạy đên giải thích.
“Cút!” Lúc này đây, Mộ Dạ Lê tức giận đến cùng cực rồi, chỉ muốn mắng người.
Người làm thấy vậy, nhanh như chớp, chạy ngay ra ngoài.
Mà trong phòng, chỉ còn lại Mộ Dạ Lê nhìn chăm chăm Diệp Ninh đang quấn chặt chăn bao bọc thân thể ở trên giường.
Liền ngay, anh chợt nhớ đến vừa nãy thiếu chút nữa mình lại đè con nhỏ đáng ghét này lăn lộn lần nữa.
Mặt đẹp tối sầm, anh liền hung hăng liếc cô một cái rồi xoay người vào phòng tắm.
Thuốc nhất định là còn chưa hết đi, mình chỉ cần tắm nước lạnh là xong, cái con nhóc đáng chết này, rốt cuộc là dùng bao nhiêu thuốc đây?
một lát sau.
Kẻ dưới báo lên, Mộ phu nhân đang bốc hỏa, muốn Diệp Ninh nhanh chóng xuống dưới.
Diệp Ninh hỏi, “Vội vã như vậy muốn tôi xuống làm cái gì?”
Người làm có chút chột dạ, bộ dáng khó xử.
”Mau nói.“ Ánh mắt Diệp Ninh lạnh lùng quét
Giống như là không thể nào như vậy, nhưng người làm cảm thấy chấn kinh, không tự chủ được, thuật lại tình hình lúc này.“Phu nhân mời Diệp phu nhân cùng cô cả Diệp Tử tới, nói là muốn…… muốn để bọn họ mang cô về nhà.”
Ha hả……
Tác giả :
Mộc Y Y